Chap 1: Chàng trai kỳ lạ
Hôm nay là ngày nhập học của tôi tại ngôi trường mang tên Eden. Đúng như cái tên nơi này là nơi có thể nói là giống nhất khi nói về hình ảnh vườn địa đàng, ở đây có đầy đủ cơ sở vật chất mà một con người cần để sống. Đương nhiên cái gì cũng đi cùng cái giá của nó để học được ở đây cần bỏ ra một số tiền không nhỏ nên hầu hết ở đây chỉ có những đứa con ông cháu cha mới vào được. Nhưng cũng có những ngoại lệ như là có tài năng về lĩnh vực học tập hoặc thể thao, nhưng đấy chỉ là nếu bạn có khả năng thôi. Còn theo tôi đấy lại là một canh bạc quyết định cả cuộc đời khi bạn cần phải đạt giải thưởng trong các cuộc thi để lấy học bổng.
Vậy thì sao à? Có lẽ các bạn không hiểu rồi, trong thành phố này ai cũng muốn học ở đây cả nên sự cạnh tranh là rất lớn, cũng có nghĩa là bạn phải dẫm đạp lên những kẻ khác để đạt được học bổng đó.
Khi đang suy nghĩ bỗng chiếc xe chở tôi đi học phanh lại.
"Có chuyện gì vậy ông" - tôi hỏi ông quản gia đang ngồi ở ghế lái.
"Không sao đâu tiểu thư để tôi xuống xem cho" - ông ấy đáp trông rất bình tĩnh. Ông ấy là Sebastian, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến bây giờ, ông là một người tốt, luôn ăn cần nhẹ nhàng, đôi lúc lại nghiêm khắc nhưng chỉ là lúc tôi làm điều gì đó sai thôi. Nhưng đáng buồn là gần đây chân ông đã không còn vững nữa rồi. Thời gian thật tàn nhẫn.
Nhìn qua của kính xe, tôi thấy ông đang hỏi thăm một chàng trai trẻ có lẽ trạc tuổi tôi, cậu ta trông rất kỳ lạ bộ quần áo thì ướt sũng còn trên mặt lại đeo thứ gì đó để che đi đôi mắt. Để ý kỹ hơn thì tôi thấy ký hiệu trường Eden, ngôi trường tôi sẽ học trên lưng áo của cậu ta. Thấy vậy tôi liền xuống xe để xem.
"Xin lỗi" - khi tôi vừa bước xuống thì nghe thấy từ đó phát ra từ cậu.
"Không sao đâu, mà quan trọng hơn là cháu có bị thương không" - ông Sebastian hỏi thăm cậu ấy.
Nhưng cậu ấy chỉ im lặng. Sau vài giây cậu bắt đầu nói.
"Người tốt ... Bị thương?" - Vừa nói cậu vừa chỉ vào cái chân đau của ông ấy.
"Hả?" Tôi và ông Sebastian cùng lúc nói. Tuy cậu ta nói chẳng liên quan gì tới nhau nhưng hành động của cậu là khiến cả hai bọn tôi đều hiểu. Nhưng quan trọng là sao cậu ta lại biết được.
"Làm sao cháu biết là ta bị đau chân?" - trong khi vẫn chưa hết ngạc nhiên ông ấy hỏi.
"Âm thanh...tiếng bước chân...hơi thở." - câu trả lời lại là thứ chúng tôi không ngờ đến nhất. Làm sao cậu ta biết được bệnh tình chỉ bằng những thứ đó?
Thấy chúng tôi đang ngơ ngác không thốt nên lời cậu ta nói tiếp:"Âm thanh của xương, tiếng bước chân không đồng đều, hơi thở nặng nề khi cố gắng bước đi."
Cuối cùng cậu ta cũng nói đầy đủ được một lần. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cậu ta biết được bệnh tình của ông Sebastian chỉ nhờ những thứ đó, chàng trai này là ai?
Khi đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tôi bỗng dưng nghe tiếng"Oái ?! Cháu làm gì vậy"
Khi quan sang tôi thấy cậu ta xắn chiếc quần âu của ông ấy lên và úp lòng bàn tay vào đó và ấn nhẹ một cái. "Rắc" tiếng động đó làm tôi hoảng sợ, 'ông ấy gãy xương rồi à làm sao đây'
Trong khi đang lo lắng thì tự nhiên ông ấy lùi lại một bước rồi chạy một mạch về phía trước rồi quay lại.
"Ông ơi!? Không phải chân của ông bị đau sao" - tôi bàng hoàng hỏi ông ấy.
"Thì đúng là vậy thưa tiểu thư, nhưng không hiểu sao tôi lại hết đau rồi." Ông ấy trả lời với nụ cười trên môi và quay sang cảm ơn chàng trai kia.
"Bằng cách nào vậy??" - tôi hỏi chàng trai bên cạnh với tâm trạng lo lắng vì đã rất nhiều lần mời rất nhiều bác sĩ để chữa nhưng chưa lần nào thành công. Nhiều lúc cha tôi còn khuyên ông ấy nên nghỉ hưu dưỡng sức, nhưng ông không chịu. Giờ đây chỉ với vài động tác đã chữa khỏi, thật khó tin.
"Chút kinh nghiệm sống thôi, không có gì quá to tát đâu" - cậu ta đáp lại với giọng điệu khá lạnh lùng
"Có lẽ đó là phương pháp bí mật của cậu ấy, ta không nên biết đâu. Mà sao trước đó cháu lại chạy qua đầu xe vậy" - ông ấy cố ngăn tôi lại và hỏi cậu ta với khuôn mặt lo lắng.
"Là vì..." - vừa nói cậu vừa quay đầu lại sau lưng, nhìn dưới chân, đó là một chú mèo con.
"Vậy là vì bé này à, mèo của cậu sao" - tôi hỏi, nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
"Tôi đi tìm hộ thôi, giờ không còn gì nữa thì xin thứ lỗi" - nói rồi bế chú mèo con lên rồi quay đi, tôi để ý thấy rằng chân cậu đi hơi loạng choạng.
"Này cậu ổn chứ" - thấy cậu ấy sắp ngã tôi liền hỏi.
"Không cần quan tâm đến tôi, cậu nên đến trường đi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi." - cậu ta đáp lại, tuy không thể hiện nhưng qua giọng nói tôi thấy giống như cậu ta đang cố tạo khoảng cách, không muốn có quan hệ gì tới chúng tôi.
"Không được, tuy không biết bằng cách nào nhưng cậu đã chữa cho đôi chân của ông sebastian, là người nhà Avantika tôi không thể vô ơn được" - tôi cố gắng để giữ cậu ấy lại nhưng có vẻ như không được, cậu ta vẫn cứ bước tiếp mặc kệ lợi tôi nói.
"Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng học cùng trường rồi sẽ gặp lại. Nếu có chuyện gì thì cứ tìm người tên Martha Avantika nhé." - dù có vậy cậu ta vẫn không thèm quay đầu lại, đúng là một người kỳ lạ.
"Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi" - trong khi vẫn đang suy tư Sebastian gọi tôi lên xe.
"Ông ơi, thế rốt cuộc là làm sao chân ông lại khoẻ lại vậy" - tôi tò mò hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa thưa tiểu thư, khi cậu ấy chạm vào chân tôi mọi cảm giác đau đớn dường như biến mất hết đi vậy" - ông trả lời trong khi nhìn xuống chân mình.
"Vậy ạ? Thế ông thấy cậu ta là người như thế nào" - tôi hỏi, cậu ta rất kỳ lạ, từ lời nói đến cử chỉ, có thể nói là không giống một người bình thường.
"Tiểu thư hứng thú sao, cậu ấy có vẻ là một người ít nói, có vẻ cậu ấy rất yêu thương động vật, trên đời không ai lại dám nhảy ra cứu một chú mèo sắp bị tông nhất là khi còn không phải mèo của mình. Tuy cậu ấy trông kỳ lạ và nguy hiểm nhưng có thể nói cậu ta là người tốt." - ông ấy nhận xét khá kỹ về con người cậu ta.
"Mà này ông gia đình cháu không lẽ lại chẳng có chút tiếng tăm nào sao, khi cậu ấy nghe đến tên gia đình cháu lại chẳng phản ứng gì cả" - đó là điều tôi phân vân nhất hiện tại, việc cậu ta thờ ơ như vậy không khác nào sỉ nhục danh tiếng của gia đình tôi.
"Sao lại có chuyện dó được gia đình tiểu thư cùng với nhà Charlotte là tập đoàn lớn nhất tại đất nước này, cũng chính vì thế mà tôi mới nói chàng trai kia kì lạ" - ông ấy nói đúng, nhưng vì sao cậu ta lại không bất ngờ khi biết tên tôi, thật kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip