Chương 40: 30 năm bán cá ở Đại Nhuận Phát, không có tình cảm, chỉ nhận tiền!
Lời của Tuyên Thải Nghiên chỉ có năm người bọn họ nghe thấy.
Nói xong, cô ta như thể đã giành được một chiến thắng nào đó, kéo Hạ Nhạc Thiên nghênh ngang rời đi.
Tạ Tịch Tinh: Đáng ghét, mình còn chưa kịp chửi, sao cô ta đã chạy mất rồi?
Hơn nữa, trước kia còn có chuyện tỏ tình sao?
Không nghe quỷ xui xẻo nhắc tới nha. Thôi vậy, chuyện trước khi cậu xuyên đến thì không tính.
Bây giờ quan trọng hơn là thu hồi 300 tệ kia.
Như vậy cậu sẽ có 500. Tiền sẽ không biến mất, chỉ là chuyển từ tay người khác sang ví của cậu thôi. Hắc hắc.
Tiền Thư Vân nghiêng đầu nhìn Mạnh Trạch Châu, ở sau lưng Tạ Tịch Tinh nháy mắt ra hiệu.
Tiền Thư Vân: Em trai, lanh lợi lên, hỏi thăm một chút!
Mạnh Trạch Châu:Đây là chuyện riêng tư, em hỏi thăm… không hay lắm đâu.
Tiền Thư Vân: Chẳng phải có nhắc đến tôi sao? Có liên quan đến tôi, sao lại không thể hỏi thăm?
Mạnh Trạch Châu liếc nhìn Lạc Phi Ngang—người đang sửa sang lại tóc mái bên tấm kính phản chiếu cách đó không xa—rồi nghiêng đầu nhìn Tạ Tịch Tinh, hỏi thẳng:
" Cậu thích anh ta?"
Tạ Tịch Tinh vừa mới nhận tiền của người ta, vô cùng sảng khoái trả lời: "Thích nha."
Mạnh Trạch Châu: "Vì sao?"
"Trả tiền sảng khoái như vậy, thậm chí không có ý định mặc cả, chẳng lẽ không đáng thích sao?"
Nghe rất có lý!
"Nhưng trước kia trên mạng xã hội, cậu đã từng tỏ tình với anh ta mà?"
Lạc Phi Ngang trước đây cũng là loại người đáng ghét trong mắt cậu sao?
Tạ Tịch Tinh nghiêng đầu nhìn quỷ xui xẻo.
"Cậu thích hắn?"
Quỷ xui xẻo vừa mới nuốt xuống miếng bánh quy âm khí cuối cùng, suýt nữa thì nghẹn, rất muốn trốn tránh vấn đề xấu hổ này.
Cậu liếc sang Việt Cầm Dao.
Việt tỷ ung dung nhấm nháp bánh quy, cũng liếc nhìn Lạc Phi Ngang vẫn đang chăm chút cho tóc mái, nhỏ giọng bình luận:
"Mặt mũi cũng ổn, chỉ là trông không được thông minh lắm. Ngươi thích kiểu này sao?"
Quỷ xui xẻo thở dài.
"Đều là công ty trước kia sắp đặt để tạo hiệu ứng truyền thông, căn bản chưa từng gặp mặt, vậy mà còn bị chửi."
Tạ Tịch Tinh thấy vậy, bỗng thấy quỷ xui xẻo này thật đáng thương.
Cậu vươn tay vòng qua Mạnh Trạch Châu, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tiền Thư Vân.
Cho đứa trẻ xui xẻo này chút âm khí đi.
Đồng thời, cậu cũng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Tiền Thư Vân và Mạnh Trạch Châu, dùng ngôn ngữ của quỷ mà giải thích:
"Đều là chiêu trò của công ty trước kia để lăng xê, căn bản chưa từng gặp mặt. Còn chưa gặp trực tiếp nữa , tất nhiên ai hot thì sẽ bị ghép đôi với người đó. Lúc ấy tôi còn bị antifan chửi suốt cả tháng trời."
Tiền Thư Vân cảm thấy cánh tay mình đột nhiên ấm lên rõ rệt.
Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi đầu ngón tay đối phương vừa rụt lại.
Chạm một cái… là sợ anh không nghe nghiêm túc sao?
Tiền ảnh đế hơi cúi đầu, khóe môi cong lên, trong đáy mắt mang theo ý cười, nghiêm túc nhìn Tạ Tịch Tinh trả lời:
"Biết rồi, tiểu Tạ ."
Mạnh Trạch Châu nhìn sang trái, lại nhìn sang phải.
Biết rồi? Nhưng tôi hỏi “vì sao” mà câuu lại trả lời như vậy?
Nhìn hai người bọn họ, Mạnh Trạch Châu bỗng cảm thấy…
Đứng giữa hai người thế này, tôi thật sự trông giống một vai hề.
Mọi người dựng túi ngủ, thay quần áo xong, GoPro lại khởi động, cả nhóm tiến vào rừng cây!
Tạ Tịch Tinh đã bàn bạc với hai con quỷ, quyết định chia nhau hành động.
Cậu và quỷ xui xẻo đi theo đoàn để tìm manh mối, thu thập vật tư.
Việt tỷ thì đi tìm thức ăn, nguồn nước và người dân bản địa sống rải rác trong rừng mưa.
Nếu tổ chương trình đã thiết kế cơ chế bao lì xì đổi vật tư, chắc chắn có dụng ý của nó.
Việt tỷ tao nhã bay sâu vào trong rừng mưa. Khi còn sống, nàng chưa từng rời khỏi thành phố, lần này lại có thể thấy biển rộng, lại còn tự do xuyên qua rừng già, cảm giác thật tuyệt vời.
Đây chẳng khác nào một chuyến du lịch miễn phí!
Cả đội di chuyển thành một hàng dài.
Tuyên Thải Nghiên vì muốn tránh mặt Tạ Tịch Tinh nên kéo Hạ Nhạc Thiên đi đầu.
Phí Triết Hãn và Lạc Phi Ngang ở giữa.
Ba người còn lại theo sau cùng.
Tạ Tịch Tinh dường như rất có kinh nghiệm khi đi rừng. Vừa đi, cậu vừa dùng dao nhỏ khắc những dấu hiệu mờ nhạt lên thân cây.
Mạnh Trạch Châu ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi:
"Sao cậu lại biết mấy cái này vậy?"
Đây chẳng phải thao tác cơ bản sao? Trước kia, khi thử thách ở bí cảnh, khu rừng đó còn rộng hơn nhiều, đi lạc là chuyện thường.
"Sao? Có phải thấy an toàn hơn không? Tôi còn biết nhiều thứ lắm đó. Ông chủ bỏ 1500 ra thuê bảo kê, tôi che chở anh luôn."
Tạ Tịch Tinh nhân cơ hội chào hàng:
"Bao ăn, bao uống, bao thử thách thành công!"
Mạnh Trạch Châu bật cười, đáp lại cậu bằng chính câu nói trong buổi phát sóng trực tiếp trước kia:
"Bao tìm được manh mối nhiệm vụ trước đi rồi hãy khoe thực lực?"
"Đứng im!"
Tạ Tịch Tinh mắt sắc, vừa nhìn thấy thứ gì đó bay vụt qua tán cây bên cạnh Mạnh Trạch Châu.
"Cái gì vậy?"
Mạnh Trạch Châu lập tức dựng tóc gáy:
"Không phải là rắn chứ?"
Hắn không sợ tối, không sợ quỷ, nhưng cực kỳ sợ động vật máu lạnh!
"Không phải đâu."
Tạ Tịch Tinh xoay vai hắn lại, khóe môi cong lên:
"Hình như tìm thấy manh mối rồi."
Mọi người dừng bước, đồng loạt ngẩng đầu.
Một mảnh vải được buộc chặt trên tán cây rất cao, dù có hai người chồng lên nhau cũng không thể với tới.
"Giờ làm sao đây?"
Hạ Nhạc Thiên lo lắng:
"Có ai biết trèo cây không?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu. Kỹ năng leo cây vốn dĩ đã rất hiếm hoi.
"Nếu không, tôi và Mạnh Trạch Châu thử xem đi?"
Tiền Thư Vân từng đóng phim võ thuật, đã được huấn luyện bài bản một thời gian. Nếu có Mạnh Trạch Châu hỗ trợ bên dưới, thử vài lần chắc cũng có thể trèo lên.
"Sao có thể để ông chủ đích thân ra tay được?"
Tạ Tịch Tinh thản nhiên tháo sợi dây thừng trên ba lô của Mạnh Trạch Châu.
"Để tôi!"
Thời khắc thể hiện thực lực đã đến!
…Dù cho cậu cũng chẳng biết leo cây.
Nhưng quỷ xui xẻo biết bay.
Tạ Tịch Tinh cúi xuống nhặt một hòn đá vừa tay, tìm một cành cây cong dưới đất, sau đó dùng dây thừng buộc thành một cái nút thòng lọng.
Vừa làm, cậu vừa dặn dò quỷ xui xẻo.
"Làm việc thôi. Ta sẽ ném cái này lên, ngươi bay qua, dùng cành cây móc lấy mảnh vải xuống."
Quỷ xui xẻo dùng âm khí ra hiệu: "OK!"
"Lần đầu và lần thứ hai đừng có lấy trúng, trông giả lắm. Chúng ta thành công ở lần thứ ba, cố gắng diễn tự nhiên một chút."
Buộc xong, Tạ Tịch Tinh đứng dưới gốc cây, bắt đầu ném nút thòng lọng lên.
Lần đầu, ném thiếu một đoạn khá xa.
Lần thứ hai, khoảng cách đã gần hơn nhưng vẫn chưa đủ.
Tới lần thứ ba, khi cậu còn chưa kịp ném, Tuyên Thải Nghiên đã lạnh lùng chen vào:
" Cậu xong chưa vậy? Không được thì đừng lãng phí thời gian của mọi người."
Cô nàng này sao mà phiền phức thế nhỉ?
Tạ Tịch Tinh vẽ thêm một vạch vào chữ ‘chính’ trong lòng, không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục ném.
Lần này, cậu tính toán lực rất chuẩn, nút thòng lọng bay về phía mảnh vải, cành cây gần như móc trúng nó, nhưng đúng lúc đó, lực đẩy gần như đạt tới giới hạn, cả sợi dây sắp rơi xuống.
"A ~ sắp rớt rồi!"
Mạnh lão bản không kìm được phát ra âm thanh thất vọng.
Ngay sau đó, một cơn gió từ đâu thổi tới, cành cây trên nút thòng lọng run lên một cách đầy bất thường, rồi chuẩn xác móc vào mảnh vải.
Sau đó, mảnh vải vẽ một đường cong kỳ lạ trên không trung, rồi rơi gọn vào tay Tạ Tịch Tinh.
Quỷ xui xẻo hoàn thành nhiệm vụ, bay đến bên cạnh cậu, hắc khí nhấp nháy, đòi khen ngợi.
Ừm... Tạ Tịch Tinh còn có thể làm gì đây? Cậu chỉ có thể xoa đầu quỷ xui xẻo:
"Giỏi lắm, làm tốt lắm!"
Thật lòng mà nói, idol này tốt nhất đừng chuyển sang làm diễn viên, diễn xuất quá tệ!
Nhưng không sao, dù sao con người cũng không nhìn thấy được, hehehe.
Từ lúc Tạ Tịch Tinh bắt đầu ném dây, Tiền Thư Vân đã chăm chú quan sát.
Đến khi thấy cành cây móc trúng mảnh vải một cách bất thường, đồng tử của anh co lại, trong lòng đáp án đã rõ.
Tiền Thư Vân âm thầm quyết định, sau khi chương trình kết thúc, sẽ nói rõ mọi chuyện với Tạ Tịch Tinh, xem cậu có cách giải quyết nào không.
Khi mảnh vải đã vào tay, Tạ Tịch Tinh nhướn mày, nhìn về phía Mạnh Trạch Châu:
"Mạnh lão bản, thực lực của tôi thế nào?"
Mạnh Trạch Châu sảng khoái móc ra 1500, đưa thẳng cho cậu:
"Tạ lão sư, dẫn tôi theo."
Tiền Thư Vân cũng dứt khoát đưa toàn bộ bao lì xì của mình:
"Tạ lão sư, dẫn tôi theo luôn."
Khóe miệng Tạ Tịch Tinh khó mà kìm được nụ cười, nhanh chóng cất kỹ bao lì xì, rồi mở mảnh vải ra.
Ba người chụm đầu vào nhau, thì thầm lẩm bẩm đọc nội dung trên đó...
" Sao Vậy, không cho chúng tôi xem tin tức sao?"
Phí Triết Hãn ngơ ngác, chương trình này chơi vậy à?
Mấy người tự xem thôi sao?
*"Được chứ," Tạ Tịch Tinh hào phóng chìa tay ra với hắn, "Phí lão sư, phí xem tin tức 100 tệ nhé."
Phí Triết Hãn còn làm gì được? Chỉ có thể ngoan ngoãn móc tiền ra.
Tạ Tịch Tinh đưa mảnh vải cho Phí Triết Hãn nhìn qua, rồi mỉm cười nhắc nhở:
"Cảm ơn Phí lão sư đã chiếu cố, nếu tiết lộ tin tức thì lần sau giá sẽ tăng gấp đôi đó."
Phí Triết Hãn xem xong, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy 100 tệ này tiêu không đáng chút nào.
Lạc Phi Ngang cũng đi tới, Tạ Tịch Tinh trực tiếp đưa mảnh vải cho hắn xem.
Đỉnh lưu nghi hoặc: "Sao cậu không đòi tiền tôi?"
Tạ Tịch Tinh mỉm cười: "Dịch vụ khuyến mãi."
"Vậy… vậy cậu cũng tốt bụng quá."
Đỉnh lưu gãi đầu, dù sao nhìn cũng *như không nhìn thấy gì*.
Tuyên Thải Nghiên và Hạ Nhạc Thiên dù không vui cũng không thể không đến hỏi.
"Mỗi người 200."
Tạ Tịch Tinh lạnh lùng đáp.
"Sao Phí lão sư 100, chúng tôi lại 200?"
Tuyên Thải Nghiên khó chịu.
"400."
Tạ Tịch Tinh lập tức tăng gấp đôi, rồi ghé sát tai Tuyên Thải Nghiên, thì thầm một câu mà camera không nghe được:
"Vì tôi không biết xấu hổ mà."
Tuyên Thải Nghiên tức đến đỏ mặt, muốn chửi đổng, nhưng nghĩ tới mỗi câu chửi là tăng gấp đôi, cô ta đành nhịn.
"Thôi, thôi," Hạ Nhạc Thiên có bao lì xì khá lớn, móc ra 800 tệ đưa cho Tạ Tịch Tinh.
Tạ Tịch Tinh dùng cành cây gắp mảnh vải đưa cho hai người, như thể sợ bị *lây virus*.
Tức chết đi được!
Tuyên Thải Nghiên vỗ ngực, cục tức nghẹn đến mức suýt ngất.
Fan của Tạ Tịch Tinh nhìn vẻ mặt uất ức của tiểu bạch hoa, ai nấy đều thấy sảng khoái.
【Theo tôi thì đừng cho hai người đó xem luôn cho rồi.】
【 Bảo bối : 30 năm bán cá ở Đại Nhuận Phát, không có tình cảm, chỉ nhận tiền!】
【Tham tiền nhưng giúp ổn định cảm xúc của chúng tôi là thế .】
【 Cô nói thêm câu nữa, tôi sẽ tăng gấp đôi.】
【 Cô có thể nói chuyện khó nghe với tôi, nhưng tôi sẽ khiến cô tốn nhiều tiền.】
Hai người nhận được mảnh vải, nhưng càng xem Tuyên Thải Nghiên càng tức giận.
800 tệ mà chỉ để xem cái này?
Trên mảnh vải, mô tả vật phẩm nhiệm vụ vô cùng trừu tượng:
"Bạch phú mỹ hơi mập, tính cách thiên i, thích cả ngày ở trong biệt thự xanh lục cao chót vót vô tận của mình, thay quần áo."
Cái gì thế này?!
Tổ chương trình có phải thông đồng với Tạ Tịch Tinh để lừa gạt không?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip