DooGem hay GemDoo
Trên màn hình, dòng chữ "Anh Trai 'Say Hi' – Tập 1" lóe lên sáng rực. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ công chiếu.
"Woaa, nhìn ảnh bìa thôi đã thấy đầu tư rồi."
"May mà hôm nay không có lịch, đợi cái này một tháng rồi mới được coi..." Anh thầm nhủ, mắt sáng lên, miệng mím cười. Nhưng háo hức đến mức, anh cứ lật qua lật lại, tay nghịch điện thoại, chân đạp chăn.
"Không biết lên hình có đẹp không ta? Nói có vấp không nhở?"
"Sao mà nôn quáaa"
Rồi Hoàng Hùng chợt dừng lại một giây, nhíu mày, bỗng nhận ra một điều quan trọng.
"A, giây phút trọng đại như này thì không thể coi một mình được." Nhưng ngay lập tức, câu hỏi bật ra trong đầu.
"Nhưng mà rủ ai giờ, giờ này ai rảnh ta?"
"Doris!"
Hẹ hèm
Alo alo
Đại bàng gọi chim sẻ
Chim sẻ nghe rõ trả lời
gì nữa ông zà?
à thì... chẳng qua là cái chương trình anh đang tham gia
sắp chiếu tập 1...
sang đây coi đi
nôn quá tr nè
nay em lại bận học mất rồi
không hay là anh rủ cái anh crocs xanh lá hôm bữa á
em thấy 2 người cũm thân lắm mà :>>
khùng!
zậy nha anh
chim sẻ bận òii
bái bai đại bàngg
ơ cái con này
"Tức thiệt chứ!"
"Mà... Doo hả?"
"Cũng được, gọi thử xem sao..."
Tút tút tút...
"Alo, Doo hả?"
...
"Quang Hùng Mát Tơ Dê"
"30 ông sao mà nhớ nổi tên hả trời"
"Sao mặt ông nào cũng như ông nào z"
"Ủa chương trình gì đây?"
"Toàn mấy ông lạ lạ không"
"Ủng hộ Pháp Kiều"
"Sao mà hồi hộp quá đii"
Hoàng Hùng liên tục đọc những lời bình luận ở phía dưới bài đăng. Hải Đăng thì cứ ngồi im... vì đọc không kịp.
"Doo"
"Dạ?"
"Em không có lo lắng hay hồi hộp gì hết hả?"
"Không ạ."
Câu trả lời của Hải Đăng như vả thẳng vào mặt Hoàng Hùng. Rõ ràng cậu đang rất mong chờ vào lần trở lại này nhưng bên cạnh anh, một gương mặt vô cảm như là đã quen với những việc như này rồi vậy.
"Aarghh, tụt mood thiệt chứ!"
"Thế thôi, em đi về vậy..." Hải Đăng đứng dậy, ra vẻ như có ý định đi về thật.
"Thôi thôi, ở lại đây đi! ...Coi một mình thì cũng buồn lắm."
Thế là Hải Đăng lại ngồi xuống, cậu cười khẩy một cái rồi nhìn sang gương mặt có chút chột dạ của Hoàng Hùng.
Hai con người ngồi sát nhau trên ghế Sofa êm ái. Hai sắc thái cùng dán mắt vào chiếc tivi trước mặt. Một bên lo lắng, nôn nao không có từ nào tả nổi, một bên thì thờ ơ, không suy nghĩ gì mấy. Vì cậu nghĩ là dù gì thì cũng đã quay xong rồi, giờ có làm gì thì thước phim vẫn sẽ không thay đổi, cứ tận hưởng hết giây phút này đi đã, biết đâu cứ thoải mái đón nhận thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tới giờ rồi này!"
"3"
"2"
"1"
"Húuuuu" Anh lại nhìn sang Hải Đăng, ánh mắt không vừa lòng lắm.
"Vỗ tay coi!"
Hải Đăng hơi hoang mang nhẹ nhưng vẫn vỗ tay theo Hoàng Hùng, hai mắt cậu từ từ di chuyển từ tivi sang Hoàng Hùng.
"Con người này được kết cấu như nào vậy? Khó hiểu thật đấy. Nhưng cũng dễ thương..."
"Oaa, chương trình đầu tư thật đấy, nhìn xịn ghê!"
"Ừm..." Trả lời thì gọn gàng là vậy, nhưng ánh mắt cậu chẳng hề dứt khỏi anh. Như thể muốn nhìn cho rõ, như thể qua cái nhìn kia sẽ tìm ra lời giải cho nghịch lý mang tên Huỳnh Hoàng Hùng. Sao lại có thể vừa hồn nhiên như một đứa trẻ vô tư đến mức khiến người khác bật cười, rồi chỉ trong chớp mắt lại trở nên điềm đạm?
"Oooo, otp mới kìa"
"Dễ thương quá"
"DooGem hay GemDoo đâyyy?"
"Ơ đoạn này chương trình cũng cho lên luôn hả?  Chỉ là đổi giày thôi mà?" Hoàng Hùng bật cười, lẩm bẩm đọc bình luận.
"DooGem hay GemDoo hả?"
"Kìa Gem kìa, các bạn hỏi kìa!" Hải Đăng huých tay vào Hoàng Hùng, nửa cười cợt, nửa chờ đợi câu trả lời từ anh.
Hoàng Hùng thoáng khựng lại. Màn hình vẫn nhấp nháy những bình luận liên tiếp chạy ngang, nhưng trong đầu anh dường như chỉ còn văng vẳng mỗi câu "DooGem hay GemDoo hả?" của Hải Đăng.
"Thì..." Hoàng Hùng cười trừ, tay gãi gãi sau gáy. "Gem chả biết đâu..."
Câu trả lời bâng quơ, nhưng ngực anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Trong giây lát, anh không chắc đó là do chương trình vừa lên sóng, hay vì ánh mắt kia vẫn còn đang dán chặt vào mình. Trên màn hình, những dòng bình luận vẫn tiếp tục tràn xuống.
"T cá chắc là DooGem luôn, nhìn Doo men thế kia cơ mà"
"Nhìn Gem xinh yêu như này thì chắc là DooGem ròi"
"GemDoo hay DooGem gì cũng chơi, đẹp đôi là được"
Những dòng chữ ào ạt chạy ngang màn hình. Hoàng Hùng nhanh tay che miệng cười, rồi vội quay mặt lại phía tivi như sợ ai bắt gặp. Bên cạnh, Hải Đăng nghiêng đầu, khóe môi cong cong, ánh mắt tinh nghịch như đã đọc rõ mọi cảm xúc anh cố giấu.
"C-cười cái gì mà cười?" Hoàng Hùng lí nhí, mặt hơi đỏ, cố giấu nụ cười vừa nảy ra.
"Doo í, Doo đi mà trả lời!"
Hoàng Hùng quay lại, gương mặt nửa muốn phản bác, nửa lại chẳng biết nên nói gì thêm.
Bầu không khí im lặng vài giây, chỉ còn tiếng bình luận ào ạt tràn qua màn hình tivi.
"Ờm... thôi coi tiếp đi, kẻo bỏ lỡ đoạn hay." Hoàng Hùng hơi lúng túng, mắt đảo nhẹ.
"Ừm... mà công nhận đôi giày của Gem đẹp ghê."
Hoàng Hùng khẽ thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi một tình huống khó xử. Nhưng ngay sau đó, một luồng mơ hồ lại len vào.
"Tại sao mình phải lo lắng đến thế, chỉ là câu hỏi vu vơ thôi mà?" Anh chau mày nhẹ, chẳng hiểu nổi chính bản thân mình.
Bên cạnh, Hải Đăng không nói thêm gì, chỉ hơi nghiêng người, ngồi sát lại gần hơn một chút, như thể hoàn toàn vô tình. Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ đã không xa, giờ lại càng rõ rệt hơn. Hoàng Hùng thoáng cứng người, mắt dán chặt vào màn hình nhưng khóe mắt thì lại nhận ra sự dịch chuyển ấy.
Tim anh bất giác lỡ một nhịp. Không biết là do cảnh trên tivi đang gay cấn, hay vì cái hơi ấm rất mỏng manh kia vừa chạm vào. Anh cắn nhẹ môi, cố giữ vẻ mặt bình thản, trong khi ngón tay vô thức khẽ xoắn góc chăn.
Hải Đăng thì vẫn ngồi im, mắt vẫn hướng về màn hình như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe môi cong cong của cậu đã để lộ một điều khác, rằng tất cả chẳng hề "vô tình" như Hoàng Hùng vẫn cố nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip