39
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lỡ như anh ngoài vào ban đêm rồi bị người xấu bắt cóc thì sao?
Nhu Nhu ngẩng đầu nhỏ, gật mạnh một cái, mái tóc vàng nhạt bay bay.
Lâm Văn Yến bật cười, gắp cho bé một miếng thịt càng cua lớn, chọc bé: "Anh đi đâu, Nhu Nhu bảo bối cũng đi theo hết sao?"
Lần này Nhu Nhu không gật đầu, chỉ "Ừm" một tiếng đương nhiên.
Lâm Văn Yến nói: "Vậy chờ anh xong việc rồi, chúng mình cùng đi công viên chơi nhé. Còn nhớ tụi mình thắng trò chơi nhỏ không? Vé công viên do chương trình tặng đó."
Nhu Nhu rất thích nghe anh lên kế hoạch cho hai người, nghe như là lúc nào cũng có thể chơi với anh vậy.
Lâm Văn Yến nói đến đây thì chợt nhớ bé con mới ăn được một phần ba miếng bánh phô mai Basque trên xe, liền đứng dậy đi lấy, dặn bé ngồi ngoan ăn cơm.
Sau lưng anh, Nhu Nhu xúc một thìa cơm cua to đùng đưa vào miệng "a~~" một cái ăn hết, đôi mắt cong cong vì cười, hai má phồng phồng nhai tròn trịa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn vẻ thỏa mãn.
【Bảo bối Nhu Nhu ngày càng lanh lợi rồi đó nha!】
【Đang nghĩ gì mà vui thế kia~】
Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ đi vào – là Tử Lâm.
Tay nhỏ đang cầm thìa cứng đờ.
Đôi mắt vàng nhạt thoáng ngơ ngác.
Bé đã quên mất đây là biệt thự mọi người cùng sống, cứ ngỡ là nhà của mình và anh thôi.
"Anh Nhu Nhu! Anh đang ăn gì thế?!"
Tử Lâm nhảy nhót quanh ghế, thèm thuồng hỏi.
"Sao lại ăn ở đây? Đây đâu phải là phòng ăn đâu?"
Suy nghĩ của Nhu Nhu bắt đầu xoay tròn:
Bởi vì ăn ở đây, bé có thể vừa ăn vừa nhìn anh đi tới đi lui lấy đồ, còn có thể ngồi gần anh ăn cơm nữa.
Không hiểu sao, ăn cơm trong bếp cảm giác món ăn ngon hơn gấp mấy lần.
Nhưng ánh mắt nhìn Tử Lâm của bé con lại trở nên u ám, đầy bối rối.
Bé buông chiếc thìa trong tay, ngóng trông về phía cửa bếp.
Hu hu...
Anh ơi, mau đến cứu bảo bối Nhu Nhu của anh đi!
Tử Lâm đang ngẩng đầu nhìn bé chăm chú.
Nhu Nhu lúc này mới nhớ là bạn đang nói chuyện với mình, bèn lễ phép gật đầu một cái.
Tử Lâm chu môi: "Anh Nhu Nhu không thích nói chuyện gì cả~ Mẹ em bảo, trẻ con phải nói chuyện nhiều vào, như thế... như thế mới luyện được cái đầu óc đấy~"
Nhu Nhu bình thường không nói chuyện thì trong đầu đã là một mớ tơ vò rồi, từng cuộn từng cuộn.
Nếu theo lời mẹ của Tử Lâm, chẳng phải sau này tơ vò sẽ nhiều hơn sao?
Tử Lâm đặt tay lên bàn bếp, chống cằm lên ngó xem hai anh em đang ăn gì.
Cái mũi nhỏ khụt khịt, bé hô lên vui sướng: "Thơm quá trời luôn!"
Giọng non nớt hơi cao.
Nhu Nhu siết chặt chiếc thìa, người hơi ngả về sau.
Lâm Văn Yến nghe tiếng thì bước nhanh trở lại, phía sau là Tiêu Quân.
Tiêu Quân nói: "Tử Lâm, sao lại chạy vào đây? Anh không phải bảo em chờ anh thay đồ rồi cùng ra ngoài ăn sao?"
Vừa nãy anh đã gặp Lâm Văn Yến ở ngoài, cũng đã chào Nhu Nhu rồi.
Tử Lâm một tay bám vào mép bàn, nhún chân: "Anh ơi, mình đừng ra ngoài ăn nữa, tụi mình ăn cùng anh Nhu Nhu nha!"
Bé dùng tay chỉ từng món, chỉ một lượt ba món chính: "Món này, món này, cả món này nữa, đều thơm ghê á!"
Lâm Văn Yến cúi người xoa đầu bé: "Nhưng mà Tử Lâm à, xin lỗi nha, anh không biết em và anh Tiêu Quân sẽ về nhà, nên chuẩn bị không đủ, chắc không có phần cho tụi em rồi. Lần sau nhé? Anh sẽ làm nhiều hơn."
Đây là sự thật. Trước khi nấu ăn anh đã hỏi trong nhóm, ba khách mời đều nói không về nhà ăn.
Tử Lâm chạy lại ôm lấy chân anh, bắt đầu làm nũng: "Anh ơi~ Anh ơi~~ Anh~~"
Tiếng gọi ngọt ngào mềm oặt.
Nhu Nhu cúi mắt, mím môi nhỏ lại, hai má phúng phính phồng lên.
Tóc vàng nhạt cũng như sắp bùm lên rồi.
Tiêu Quân thấy thế, sợ gây rắc rối cho Lâm Văn Yến, vội cúi xuống dỗ ngọt: "Tử Lâm, anh Văn Yến nói rồi mà, lúc khác anh trai nấu món ngon, mình cùng ăn nha."
Lâm Văn Yến khẽ khàng, tranh thủ nghiêng lại gần "cục ngầu lòi nhỏ" nhà mình, thì thầm "xin phép": "Bảo bối Nhu Nhu ~ mình mời Tử Lâm ăn chút bánh ngọt được không?"
Giọng anh rất nhỏ, còn đưa tay che lại, ý là đang bàn bạc với bé con.
Nghe thấy vậy, ngón tay Nhu Nhu đang cầm thìa khựng lại, bé buông tay, chiếc thìa "keng" một tiếng rơi xuống bát.
Bé ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, như sắp rơi ra một giọt ngọc trai.
"Ê..."
Lâm Văn Yến quýnh lên, ôm lấy bé con: "Không không, em ăn cơm! Mình ăn cơm tiếp nhé!"
Anh vội vàng ra hiệu bằng mắt với Tiêu Quân.
— Anh ơi cứu mạng!
Một khán giả tự xưng là "mẹ mây của Tử Lâm" bình luận:
【Nhu Nhu này ở mẫu giáo không học chia sẻ à? Ba mẹ dạy kiểu gì vậy? Tử Lâm mới bốn tuổi thôi, thèm ăn là chuyện bình thường mà】
【Đúng đó đúng đó, thấy mà kỳ ghê, sao nhỏ mọn vậy trời】
Nhưng fan của Nhu Nhu lập tức phản pháo:
【Chính mấy người cũng nói Tử Lâm mới bốn tuổi, vậy có biết Nhu Nhu nhà tụi này chỉ mới hơn ba tuổi không?】
【Tử Lâm rõ ràng biết Nhu Nhu là nhỏ nhất, mà cứ gọi là anh. Vậy là sao?】
【Fan của Tử Lâm, các bạn còn nhớ vụ bánh vòng xe nướng không vậy?】
【Rảnh rỗi vậy thì dạy lại con mình, đừng có ăn vụng nữa đi】
【Tới giờ Tử Lâm vẫn chưa xin lỗi hay tỏ ra ăn năn chút nào!】
【Khuyên fan Tử Lâm nhanh chóng rút lui, lần này lý hoàn toàn không thuộc về mấy người】
Màn hình lập tức bị spam bởi:
【Trả lại bánh vòng xe nướng cho bảo bối Nhu Nhu!】
Cuộc tranh luận nhỏ tạm thời lắng xuống.
Tiêu Quân cũng đã bế Tử Lâm lên, vừa đi vừa dịu giọng khuyên nhủ ra ngoài ăn món ngon.
Lâm Văn Yến bế bé con đặt lên đùi mình: "Nào, mình tiếp tục ăn cơm cơm nhé~"
Nhu Nhu một tay tựa vào cánh tay anh, ngoan ngoãn được anh đút từng muỗng ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip