nhpxlhk : anh,em và chúng mình.


tw: bl

không biết nên tag như nào, mình viết fic này lúc đang nghe bài Chết Trong Em - Thịnh Suy.

nguyễn hoàng phúc x lê hữu khương ( wokeupat4am x dubbie )

hoàng phúc là một họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia //


ooc, không biết tại sao lại có cái ship này.

---------------------

xào xạc.

lá bàng rụng, rải khắp con đường nhỏ.

nắng ấm.

nắng nhẹ nhàng như cái ôm, chẳng gắt.

gió thổi nhẹ,mà man mát.

hoàng phúc cầm lấy chiếc máy ảnh, muốn chụp vài tấm để làm kỷ niệm. vốn định đi chơi với đám thế anh, nhưng vì muốn tìm chút cảm hứng cho tác phẩm mới nên đành tách nhóm ra đi một mình tới con phố nhỏ này.

đảo mắt.

lia ống kính qua vài khung cảnh.

chợt, hoàng phúc đứng sững, mọi thứ như lặng thinh đi trong vài giây. một chàng chai cao ráo, mái tóc phủ qua mắt nhè nhẹ bay trong gió, ngồi dưới gốc cây lớn, đang đọc sách.

nhan sắc tuyệt trần, cứ như là mấy chàng trai phương tây mà hoàng phúc đã gặp ở thành phố, đẹp đến điên đảo.

như chẳng thể ngăn được bàn tay mình.

hoàng phúc bấm máy chụp.

thành công chụp lén của người ta một tấm ảnh rồi, hoàng phúc cảm thấy bản thân nên xin lỗi một câu, nếu không sẽ bứt rứt chết mất.

" này, anh ơi " - hoàng phúc chậm rãi nói, ánh mắt vẫn ngắm nhìn người đẹp trước mắt.

mắt chạm mắt.

như đại dương sâu thẳm cuốn con người ta vào đắm say, như chất chứa nỗi buồn của hàng vạn kẻ trên cõi nhân gian, nhưng đồng thời cũng thơ ngây, tinh khiết như đứa trẻ. hoàng phúc đặt tay lên ngực mình, từng nhịp đập vang lên mãnh liệt, chẳng biết vì sao?

" khách du lịch hả?  ít có người tới đây vào mấy ngày trong tuần như này đâu, cậu cần gì không ?"  - anh mỉm cười,thiện ý trong từng câu từng chữ.

tim hoàng phúc như hẫng đi một nhịp.

cứ tưởng là một người chẳng mấy thân thiện vì trông bề ngoài anh lạnh lùng quá, ai dè anh ấm áp vô cùng.

nguyễn hoàng phúc cảm thấy như mình vừa tìm được mặt trời thứ hai trên thế giới này vậy.

" ban nãy, em có chụp của anh một tấm ảnh, nên em muốn hỏi rằng anh có thấy phiền không ấy ?  nếu anh không thích em có thể xóa nó đi " - hoàng phúc ái ngại nói, gãi gãi đầu như né ánh mắt của người đối diện. 

và anh bật cười.

" có thế thôi hả? thích thì cậu giữ đi, chẳng sao cả ! "

hoàng phúc bất giác cười theo, chẳng hiểu vì sao.

" vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé! mà anh tên là gì thế? "

" hữu khương, lê hữu khương. "

cái tên đẹp như người sở hữu nó.

khương.

một cái tên mang ý nghĩa  của sự bình yên, thoải mái.

thảo nào em cảm thấy an lòng khi gặp được anh, rằng trong tâm trí em vừa có cơn gió dịu dàng mát lạnh thổi qua, con tim em như được tia nắng mai ấm áp soi chiếu.

hoàng phúc ước rằng mình có thể lưu trữ từng khoảng khắc của người dấu yêu như cái cách em chỉ cần nhấn nút, là tất cả sẽ nằm trong thẻ nhớ.

" anh khương, là hoàng phúc, tên của em. "

" hoàng phúc, rất vui được gặp em."

em cũng vậy, rất vui được diện kiến tình yêu mới của đời em, của cái tuổi đôi mươi đầy tươi mới.

yêu anh nhiều, lê hữu khương.

" chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không?"


-------------------------

đi học đuối quá mấy bà oi TT hận dao động.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip