[Trans] Đau Tăng Trưởng
(*) Đau tăng trưởng: Giai đoạn dậy thì xương khớp phát triển nên nhức mỏi đau đớn không cách nào tránh khỏi, bác sĩ nói nó không phải bệnh, chỉ là quá trình trưởng thành tự nhiên phải trải qua.
Tác giả: 山秋YUN
Chuyển ngữ: Khơi 🌚
Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!
------------
Sau khi làm xong bữa sáng, Trương Gia Nguyên phát hiện Duẫn Hạo Vũ không đúng lắm, đối với người khó rời giường như hắn mà nói, thì hắn nên là người dậy muộn nhất khu B, mà mấy ngày nay Duẫn Hạo Vũ còn dậy muộn hơn cả hắn, lúc hắn gõ cửa rất dồi dào sức sống mà kéo dài tông giọng của mình "Patrick ---". Sau đó nhận được tiếng trả lời uể oải của Duẫn Hạo Vũ và cặp mắt thâm quầng sau khi mở cửa của cậu.
Gần đây công việc cũng không nhiều mà? Hắn nghi hoặc nghiêng đầu đối diện với Duẫn Hạo Vũ, đối phương lại ngáp một cái. Tuân theo nguyên tắc đối phương không nói bản thân cũng không hỏi, chỉ đem việc này nhớ trong lòng, bóp vai Duẫn Hạo Vũ nói: "Hôm nay tớ trổ tài làm mấy món ngon cho cậu này."
Duẫn Hạo Vũ híp mắt cười, chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt, kiên trì nói giọng Bắc Kinh: "Được rồi, Nguyên nhi ca."
Trương Gia Nguyên so với Duẫn Hạo Vũ không lớn hơn bao nhiêu. Tuy rằng hắn tự động coi Duẫn Hạo Vũ như em trai, nhưng không thể không nói thực ra thì bọn họ là người cùng độ tuổi. Hắn thử dùng góc độ của mình đi tìm hiểu về tình trạng thiếu ngủ của Duẫn Hạo Vũ, đại khái là do chơi game, xem phim, hoặc suy nghĩ gì đó giữa đêm khuya,... đừng nói là buổi tối không ngủ được chạy đi ăn cái gì đấy chứ? Chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt, nửa đêm nếu có tiếng động cũng sẽ không nghe thấy, cho nên chỉ là suy đoán linh tinh, mà người đang ngồi cùng hàng với hắn, Duẫn Hạo Vũ đầu chậm rãi gục lên vai hắn, xem ra đã tiến vào mộng đẹp. Trương Gia Nguyên không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, bởi vì cũng có một khoảng thời gian hắn bị thế này, lúc nào cũng thiếu ngủ, luôn có thể tuỳ thời tuỳ chỗ chìm vào giấc ngủ. Chỉ vì lúc ấy không có thời gian nghỉ ngơi, với thời gian luyện tập quá dài làm thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, mà bây giờ Duẫn Hạo Vũ là vì cái gì đây?
Sau khi xe dừng lại, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên bừng tỉnh, vỗ vỗ mặt mình như muốn xác nhận xem mình có phải đang còn ở trong mơ không.
"Tỉnh rồi à." Trương Gia Nguyên nhìn cậu nhíu mày, "Ngủ ngon không?"
Duẫn Hạo Vũ ngây người, chậm chạp nhận biết xung quanh mới phát hiện mình dựa vào vai Trương Gia Nguyên cả chặng đường. Xoang mũi tràn ngập mùi nước xả vải nhàn nhạt của Trương Gia Nguyên, cậu nói năng lộn xộn vừa xin lỗi lại cảm ơn, có chút hoảng loạn hiếm thấy.
Vẫn là Trương Gia Nguyên xuống xe trước, quay đầu nói với cậu: "Cái này có là gì đâu, không sao mà."
Duẫn Hạo Vũ 17 tuổi, cao 1m78, đang trải qua giai đoạn nhức mỏi của tuổi dậy thì thể hiện rằng cậu vẫn còn đang tiếp tục cao. Cậu cũng không hề ghét trải qua giai đoạn này, 1m78 tuy rằng không tính là thấp nhưng cao thêm vẫn tốt hơn, tốt nhất là có thể sóng vai cùng Trương Gia Nguyên. Nhưng đau tăng trưởng làm cho cậu mất ngủ, nửa đêm thường xuyên đột nhiên tỉnh lại, hai bên bắp chân thay phiên quấy rầy giấc ngủ của cậu, hôm qua bên trái cơ bắp còn co rút đau đớn, hôm nay đổi sang bên phải. Những cơn đau nhức thỉnh thoảng này lại giống như cái lạnh của những trận mưa ẩm thấp ở Bắc Kinh, phảng phất như muốn ngấm vào xương tủy.
Cũng trùng hợp là thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, biệt thự của bọn họ ánh sáng không được tốt lắm, vị trí cũng rất vắng vẻ. Một chút mưa, cả phòng đều tràn ngập không khí ướt át, trong không khí giống như nước đang lưu động, sền sệt mà ẩm ướt. Tiếng mưa gió đập vào cửa sổ, cũng tí tách gõ lên đầu gối cậu. Duẫn Hạo Vũ trước giờ không ngờ sẽ có một lần đau đến không chịu được thế này, cho dù cuộn người lại, vùi đầu vào chăn, hay lấy tay vuốt ve cơ thể cũng không có giảm bớt. Cậu gia tăng sự kìm nén của mình với cơn đau ở đùi, thử dùng cách làm đau chính mình để thay thế cơn "đau tăng trưởng", mở ra một trận dằng co nhưng kết quả thời gian để ngủ lại càng ngắn hơn và tăng thêm sự nhức mỏi vào buổi sáng tỉnh dậy.
Những ngày như vậy kéo dài không được bao lâu thì Trương Gia Nguyên lại gõ cửa phòng cậu, trực tiếp hỏi: "Cậu không thoải mái sao? Không thích ứng được nơi này à?"
Duẫn Hạo Vũ không biết diễn đạt từ "đau tăng trưởng" bằng tiếng Trung, cậu muốn tìm điện thoại di động để phiên dịch, nhưng nó đã biến mất không dấu vết trong đống chăn lộn xộn, cuối cùng cậu đành chỉ chỉ vào chân mình, nhỏ giọng nói: "Chân đau."
"Nói sớm là được rồi." Trương Gia Nguyên rất nhanh hiểu ra đây là đau tăng trưởng, hắn dặn Duẫn hạo Vũ chuẩn bị khăn nóng để chườm, bình tĩnh qua một thời gian là hết thôi, còn vui vẻ chúc mừng cậu có thể cao lên, cuối cùng hắn bình tĩnh lại mới ý thức được căn phòng này có độ ẩm cao, vì vậy mở miệng nói: "Nếu không qua phòng tớ ngủ đi, kingroom so với chỗ này dễ chịu hơn."
Tiếng Anh mang theo khẩu âm Đông Bắc nói ra rồi Duẫn Hạo Vũ cũng không dám hỏi lại, vừa định tiếp lời nhưng cậu có chút không tin nên im lặng. Trương Gia Nguyên tưởng cậu không vui nên bổ xung thêm câu: "Nguyên ca của cậu rất có kinh nghiệm."
Thực ra hai phòng liền kề nhau cũng không có chênh lệch bao nhiêu, có lẽ là vào nhà vệ sinh lấy nước nóng sẽ thuận tiện hơn, hơi lạnh vẫn còn, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy ấm áp, chưa kể còn có Trương Gia Nguyên giúp cậu chuẩn bị khăn nóng. Chăm sóc người khác đối với Trương Gia Nguyên mà nói, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng đây là lần đầu tiên giúp người khác vượt qua cơn đau tăng trưởng. Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất nên chỉ có cậu là mới trải qua cơn đau này, những người khác đã sớm bước qua nó rồi. Đây thực sự là một điều mới lạ.
Lúc bọn họ nằm trên giường cùng nhau, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật ra cũng đã từng qua đêm tại nhà bạn bè, đùa giỡn lăn lộn trên giường cũng là bình thường, nhưng lúc này Duẫn Hạo Vũ nằm im lặng bên cạnh Trương Gia Nguyên, lại không nằm nghiêng theo thói quen. Đó là tư thế ngủ mang tính chống đỡ, hơn nữa rất dễ xoa bóp chân, bình thường cậu giống như chuẩn bị đánh trận mà đợi cơn đau đến. Hôm nay lại khác, tiếng mưa rơi không còn hỗn độn, gió nhẹ thổi trên ngực, bình tĩnh lại tha thiết, vì có người nằm bên cạnh cùng cậu.
Cơn đau dường như bị trì hoãn, cậu nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Trương Gia Nguyên mà nhắm mắt lại, khó khăn lắm mới có lúc ngủ được trước nửa đêm. Sau nữa đêm tỉnh lại, cậu phát hiện Trương Gia Nguyên đang nằm nghiêng, cậu vốn tưởng rằng người này thẳng thắn lại hoạt bát, lúc ngủ nói không chừng sẽ nằm chổng vó, nhưng không nghĩ tới người này cũng có lúc không có cảm giác an toàn. Giống như cậu được thấy một chút yếu đuối của Trương Gia Nguyên, một chút yên bình dưới trái tim nóng bỏng, và cau mày khi đi ngủ. Đau đớn còn đang rả rích không ngớt, lúc này cậu lại muốn chạm nhẹ vào lông mày của Trương Gia Nguyên. Cậu lặng lẽ tiếp cận, cẩn thận từng li từng tí, sợ quấy nhiễu đến hắn.
Không biết nên bắt đầu kể tất cả từ đâu, có lẽ là từ lần gặp gỡ năm 14 tuổi. Lúc ở Đức cậu đến nhà anh rể ở, gặp được Trương Gia Nguyên đang đi du lịch, mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng Trương Gia Nguyên sẽ chơi ghita chọc cho cậu cười. Bọn họ trải qua một mùa hè cùng ăn kem vị maca, cùng giúp bà lão hàng xóm dắt chó đi dạo, còn từng ước định sẽ cùng đi ăn kem ly vị Cookies N' Cream, hủ tiếu và tom yum. Đoạn thời gian nghỉ hè đó kết thúc bằng hai từ "tạm biệt", sau khi chia tay thì không còn tin tức gì cho đến khi cậu tới Trung Quốc, và tham gia sáng tạo doanh.
Kỳ thật cậu hẳn phải giống Cao Khanh Trần, khi giới thiệu mình, đem biệt danh đặt ở phía trước, nói mình là Pai Pai, nhưng cậu sợ Trương Gia Nguyên có thể hay không cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một cái nhạc đệm nho nhỏ, thậm chí cũng sẽ không ghi vào trong nhật ký; có thể nhận ra cậu hay không, dù sao cũng đã thay đổi rất nhiều, dù sao cũng đã xa cách bao năm. Cậu giới thiệu tên mình rất rõ ràng: "Xin chào mọi người, tôi là Patrick, Duẫn Hạo Vũ."
Bất quá cậu còn chưa chạm đến, người kia đang ngủ say bắt đầu giật giật giống như muốn tỉnh lại, cậu mạnh mẽ lùi về sau, đầu đụng phải thành giường, "bịch" một tiếng, tiếng ồn này cũng không thể giấu được như tiếng tim đập giữa đêm.
Đây mới thực sự là tỉnh.
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, lại gần xoa nhẹ sau đầu của cậu, hắn thì thầm "Sao còn đụng đầu nữa rồi, không phải đau chân sao". Nước nóng và khăn ấm chuẩn bị bên giường đã nguội từ sớm, Trương Gia Nguyên đứng dậy đi tới bồn rửa mặt lấy nước, kingroom chính là tốt ở điểm này, phòng vệ sinh càng gần càng tiện. Trong quá trình xoa bóp lại khiến trái tim đang hăng hái của Duẫn Hạo Vũ êm dịu trở lại, đau đớn cũng giảm đi không ít, chỉ có cái gáy bị xưng lên chứng minh cho việc xảy ra vừa rồi.
Tiếng mưa rả rích không chỉ đang gõ lên đầu gối cậu, còn gõ lên tiếng thở của cả hai, gõ lên trái tim cậu. Đau đớn kỳ dị được hoá giải, Trương Gia Nguyên nằm nghiêng đối diện với cậu, cánh tay vươn ra sau lưng giống như dỗ dành đứa trẻ mà vỗ nhè nhẹ mấy lần, hiệu quả thật sự rõ rệt làm cơn buồn ngủ tới rất nhanh.
Trương Gia Nguyên không hề đem cái tên Duẫn Hạo Vũ kể với ai, cái tên đó không chỉ là một khúc nhạc đệm mà còn là cái tên giấu sâu trong lòng, ngoài kem ly vị maca, hắn cũng thích vị Cookies N' Cream, chỉ là nó không ngọt giống như đã từng ăn ở Đức, không có vị mát lạnh chỉ thuộc về mùa hạ. Bạn cũ gặp lại, chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng đã dòng dã ba năm, qua mấy ngàn cây số từ Đức đến Trung Quốc. Lúc công bố thứ hạng lần hai, hắn giấu tâm tư của mình cho Duẫn Hạo Vũ một cái ôm, đây là lần đầu tiên quang minh chính đại chạm vào cậu. Trương Gia Nguyên thích quá trình, không quá quan tâm kết quả, nên hắn có thể nồng nhiệt để ý, đi yêu, mạnh dạn với người mình thích, biểu đạt tinh tế với người đó.
Sáng sớm tỉnh dậy khoảng cách của hai người bị kéo lại rất gần, cánh tay tùy ý để trên người đối phương. Hai động vật nhỏ không có cảm giác an toàn thân thiết chạm vào nhau, giống như giúp nhau an định hơn. Duẫn Hạo Vũ nói cậu ấy nhớ lại lúc nhỏ ôm con gấu bông có cái nơ đỏ đi ngủ sẽ thấy rất an toàn, hôm sau Trương Gia Nguyên mặc một bộ đồ gấu bông cho cậu bất ngờ. Hắn bổ nhào lên người Duẫn Hạo Vũ, hai người như hai đứa trẻ chưa trưởng thành mà đùa giỡn dưới đất, tựa như ba năm trước.
Mùa mưa ở Bắc Kinh qua rồi, cơn đau tăng trưởng của Duẫn Hạo Vũ cũng không đến dồn dập nữa. Bọn họ đều đang trưởng thành, ai biết được mùa tiếp theo sẽ là mùa nào, chắc là mùa hạ, tình yêu nồng nhiệt và kỳ vọng cũng rất hợp với mùa này.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip