40

Cậu bé ăn rất chậm.

Lâm Văn Yến định nói chuyện về Tử Lâm, mới vừa mở miệng nói chữ "Tử" thì phát hiện nhóc con trong lòng đã phồng má lên, không thèm nói chuyện nữa.

Ủ rũ thấy rõ.

Tội nghiệp quá chừng.

Lâm Văn Yến nhẹ nhàng lắc chân, cố ý làm bộ đáng thương:
"Giờ em không thèm nói chuyện với anh nữa hả?"

Nhu Nhu quay mặt sang chỗ khác, rồi vùi đầu vào ngực anh trai cọ cọ, giọng mềm nhũn, dính lấy như kẹo bông:
"Anh ơi~"

Lâm Văn Yến cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng, lại bị sự dễ thương đó chữa lành hoàn toàn:
"Ngoan, nào, ăn tiếp nào."

Nhu Nhu chủ động đưa tay ra gạt lấy đũa của anh trai, dúi vào tay anh:
"Anh ăn cơm~"

Cậu ngập ngừng một chút, rồi khe khẽ học theo anh, nói rất nhẹ:
"Cơm~"

Lâm Văn Yến: (*▽*)

Nếu không phải đang trong chương trình phát sóng trực tiếp, chắc anh đã bế bé lên chạy trốn khỏi thế giới này luôn rồi.

— Trong thế giới xuyên sách, danh hiệu "người đầu tiên bắt cóc trẻ con" chắc chắn là của Lâm Văn Yến.

【Trời ơi, áo bông nhỏ lại online rồi!】

【Không biết ba Nhu Nhu biết chưa... Ghen không? (Tui muốn xuyên hồn vào Lâm Văn Yến ghê gớm!)】

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Nhu Nhu nằm sấp trong lòng anh trai.

Lâm Văn Yến tựa đầu giường, một tay cầm bàn chân nhỏ đi tất của Nhu Nhu, thi thoảng còn nghịch nhẹ, cùng Nhu Nhu chơi trò đẩy – đẩy.

Anh đang kể truyện cổ tích "Cuộc phiêu lưu của Nhu Nhu", kể tới chỗ người bạn thân nhất của Nhu Nhu là thỏ con, thường gọi bé là Nono.

Nhu Nhu nằm nghiêng, má mềm dính lên ngực anh trai, nghe đến đoạn đó thì nhúc nhích, vui quá!

Lâm Văn Yến như chợt nhớ ra chuyện gì, nhẹ giọng kể:
"Mẹ của anh, lúc anh còn bé cũng gọi anh là Yến Yến đó~"

Giọng anh mang chút cảm khái.

Duyên phận giữa anh với cha mẹ chẳng được bao nhiêu, mấy chuyện như vậy, nhắc đến cứ như là chuyện mấy trăm năm về trước.

Lúc này không khí đang ấm áp, Lâm Văn Yến bỗng hơi thất thần.

Đến khi hoàn hồn, anh phát hiện nhóc con đã quay mặt lại nhìn mình, gương mặt tròn xoe nhỏ nhắn, lông mi dài dưới ánh đèn đầu giường như một vòng bồ công anh lấp lánh.

Bàn tay của Lâm Văn Yến vừa đặt nhẹ lên mông bé:
"Hửm?"

Nhu Nhu vui vẻ lăn lộn trong lòng anh trai, dùng giọng mềm như bún gọi:
"Yến Yến~"

Tay anh vỗ nhẹ một cái nữa vào mông nhóc.

Lâm Văn Yến nghiêm túc:
"Phải gọi là anh cơ!"

Nhu Nhu cũng bắt chước anh, đặt tay lên má anh trai, cười tít mắt gọi to:
"Yến Yến!"

Lâm Văn Yến bẹo lấy cục má mềm của bé:
"Gọi! Là! Anh!"

Hai má Nhu Nhu như hai viên bánh trôi dẻo, lần đầu bị người ta nắn méo, mà chẳng giận chút nào, chỉ cười híp mắt, nũng nịu gọi:
"Yến~ Yến! Yến~ Yến~"

Lâm Văn Yến bế bổng cậu lên, làm bộ tức giận:
"Nhóc hư!"

【Ủa? Lâm đầu bếp, anh lấy cớ gì mà nắn mặt con tôi dữ vậy hả?!】

【Đừng tưởng tụi này không thấy! Thương bé Nhu ghê luôn!】

Trước khi ngủ, Lâm Văn Yến hỏi:
"Tối nay em muốn ngủ dưới đất với anh không?"

Nhu Nhu vội vàng nắm lấy ngón tay anh, chỉ vào cái gối.

Sợ anh trai không hiểu, cậu bèn chui ra khỏi lòng anh, đứng trên nệm, lắc lư kéo chăn lên, đắp cho anh cẩn thận.

Rồi lại chui vào trong chăn, hai tay kéo mép chăn lên đến cằm.

Nhu Nhu vươn tay nhỏ vỗ vỗ lên ngực anh, bắt chước cách anh trai hay dỗ mình:
"Yến Yến."

Rồi lại vỗ nhẹ vào ngực mình:
"Nono."

Lâm Văn Yến nhìn cặp má mềm mại phúng phính ấy, cùng ánh mắt sáng rỡ đầy chân thành của nhóc con, chỉ muốn ôm vào lòng mà cắn một miếng!

— Huhu, cảm động vì nhóc con mất rồi!

Chương 16

Sáng hôm sau.

Hiếm khi Nhu Nhu ngủ nướng, rúc trong chăn ấm, vùi người lên người anh trai.

Lâm Văn Yến không phải dậy sớm, cũng ôm lấy nhóc con lười biếng.

Anh chọc vào eo bé, cù lét nhè nhẹ.

Nhu Nhu vừa bò vừa cười trong chăn.

Trông cứ như có một chú ốc sên nhỏ trốn trong đó.

Lâm Văn Yến đặt tay lên người bé, vỗ vỗ nhẹ:
"Mặt trời lên tới mông rồi kìa, dậy thôi~"

Nhóc con bỗng khựng lại, vội bò lên đầu giường, cầm lấy đồng hồ đeo tay nhỏ.

"Sao vậy?"

Lâm Văn Yến tò mò, lại gần ôm cậu bé nằm lên ngực mình.

Chăn phủ tới tận cổ Nhu Nhu, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tóc vàng nhạt.

Giống hệt một bé người tuyết trắng nõn mềm mại.

Nhu Nhu ra vẻ thần bí, lật ngược mặt đồng hồ cho anh xem.

8:29.

Lâm Văn Yến không hiểu, cúi đầu chạm trán bé một cái.

Anh vừa định mở miệng thì nghe tiếng gõ cửa.

"Ai đó?"

Nhu Nhu mím chặt môi cười, gương mặt như viết rõ ba chữ: "Có âm mưu".

Trong lúc khán giả cũng tò mò không kém, Lâm Văn Yến vội khoác áo ra mở cửa, còn xoa nhẹ tóc cho gọn lại.

Ngoài cửa có tiếng vang lên.

"Chào anh Lâm, chúng tôi đến để chuẩn bị bữa sáng cho anh và thiếu gia Nhu Nhu."

Lâm Văn Yến sững người, quay đầu nhìn bé con đang đóng vai người tuyết trên giường, đôi mắt long lanh láu lỉnh.

Anh vội mở cửa.

Ba nhân viên mặc đồng phục khách sạn đồng loạt nở nụ cười lịch sự.

Ở giữa họ là một chiếc xe đẩy phục vụ màu đen vàng sang trọng.

"Cái này là..."

Lâm Văn Yến hơi bối rối, lịch sự hỏi:
"Ăn trong phòng luôn sao?"

Nhân viên:
"Vâng, quý khách có thể chọn dùng bữa trên giường hoặc trong phòng sinh hoạt."

Lâm Văn Yến cười:
"Vậy thì dùng bữa trên giường nhé!"

Nụ cười rạng rỡ ấy khiến cả ba người không hẹn mà cùng thầm khen.

Không hổ danh là người mà thiếu gia Nhu Nhu đặc biệt quý mến.

Lâm Văn Yến lúc này như đứa trẻ to xác, hí hửng quay lại, không để Nhu Nhu có cơ hội phản đối, đã bế bổng nhóc con lên:
"Bảo bối Nhu Nhu mời anh ăn sáng đúng không nào? Nào, đi đánh răng, đánh răng xong mình ăn sáng trên giường nha~"

Như một cơn gió, hai anh em chạy vào phòng tắm.

Nhân viên cũng nhanh chóng vào phòng, bắt đầu chia việc.

Một người chỉnh sửa chăn gối, trải lên chiếc bàn ăn kiểu Tây cỡ nhỏ dành riêng để dùng bữa trên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip