46
Lâm Văn Yến bật ra một tiếng "Hửm?!"
Nhu Nhu lanh lẹ rụt tay lại, chắp hai tay vào nhau, làm bộ như chưa làm chuyện gì xấu.
Lâm Văn Yến chọc chọc vào bàn tay nhỏ của bé, trêu: "Ồ, thì ra là tranh thủ bắt nạt anh à! Hứ~"
Nhu Nhu nhìn anh trai đẹp trai của mình, mắt sáng như sao~
Yến Yến càng nhìn càng đẹp ghê á~
—
Hiện trường lễ hội âm nhạc đông như trẩy hội.
Trên bãi cỏ là một rừng lều vải rực rỡ sắc màu kéo dài ngút tầm mắt.
Lễ hội âm nhạc Dứa năm nay lấy chủ đề kết hợp giữa rock punk hoài cổ và nhạc pop đại chúng.
Phạm vi khán giả khá rộng, từ học sinh, dân văn phòng đến cả không ít người trung niên cũng đến vì vài ban nhạc kỳ cựu.
Từ một giờ chiều đã bắt đầu, trên sân khấu liên tục có ban nhạc và ca sĩ biểu diễn.
Giữa bãi cỏ ồn ào, Lâm Văn Yến bịt tai nhỏ của Nhu Nhu lại, nhanh chóng tìm Allen để hội nhóm.
Lúc này vừa đúng lúc một ban nhạc của hãng đĩa đang trình diễn sôi động, vẫn còn khá nhiều người trong đám đông cứ ngoái đầu nhìn họ, như thể đang nhận diện xem là ai.
Cũng có người nhận ra là Lâm Văn Yến và bé cưng Nhu Nhu trong show thực tế nổi tiếng, vui mừng giơ điện thoại ra chụp lia lịa.
Allen đã chuẩn bị sẵn một chiếc lều nhọn bằng vải bố trắng, cười vẫy tay gọi họ.
Tiểu Trúc vừa đi vừa nói với Lâm Văn Yến: "Anh Văn Yến, em qua trước nói chuyện với bên họ, lát gọi cho anh."
Người bạn stylist của cô mang theo trang phục và phụ kiện mà Lâm Văn Yến cần thay.
Tổ chương trình thấy không khí hiện trường quá tuyệt, sau khi bàn bạc liền quyết định livestream ngay trong chiếc lều Allen chuẩn bị, để tránh quay trúng khán giả khác.
Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Lâm Văn Yến ôm Nhu Nhu chui vào lều.
Allen thì ngồi bên hông máy quay, tránh lọt vào khung hình.
Lều không lớn, Nhu Nhu chui ra khỏi lòng anh trai, bò lại gần cái chấm đỏ trên máy quay quan sát kỹ lưỡng.
【Aaaa! Vừa mở máy là được nhìn thấy bảo bối liền! Trời đất ơi!】
【Đôi mắt của Nhu Nhu giống như viên ngọc vàng vậy đó, chỉ muốn chui qua màn hình để nựng nựng cái mặt bánh bao đó】
Bỗng có một bàn tay xoa xoa mái tóc bông mềm của Nhu Nhu, hỏi: "Muốn uống nước trái cây không, Nhu Nhu?"
Nhu Nhu lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào ống kính đen sì, vừa nhìn trái phải vừa lí nhí gọi: "Yến Yến."
"Ừm?"
Bên ngoài lều khá ồn, lúc đầu Lâm Văn Yến còn lo bé con sẽ không quen, nhưng có vẻ không sao cả.
Anh cũng nằm xuống tấm thảm, áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Nhu Nhu có vẻ hơi bất ngờ, nghiêng người tránh một chút, nhưng khi thấy Yến Yến cười cong mắt thì lại nhẹ nhàng áp má lại gần.
Một lớn một nhỏ áp má vào nhau, má sữa mềm mềm phúng phính đụng nhau~
【Aaaaa đây chính là "sát thương áp má" truyền thuyết sao?】
【Thật sự như thạch sữa luôn! Mặt của bảo bối Nhu Nhu mềm muốn xỉu】
Lâm Văn Yến ngạc nhiên trợn to mắt, cố liếc nhìn bé con đang dán chặt vào mình.
Khi Nhu Nhu phát ra một tiếng "ưm" nhỏ xíu vô thức,
Lâm Văn Yến liền ngã phịch xuống thảm, ôm ngực giả vờ thổn thức: "Hu hu hu, Nhu Nhu bảo bối lấy má sữa tấn công anh rồi~"
"Yến Yến~" Nhu Nhu nhào tới, bàn tay nhỏ ấm áp áp vào má anh xoa xoa.
Lâm Văn Yến dang tay ôm lấy bé con: "Woa~ anh bắt được Nhu Nhu rồi nhé~"
Nhu Nhu sung sướng dụi mặt vào áo trước ngực anh trai, như một con thú nhỏ đáng yêu.
Allen, đang ngồi bên cạnh trả lời tin nhắn, len lén giơ điện thoại chụp lại một tấm, gửi cho ngài đang ở tận Đức xa xôi.
Đợi đến khi ngài ấy thức dậy, là có thể thấy cảnh tượng vui vẻ Nhu Nhu thiếu gia và ngài Lâm chơi đùa với nhau.
Chỉ là Allen cũng thầm nghĩ, không biết ngài ấy có ghen không?
Từ khi Nhu Nhu ra đời đến giờ, ngài Lâm là người đầu tiên dễ dàng nhận được sự tin tưởng và yêu thích của bé đến vậy.
—
Chờ Lâm Văn Yến ra sân khấu chuẩn bị biểu diễn, Nhu Nhu ở lại trong lều một mình, bên cạnh có "chú Allen" lực lưỡng như vệ sĩ nên bé không sợ.
Nhu Nhu ôm chú thỏ bông mà anh trai để lại — lúc đi, anh lấy nó từ trên sofa trong phòng.
Anh nói, lúc anh đi hát thì để thỏ bông chơi với bảo bối Nhu Nhu.
Vậy nên Nhu Nhu ôm thỏ bông như ôm em bé nhỏ.
Bé liếc nhìn chú Allen ở góc lều.
Allen đang xem tài liệu trên máy tính bảng, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Nhu Nhu ôm thỏ bông, quay sang chú Allen, nghiêm túc dùng tiếng Đức hỏi: "Papa tỉnh dậy chưa?"
Allen gật đầu: "Đang ăn sáng."
【Mỗi lần nói chuyện với chú Allen là bé dùng tiếng Đức, chú thì dùng tiếng Trung】
【Tôi có ý tưởng rồi, xin được ứng tuyển làm giúp việc nhà họ Nhu để luyện nói tiếng Đức với bảo bối Nhu Nhu 🤣】
Sau khi được xác nhận, Nhu Nhu liền chọc chọc đồng hồ, gọi điện cho papa.
Cuộc gọi vừa nối máy, bé đã hớn hở reo lên: "Papa!"
Khiến khán giả nghe hiểu được phải bất ngờ — hôm nay bé lại đổi cách xưng hô, giọng bé bi bô nghe vui rộn ràng hẳn.
Đến cả Allen cũng nhướn mày, nhìn cậu chủ nhỏ hăng hái kia, rõ là khác thường.
【Bảo bối Nhu Nhu à, thông dịch viên tiếng Đức đã sẵn sàng, mời con phát biểu】
Nhu Nhu nghịch nghịch cái tai dài hồng trắng của thỏ bông, vừa xoay xoay vừa nói chuyện với papa.
【Nhu Nhu: Papa ơi, anh trai dẫn con đi lễ hội âm nhạc nè, papa biết lễ hội âm nhạc là gì không? (giọng khoe khoang quen thuộc)】
【Ba Nhu: Con giải thích thử coi? (nghiêm túc hỏi lại)】
【Nhu Nhu: Anh biết hát, trên cỏ có lều vải...】
Nhu Nhu nhiệt tình giới thiệu "lễ hội âm nhạc" cho papa, bàn tay nhỏ còn vỗ vỗ tấm thảm mềm dưới người, dáng vẻ vui mừng rạng rỡ, giọng nói líu lo, càng nói càng hăng.
Papa vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe bé, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng.
【Nhu Nhu: Papa~ (hửm? đột nhiên đổi sang giọng nũng nịu? có chuyện gì đây?)】
【Ba Nhu: Ừ, con nói tiếp đi】
Nhu Nhu nắm lấy tai thỏ bông, xoay qua xoay lại, vẻ mặt ngập ngừng đáng yêu hết sức.
Khi khán giả còn đang thắc mắc không biết bé tính làm gì, thì bé mới lên tiếng:
【Nhu Nhu: Papa~ con có thể không đi mẫu giáo được không? Con muốn ngày nào cũng đi lễ hội với anh trai cơ~ (hahahahaha thì ra là năn nỉ, cười xỉu)】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip