Chương 44: Khuôn mặt được mệnh danh là chất lượng nhất giới giải trí trong nước
Tạ Tịch Tinh đã tìm được một cành cây thích hợp nhất cho con rắn nhỏ, chuẩn bị thả nó đi.
Vì rắn quấn quanh tay cậu, nên vừa rồi cậu luôn dùng âm hỏa để kiểm soát nhiệt độ cánh tay, giữ nhiệt độ cơ thể rất thấp, phòng ngừa rắn giãy giụa lung tung.
Bây giờ muốn thả nó về, phải làm ấm cho rắn, nếu không con vật nhỏ trở lại trên cây sẽ lại rơi xuống.
Tạ Tịch Tinh bắt đầu lặng lẽ tăng nhiệt độ cho cánh tay mình.
Cảm giác đói khát càng thêm mãnh liệt, ánh mắt Tiền Thư Vân luôn đuổi theo Tạ Tịch Tinh.
Phát hiện cậu muốn đặt rắn lên cành cây, nhưng dẫm lên tảng đá vẫn không đủ cao, anh liền tiến lại gần.
"Cần giúp không?"
Tạ Tịch Tinh nhảy hai lần không thành công, cậu hơi ngẩng đầu nhìn người tiến lại gần.
Ngày thường động đậy không cảm thấy, lúc đứng yên lặng trên cùng mặt đất, sao lại cao hơn cậu nhiều vậy.
Thầy Tạ có chút tủi thân.
"Anh không sợ rắn sao?"
Sau khi quan sát Tiền Thư Vân đã rút ra được một chút kinh nghiệm nhỏ.
Anh phát hiện Tạ Tịch Tinh tuy luôn tươi cười, nhưng nụ cười vui vẻ và nụ cười tủi thân không giống nhau lắm.
Mỗi khi tủi thân, cậu sẽ cố ý nheo mắt lại một chút, nốt ruồi nhỏ kia trông giận dỗi, rất đáng yêu.
Lúc này là đang không vui, Tiền Thư Vân cẩn thận trả lời. "Sợ."
"Vậy thì Tiền tiên sinh có lẽ không giúp được gì." Nốt ruồi đỏ nhỏ xíu bớt giận một chút, giọng điệu lộ ra chút kiêu ngạo.
Tiền Thư Vân tuy cao nhưng lại sợ rắn, Tạ Tịch Tinh vi diệu tìm được điểm cân bằng.
"Tôi đi tìm thầy Phí hỏi xem, thầy Phí có vẻ không sợ rắn."
"Không cần," Tiền Thư Vân dịch nửa bước ra sau cậu, hai tay đỡ lấy eo Tạ Tịch Tinh.
" Tiểu Tạ, đứng vững."
Eo Tạ Tịch Tinh rất nhỏ, thon thả vô cùng, Tiền Thư Vân dang hai tay ra, thậm chí có thể ôm trọn vòng eo của cậu.
Góc nhìn đột nhiên thay đổi, Tạ Tịch Tinh mới ý thức được mình bị người ta nhấc lên, đây là phong cảnh trên cao sao?
Người phía dưới nâng rất vững, Tạ Tịch Tinh hơi nghiêng người về phía trước, đặt con rắn trên cổ tay lên đầu cành, chờ rắn cuộn tròn vững vàng, cậu lùi lại một chút buông tay đang giữ bảy tấc rắn ra.
Con rắn nhỏ vừa được làm ấm, bảy tấc vừa được buông ra, lập tức kiêu ngạo nhe răng nanh về phía Tạ Tịch Tinh, "xì!"
Tạ Tịch Tinh tiện tay bắn một hạt âm khí vào miệng rắn đang há to.
Rắn nhỏ, "xì, im."
Giống như ăn phải thứ gì xui xẻo, "khẹc."
Rắn rắn ngơ ngác, "khẹc."
Nó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, quay người trườn đi trên cành cây, "khẹc."
Trêu chọc con rắn nhỏ xong, Tạ Tịch Tinh cười tươi rói, nốt ruồi đỏ trên mặt cậu mềm mại như bông, lúc Tiền Thư Vân thả cậu xuống, vành tai cậu cũng hơi ửng hồng.
Vì chiều cao không đủ mà bị người ta nhấc lên, có chút mất mặt, chắc chắn là thẹn quá hóa giận rồi.
Mạnh Trạch Châu vốn định quay lại tìm tổ chương trình, vừa quay người lại đã thấy cảnh tượng kinh người này.
Sau khi Tiền Thư Vân gặp chuyện, mọi người đều kiêng dè việc tiếp xúc thân mật với anh, ban đầu là người lạ, sau này ngay cả người thân thiết nhất của anh cũng vậy, Mạnh Trạch Châu tuy có lòng, nhưng mỗi lần đến gần người anh họ này, anh ta vẫn phải khắc phục nỗi sợ hãi bản năng trong người.
Thời gian dài, Tiền Thư Vân sẽ tự động giữ khoảng cách với mọi người, đây cũng là một trong những lý do anh không thể đóng phim nữa.
Ngay cả với Tạ Tịch Tinh, trước đây cũng chỉ là Tạ Tịch Tinh chủ động tiếp xúc, lần này lại hoàn toàn là do anh họ chủ động.
Mạnh Trạch Châu vội vàng quay ngoắt lại, trời đất bao la này, chẳng lẽ chỉ có bên cạnh thầy Phí mới có chỗ cho anh ta dung thân sao?
Rắn đã được thả, Tuyên Thải Nghiên cũng từ khóc lóc chuyển sang khóc thút thít, Lạc Phi Ngang nhân cơ hội rút lui, đưa cho Tuyên Thải Nghiên cuộn giấy vệ sinh.
Cô ta khóc như thế này, mọi người cũng không tiện đi lấy dừa nữa, quyết định đưa Tuyên Thải Nghiên về chỗ ở rồi tính tiếp.
Đến cửa rừng, họ gặp tổ chương trình đang định vào cứu viện.
" Tiểu Tuyên đâu, tiểu Tuyên không sao chứ?" Đạo diễn gần như phát điên.
Người đi trước tránh ra, phía sau xuất hiện Tuyên Thải Nghiên với đôi mắt sưng húp, vẫn còn sụt sịt.
" Tiểu Tuyên có bị thương không?"
Tuyên Thải Nghiên nhẹ nhàng lắc đầu, cả người có cảm giác hư thoát sau tai nạn.
"Sợ chết mất!" Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. "Vậy cô về nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi sẽ đưa nhân viên y tế của tổ khẩn cấp đến kiểm tra cho cô."
Đi thêm một đoạn nữa, họ gặp Hạ Nhạc Thiên đã về đến chỗ ở.
Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên cũng không tốt lắm, tái nhợt, đáy mắt đầy những tia máu đỏ, mu bàn tay có vài vết xước, đang ngồi trên bờ cát, ôm đầu lẩm bẩm không biết gì.
Thấy Tuyên Thải Nghiên ra, cậu ta lập tức đứng dậy đón, muốn nắm tay Tuyên Thải Nghiên, nhưng bị tránh né.
"Nghiên Nghiên, xin lỗi." Giọng Hạ Nhạc Thiên khàn khàn, "Lúc đó tớ thật sự sợ hãi, cậu cũng biết tớ rất sợ rắn mà."
"Hơn nữa vừa ra khỏi đó, tớ đã đi tìm tổ chương trình, muốn vào cứu cậu."
"Tớ..."
Tuyên Thải Nghiên không nghe cậu ta biện bạch hay xin lỗi nữa, mệt mỏi lướt qua cậu ta, không nói gì.
Hạ Nhạc Thiên nhìn theo bóng lưng cô, đuổi theo hai bước.
"Nghiên Nghiên, tớ biết cậu đang rất giận, và thất vọng về tớ, đều là lỗi của tớ."
"Cậu nghỉ ngơi trước, bình tĩnh lại, lát nữa tớ sẽ tìm cậu, được không?"
Phí Triết Hãn nhìn hai người kia, âm thầm quyết định, sau này nếu còn quay chương trình cùng nhau, nhất định phải tránh xa Hạ Nhạc Thiên này.
Hạ Nhạc Thiên hành xử thật khó hiểu. Nếu cậu ta thực sự sợ hãi đến mất trí, làm sao có thể tìm đường về doanh trại trong khu rừng phức tạp như vậy, lại còn không lạc đường?
Nhưng nếu nói cậu ta còn tỉnh táo, sao có thể bỏ mặc bạn bè gặp nguy hiểm, thậm chí đẩy người ta đến gần cái chết, rồi bỏ chạy một mình?
Loại người này, khi không có xung đột lợi ích thì tỏ ra hiền lành, tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác, nhưng khi đụng đến lợi ích cá nhân, cậu ta có thể vứt bỏ tất cả.
Đúng là một kẻ cực kỳ ích kỷ, ai ở gần cậu ta lâu cũng gặp xui xẻo.
"Đúng là đồ vô tích sự!" Thầy Phí nhỏ giọng nhận xét.
Vì sự cố này, nhịp điệu của tổ chương trình và Tạ Tịch Tinh bị xáo trộn.
Nhân viên tổ chương trình tiếp tục đếm sâu, tổng cộng hơn 400 con, đủ để đổi hai lều đơn hoặc một lều đôi, còn dư một ít điểm.
"Chúng ta tính sao?"
Mạnh Trạch Châu tự giác đứng cuối chuỗi thức ăn, chỉ biết dựa vào hai đại ca, họ chọn gì thì mình theo đó.
"Hôm nay chúng ta vừa xuống máy bay đã quay chương trình, lại còn gặp sự cố, mọi người đều mệt,"
Tiền Thư Vân ghi chép điểm vật tư trên máy tính bảng.
Anh mở bản đồ điện tử của tổ chương trình.
"Tình hình rừng cây phức tạp hơn dự kiến, tôi đề nghị tạm thời giữ lại bánh nén, sữa bò và nước khoáng..."
Nói xong, anh nhìn Tạ Tịch Tinh đang ngồi gọt cây trúc trên bờ cát, cẩn thận hỏi.
"Hay là chúng ta tạm hoãn kế hoạch hái dừa, tiểu Tạ thấy sao?"
Dù sao Tạ Tịch Tinh rất hào hứng với việc hái dừa, giờ vì sự cố của người khác mà phải hủy bỏ, Tiền Thư Vân sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Tạ Tịch Tinh cúi đầu gọt cây trúc, nghe anh hỏi, ngạc nhiên ngẩng đầu,
"Vậy chúng ta đi hồ nước trước nhé?"
Dừa có chân đâu mà chạy, Tạ Tịch Tinh không quan tâm lắm.
Mạnh Trạch Châu lại muốn đi tìm thầy Phí, sao anh trai quyết định mà không bao giờ hỏi ý kiến mình!
Cái cảm giác mình là vai hề quen thuộc này!
" Được, vậy chúng ta đi hồ nước dự trữ nước và tìm thức ăn."
Tiền Thư Vân tính toán thời gian,
"Hay là đổi một lều đôi và một lều đơn, tối nay mọi người chịu khó một chút."
"Vậy thì lúc tìm đồ ăn tiện thể bắt thêm ít sâu, đổi lều đơn là đủ rồi."
"Tôi OK." Tạ Tịch Tinh giơ tay tán thành.
"Ở đâu tôi cũng được."
Mạnh Trạch Châu bĩu môi, còn "ở tạm" ~ "một" ~ "chút" ~
Anh ta thấy anh trai mình chẳng có gì gọi là "ở tạm" cả, đã nghĩ kỹ là đổi lều đôi rồi.
Tiếp theo có phải lại muốn anh ta "nhanh trí" một chút không?
Tiền Thư Vân chưa kịp ra hiệu, Tạ Tịch Tinh đã lên tiếng.
"Nhưng hai người có phải đều rất sợ tối, còn sợ rắn không?"
"Vậy thì hai người ở lều đôi đi, tôi ở một mình không vấn đề gì, tôi không sợ tối, cũng không sợ rắn."
"Phụt." Mạnh Trạch Châu nhịn không được cười, ai bảo anh trai lúc trước sợ tối, tự vả mặt rồi.
Tiền Thư Vân liếc nhìn anh ta một cái.
Tiểu Mạnh hếch mũi lên, ném cho anh trai một cái liếc mắt đưa tình,
"Anh hai, vậy tối nay chờ anh nha~"
Trong lúc hai người họ trêu đùa, người lao động chăm chỉ Tiểu Tạ đã gọt xong mấy cái móc tre, xiên tre và kẹp tre dài.
Còn tiện tay làm ra một cây giáo tre.
"Đi thôi, các ông chủ." Tạ Tịch Tinh cầm vũ khí tự chế.
"Đi kiếm cơm nào."
Sau sự cố của Tuyên Thải Nghiên, Phí Triết Hãn cũng đã thông suốt, màn ảnh có gì quan trọng, sống thoải mái chẳng tốt hơn sao?
Thấy vậy, anh ta lập tức tiến lại gần,
"Thầy Tạ, tôi có thể tham gia đội của các cậu không?"
Tạ Tịch Tinh cười tủm tỉm đưa tay ra, nốt ruồi đỏ trên mặt cậu trông rất tham tiền.
"Chỉ còn 800," Phí Triết Hãn móc bao lì xì ra.
"100 tệ trước mua tin tức của cậu, tôi cũng coi như khách quen, có giảm giá không?"
"Số còn lại coi như tiền công đi." Tạ Tịch Tinh chỉ vào cây giáo tre trên mặt đất.
"Thầy Phí, vác nó lên."
"Tôi tôi tôi tôi... tôi cũng muốn tham gia." Đưa Tuyên Thải Nghiên về xong, Lạc Phi Ngang vào phòng sửa soạn lại tóc tai, cũng xuất hiện.
Vừa rồi anh ta còn thấy Hạ Nhạc Thiên gõ cửa phòng Tuyên Thải Nghiên, cầu xin tha thứ.
Cảnh tượng đó ngột ngạt quá, đỉnh lưu cũng không chịu nổi, đành phải chuồn.
Tạ Tịch Tinh quay đầu nhìn anh ta.
"Tôi... tôi chỉ có 200..." Đỉnh lưu ngượng ngùng móc túi.
"Vậy đưa cái đó trong tay anh đây."
Tạ Tịch Tinh chỉ vào cành cây trong tay Lạc Phi Ngang, cậu đã thèm nó từ lâu.
"A, sao lại thế này?!" Đỉnh lưu ỉu xìu.
Vừa rồi tìm được cành cây này, quỷ mới biết hắn vui đến mức nào.
Cành cây này vừa thẳng vừa dài vừa bóng loáng, không có cục u hay gờ ráp thừa thãi, tiến có thể làm vũ khí, lùi có thể làm gậy chống, Lạc Phi Ngang vừa rồi còn ảo tưởng xem có thể dùng nó làm cần câu cá không.
Nhưng giờ, để nhập đội anh ta chỉ có thể đau lòng vứt bỏ thứ yêu thích, đem cành cây hoàn mỹ này cống nạp cho Tạ lột da.
"Cậu phải đối xử tốt với nó..."
Lạc Phi Ngang quyến luyến đưa cành cây cho Tạ Tịch Tinh.
"Yên tâm đi." Tạ Tịch Tinh cười tủm tỉm nhận lấy, vung vài cái, ừm, thuận tay,
"Xuất phát!"
Mạnh Trạch Châu trộm liếc nhìn Tiền Thư Vân.
Khuôn mặt được mệnh danh là chất lượng nhất giới giải trí trong nước kia, đang rất suy sụp .
Editor: yên tâm vợ vẫn là của anh:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip