Say "hi"

Hải Đăng ngồi trong căn phòng nhỏ, cậu đang đợi ghi hình chương trình mới mang tên Anh Trai "Say Hi". Cùng với chiếc áo khoác màu đỏ, quần jeans ống rộng và đôi giày lười, cậu là người thứ tư bước vào phòng chờ. Cậu lễ phép chào tất cả mọi người rồi mới ngồi xuống. Hải Đăng khẽ liếc mắt xung quanh thì chả thấy có gương mặt nào quen thuộc cả. Cậu nghe loáng thoáng thì biết được mọi người trong phòng lần lượt tên là Jsol, Công Dương và Phạm Đình Thái Ngân.
Bỗng có người tiếp theo tiến vào, bước đi chắc chắn cùng phong thái chững chạc làm Hải Đăng tin người này chắc là đàn anh của mình đây. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ấy, thốt lên câu chào: "Em chào anh ạ!" Những người còn lại cũng theo phản xạ mà quay lại cúi chào.
"Ơ..hello em!" Anh ta đáp.
Rồi cậu cứ như thế chờ, liên tục nhìn quanh như một đứa trẻ đang tò mò về thế giới này vậy.
Bỗng người đàn anh cậu vừa cúi chào ngân nga vài câu hát làm cho không khí trong phòng bớt đi phần căng thẳng. Hải Đăng cũng ngồi nghe chăm chú, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó. Đây có phải là... ca sĩ Phạm Anh Duy? Người ca sĩ mà cậu đã từng hâm mộ? Không để đầu óc của mình suy nghĩ thêm, cậu bước đến gần anh ta và hỏi: "Anh có phải là anh ca sĩ Phạm Anh Duy không ạ?"
"Ừ, đúng rồi. Có gì không em?" anh ta đáp.
"Ui thật ạ? Em.. hâm mộ anh cực luôn. Mấy năm trước em có nghe mấy bài của anh, nhất là bài... Phố Thị ấy ạ. Em mê giọng hát của anh lắm luôn." Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu.
...Họ cứ thế trò chuyện suốt 30 phút không nghỉ ngơi, cứ như đã quen từ lâu rồi vậy. Mà cũng dễ hiểu thôi - cả hai đều là ca sĩ nhưng lại không quá nhiều người biết tới nên ít nhiều gì  cũng có sự tương đồng. "Ừ đấy, nhiều lúc anh cũng nản lắm chứ, nhưng rồi lại nghĩ lại - không làm cái nghề này thì biết làm gì bây giờ? Rồi thì đâu cũng lại vào đấy..." Phạm Anh Duy trải lòng với đàn em. Hải Đăng nghe xong cũng gật gù rồi bắt đầu nói gì đó :"Em thì-"
Cậu còn chưa kịp nói hết cậu thì có một người nữa bước vào. Gương mặt thư sinh, làn da trắng trẻo cùng với thần thái cuốn hút khiến người khác khó mà rời mắt lập tức hút hết ánh nhìn của mọi người trong phòng. Mọi người xung quanh thì tấm tắt khen ngợi ngoại hình của anh nhưng anh lại chỉ bình tĩnh cúi chào rồi đi lại chỗ ngồi.
"Thằng bé này trông lạ nhỉ. Nhìn trắng trẻo, xinh trai phết! Doo, em thấy thế nào?" Hai anh em cứ nhìn về phía anh mà nói gì đó. À không, thực ra là có mỗi Anh Duy nói thôi, còn Hải Đăng thì... Cậu ngẩn người ra, nhìn về phía người mới đến không rời mắt. "Doo! DOO!" Anh Duy vừa gọi to vừa lay người Hải Đăng. Cậu giật mình, trở lại thực tại rồi cũng lắp bắp đáp lại :" D-dạ?"
"Em sao đấy?" Anh Duy lo lắng hỏi. "À... không sao ạ... Mà anh này, em nhờ anh một việc này được không?" Hải Đăng miệng thì hỏi, mắt thì nhìn Anh Duy với ánh mắt long lanh khiến anh khó mà từ chối. "Việc gì thế?"
...
"Hi em! Em tên gì thế? Thấy em ngồi một mình chắc cũng không quen ai ở đây hả?" Anh Duy chầm chậm tiến lại gần Hoàng Hùng một cách chậm rãi. "Hello anh. E-em tên Hùng Huỳnh, đúng thật như anh nói, em không có quen ai ở đây hết chơn..." Hoàng Hùng vừa nói vừa nhìn quanh. Đúng là ở đây toàn những gương mặt mới với anh làm nãy giờ anh chẳng biết nói chuyện với ai cả. Bỗng Anh Duy bước đến, làm anh cũng đỡ lạc lõng đi phần nào. Hai người chào hỏi qua lại một lúc rồi Anh Duy lại đi về lại chỗ cũ, nơi Hải Đăng đang đợi.
Dạ vâng, chính Hải Đăng là người nhờ Anh Duy đi bắt chuyện với Hoàng Hùng. Khi Anh Duy quay về chỗ cũ, Hải Đăng đã đứng chờ sẵn với ánh mắt "cún con chờ chủ trở về".
"Sao rồi anh?" Hải Đăng hỏi ngay lập tức.
"Tên là cái gì Gemini gì gì đó. Tên tiếng Việt là Hùng Huỳnh. Sinh năm 1999. Thấy thằng bé lủi thủi một mình, hỏi ra thì đúng thật là chẳng quen biết ai ở đây cả." Anh Duy bắt đầu tường thuật hết cả buổi nói chuyện với Hoàng Hùng, không thiếu một tình tiết nào. "Ồ, thì ra cũng là người mới..." Cậu tự suy nghĩ trong đầu. "Nhưng mà sao em cứ thấy quen quen... hình như là..."
Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên: "Mọi người chuẩn bị xong hết chưa nhỉ? Đến giờ ghi hình rồi!"
Hoàng Hùng hồi hộp lập tức đứng dậy, tay cầm ly nước. Một mình lẩm bẩm gì đó để tự an ủi mình. Dù đây không phải lần đầu tiên anh tham gia một chương trình sống còn như này nhưng anh vẫn thấy có chút gì đó khá hồi hộp và lo lắng.
"Yêu cầu tập trung 31 anh trai!"
Nghe lời thúc giục, anh quay người lại thì đột nhiên thấy Hải Đăng đứng ngay đằng sau. Anh giật mình, đến tay còn cầm ly nước không chắc chắn. Ly nước rơi xuống, không hiểu kiểu gì mà hạ cánh đúng ngay dưới chân Hải Đăng.
"T-tôi xin lỗi, anh có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: