chương 20:
Tôi hậm hực trở về nhà cắm đầu cắm cổ vào đọc sách đến tận đêm.
Đặt cái lưng xuống giường mà tôi đau thấu tận trời xanh, những vết bầm tím trên lưng khiến tôi không thể nằm ngửa mà đành nằm sấp, lại là một đêm tôi ngủ một mình. Nghĩ đến lời anh nội trú nói buổi trưa, tôi mở điện thoại ra xem, thấy thông báo Dinh Thuy Chi đã cập nhật ảnh nền mới, đó là một bức ảnh trời mưa, nghe chừng tâm trạng phết nhỉ?
Bỗng, tôi thấy nó đang gõ tin nhắn gửi cho tôi, nhưng cứ gõ được một tý rồi lại xóa, cứ như vậy đến 5 phút đồng hồ, cuối cùng thì tôi chẳng nhận được tin nhắn nào cả.
Cái con bé này đang nghĩ gì vậy? Không biết hôm qua nó đã học được bài học nào chưa? Mà tại sao mang cháo đến cho tôi rồi mà lại không mang vào? Con gái đúng là khó hiểu mà!
Tôi chép cái miệng rồi quyết định tắt máy đi ngủ. Đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ khá ngon.
_____________________
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không lấy ý tưởng dù chỉ một chút vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Hôm sau, tôi lết cái thân xác tàn tạ đến nhà Thùy Chi, bác giúp việc vừa thấy cái mặt mũi đẹp trai của tôi đã shock đến co rúm cả người lại.
- Ối trời ơi, cậu Hưng, cậu làm sao thế? Tôi suýt không nhận ra.
Tôi chỉ cười gượng đáp.
- Cháu bị ngã cầu thang thôi cô ạ.
Cô giúp việc hoàn hồn nói.
- Trời! Cậu chú ý đi đứng cẩn thận nhé, mặt mũi sây sát hết cả rồi, có sẹo trên mặt là chết đấy cậu ạ!
- Cháu không sao đâu cô, không có sẹo đâu ạ.
- Ừ nhỉ, cậu là bác sĩ tương lai mà, tôi lo quá rồi, thế cậu lên dậy đi.
- Vâng!
Tôi bước đến thang máy thì thấy cái bóng đen mờ mờ rồi tiếng bước chân truyền đi xa. Chi nó xuống đây từ bao giờ vậy nhỉ? Nghĩ đến hành động lén lút của nó mà tôi thấy buồn cười, làm gì phải lén lút như thế chứ? Tôi bấm thang máy rồi đi lên phòng nó.
Con bé ngồi nghiêm túc trên ghế xoay với tư thế chuẩn không cần chỉnh, tôi bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh nó, nó vẫn không dám nhìn tôi mà cúi gằm mặt xuống đất. Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra rồi nói.
- Mở sách vở ra học thôi!
Vừa nói tôi vừa đặt sách toán lên mặt bàn, con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, sự áy náy hiện trong đôi mắt nó.
- Em...
- Sao vậy?
- Em rất xin lỗi anh!
Tôi tỏ vẻ không quan tâm:
- Có chuyện gì chứ? Tại sao lại xin lỗi anh?
- Chuyện hôm trước... em... em thực sự rất xin lỗi anh... tất cả là tại em...
- Em có lỗi gì?
- Em... em đã... trốn học và... em...
- Là do anh tự đến tìm thôi mà.
- Nếu lúc đó... anh không xuất hiện... em không biết sẽ thế nào...
- Em có biết lời xin lỗi của em không có giá trị không? Vì em đã xin lỗi 4 lần rồi.
- Không ạ... không đâu ạ... Bây giờ thì khác rồi ạ, anh đừng nghĩ như thế...
- Em hiểu những gì anh đang nghĩ à?
- Em...
- Em thực sự biết lỗi của mình rồi ạ, em là đứa biết suy nghĩ nên...
- Biết suy nghĩ mà trốn học vào bar hả?
Con bé im bặt, chỉ dám cúi đầu nhận tội. Tôi đành thở dài nói:
- Chuyện này anh không nói với ai đâu.
Con bé bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Thế nên học đi, không cần phải ra sức thuyết phục anh đâu.
- Không phải như thế đâu ạ, em thực lòng muốn xin lỗi chứ không phải là vì sợ anh nói ra cho bố mẹ em nên mới xin lỗi anh. Thật sự đấy ạ.
- Có tật giật mình đấy à?
Lần đầu tiên, con bé bị bắt nạt mà chỉ biết cúi đầu một cách đáng thương.
- Em thật lòng...
- Vì lời xin lỗi của em không có giá trị nên thay vì nói thì hãy hành động đi nhé, giờ thì mở sách vở ra học đi.
Có lẽ con bé không ngờ đến chuyện tôi không tính toán hay đào sâu về chuyện này mặc dù tôi là nạn nhân, thế nên nó cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tôi tỏ vẻ không quan tâm, bắt đầu giảng bài thì nó lại cất lời hỏi.
- Tại sao anh lại làm vậy ạ?
- Hả? Làm gì là làm gì?
- Tại sao anh lại đi đến nơi đó...
Hai bàn tay nó cứ tự cào lên nhau như muốn giải đáp bằng được thắc mắc ở trong lòng. Tôi đặt quyển sách giáo khoa toán xuống đáp:
- Không phải là em muốn anh đến đấy? Em đã thông báo rõ ràng địa chỉ mà.
- Nhưng... anh đã có thể... không đến... anh không có lý do để đến...
- Cần phải có lý do cho chuyện này? Vì lúc đó vẫn đang trong giờ học, và anh phải có trách nhiệm với học sinh của mình.
Tôi nói thế cho oai thôi chứ cho đến lúc này tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại bỏ học để đâm đầu vào chốn ấy vì một con bé học sinh láo toét, để rồi tôi bị lũ choai choai lao vào đánh đấm, sau đó thì vào viện gặp thầy giáo rồi mất cả đống tiền viện phí. Hành động không tính toán ấy khác hẳn với con người trước đây của tôi, có lẽ động lực lớn nhất của tôi ở thời điểm đó chính là tôi thấy con bé có gì đó đáng thương.
- Ba mẹ em... có... cho anh thêm tiền không ạ?
Đến bây giờ nó vẫn còn cố chấp nghĩ tôi làm vì tiền? Thú thực, tôi lại một lần nữa thêm thất vọng, cứ nghĩ rằng sau hôm ấy nó phải học được cái gì đó. Tôi đập bộp quyển sách xuống bàn, bày tỏ sự tức giận của mình nói:
- Này, em có biết tiền viện phí và tiền cắt kính hết bao nhiêu không? Một buổi học không đủ đâu! Thời gian học của anh còn đáng giá hơn gấp vạn lần tiền đấy! Và anh cũng không ngu tới mức đánh đổi sức khỏe của mình vì tiền đâu!
Con bé sợ đến rúm cả người lại, nó vội vàng nói.
- Em... em xin lỗi ạ, em không có ý đó đâu... anh đừng nghĩ như thế, em... em không giỏi ăn nói... em thực sự xin lỗi nếu nó làm anh khó chịu... em...
- Học đi! Đừng mất tập trung nữa.
Dù bực mình nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ không quan tâm, con bé định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, nó đành nghe lời tôi dở sách vở ra học. Buổi học hôm đó nó lắng nghe chăm chú lời giảng của tôi, không kêu ca buồn ngủ, không trêu chọc, cũng chẳng đòi chơi. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ được ánh mắt buồn bã của con bé, giống như nó đang cất giữ rất nhiều tâm sự trong đôi mắt ấy mà chẳng dám thỏ thẻ với bất kỳ một ai.
Khi giờ học kết thúc, tôi đứng dậy định đi về thì nó kéo lấy tay tôi.
- Anh Hưng...
- Có chuyện gì sao?
- Em thực sự cảm ơn anh, thực ra, hôm đó... em đã gọi điện cho rất nhiều người, nhưng chỉ có anh là xuất hiện...
- Tại sao lại đến chỗ đó?
- Đó là... lần đầu em vào bar, bạn em đã rủ em đến đó, sau đó thì... chúng nó biến mất...
- Là nhóm con gái hôm nọ phải không?
- Vâng.
- Thế cái que thử thai đấy là của ai?
- Không phải của em đâu ạ, là của bạn đó, vì em muốn... trêu anh... nên là... à, anh có muốn em giải thích với bạn gái anh không ạ? Em sẽ nói chuyện với chị ấy và xin lỗi tất cả... em...
Không hiểu sao nghe nó nói thế, lòng tôi như nhẹ đi mấy phần. Dù sao thì tôi cũng không muốn nó trở nên dại dột rồi làm hỏng tương lai. Tôi bắt đầu giải thích:
- Đó không phải là bạn gái anh. Mà cô ấy cũng thừa hiểu trò trẻ con của em nên khỏi đi. Tốt nhất là em đừng giao du với những người như thế nữa, chọn bạn mà chơi.
- Em đã rất sợ... Em không có một tình bạn thật sự nào cả... vì em có thứ người khác cần nên họ mới chơi với em, nhưng mỗi khi em thực sự cần họ, chưa ai xuất hiện đúng lúc cả. Thế nên.. Em đã rất khó tin... Anh là người đầu tiên lo lắng cho em nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip