61
【Nono: Ba ơi, ngày mai con không muốn đến trường mẫu giáo đâu ạ (rất nghiêm túc)】
【Ba Nhu: Con nói rồi còn gì】
【Nono: Ba không được cắt lời con, con vẫn chưa nói xong đâu! (giọng nhỏ mà giận dữ đó nha!)】
【Ba Nhu: Ừ, con nói tiếp đi】
【Nono: Ba thích trường mẫu giáo thì ba tự đi học đi, con không thích trường mẫu giáo — không thích một chút nào luôn!】
【Ba Nhu: Con còn nhớ mấy lần trước con cúp máy ngang với ba không?】
【Nono: Ơ?】
Tút—tút—
Đôi mắt to tròn của Nhu Nhu trừng thẳng vào chiếc đồng hồ trẻ em.
Cái đầu nhỏ xíu đơ luôn tại chỗ, tròn mắt, đôi má phúng phính cũng đông cứng lại.
【Phụt... Hóa ra chiêu cúp máy bất ngờ này là truyền thống nhà họ đấy! Quan trọng là phải khiến mọi người bất ngờ! 】
【Xem ra quan hệ hai cha con này cũng lúc nóng lúc lạnh phết nhỉ (thương No quá, lại đây nhào vào lòng dì nè)】
【Nhu tổng: Con chỉ là không muốn đi học mẫu giáo thôi mà! Ba tuổi là phải được tự do chứ! Con làm gì sai nào!】
Nhu Nhu phồng má.
Lại bị ba bác bỏ đề nghị rồi!
Cậu bé chỉ còn cách ôm hũ pudding caramel bên cạnh lên, tức tối múc một thìa rồi đưa vào miệng.
Mềm mềm, ngọt ngọt, ngon quá chừng.
Hu hu, vẫn là Yến Yến tốt nhất!
Ăn xong, Nhu Nhu ôm lấy chiếc hũ nhỏ, bò ra ngoài, ngồi lên mép cầu trượt, tay nhỏ đã đặt lên tay vịn.
Vừa định trượt xuống thì khóe mắt bắt gặp một bóng người.
Cậu nhanh nhẹn rút đôi chân nhỏ lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, chớp mắt nhìn anh trai đang đi tới, giơ tay nhỏ ra vẫy vẫy.
Yến Yến mau lại bế Nono bảo bối đi nào~
【Tôi còn tưởng nhóc con gọi điện xong bị mắng rồi đang âm thầm buồn khóc trong góc, ai dè... Quá 6!】
【Nono bảo bối chơi chiêu thật nha!】
【Nhu tổng: Tôi chưa từng lãng phí thời gian vào xung đột nội bộ~】
Lâm Văn Yến bước nhanh tới, trèo lên cầu trượt: "Lên nào, anh đưa em chơi~"
Nhu Nhu ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, tựa lưng vào lòng ấm áp, được anh ôm trượt một cái "vèo" xuống.
—Tốt quá, tạm thời quên luôn chuyện ba và trường mẫu giáo!
Trước khi được bế vào bếp, Nhu Nhu còn liếc nhìn chiếc ba lô nhỏ trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Thỏ con à, em ngoan ngoãn đợi ngoài này chút nha!
Nono bảo bối đi ăn cơm với Yến Yến trước đã~
Lâm Văn Yến múc cơm cho bé, chuẩn bị sẵn bát đũa và thìa nhỏ.
Kết quả thấy bé con chẳng màng đến bát cơm, lại cầm thìa lên, múc một thìa thịt gà xào cay vào bát mình.
Lâm Văn Yến cúi xuống sát bên má bánh bao, chớp mắt hỏi: "Hử? Hử? Sao lại gắp đồ ăn cho anh cơ?"
Nhu Nhu nghiêng đầu, rất nghiêm túc và chuyên chú, mỗi món múc một chút, sau đó giơ thìa lên, mắt cười cong cong:
"Yến Yến, a~ ú a~ ú~"
"Cảm ơn Nono nha~ Nào, a~ ú nào." Lâm Văn Yến múc cho cậu một chén súp viên thịt gà nhồi nấm hương nóng hổi.
Trong lúc ăn anh kể: "Hôm nay anh quên đi mua đồ, nên dùng nguyên liệu của anh Bác Hồng và anh Hạo Hạo. Hôm nào rảnh, anh nấu nhiều chút, mời thêm hai anh với anh Tiêu Quân nữa đến ăn chung, được không nè?"
Thật ra anh còn chừa sẵn một phần cơm tối, đang hâm nóng trong nồi hấp.
Vương Bác Hồng phải hơn năm giờ mới về tới, nên hai người ăn trước.
Nhu Nhu cúi đầu, vừa ăn món khoai tây nghiền mềm mịn vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lâm Văn Yến nhướng mày:
Ồ hô~
Nhóc con lần này không phản đối à?
Đúng là lớn rồi, hiểu chuyện quá nè! Đáng yêu muốn xỉu!
Nửa phút sau, Nhu Nhu nghiêm túc ăn xong một thìa khoai tây, chậm rãi ngẩng mặt lên, mặt tròn căng đầy vẻ nghiêm trọng, nhỏ giọng nói:
"Yến Yến, không cần—ưm..."
Lâm Văn Yến nhanh như chớp che miệng cậu lại, cúi sát xuống: "Anh biết rồi!"
Anh chớp chớp mắt lia lịa, ra sức ra hiệu.
Khuôn mặt bé con bị tay anh che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ vô tội, cũng phối hợp chớp mắt theo.
Lâm Văn Yến thầm khen: Đúng là nhóc con lanh lợi! Biết đọc ám hiệu của anh luôn đó nha!
Tiểu bảo bối này, tương lai xán lạn lắm đây!
Anh hài lòng buông tay ra, cầm đũa chuẩn bị gắp món.
Nhu Nhu phồng má, cúi xuống múc thêm một thìa khoai tây nghiền, sau đó giọng sữa vang lên rõ ràng:
"Không cần Tử Lâm."
Cạch—
Đũa trong tay Lâm Văn Yến rơi xuống, mặt cứng đờ.
【HAHAHAHA chết tôi rồi trời ơi】
【Âm mưu thất bại!】
【No bảo bối: chuyện quan trọng vậy phải nói rõ ràng chứ!】
Khi đôi mắt to tròn của Nhu Nhu đầy nghi hoặc nhìn sang, Lâm Văn Yến giả vờ bình tĩnh nhặt đũa lên, thì thầm càu nhàu:
"Ơ kìa, Nono không còn ăn ý với anh nữa sao?"
Nhu Nhu lại múc thêm một thìa đậu hũ sốt cà, đầu nhỏ gật gù rồi lại lắc lắc.
Lâm Văn Yến: Ủa, kiểu Schrödinger* hả?
(*Ý nói trạng thái vừa có vừa không, như con mèo của Schrödinger.)
—
Truyền Thông Trình Phong.
Chương Thiện Vân kết thúc buổi họp, sải bước dài từ phòng họp ra, đi thang máy xuống lầu, lên xe thương vụ để đi dự cuộc hẹn tiếp theo.
Trợ lý đi theo sau nói:
"Chị Chương, trong chương trình kia ấy, Lâm Văn Yến vẫn chưa gửi quần áo cho Nhu Nhu đâu ạ."
Vừa nói, cô vừa đưa qua chiếc máy tính bảng.
"Thật à?" Chương Thiện Vân đón lấy, nét mặt dịu dàng, "Tôi còn tưởng họp xong là trễ mất rồi cơ."
Cô đặt máy tính bảng lên bàn nhỏ phía trước, một tay cầm bình giữ nhiệt nhấp một ngụm nước cho trơn giọng, một tay vui vẻ lướt xem nội dung chương trình.
—
Sau bữa tối.
Rửa mặt, tắm rửa như mọi ngày.
Lúc được bế lên sofa, Nhu Nhu đã mặc bộ đồ ngủ nhỏ, giơ hai bàn chân bé xíu lên vểnh vểnh, ngó đông ngó tây, không thấy tất đâu, liền khẽ gọi:
"Yến Yến~"
Lâm Văn Yến đang đứng trước cửa phòng tắm, liếc mắt nhìn chiếc vali:
"Anh phải rửa mặt nữa đó, Nhu Nhu tự lấy tất nhỏ được không nè?"
Anh vừa dứt lời liền xoay người vào trong, còn tiện thể canh góc trốn kỹ luôn.
Nhu Nhu thấy anh đi rửa mặt rồi, liền ngoan ngoãn trượt khỏi sofa, bàn chân nhỏ chạm xuống thảm lông mềm mại, bước từng bước tới bên chiếc vali.
【Khoan đã! Bảo Nhu Nhu tự đi lấy à? Không ổn nha! Có gì đó sai sai ở đây!】
【Có bất ngờ gì không đây? Tôi đi gọi mẹ tôi xem cùng đã!】
Như mọi lần tự lấy đồ, Nhu Nhu đưa tay mở nắp vali.
Ngay lập tức, một chiếc áo nhỏ xinh đẹp hiện ra trước mắt.
Chiếc áo màu vàng nhạt được xếp ngay ngắn, trên vải thêu những chiếc lông vũ trắng dễ thương, tỏa ra ánh sáng mềm mại, thoang thoảng mùi thơm dễ chịu.
Hình như nó giống hệt chiếc váy có cổ hai bên mà bé nhìn thấy khi đi mua sắm hôm qua.
Nhu Nhu không dám tin, đưa bàn tay nhỏ ra chạm thử vào áo.
Lòng bàn tay lướt qua lớp vải trơn nhẵn.
Oa, là thật!
Không phải Nono bảo bối nhìn nhầm đâu!
Vì đang khom lưng lấy đồ, giờ quá phấn khích, Nhu Nhu mất thăng bằng, nhào thẳng vào trong vali, khuôn mặt tròn trịa vùi thẳng vào chiếc áo nhỏ.
Bên ngoài vali, đôi chân nhỏ trắng nõn giơ lên, ngọ nguậy đạp đạp vài cái.
【Á u~~ Đáng yêu chết đi được!】
【Như trong hoạt hình luôn đó, cưng quá!】
【Yến Yến đâu rồi, mau ra cứu con trai tụi tui mau!】
Lâm Văn Yến vội vàng chạy ra, cười tủm tỉm cúi xuống, từ phía sau bế nhóc con lên.
Nhu Nhu ôm chặt chiếc áo nhỏ, áp vào ngực, dụi vào mặt, khuôn mặt tròn xoe rạng rỡ nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch.
Bé phồng má, lần đầu tiên cười đến mức lộ cả hai chiếc răng cửa trắng tinh, đôi mắt to tròn đáng yêu cũng híp lại thành một đường cong nhỏ.
Lâm Văn Yến bị nhóc con chọc cười, chọc nhẹ vào má bánh bao của bé, cúi xuống lấy tất.
Nhu Nhu hoàn toàn quên mất "nhiệm vụ bảo vệ má sữa" hôm nay, cúi đầu nhìn chiếc áo nhỏ trong tay.
Trong lúc anh trai đi tất cho mình, bé bắt đầu loay hoay muốn mặc thử, nhưng không biết mặc sao cho đúng.
Bé xoay xoay, lật qua lật lại, lại sợ làm hỏng chiếc áo mới.
Gấp quá!
"Hửm?"
Lâm Văn Yến bật cười: "Thích vậy luôn à?"
Khuôn mặt nhỏ của Nhu Nhu đỏ hây hây như trái đào chín, trông cứ như vui quá nên đỏ mặt luôn rồi.
Bé con hăng hái gật đầu, hai tay đưa chiếc áo cho anh trai, nũng nịu cầu xin: "Yến Yến~ Nono mặc~~~"
Lần đầu tiên, giọng bé con mềm mại kéo dài, vừa mong chờ vừa làm nũng.
Lâm Văn Yến giúp bé mặc áo, vừa vặn trùm lên bộ đồ ngủ bên trong.
Chiếc áo vàng nhạt kiểu vạt chéo kéo lệch sang một bên, hai sợi dây tơ đỏ được thắt thành nơ bướm buông nhẹ ở bên hông.
Nhu Nhu trắng trẻo mềm mại, mặc chiếc áo này vào, chẳng khác gì búp bê bước ra từ tranh vẽ.
Ống tay hơi rộng rủ xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn. Hai cái nơ bướm đong đưa theo từng cử động của bé.
Bé con hớn hở giơ một chân lên, cúi xuống nhìn chiếc quần nhỏ hình đèn lồng, nhưng không cẩn thận lảo đảo, ngã thẳng vào lòng anh trai.
Lăn một vòng, vùi mặt vào ngực Lâm Văn Yến, giọng sữa mềm mại làm nũng: "Yến Yến~ Yến Yến~"
Lâm Văn Yến ngả người tựa vào sofa, ôm chặt nhóc con trong tay, vỗ vỗ mông bé: "Nono chưa nói với anh là có thích áo mới không nữa nha?"
Nhu Nhu vui vẻ vặn vẹo cái mông nhỏ!
Cực kỳ thích luôn!
Nhu Nhu cuối cùng cũng có một bộ đồ thật đặc biệt và đáng yêu!
【Hu hu, muốn ôm Nhu Nhu làm nũng quá!】
【Trời ơi, Nhu Nhu ơi, chị cũng biết may đồ nè, đến nhà chị làm nũng có được không?】
【Xúc động ghê! Được làm bé cưng của Yến Yến thật sự là một chuyện hạnh phúc lắm luôn!】
【Lần đầu tiên cảm nhận được một khách mời thực sự dùng cả trái tim để đổi lấy sự yêu thích của một đứa trẻ! Hôn bé đáng yêu! Hôn anh đáng yêu!】
【Khoan đã! Yến Yến có nói đây là tự tay làm đâu!! Mau nói cho Nhu Nhu biết đi!】
Nhu Nhu đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm anh trai: "Yến Yến!"
Biểu cảm này, Lâm Văn Yến quá quen thuộc rồi.
Sáng hôm qua lúc ăn sáng, nhóc con đưa ra ý kiến với Tiêu Quân cũng chính là dáng vẻ nghiêm túc như thế này.
Anh lập tức căng thẳng: "Sao thế? Nghĩ ra chuyện gì quan trọng muốn nói với anh à?"
Nhu Nhu gật đầu, chớp mắt một cái, lao vào lòng anh trai, sau đó đáng yêu "í í u u" không rõ.
Bé quyết định rồi! Ngày mai nhất định sẽ đi học!
Nhu Nhu đáng yêu đương nhiên phải mặc bộ đồ Yến Yến tặng đến trường mẫu giáo chứ!
Nhưng mà không được nói cho ba biết.
Hứ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip