dựa vào nhau

౨ৎ
dựa vào nhau là của kapumeooo

౨ৎ
chỉ có onran

౨ৎ
segg thoáng qua | lowercase | văn xuôi | tình tiết không thật | ooc

౨ৎ
đục otp của mình là mình đục dô mặt bạn

౨ৎ
đã hoàn thành: 19/5/2025

౨ৎ
fic này chỉ đăng tải ở wattpad

౨ৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa ᡣ𐭩

₊˚⊹ ᰔ

moon hyeonjun vừa về đến ký túc xá, hắn nhào thẳng lên giường chẳng thèm tẩy trang với thay quần áo.

trận đấu hôm nay gần như rút cạn năng lượng của hắn.

phong độ không ổn, hắn biết. làm sao không thất vọng được, chỉ là chặng đường vẫn còn rất dài, bây giờ tập trung sửa đổi những điểm yếu trong phối hợp đội hình cũng như của bản thân mỗi thành viên cho ngày càng tốt hơn.

chắc phải thâu đêm nữa rồi, dù gì hắn cũng không ngủ được.

"aigoo ai đang nằm trên giường anh vậy? junie của anh đâu rồi ta?"

choi hyeonjun đánh vào mông trai trẻ họ moon đang ủ rũ một cái, em cười hì hì rồi cũng nằm bên cạnh hắn.

"anh buồn đến nỗi quên luôn mặt bạn trai của mình à?"

cái thân hổ bông cũng thuộc hàng bự chảng, nằm chình ình trên giường vậy mà sóc xinh vẫn hỏi junie của em đâu rồi.

biết là em muốn ghẹo cho hắn cười nhưng mà moon hyeonjun không có tâm trạng.

"junie đẹp trai quá trời sao anh dám quên được." tay em khẽ nựng yêu má hắn.

thật ra tâm trạng của choi hyeonjun cũng chẳng khác hắn, nhưng hôm nay em muốn mình là chỗ dựa tinh thần cho moon hyeonjun.

bạn trai nhỏ của em đẹp trai nhất là khi cười mà.

"aaa hyeonie! anh đừng cười xinh nữa, em đang buồn đó."

điểm yếu của hắn là choi hyeonjun.

nhìn miệng nhỏ xinh yêu đang dành cho hắn nụ cười dịu dàng kìa, moon hyeonjun sao có thể tiếp tục chìm trong nỗi buồn nữa.

moon hyeonjun cũng tự động cười theo em, thế là mọi muộn phiền rủ nhau chạy xa khỏi hắn.

hổ bông chui vào trong vòng tay của em, nũng nịu hệt như đứa trẻ mới bị bắt nạt.

"hay tụi mình cùng nhau trốn đi anh?"

"đang thi đấu mà."

"à ừ nhỉ..."

"mà em muốn trốn đi đâu?"

"không biết nữa, ở đâu cũng được miễn là có anh bên cạnh."

choi hyeonjun nghe vậy liền cười khúc khích, hai tay em ôm hổ bông bé bỏng nhiều hơn, em hôn lên mái tóc mềm vừa được cắt ngắn một xíu.

"thôi đợi ẵm cúp rồi tụi mình bỏ trốn cùng nhau nè."

được đó, moon hyeonjun gật gù hài lòng với kế hoạch của em.

mà nằm ôm nhau thôi cũng chán quá.

hay là...

choi hyeonjun giật bắn mình vì có bàn tay lặng lẽ vừa luồn vào trong áo mân mê bầu ngực mềm của em.

"hyeonie có muốn vận động một tí cho khoẻ người không?"

moon hyeonjun không xin phép, hắn chỉ thông báo.

em còn chưa kịp hiểu vận động của moon hyeonjun mang hàm nghĩa gì, thoáng chốc quần áo trên người em đã bị hắn lột sạch.

miệng nhỏ còn không có cơ hội phản đối huống chi mông xinh ngay lập tức được moon hyeonjun đút no bằng những ngón tay thon dài của hắn.

choi hyeonjun ấm ức, trong lòng thầm mắng con hổ bông là đồ cuồng sếch, là đồ không biết thương lưng già của em.

điệu bộ uỷ khuất của em càng làm moon hyeonjun hưng phấn, lỗ nhỏ non mềm được hắn chăm sóc chảy nước ướt đẫm cả bàn tay hắn cho thấy đã nới lỏng đủ rồi.

moon hyeonjun để hai chân em nằm gọn trên vai hắn, đang lúi cúi đeo bao cao su vào thì choi hyeonjun chộp lấy dứt khoát quăng đi.

"đặc cách cho em hôm nay đấy."

ái chà, sóc xinh đã sẵn sàng đẻ con cho hắn rồi sao?

"hyeonie của em dễ thương quáaa."

"chứ bình thường tui không dễ thương à?"

"yêu anh nhiều nhiều lắmmm."

"chứ bình thường em không yêu tui nhiều hả??"

...

ni sang hiếc, gấu bự gumi và cún yêu minxi đã có mặt ở phòng tập, chỉ còn hai đứa hiên chun vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

và như một lẽ thường tình, người nào vắng mặt sẽ trở thành nguyên liệu chính trong công cuộc nấu xói.

"chắc vật nhau nữa rồi"

"eo ơi, sung thế"

"ngoài khám mắt, hyeonjunie hyung còn phải tốn thêm phí khám cột sống lưng"

"anh sanghyeokie ơi, anh cứu anh hai của em đi, em sợ anh ấy bị gãy lưng thiệt á"

"...kệ hai đứa nó đi"

choi hyeonjun đâu biết mình là nhân vật bị bàn tán của hai đứa gấu cún, em bước vào phòng tập cùng với moon hyeonjun, vừa đi vừa nhăn mặt than thở mỏi eo đau lưng.

còn trên hai cánh tay của hắn thì xuất hiện mấy vết cào mỹ miều trông cực kỳ ám muội, khỏi hỏi cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi trước khi trở lại cắm mặt vào máy tính.

"hyeonjunie hyung phải giữ sức khoẻ chứ"

minhyung cười mỉa, nó không có mù mà không thấy vết hickey to đùng ở sau gáy của choi hyeonjun.

"yể? anh bình thường mà."

con gấu bự sao khoái xỏ xiên em ghê, choi hyeonjun bĩu môi.

"bình thường thật không anh? chứ em thấy lưng anh có vẻ không ổn tí nào"

minhyung vừa nói xong mọi người liền bật cười, còn choi hyeonjun xấu hổ đỏ bừng mặt.

"em cười cái gì??"

choi hyeonjun đấm một cái vào vai con hổ bông, thủ phạm hành hạ bộ xương già của em đang ngồi ngay bên cạnh nè, hắn còn dám cười được nữa hả?

"em có cười đâu!"

moon hyeonjun bụm miệng, hắn nhịn cười sắp điên luôn rồi.

"em quá đáng lắm luôn á, tui không cho em ngủ chung nữa."

"hyeonie nỡ đuổi em hả?"

"ừ? sao lại không?"

"anh hết thương em rồi!"

"ừ ừ, tui nghỉ thương em rồi đấy!"

hổ sóc cãi nhau, gấu cún sao có thể ngồi im liền hùa góp vui.

sanghyeok bất lực trước độ ồn ào không điểm dừng của đám nhóc nhà mình, mà một ngày không nghe mấy chợ đầu mối này um sùm thì lại cảm thấy thiếu thiếu sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip