2.demo xàm
Hôm nay em vui lắm , vui vì được đi chơi với hoàng long với thanh an .
_____________________________
"Em đã nói với anh là đừng có cuối mặt xuống nữa rồi mà ?" _hoàng long chẳng biết em đã chịu đựng những gì mà khiến em chả bao giờ dám ngẩng đầu lên quá lâu bao giờ cả , hoàng long thật sự rất xót vì em làm gì cũng cuối đầu xuống đất cả .
"Anh xin lỗi"_đầu quang anh lại cuối xuống , tay bối rối nắm chặt góc áo mà vò vò .
"Anh xin lỗi tụi em mà vẫn cuối đầu xuống"_hoàng long hơi nhăn mặt , giọng có phần bất lực . Còn thanh an nhìn em đang bối rối mà xót xa , bây giờ quang anh có thể nhẹ kí hơn cả xuân trường , người em trắng như sứ nhưng lại chẳng phải hồng hào hay gì cả mà là xanh xao , thiếu dinh dưỡng thì đúng hơn. Có những lần khi đi chung , hoàng long và thanh an còn sợ chỉ cần có một ngọn gió thôi thì quang anh có thể ngã khuỵu xuống mất .
Cơ thể em vốn đã yếu đuối nhưng từ khi cưới đức duy thì càng ngày càng nhẹ kí và xanh xao đi , phải không nhỉ ?
Thanh an và hoàng long nhớ lại cách em nhỏ muốn họ đi chơi chung với em lại càng xót xa hơn. Buổi sáng , em nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào , đầu vẫn cuối , thốt ra một câu khiến họ phải thương quang anh hơn nữa và sự thật là đây chẳng phải lần đầu quang anh nói những câu như này .
"Long với an ơi , em có thời gian rảnh không ? Em có thể..đi dạo..với anh được không , một chút cũng được , làm ơn, dù chỉ một chút thôi , làm ơn đấy . Nếu không thì anh xin lỗi , anh làm phiền tụi em nhiều rồi"_đầu em cuối , miếng lắp bắp như sợ hai người trước mắt có thể sẽ thốt ra một lời đau lòng với em. Nhưng em quên mất , em là người dư thừa mà ? Em có thể khóc to nhưng chẳng có ai quan tâm cả , tủi thân , đau lòng , yêu thương là những từ ngữ mà họ nói là không thuộc về em , em xứng đáng với những lời nói kia bởi vì em chưa đủ hiểu chuyện mà , em nghĩ là em nên phải hiểu chuyện hơn , hơn và hơn rất nhiều vì đức duy nói với em là em cần hiểu chuyện hơn , em cần nhìn thấy ngọc anh đã phải hiểu chuyện như nào , đức duy đã nói là em phải hiểu chuyện không thấy ngọc anh hiểu chuyện đến đau lòng à ?
"Quang anh là trẻ ngoan mà đúng không ? Vậy quang anh nghe lời em ngước mặt lên đi nhé !"_hoàng long lấy hai tay nâng mặt em lên , mỉm cười với em , hoàng long và thanh an thật sự thương quang anh lắm , đã không biết bao nhiêu lần hoàng long và thanh an đã thấy em bị đức duy chửi mắng , so sánh hay thậm chí là nói với quang anh là quang anh không hiểu chuyện và so sánh với ngọc anh là ngọc anh hiểu chuyện đến đau lòng . Hoàng long với thanh an chẳng biết ngọc anh hiểu chuyện ở chỗ nào nhưng với quang anh thì có , có rất nhiều , sự hiểu chuyện của quang anh đối với hoàng long và thanh an thì nói , nó hơn cả đau lòng.
"An ơi , anh thật sự xấu xí lắm hả ?"_em vừa đi vừa hỏi thanh an , vì em đi ở giữa nên hai người kế bên rất dễ để nghe thấy em nói.
Thanh an và cả hoàng long đều bị đứng hình bởi câu hỏi đó , bọn họ bắt đầu đi chậm chậm và ngước lên nhìn quang anh .
"Anh thật sự không xấu xí , mà anh xấu tính cơ"_nghỉ một nhịp_
"Anh thật sự rất xấu tính khi yêu và cưới đức duy"_thanh an chầm chậm giải thích cho em nhỏ hiểu .
"Ngọc anh đẹp thật em ha ?"
"Cô ấy có tất cả những thứ mình thích , thích làm gì cũng được và tự do nữa "
"Ước gì anh cũng được một phần của cô ấy cũng cũng tốt rồi"_em mỉm cười , đầu ngẩng lên trời nhìn những ngôi sao xinh đẹp kia , một phần mười của nó em cũng chẳng có được , em tệ quá rồi nhỉ ?
"Anh chỉ cần làm chính anh thôi mà anh cũng chẳng làm được nữa , tệ thật"_đầu em bây giờ lại cuối xuống , vò vò góc áo của chiếc áo mỏng kia . Hoàng long và thanh an đều được người mình thương mặc cho những lớp áo dày cộm trong thời tiết hà nội bây giờ , còn em ? Em chỉ mặc một chiếc áo mỏng với quần dài mà tại sao em mặc quần dài á ? Tại vì em tự ti về đôi chân xấu xí của mình , em nghĩ em không mặc quần dài thì em sẽ bị người khác nhìn vào đôi chân đầy sẹo của mình và đáng giá mất .
Có rất nhiều lần thanh an và hoàng long sợ em lạnh hay hỏi em chẳng lạnh sao ? Em chỉ lắc đầu vì dù có lạnh thì cũng đâu phải chuyện của em , dù em có than vãn đi chăng nữa thì có ai quan tâm em đâu ? Em biết em đã phiền hoàng long và thang an rất nhiều rồi , em biết em rất phiền phức và ồn ào , em nghĩ vậy .
Sau khi đi chơi với thanh an và hoàng long , lần nào về tới phòng của mình em cũng ngồi thủ thỉ một mình hết , tay em vẽ vẽ trên sàn , có rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi xung quanh em..
"Mình phiền quá rồi nhỉ ?"
"Vui thật nhưng nếu mình cứ nhờ vả đi chung với thanh và hoàng long thì cả bốn người đó đều ghét mình mất , tại vì mình đã phá hoại thời gian đẹp đẽ của họ dành cho nhau mà"
_____________________________
22/11/2023
1030 từ
Không biết tụi bây sao nhưng chỗ t giờ đang là 00:02
Nên có lỗi chính tả nhắc nha trời 🙏🏻🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip