49

Mỗi ngày một cú sốc, có cần phải hồi hộp dữ vậy không?!

Vừa mới làm tóc xong, đã bị đội cho cái mũ lưỡi trai.

Xong đời.

Tiểu Trúc vừa xót của vừa sốt ruột, vò trán bứt tóc.

Lúc ca khúcKill the White Moonlightvào đến đoạn điệp khúc, tiếng trống dần dần dâng lên cao trào.

Tay trống quay đầu liếc nhìn, cười nói:

"Tôi nói mười lăm phút dạy được là dạy được mà!"

Tiểu Trúc: "......"

Khán giả phía dưới sân khấu thì cực kỳ phấn khích.

Khi bài hát kết thúc, ống kính đạo diễn lướt qua vị trí tay trống, người đội mũ lưỡi trai để lộ nửa khuôn mặt nghiêng.

Ánh đèn sân khấu mờ ảo, nhưng khuôn mặt ấy lại rõ ràng đẹp trai đến quá đáng, đặc biệt là làn da trắng, trong khung cảnh tối sẫm càng nổi bật lạ thường.

Hiển nhiên, người này không thể nào là anh trống lực lưỡng của ban nhạc Tầm Hồi.

Người mới bất ngờ xuất hiện trên màn hình, chẳng khác nào một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.

Xung quanh sân khấu, lập tức bùng nổ.

"Ủa ai vậy? Lão Quách đâu rồi?"

"Sao vậy? Chẳng lẽ bị thương rồi?"

"Vãi! Nãy giờ là anh này đánh trống thay lão Quách á? Đỉnh dữ trời!"

Âm thanh dưới sân khấu ồn ào hỗn loạn, đến cả giọng ca chính trên sân khấu cũng nghe thấy. Anh ta đập micro xuống, nói lớn:

"Đúng vậy! Tay của lão Quách bị thương khá nặng, bài vừa rồi là do thầy Lâm đánh trống thay đó!"

Anh ta lớn tiếng hô:

"Tôi thấy buổi diễn rất thành công! Còn các bạn thì sao?!"

Đạo diễn nhanh chóng bắt được nhịp, chuyển ống kính về phía sau dàn trống, quay một cảnh toàn thân của Lâm Văn Yến.

Lâm Văn Yến khẽ kéo thấp vành mũ, giơ tay chào.

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng khí thế lại vô cùng điềm tĩnh.

Tiếng reo hò vang dậy bên dưới sân khấu, không hề có ai phản đối việc tay trống bị thay người.

Thậm chí nhiều người căn bản chẳng biết Lâm Văn Yến là ai, chỉ biết có người có thể thay mặt tay trống của ban nhạc Tuần Hồi biểu diễn trực tiếp mà hiệu ứng vẫn cực kỳ chất lượng.

Giọng ca chính nhân cơ hội không khí đang lên, kiêm luôn vai trò MC dẫn chương trình:

"Tiếp theo là tiết mục biểu diễn của thầy Lâm – bài 《Creed》! Nào, cho tôi nghe tiếng hò reo của mọi người đi!"

Lâm Văn Yến nhìn về phía anh chàng đeo đàn guitar điện, xung quanh là hàng ngàn khán giả đang đập tay đồng thanh hô vang — 《Creed》《Creed》

Giữa biển người cuồng nhiệt, một cô gái tóc xám tro kéo bạn lại gần, la to trong tiếng ồn ào:

"Gì vậy trời?! Sao Lâm Văn Yến lại có dây mơ rễ má với ban Tầm Hồi vậy chứ?!"

Bạn cô bịt một bên tai, nghiêng đầu đáp:

"Tao cũng đâu biết! Mà anh ta biết đánh trống hả? Tham gia show tuyển chọn hồi đó có nhắc đến đâu!"

Trên sân khấu.

Dưới sự cổ vũ sôi sục của cả hội trường, màn hình hiển thị dòng chữ  Lâm Văn Yến –《Creed》, lại một tràng vỗ tay như vỡ sân.

Thế nhưng bài hát vẫn chưa bắt đầu.

Lâm Văn Yến thấy Tiểu Trúc ở phía sân khấu ra sức vẫy tay ra hiệu, không rõ xảy ra chuyện gì.

Anh nhanh chóng bước đến, thì thầm mấy câu với giọng ca chính.

Anh chàng giọng ca chính liền hướng micro, dùng chất giọng khàn đặc cuốn hút hỏi khán giả:

"Các bạn ơi, có người hỏi mượn đàn guitar của tôi. Có nên cho mượn không?!"

Ca sĩ chính này không chỉ hát hay mà còn giỏi khuấy động không khí.

Khán giả bên dưới đồng loạt hét lên:

"Cho mượn đi!"

"Không!"

Giữa ánh trăng và tiếng la hét, giọng ca chính cởi cây guitar điện đang đeo cho Lâm Văn Yến:

"Cẩn thận nhé, bảo bối của tôi đó."

Anh ta còn giúp kéo micro lên cao, điều chỉnh đến đúng tầm đứng.

Lâm Văn Yến khẽ liếc về phía lều xa nhất — không biết Nhu Nhu có nhìn thấy anh trên sân khấu không.

Nghĩ một lúc, anh tháo mũ lưỡi trai xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn vừa mới cắt, thay đổi quyết định ngay tại chỗ.

Không có bản phối thì càng tốt — anh muốn trình bày theo cách của riêng mình.

Dù gì thì, anh chính là ca sĩ mà.

Lâm Văn Yến nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng cây guitar điện.

Ngay lần đầu tiên nghe《Creed》, anh đã cảm thấy tiếng nhạc cụ mộc mạc kết hợp cùng chất giọng trong trẻo của ca sĩ gốc còn cuốn hút hơn bản phối phức tạp ban đầu.

Quả nhiên, cây guitar điện đắt tiền này, lúc ở trong tay giọng ca chính thì mang khí thế hùng hồn bùng nổ. Nhưng đến tay Lâm Văn Yến lại phát ra âm sắc cực kỳ tinh khiết — một mặt khác của heavy metal, trong trẻo đến lạ kỳ.

Dựa trên chất giọng ban đầu, Lâm Văn Yến thêm vào một vài kỹ thuật xử lý, khiến âm sắc càng thêm phong phú, tầng tầng lớp lớp.

Dù bài hát này không phải ai cũng biết, nhưng gần như ngay lập tức, khán giả bên dưới đã cảm nhận được chất lượng đẳng cấp như một buổi concert cá nhân — ổn định, tròn trịa, cảm xúc.

Cô gái tóc xám tro bị chen lên hàng đầu, cầm điện thoại quay liên tục, không thể tin được là Lâm Văn Yến không chỉ lên sân khấu mà còn đứng ngay trước mặt cô, thần thái rạng ngời như thế.

Cô suýt nữa đã muốn dụi mắt kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không.

Trên màn hình lớn

Gương mặt Lâm Văn Yến xuất hiện rõ nét. Lúc này, Nhu Nhu được chú Allen bế trên tay, đang đứng trên đài cao phía xa để xem biểu diễn.

Nhu Nhu hiếm khi kích động đến thế, cậu bé hớn hở đẩy đẩy chú Allen:

"Anh ơi~ Là anh kìa~"

Allen bật cười: "Ừ, hay không?"

Nhu Nhu gật đầu cái rụp.

Giọng của anh rất hay mà, lần trước khi anh đàn ukulele hát bài tiếng Anh, cậu bé đã phát hiện ra rồi.

Anh trên sân khấu thực sự rất giỏi đó!

Đẹp trai nữa!

Hai tay Nhu Nhu đang đặt trước bụng, giờ bắt đầu nhẹ nhàng đập theo nhịp bài hát.

Khi bài hát bước vào đoạn cao trào lần hai, Lâm Văn Yến trổ tài solo guitar một màn, khiến cả hội trường nổ tung, không khí chẳng hề thua kém lúc ban nhạc Tầm Hồi biểu diễn.

Giọng ca chính vốn đang ngồi bên hông sân khấu, giờ cũng vỗ tay theo tiết tấu.

Tiểu Trúc từ đầu đến cuối vẫn trong trạng thái sốc nặng, trông cứ như sắp trật khớp hàm vì ngạc nhiên.

Điều duy nhất tiếc nuối là mái tóc tạo kiểu cực ổn vừa nãy đã bị mũ lưỡi trai làm hỏng mất.

Nhưng bù lại, quần áo và phụ kiện trên người đều do đội tạo hình của thầy An chuẩn bị.

Toàn thân hàng hiệu, ánh đèn vừa rọi tới là Tiểu Trúc liền cảm thấy — Lâm Văn Yến tỏa sáng rực rỡ, chẳng thua kém bất kỳ ngôi sao hàng đầu nào!

Vào đoạn kết thúc nhỏ của bài hát, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn ở phía xa.

Trong giây phút cả sân khấu đang ngỡ ngàng, bầu trời rực sáng bởi một chùm pháo hoa rực rỡ.

Lâm Văn Yến ngẩng đầu, dưới ánh pháo hoa lấp lánh, gương mặt tuấn tú của anh rạng rỡ nụ cười tươi như nắng xuân.

Cùng lúc đó.

Nhu Nhu mở to mắt, chăm chú ngắm gương mặt của anh trên màn hình lớn.

—— Yến Yến trông rất vui nha! Giỏi quá trời luôn!

**Hết chương 19.**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip