chương 96:
Cảm thấy mình nóng vội nên đã nói quá nhiều, tôi ngừng lại để nghe phản hồi từ Chi, sự im lặng kéo dài của cô ấy đã khiến tôi đem theo biết bao nhiêu hy vọng. Tôi đã tin những lời chân thành từ tôi sẽ khiến Chi suy nghĩ lại. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của cô ấy chẳng khác nào hất cả một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
- Anh nói đủ chưa?
- Anh...
- Nói đủ rồi thì tôi cúp máy đây, tôi không còn gì để nói nữa, anh đúng là hết thuốc chữa rồi.
Tôi ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói thêm thì cô ấy đã cúp máy. Tôi cố gọi lại cô ấy rất nhiều lần sau đó nhưng không được, Chi đã tắt máy. Thế nhưng hy vọng trong tôi chưa bị dập tắt. Tôi đứng dậy tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi đi tới địa điểm mình đã hẹn. Tôi đã nói hết những lời cất giấu tận sâu trong tâm tư mình, tôi không tin cô ấy không động lòng, chắc chắn cô ấy đang suy nghĩ về những điều mà tôi nói.
Tôi tin Chi yêu tôi chẳng thua kém gì tôi yêu cô ấy, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau rất sâu đậm. Cô ấy không thể nào là loại người xấu xa được. Chi là một cô gái đa sầu đa cảm, cô ấy đã khóc rất nhiều khi con mèo cưng của mình ra đi. Nghĩ tới đây, lòng tôi quặn lên, cô ấy chắc chắn đã bị ai đó ép buộc và làm ra chuyện này, vậy thì cô ấy đâu có sung sướng dễ chịu gì? Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng đang ở một nơi nào đó khóc thầm mà tôi không hề hay biết. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt vì nghĩ cho Chi.
Cái nắng chói chang của mùa hè đổ xuống khiến cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngồi dưới bóng cây cổ thụ mà cảm thấy người mệt mỏi như đang phát sốt. Thế rồi, một giờ sau, giữa trưa hè nắng gắt, những đám mây xám xịt bất ngờ kéo đến tô đen cả một vùng trời.
Tí tách! Tí tách!
Những người đi đường hối hả chạy vào bến xe bus trú mưa, một số người đi xe máy chợt dừng lại bên vệ đường để mặc áo mưa. Chỉ có mình tôi ngồi nơi đây, vẫn đợi, vẫn chờ, mặc cho mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa tuôn xuống như rửa sạch những vướng bận tạp nham trong lòng tôi. Cái cây cổ thụ bên cạnh không còn sức để che mưa nữa, đầu tóc, áo quần tôi chẳng mấy chốc ướt sũng. Tôi vẫn quyết định tin vào bản chất của Chi. Tôi đã nói với cô ấy như thể mình móc hết toàn bộ nội tạng ra cho cô ấy xem, chắc chắn cô ấy đang suy nghĩ về những điều tôi nói. Thế nên tôi không thể đi, nếu tôi đi, cô ấy đến không thấy sẽ rất tủi thân.
Một giờ... hai giờ... bốn giờ trôi qua...
Cô ấy vẫn không xuất hiện...
Hai tay tôi siết chặt lại, tôi mở điện thoại lên cố gọi cô ấy thêm vài cuộc nữa, nhưng cô ấy vẫn tắt máy....
Thời tiết hôm nay thật lạ lùng, sau cơn mưa, trời lại nắng. Dù 4h chiều rồi mà trời vẫn nắng, cái nắng hanh hao như khiến lòng tin của tôi như bị héo khô.
Hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Là do tôi... đang tự huyễn hoặc mình?
Không... tỉnh lại nào, Cao Việt Hưng. Chi không phải là người như vậy, tôi là người cô ấy yêu sâu đậm, tôi không được phép nghi ngờ tình yêu và con người của cô ấy. Nhớ lại mà xem, Chi đã đối xử với tôi như thế nào? Trong đầu tôi vẫn còn hiện rõ từng mảng ký ức. Chắc chắn cô ấy sẽ đến. Chắc chắn là thế...
Mặc kệ cái bụng trống rỗng, và trái tim cồn cào, tôi vẫn chờ đợi trong mù quáng, chờ đến hết cả một đêm nhưng...
Cô ấy vẫn không xuất hiện...
Mặt trời bắt đầu nhô lên cao, nắng đổ xuống đầu khiến trí óc tôi trở nên rối loạn và đình chệ. Tôi đã giữ vững tư thế ngồi này cả đêm, đến mức, tôi thậm chí còn không cảm nhận được đôi chân của mình nữa. Nhiệt độ trong cơ thể tôi đang tăng, mắt tôi đang mờ dần, thế nhưng tôi vẫn chờ...
Tôi không hiểu mình đang chờ đợi cái gì ở đây nữa...
Hình như, là do tôi đang ảo tưởng quá nhiều vào bản thân rồi...
Tôi cố chờ thêm một buổi sáng, rồi một buổi chiều, rồi một buổi tối...
Đã hai ngày tôi chưa có một bữa ăn đúng nghĩa, cơ thể tôi đã quá tải thật rồi. Tôi nghĩ, nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ ngất ra đây mất.
Cô ấy... thực sự không đến!
Tôi bật cười, niềm tin của mình hóa ra chỉ là thứ đồ chơi cho người khác bỡn cợt. Tôi đứng dậy, cất từng bước thật nặng nề về phía trước. Thực sự, sức khỏe của tôi đã đến giới hạn, mắt tôi không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa, cơ thể như nặng thêm cả trăm ký. Thế nhưng, bằng một nỗ lực phi thường, tôi vẫn lết được cái xác tàn tạ của mình về nhà.
Ngày hôm đó, tôi lên cơn sốt 40 độ. Đã lâu rồi tôi chưa trải qua một trận ốm nào nặng nề như thế, toàn thân tôi rét buốt, chân tay không ngừng run cầm cập. Thế nhưng, nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau quằn quại trong trái tim tôi bấy giờ. Tôi đã chờ cô ấy, chờ rất rất lâu nhưng cô ấy không xuất hiện, dù có dùng đủ mọi lí lẽ, cô ấy cũng nhất quyết không quay đầu lại nhìn tôi.
Sống mũi tôi cay nồng còn cổ họng thì chát đắng, tôi không nuốt nổi một thứ gì, ăn vào rồi lại nôn ra, cứ tỉnh dậy nghĩ được một chút thì cơn buồn ngủ lại ập đến, có lẽ não bộ không muốn cho tôi suy nghĩ thêm nữa. Cũng tốt, nếu tôi chìm trong giấc ngủ, tôi sẽ không còn phải nghĩ đến cô ấy nữa, trái tim cũng vì vậy mà bớt đau hơn...
Đến ngày thứ năm, tôi bỗng bật dậy như một cái máy, mặc cho cơ thể mình chưa khỏe hẳn, đầu đau nhức, tôi vẫn quyết định tỉnh dậy, bước vào phòng vệ sinh tắm rửa, chọn một bộ quần áo chỉnh tề nhất rồi rời khỏi nhà.
Tôi thật buồn cười đúng không? Nếu câu chuyện của tôi được lan truyền cho tất cả mọi người được biết, tôi tin rằng mình bị cười thối mũi. Vì tôi là một thằng ngu chính hiệu, bị bạn gái ruồng rẫy, bỏ theo một thằng khác và có thai. Thế mà vẫn cố níu kéo trong vô vọng, cố gắng tin tưởng vào tình yêu ấy để rồi nhận lại thất vọng tràn trề. Nhưng ngày hôm nay, có thế nào tôi vẫn phải tới nơi đó, dù tôi biết, việc đặt chân tới nơi đó có thể khiến tôi không ngóc đầu lên nổi. Nhưng tôi vẫn tới, tới để dùng chút hy vọng còn sót lại trong mình, tới để dù có bị người ta lăng mạ, tôi vẫn có thể giết chết mầm giống hy vọng trong mình. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ tuyệt vọng nên cứ bước vào vết xe đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip