Chương 1: Phân hoá
Edit: Hồng Vũ Tẫn Thiên
Dung Thu Thu là một em bé mới vừa tròn ba tuổi.
Trong miệng cậu bé ngậm một cái núm vú giả, thân hình nhỏ xíu đang tắm trong chiếc chậu vàng lớn. Trên mặt nước đầy bọt xà phòng nổi lềnh bềnh hai con vịt vàng to và một con nhỏ.
Cậu bé líu lo gọi, "Vịt ba ba, vịt ma ma, vịt Pi Pi!"
Bên cạnh Dung Thu Thu là một phụ nữ trẻ có dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Động tác của cô ấy dịu dàng lau mái tóc ngắn mềm mại của em bé, thỉnh thoảng lại hùa theo lời nói trẻ con của cậu bé.
Dung Thu Thu nói: "Vịt ba ba đi ra ngoài một chút, kiếm tiền tiền to. Vịt Pi Pi nhớ vịt ba ba, đuổi theo sau vịt ba ba, lộc cộc, lộc cộc!"
Cậu bé một tay cầm con vịt vàng to, một tay cầm con vịt vàng nhỏ. Con đằng trước chạy, con đằng sau đuổi.
Biên độ động tác của cậu bé hơi lớn, nước bọt bắn tung tóe khắp nơi trên mặt nước. Một phần nước đầy bọt xà phòng bắn vào mắt cậu, phần khác thì bắn lên người người phụ nữ.
Dung Thu Thu líu lo nói: "Ma ma, ma ma ơi, mắt đau đau, bong bóng mắt mắt, ô ô ô ô."
Người phụ nữ cầm lấy chiếc khăn đặt trên kệ, gỡ núm vú giả đang ngậm trong miệng Dung Thu Thu ra, rồi lau bọt xà phòng trên mặt cậu bé.
Dung Thu Thu bĩu cái miệng nhỏ hồng tươi lên, giọng non nớt nói: "Ma ma, ma ma, núm vú giả cho Pi Pi nha." Cậu bé há cái miệng nhỏ ra, chờ được ngậm núm vú giả.
Dung Khả Nhu nhẹ nhàng nói: "Pi Pi, mẹ đã nói với con rồi, con nên bỏ núm vú giả đi." Giọng nàng y như con người nàng, dịu dàng như nước.
Đôi mắt to màu hổ phách của Dung Thu Thu lập tức ngấn đầy nước mắt, cái miệng nhỏ xẹp xuống ngay lập tức, vẻ mặt sụp đổ nhìn Dung Khả Nhu, trong miệng "ô ô" hai tiếng. Cả người em bé trông đáng thương hết mức, cứ như sắp khóc òa lên ngay lập tức vậy.
Mí mắt Dung Khả Nhu giật giật. Đây đã là lần thứ không đếm xuể trong những năm qua.
Vô số lần nàng muốn Dung Thu Thu từ bỏ thói quen ngậm núm vú giả, lần nào cậu bé cũng thế này.
Dung Khả Nhu nói: "Dung Pi Pi, con lớn rồi."
Dung Thu Thu dùng giọng nức nở nói: "Ô ô ô, ma ma ơi, Pi Pi vẫn là tiểu bảo bảo của ma ma nha." Cậu bé đứng dậy trong nước, thân thể nhỏ ướt sũng đầy bong bóng xà phòng nhào vào lòng mẹ. Nước mắt nói rơi là rơi, lạch cạch lạch cạch, như những hạt trân châu nhỏ đứt dây.
Dung Khả Nhu ôm lấy em bé nhỏ.
Em bé khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đặt những nụ hôn nhỏ li ti, dày đặc lên gò má xinh đẹp của Dung Khả Nhu, "Ma ma, núm vú giả cho Pi Pi được không ạ? Ma ma?" Hôn hôn hôn hôn.
Nhìn dáng vẻ làm nũng của em bé, trái tim Dung Khả Nhu như tan chảy. Cuối cùng nàng vẫn rửa núm vú giả rồi đưa nó vào miệng Dung Thu Thu.
Dung Thu Thu lập tức ngừng nức nở, thân hình nhỏ trở lại ngồi trong chậu vàng, chơi với những con vịt vàng nhỏ bồng bềnh trên mặt nước.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa đều đặn.
Động tác trên tay Dung Khả Nhu khựng lại. Nàng nói với Dung Thu Thu: "Pi Pi ngoan nhé, mẹ quay lại ngay. Con chơi nước một mình trước nha, được không?"
Dung Thu Thu gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ."
Cậu bé là em bé ngoan nhất, chưa bao giờ làm phiền mẹ.
Dung Khả Nhu nhẹ nhàng hôn lên má Dung Thu Thu một cái, mở cửa nhà vệ sinh, rồi bước ra ngoài.
Dung Khả Nhu cố ý để cửa nhà vệ sinh mở hé, để tiện nàng lúc nào cũng có thể quan sát tình hình của Dung Thu Thu.
Tuy nhiên, nàng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Dung Thu Thu lập tức đứng dậy từ chậu vàng, rón rén bước ra khỏi chậu.
Dung Thu Thu so với những đứa trẻ cùng tuổi thì hơi mập mạp nhỏ nhắn một chút, có lẽ chỗ đáng ra mọc cao đều mọc ngang hết cả rồi. Chiều cao 90cm, cân nặng khoảng 16kg, là một cục bột béo trung thực.
Đơn thuần nhìn bề ngoài, cậu bé trông còn nhỏ hơn cả những đứa trẻ hai tuổi rưỡi nhà người khác, nhưng thân hình nhỏ bé lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Dung Khả Nhu đi ra được vài bước, chân Dung Thu Thu bước trên sàn phòng tắm không hề phát ra tiếng động nào, vừa nhìn đã biết là "tiền án tiền sự". Cậu bé ôm chiếc ghế nhỏ kê ra cửa, tay nhỏ nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại.
Cậu bé lại ôm chiếc ghế nhỏ đi về phía chiếc kệ cao đặt sữa tắm.
Cậu bé quá lùn, không với tới, nhưng chiều cao không đủ thì có ghế nhỏ bù vào.
Cậu bé trèo lên ghế nhỏ, thuận lợi lấy được sữa tắm. Khuôn mặt nhỏ nở rộ nụ cười rạng rỡ, và cậu bé lại quay về chậu tắm vàng.
Cậu dùng bàn tay nhỏ bóp ra một đống sữa tắm lớn, líu lo lẩm bẩm: "Vịt ba ba tắm tắm cho vịt Pi Pi."
Vừa nói, cậu bé vừa đổ một đống sữa tắm lớn lên con vịt vàng nhỏ.
"Vịt vịt nhỏ Pi Pi, con phải tắm thật sạch sẽ trắng trẻo, ba ba ma ma mới yêu con." Cậu bé lẩm nhẩm, lại bóp ra một đống bọt xà phòng lớn lên con vịt vàng nhỏ.
Bên ngoài cánh cửa, những âm thanh quen thuộc truyền vào tai Dung Thu Thu.
"Mẹ Pi Pi à, tuy rất xin lỗi, nhưng hy vọng cô có thể dọn ra nhanh chóng."
Giọng Dung Khả Nhu truyền vào phòng tắm: "Chị Vương à, xin chị cho chúng em thêm một thời gian nữa đi ạ. Em một mình nuôi con thật sự không dễ dàng gì, chị bỗng nhiên bắt em dọn đi..."
Không đợi Dung Khả Nhu nói hết, chị Vương lập tức theo sau "bán thảm" (than vãn khó khăn).
Nửa năm trước, khi Dung Khả Nhu đưa Dung Thu Thu đến thuê nhà, họ đã ký hợp đồng một năm, nhưng bây giờ mới qua nửa năm, chủ nhà, chị Vương, đã muốn họ rời đi.
Gần đây khu vực này được quy hoạch lại, giá đất tăng điên cuồng, tiền thuê nhà cùng khu đã đắt gấp ba lần trở lên.
Dung Khả Nhu than vãn, chị Vương còn than vãn giỏi hơn Dung Khả Nhu: "Mẹ Pi Pi à, cầu cô hiểu cho tôi đi. Tôi biết làm mẹ đơn thân rất khó, nhưng tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Trên có người già, dưới có con nhỏ, chồng tôi lại là đồ vô tích sự, cả nhà già trẻ chỉ trông vào một mình tôi..."
Trong phòng tắm, Dung Thu Thu chớp đôi mắt to màu hổ phách, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.
Cậu bé bĩu môi. Tuy còn nhỏ, nhưng từ bé đã được Dung Khả Nhu một mình nuôi nấng, trí nhớ bắt đầu khá sớm. Cậu bé hầu như hiểu được hai người ngoài phòng tắm đang nói gì.
Nói về sự nghèo khó.
Dung Thu Thu nghĩ, giá như cậu có thể kiếm tiền thì tốt biết mấy.
Nếu cậu có thể kiếm tiền, cậu có thể cùng mẹ ra ngoài ở, muốn ở đâu thì ở đó.
Cậu bé tủi thân hít hít mũi, cả người cảm thấy hơi khó chịu.
Bỗng nhiên, Dung Thu Thu cảm giác toàn thân máu đều đang sôi trào.
Cách một cánh cửa, giọng nói của mẹ và cô chủ nhà Vương rõ ràng truyền vào tai cậu, nhưng cậu lại cảm thấy như chúng cách mình một tầng không gian xa xôi.
Sắc mặt cậu trắng bệch, trán lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ vì đau đớn.
Môi cậu hơi hé mở, chiếc núm vú giả yêu quý trong miệng rơi xuống nước, làm bắn tung tóe bọt nước. Đừng nói đến nhặt núm vú giả, cậu bé bây giờ đau đến mức không còn sức để cầu cứu.
Toàn thân đều đau, đau gấp một trăm lần so với lúc mẹ siêu tức giận đánh vào mông.
Cậu bé tủi thân nước mắt lạch cạch rơi xuống, trong lòng hy vọng mẹ ở ngoài cửa, người đang chuyển từ chế độ "Mẹ Pi Pi à, tôi còn thảm hơn cô" sang chế độ than vãn "Cô có biết chồng tôi làm chuyện gì không", có thể nhanh lên chạy tới cứu mình ra khỏi nước.
Thân hình nhỏ bé của Dung Thu Thu không còn chút sức lực nào. Trong chậu toàn là nước và bọt xà phòng, thân thể cậu bé từ từ chìm dần xuống nước.
Dung Thu Thu cảm thấy cứ thế này không được.
Cậu bé chịu đựng cơn đau khắp người, môi hơi hé mở. Dưới bản năng cầu sinh, cậu muốn dùng giọng to nhất gọi mẹ đang ở ngoài cửa vào phòng tắm, nhưng mà...
Cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Đôi chân của cậu bé đã thay đổi.
Biến thành một chiếc đuôi cá màu xanh.
Đuôi cá.
Đuôi cá.
Mí mắt Dung Thu Thu giật giật.
Đâu rồi cặp chân thịt nhỏ to đùng của cậu?
Cậu bé cố gắng nhúc nhích chân, chiếc đuôi cá lắc lư trong chậu nước đầy bọt xà phòng.
Dung Thu Thu: "..." Toàn thân vẫn còn đau, nhưng không còn đau như lúc nãy nữa.
Cậu chớp mắt, theo bản năng liếc nhìn về phía cửa. Giọng nói bên ngoài đặc biệt rõ ràng.
Cô chủ nhà Vương cảm thấy bi thương từ trong lòng, bỗng nhiên bật khóc.
Dung Khả Nhu tính cách mềm mại bị không khí lây lan, vẻ mặt trông vô cùng bi thương.
Cô Vương nói: "Cô hiểu cho tôi, sống thật là quá khó khăn."
Mí mắt Dung Thu Thu lại nhảy dựng. Cậu lại lắc lắc chiếc đuôi cá nhỏ màu xanh, miệng nhỏ hơi nhếch lên. Sau hai giây tạm dừng, cậu hạ giọng thật nhỏ lặp lại: "Sống thật là quá khó ca...y." Ô ô ô ô.
QAQ Dung Thu Thu nhìn chiếc đuôi cá nhỏ của mình, cả người nhỏ xíu đều hoàn toàn sụp đổ.
Cậu bé tiếp tục lắc lắc đuôi cá, nước mắt như những hạt trân châu đứt dây lạch cạch rơi xuống. Không rõ lý do, trong đó có vài giọt nước mắt là những hạt tinh châu nhỏ, còn tuyệt đại đa số là nước mắt bình thường.
Những hạt tinh châu nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng nước trông đặc biệt xinh đẹp.
Bàn tay nhỏ của cậu bé theo bản năng mò mẫm dưới đáy nước, tìm thấy một hạt tinh châu nhỏ trong suốt, lấp lánh ánh sáng dưới đèn phòng tắm màu trắng lạnh lẽo.
"Thật sự, thật sự rất đẹp," cậu bé nghĩ. "Nếu dùng loại tinh châu nhỏ này làm thành đồ trang sức cài lên tóc, nhất định sẽ siêu đẹp."
Tâm trạng sụp đổ của cậu bé hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng khóe mắt lại nhìn thấy chiếc đuôi cá của mình, bi thương lại dâng trào từ trong lòng.
Cậu bé nghĩ đến chủ đề trò chuyện với các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo sáng nay.
Bách Miểu Linh, hoa khôi của lớp cùng tuổi với cậu, cao hơn cậu nửa cái đầu, nói rằng tiểu hoàng tử ba tuổi hiện tại của Đế quốc, lúc sinh ra đã thức tỉnh hình thái thứ hai, là Bạch Hổ huyết thống cao quý.
Thời đại tinh tế, một bộ phận nhân loại có thể phân hóa ra hình thái thứ hai.
Phân hóa càng sớm, biểu thị càng mạnh mẽ.
Phân hóa hình thái thứ hai trước năm tuổi, biểu thị thiên phú cực tốt. Phân hóa từ 6 đến mười lăm tuổi, biểu thị phân hóa bình thường, còn sau mười lăm tuổi, hầu như không có khả năng phân hóa hình thái thứ hai.
Lúc đó Dung Thu Thu và các bạn cùng lớp đều vẻ mặt hăm hở ảo tưởng, có lẽ họ có thể phân hóa ra hình thái thứ hai.
Chỉ cần phân hóa ra hình thái thứ hai, là có thể có được dị năng kèm theo, trở thành chiến sĩ mạnh nhất Đế quốc.
Tiểu hoa khôi nói, nàng muốn phân hóa thành Bách Linh điểu, có giọng hát đẹp nhất, nhẹ nhàng dễ nghe, là nhạc của thần linh.
Ngay lập tức, những em bé nhỏ ái mộ tiểu hoa khôi nhìn nàng với vẻ mặt 'ghét sắt không thành thép'.
Hà Thiên Vũ, tiểu bá vương trong lớp cùng tuổi với Dung Thu Thu, cao hơn cậu khoảng một cái đầu, có thể tay không khiêng được bao cát 20 cân, nói: "Nhưng mà, tiểu bảo bối Linh Linh à, nếu cậu phân hóa thành Bách Linh điểu, vậy cậu có gì khác so với cá mặn?"
Nói đến cá mặn, đám em bé nhỏ đồng loạt nhìn về phía Dung Thu Thu, người lùn nhất lớp, nhỏ con nhất, trông mềm mại yếu ớt.
Dung Thu Thu hít hít chiếc núm vú giả nhỏ, tủi thân "ô ô yết yết" vài tiếng.
Ngay lập tức có mấy em bé chạy đến an ủi Dung Thu Thu, nói với cậu bé rằng, cho dù cậu phân hóa thành một con cá mặn, thì đó cũng tuyệt đối là chú cá mặn nhỏ đáng yêu nhất.
Tiểu hoa khôi nói: "Nhưng mà, Bách Linh điểu đẹp mà."
Hà Thiên Vũ nói: "Nhưng vẫn không khiêng nổi, vác không nổi cá mặn a." Vừa nói, cậu bé lại liếc nhìn Dung Thu Thu.
Lại một bạn nhỏ khác nói: "Hơn nữa, nếu cậu phân hóa thành cá mặn, thế thì còn không bằng không phân hóa. Cậu sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của cả nhà cậu." Vừa nói, cậu bé cũng theo bản năng nhìn về phía Dung Thu Thu.
Bị ám chỉ thành công, Dung Thu Thu ngậm núm vú giả đứng dậy, giọng siêu lớn, nãi thanh nãi khí mà kháng nghị nói: "Pi Pi không phải cá mặn! Pi Pi mới sẽ không phân hóa thành cá mặn! Pi Pi sẽ phân hóa thành đại siêu nhân!"
Bạn nhỏ bên cạnh Dung Thu Thu an ủi sờ sờ đầu cậu bé, qua loa nói: "Được rồi, được rồi, cậu không phải cá mặn."
Tuy nhiên, điều mà Dung Thu Thu triệu lần không nghĩ tới chính là, buổi sáng cậu còn kiên định cho rằng mình không thể là một con cá mặn, buổi tối lại nghênh đón sự phân hóa.
Cậu bé chính là một con cá mặn thật sự, hàng thật giá thật.
Cậu nhìn chiếc đuôi cá màu xanh của mình, không dám cho mẹ biết nỗi bi thương lớn đến thế trong lòng, hạ giọng tủi thân khóc thút thít.
Ma ma ơi, Pi Pi cá mặn rất xin lỗi ma ma.
Ma ma ơi, Pi Pi cá mặn không cố ý phân hóa thành cá mặn đâu. Pi Pi làm ma ma mất mặt rồi, ô ô ô ô.
Ngoài cửa, cô Vương nói: "Mẹ Pi Pi à, sống thật là quá khó khăn a."
Trong cửa, Dung Thu Thu: "QAQ ô ô ô, sống thật là quá khó ca...y a."
Ngoài cửa, giọng Dung Khả Nhu dịu dàng nói: "Vâng, chị Vương, em biết rồi. Em sẽ nhanh chóng đưa Pi Pi dọn ra."
"Mẹ Pi Pi à, cô đúng là cô gái tốt. Thật sự xin lỗi, tôi cũng thật sự xin lỗi cô, nhưng tôi cũng không còn cách nào."
"Em biết rồi ạ, chị yên tâm, em nhất định sẽ dọn nhanh."
"Được rồi, được rồi."
Tiếng đóng cửa truyền vào tai Dung Thu Thu.
Ngay sau đó, Dung Thu Thu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.
Dung Thu Thu biết, ngay lập tức mẹ sẽ đẩy cửa phòng tắm vào.
Cậu nhìn chiếc đuôi nhân ngư của mình, trán lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ.
Không được, cậu không thể để mẹ biết mình là một con cá mặn.
Cậu không thể để các bạn nhỏ biết mình là một chú cá mặn thật sự, hàng thật giá thật.
Người cá mặn thân cá mặn hồn, cá mặn chính là tầng lớp hạ đẳng.
QAQ Cái này còn đáng xấu hổ hơn cả hoa khôi lớp Bách Linh điểu và làm mất mặt cả nhà.
Cậu bé hít hít mũi, dùng hết sức lực toàn thân, nhìn chiếc đuôi nhân ngư của mình, lớn tiếng kêu: "Biến! Biến! Biến!" Biến cho Pi Pi!
Ngoài cửa Dung Khả Nhu hỏi: "Pi Pi, biến cái gì?"
Dung Thu Thu kêu: "Siêu nhân đại biến thân!"
Ngoài cửa Dung Khả Nhu: "..."
Tiếng bước chân dần dần đến gần.
Dung Thu Thu nghĩ, cậu có lẽ còn thiếu một đoạn BGM cho màn biến thân. Cậu há cái miệng nhỏ thật to, muốn học theo tiếng BGM "lộc cộc lộc cộc" khi anh hùng hoạt hình biến thân, bỗng nhiên, tiếng tay nắm cửa bị vặn truyền vào tai cậu.
Sau đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip