42
Vương Bác Hồng nhìn trứng ốp la vàng óng chảy lòng đào, lại nghĩ đến việc hai ngày nay Lâm Văn Yến làm bếp chính, liền tán thành mà nói: "Quả thật rất có sức hút haha."
Nếu không phải vì chưa quá thân với Lâm Văn Yến, anh ta suýt nữa đã muốn cầm bát nhập hội chỉ vì một miếng đồ ăn.
【Thầy Tiểu Lâm, phiền cậu nhìn rõ vị trí của mình trong nhà đi】
【Mặt dày ghê!】
Phòng khách.
Vừa lúc Tiết Phi từ trên lầu đi xuống, thấy Nhu Nhu và Hạo Hạo ngồi cùng nhau.
Cậu ta hiếm khi thấy Nhu Nhu mà không có Lâm Văn Yến bên cạnh, liếc nhìn túi đồ ăn vặt trong tay rồi bước lại gần.
Hạo Hạo chỉ vào tập bút lông: "Nhu Nhu, em nhìn này, đây là thể chữ Nhan, do một nhà thư pháp rất lợi hại viết đó. Em có muốn học không?"
Nhưng trong đầu Nhu Nhu lại đang nghĩ:
Anh trai có biết không nhỉ?
Anh trai trông có vẻ rất lợi hại, hình như cái gì cũng biết.
Nhưng mà, nếu anh không biết cũng không sao cả. Nono sẽ không vì anh không viết được thư pháp đẹp mà không thích anh đâu.
Đồng thời, bé cũng đang mải nghĩ ngợi...
Nếu anh trai không biết nấu món ngon thì sao?
Buổi tối sẽ không ôm bé kể chuyện "Những cuộc phiêu lưu của Nhu Nhu" sao?
"Nhu Nhu?"
Một giọng nói lạ vang lên, cắt ngang mớ suy nghĩ rối rắm của bé.
Nhu Nhu nghiêng đầu, đôi mắt to màu nâu ánh kim lấp lánh bối rối.
Tiết Phi đứng ngay vị trí ngược sáng, cộng thêm thân hình bé nhỏ của Nhu Nhu, khiến bóng của cậu ta hoàn toàn bao phủ lấy bé.
Ánh sáng bị che khuất, Nhu Nhu chớp mắt để thích nghi.
Hạo Hạo quay sang nhìn Tiết Phi: "Anh Phi Phi?"
Tiết Phi mỉm cười, thoải mái ngồi xếp bằng bên bàn trà nhỏ, lấy ra một gói đồ ăn vặt: "Anh có đồ ngon nè."
Tập thư pháp của Hạo Hạo bị đè lên, cậu bé liền đưa tay rút ra.
Nhu Nhu thì phản ứng trực tiếp hơn, bàn tay nhỏ nhắn lập tức đẩy gói đồ ăn của Tiết Phi ra xa.
【Wow, thiếu gia Phi và Nhu Nhu trong cùng một khung hình, đẹp mắt ghê】
【? Fan chỉ biết nhìn khung hình thôi à? Không thấy thiếu gia nhà mấy người vô duyên đè lên tập thư pháp của Hạo Hạo sao?】
【Đúng vậy, bảo bối Nono nhà chúng ta còn nhận ra nữa kìa!】
Tiết Phi biết Nhu Nhu là một bé con rất thích ăn, chỉ cần Lâm Văn Yến đưa cho bé một món gì đó mới lạ, bé sẽ cực kỳ vui vẻ.
Thấy Nhu Nhu đưa tay ra, cậu ta đinh ninh là bé muốn lấy đồ ăn vặt, liền cố ý trêu chọc: "Nhu Nhu, sao không nói gì hết vậy? Gọi anh một tiếng 'Anh Phi Phi' đi, anh mở cho em ăn, chịu không?"
Nhu Nhu phồng má nhỏ, mặt không chút biểu cảm.
Khi Hạo Hạo cúi người chăm chú chỉnh lại tập thư pháp trên tấm thảm bên cạnh, Nhu Nhu im lặng chống tay lên bàn trà nhỏ, loạng choạng đứng lên.
Tiết Phi vươn tay đỡ bé.
Nhu Nhu lập tức trừng đôi mắt to đầy cảnh giác, bàn tay nhỏ giấu ra sau lưng, tránh khỏi tay của Tiết Phi.
Tiết Phi rút tay lại, nhẹ nhàng nói: "Nào, anh cho em ăn nè."
Cậu ta cố ý mở gói đồ ăn, định dùng mùi thơm để thu hút bé con mềm mại xinh xắn này, tranh thủ lấy lòng bé.
【Tiết Phi không có mắt à? Không thấy Nhu Nhu không muốn cậu ta chạm vào sao?】
【Lạ thật đấy, sao không mời Hạo Hạo ăn?】
【Hạo Hạo đang bận chỉnh lại đồ mà, thiếu gia Phi vốn là người nhiệt tình, vậy cũng không được à?】
【Không phải không được, mà là quá cố ý!】
——
Lâm Văn Yến chỉ rời khỏi phòng bếp vài phút, lúc quay ra thì thấy Nhu Nhu đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng, còn bên cạnh là Tiết Phi.
Bầu không khí có chút căng thẳng.
Anh nhanh chóng bước đến, giả bộ dễ thương hỏi: "Ơ? Có chuyện gì vậy? Ai nói cho anh nghe nào?"
Hạo Hạo ngẩng đầu, rõ ràng đáp: "Anh Văn Yến, em đang nói chuyện với Nhu Nhu, nhưng anh Phi Phi lại tới rồi đặt đồ lên tập thư pháp của em."
Nhu Nhu nghe vậy, nghiêm túc gật mạnh đầu, má bánh bao cũng rung lên: "Ừm! Đúng thế!"
Tiết Phi: "...?"
【Không hổ danh là Hạo Hạo – người dám trực diện "tung chiêu" với Lâm Văn Yến ngay từ lần gặp đầu tiên! Rõ ràng, mạch lạc! Vỗ tay!】
【Nhu Nhu đáng yêu quá, gật đầu cũng nghiêm túc nữa! Hahaha!】
【Tiết Phi: Toang rồi, bị hội đồng mất rồi!】
Chương 17
Tiết Phi thấy vậy, cũng không muốn căng thẳng, liền cười cười xin lỗi: "Hạo Hạo, xin lỗi nhé, anh không cố ý."
Hạo Hạo đã dọn xong, hai tay nhỏ nâng tập thư pháp lên: "Không sao ạ."
Nhìn rất giống một cậu bé ngay thẳng, đơn thuần.
Nhưng khi Tiết Phi nhìn sang Nhu Nhu, chuẩn bị nói gì đó thì Nhu Nhu đã lập tức vươn tay về phía Lâm Văn Yến, được anh nhanh chóng ôm lên. Bé vùi đầu vào vai anh trai, không quay lại nữa.
Lâm Văn Yến thấy Tiết Phi có vẻ bối rối, bèn chuyển chủ đề: "Cậu và Tiểu Mạt ăn sáng chưa?"
Tiết Phi hơi lúng túng: "Chưa."
Anh ta tưởng Lâm Văn Yến sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ quay sang Hạo Hạo: "Hạo Hạo, anh Bác Hồng của em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, em đặt đồ xong thì đi ăn nhé."
Hạo Hạo ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Văn Yến lại nói với Tiết Phi: "Cậu lo chuẩn bị cho Tiểu Mạt đi, muộn rồi, chắc cậu bé cũng đói rồi."
Nếu không phải đang quay chương trình, có lẽ Tiết Phi đã nói ngay một câu "Không cần anh lo."
Anh ta vịn bàn trà đứng lên, chỉ ậm ừ một tiếng rồi bước đi.
Trước khi đi, ánh mắt anh ta lướt qua "chiếc gối ôm nhỏ" trên vai Lâm Văn Yến, vẫn nằm im thin thít, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Lúc này, Tiết Phi chợt nghĩ:
Lúc trước Mã ca đã làm gì thế?
Chương trình có một "bé cưng" quý giá thế này, vậy mà hắn ta không biết một chút gì?
Nếu trục hoành là thời gian chương trình bắt đầu, còn trục tung là mức độ căm phẫn đối với Mã ca, thì đường đồ thị này chắc chắn tăng theo cấp số nhân, không hề có dấu hiệu giảm xuống.
——
Ngoài biệt thự, trong vườn nhỏ.
Nắng thu rực rỡ chiếu xuống, bãi cỏ xanh mướt phản chiếu ánh vàng ấm áp.
Lâm Văn Yến đón làn gió dịu mát, bế bổng Nhu Nhu lên cao, khiến bé phấn khích đến mức reo lên "Woaa~", hai chân nhỏ không ngừng đung đưa giữa không trung.
Sau đó, anh nhận được cuộc gọi từ Tiêu Trúc.
Anh bước nhanh đến dưới tán ô vải màu trắng, kéo ghế ngồi xuống, đặt Nhu Nhu lên đùi, rồi nghe máy bằng một tay.
Giọng Tiêu Trúc đầy áy náy: "Anh Văn Yến, tình hình không ổn rồi, đội ngũ tạo hình của công ty nói không có thời gian làm tạo hình cho anh. Chắc em phải tự nghĩ cách, anh có phiền nếu em tìm bạn của em giúp anh không?"
Lâm Văn Yến vốn đã đoán trước điều này, dù sao lăn lộn trong giới lâu năm, mấy chuyện này chẳng có gì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip