chương 4:

- Ơ, thì yêu cầu của nó chỉ có đỗ tốt nghiệp, mà giờ thi tốt nghiệp cũng dễ rồi mà, làm gì căng thẳng vậy.

- Đa số những đứa tao dạy đều có gốc và học tốt sẵn rồi. Còn dạy con bé này tao gào khản cả cổ suốt hai giờ đồng hồ nó vẫn chưa hiểu!!!

- Thôi bình tĩnh, gì mà căng thế, dạy hộ tao một tháng thôi.

- KHÔNG!

Chưa đợi Nam đáp lại tôi đã lập tức cúp máy. Trong đầu tôi lúc bấy giờ không ngừng niệm thần chú: mình sẽ không quay lại đây bất kỳ lần nào nữa.

Hơn 8h tối tôi đặt chân về phòng mình, vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng, lại phải dạy 2 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ trong khi chưa có một hạt cơm nào vào bụng nên giờ tôi có chút bực bội. Loay hoay mãi mới mở được cửa phòng, bỗng nhiên những âm thanh toán loạn dồn dập truyền vào tai tôi.

- Ưm... Áaaaaaaaaaaaaa anh ơi có người...

- Thôi chết rồi, thằng Hưng nó về, đợi anh tý, mặc quần áo vào đi em.

- Từ từ đã Hưng ơi~~~ đừng có vào.

Ôi định mệnh!

Tôi tái mặt, vội vàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, cái thằng chó Tuấn này nó lại mang người yêu về phòng chén rồi, phèn đé o thể tả nổi.

Tôi ngồi tạm trên xe chờ hai đứa chúng nó mặc quần áo. Năm phút sau thằng Tuấn mở cửa với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, vừa nhìn thấy tôi nó hớn hở cười.

- Hehe, thấy thằng Nam nó bảo mày đi dạy học, sao về sớm thế.

Tôi gườm mắt nhìn Tuấn. Bạn gái nó khép nép đi sau lưng, thấy mặt tôi, con bé bẽn lẽn cất lời.

- Em chào anh ạ.

Tôi gật đầu với bạn gái Tuấn rồi đi thẳng vào trong.

Vào phòng tôi đã bốc hỏa, chăn ga gối đệm thì bừa bộn, tất mũ bày la liệt dưới đất, áo blouse thì vắt đầy trên ghế.

Vừa lúc thằng Tuấn tiễn bạn gái xong thì trở về phòng, bao nhiêu áp lực căng thẳng tôi dồn hết qua nó.

- Đm mày dẫn bạn gái về thì phải gọn gàng tí chứ?

Thằng Tuấn gãi gãi đầu cười hòa rồi mới bắt đầu đi dọn cái bãi chiến trường của nó.

- Đây đây, tao dọn đây, bạn gái tao vừa về, thông cảm.

- Phòng nghiêm cấm đưa bạn gái về, mày mà cứ thế có ngày cả 3 thằng ra đường như chơi.

- Tao cẩn thận mà, hôm nay chủ nhà không có ở nhà tao mới đưa về chứ, thôi bớt nóng đi, đang dọn đồ rồi, khổ.

- Mày nấu cơm chưa?

- À, lúc nãy tao với bạn gái ăn cơm ở ngoài rồi.

Tôi không còn gì để nói nữa, những vấn đề gây khó chịu của ngày hôm nay trộn lẫn vào thành một cục rối và tôi không có cách nào để bộc phát nó ra ngoài.

Tôi đi đến bàn học của mình rồi ngồi xuống ghế. Cứ tưởng rằng những thứ gây nhiễu trong ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây thôi. Nhưng khi nhìn lên bàn trống trơn, tôi liền phát hiện ra cái laptop thân yêu của mình đã không cánh mà bay.

- Ôi cái laptop của tao đâu?

Thằng Tuấn đang dọn quần áo nghe thấy thế liền giật mình chạy ra chỗ tôi.

- Laptop của mày để đâu sao lại hỏi tao?

Bỗng, tôi phát hiện một cái que bọc keo dính đen ở trên bàn. Tôi vội đứng dậy rồi bắt đầu tìm trong ngăn bàn, giá sách và mọi ngóc ngách mà tôi nghĩ rằng mình sẽ cất ở đó. Thế nhưng dù có cố lục tung hết cái phòng này lên thì tôi cũng không thấy.

Thôi xong!

Thằng Tuấn ở sau lưng tôi hét lên:

- Chẳng lẽ... chẳng lẽ... nhà mình có trộm à?

Tôi bực tức quát:

- Mày ở nhà đấy, mày trông nóc à?

Thằng tuấn nhảy dựng lên bật lại:

- Tao thề, lúc tao dẫn bạn gái về nhà là tao thấy cái bàn mày trống trơn rồi, tao tưởng mày mang laptop đi học hoặc cất ở đâu đấy chứ tao biết thế đéo nào được? Chắc chắn là hung thủ đã lấy cắp khi nhà không có ai rồi.

Tôi bực mình vò tóc như tổ quả. Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của con bé kia, ngay từ khi gặp nó tôi đã có một dự cảm không lành, rằng nó sẽ ám lấy tôi và không buông tha. Giả như lúc đó không có cuộc gọi của thằng Nam, tôi sẽ về nhà và có thể cái laptop của tôi sẽ không bị trộm.

Sao đen thế này hả trời!!

Thằng Tuấn đi đến cầm cái que bọc sắt lên và nói:

- Đây chắc là tang vật của hung thủ, nó đã dùng thứ này để khều máy tính của mày từ giường ra bàn học gần cửa sổ. Haizzz, hay là đi sang nhà hàng xóm check cam thử xem?

Tôi nặng nề thở dài, tôi biết chẳng có khả năng nào vì tôi biết rõ an nình khu này, nhà trọ của chúng tôi không có camera và chẳng có tên trộm nào lại để lộ mặt mình.

Thằng Tuấn thấy tôi bơ phờ thì vỗ vai an ủi.

- Thôi không sao, của đi thay người. Trong tài khoản của mày còn tận hơn 800 triệu tiền tiết kiệm cơ mà.

Lời an ủi của nó chối không chịu được. Tôi cáu gắt chửi.

- Tiền là giấy à? Trong đấy còn bao nhiêu tư liệu y khoa còn cả tài liệu tao nước ngoài tao dịch được, mất rồi chúng mày cũng khỏi phải hưởng sái.

- Thật? Tao thấy còn có thứ quan trọng hơn cả tài liệu y khoa của mày đấy, kho báu mấy em idol nhật bản, gì nhỉ, Ozawa hay là Yui, Hanato...

- Mày im một câu mày không chịu được à? Đm, từ giờ đừng có xin tài liệu của tao nữa, đi mà xin thằng khác đi!

Tuấn biết mình nhỡ mồm nên vỗ vỗ vai an ủi:

- Được rồi được rồi. Tao chỉ đùa cho mày vui thôi mà. Giờ của đi rồi mình cũng không lấy lại được. Đi về phòng chờ thằng Nam về rồi tính đã.

Thằng Tuấn sau khi dọn phòng xong thấy tôi vẫn ngồi đờ đẫn ra thì bảo:

- Chưa ăn gì đúng không? Tao đặt cho suất cơm gà nhé, hàng này ngon lắm.

Tôi chán nản chẳng muốn đáp lại nó. Bấm vào ô ghi chú trong điện thoại, nhìn số tiền 823.458.000 VND mình tiết kiệm được trong 6 năm vừa qua mà thở dài. Đây là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được từ việc viết sách, đứng lớp dạy học, đi viết tài liệu rồi bán lại, dịch sách tiếng Anh, tiếng Pháp cho các thầy. Giờ thì tôi phải phá số tiền này ra để mua lap rồi.

Bất chợt, điện thoại tôi reo lên, là số của mẹ, tôi vội vàng bắt máy.

- Con nghe đây.

- Ừ, Hưng à, con ăn cơm chưa?

- Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ ăn chưa?

- Mẹ ăn rồi, dạo này học hành thi cử thế nào rồi con? Con đừng tự áp lực mình quá nhé, điểm số không quan trọng đâu, mẹ biết tương lai con nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi mà.

Nghe thấy câu nói của mẹ, không hiểu sao, mọi nỗi buồn trong tôi đều tan biến.

- Con nhớ rồi.

- Con cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, đừng thức quá con nhé, học hành không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Tháng trước mẹ thấy con gầy xộp đi mẹ mới lo đấy, haizzz, đừng có học quá nhé con!

- Năm cuối rồi mẹ ạ, phải học để còn chữa bệnh cho bệnh nhân.

- Được rồi, nhưng phải ưu tiên sức khỏe trước nhé? À... bà Thảo hàng xóm ra rủ mẹ đi bộ rồi, mẹ đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con!

- Vâng con chào mẹ.

Kết thúc cuộc gọi, lòng tôi như quả bóng bơm đầy bị chọc thủng. Tôi nhìn lên số tiền đã tiết kiệm được, ấy là số tiền mà tôi mong ước mua một cái chung cư cho hai mẹ con, tuy rằng, đường mua được nhà còn rất xa...

Bất giác, tôi nhìn qua khung cửa sổ, màn đêm trải vô tận đang bao phủ lấy vạn vật, tựa như bóng tối đã từng bao phủ cuộc đời tôi hơn 20 năm về trước.

thả tim cmt ủng hộ tớ nhé!

p/s: Mình xin cả nhà 1 sao ạ, nhớ bấm thả sao cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip