Chương 3: Ban hôn

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hồng Diên thấy Lãnh Ly không có phản ứng liền nơm nớp lo sợ đi ra cửa xem, chưa đến một khắc sau đã nghe thấy tiếng Hồng Diên kinh hô: "Tam tiểu thư!"

Lãnh Ly quay đầu nhìn ra phía cửa, chỉ thấy nữ tử một thân hồng y dáng người xinh đẹp đi vào trong phòng. Khuôn mặt nàng ta kiều diễm nhưng đôi mắt đẹp lại kiêu căng mà hờ hững, lộ rõ vẻ chán ghét.

Lãnh Sương Linh trông thấy Lãnh Ly đang ngồi bên bàn trà, tay bưng chén thuốc mặt không biểu tình, liền trào phúng cười thành tiếng, chậm rãi đi đến, vung tay lên một cái, đem chén thuốc trong tay Lãnh Ly hung hăng hất đi, sau đó dương dương tự đắc ngồi ở trước mặt nàng, không hề cảm thấy hành vi của mình có chỗ nào không ổn.

"Hừ! Chết đến nơi rồi còn uống thuốc làm gì, thật sự là lãng phí dược liệu trong phủ!"
Lãnh Sương Linh cất giọng giễu cợt, dứt lời còn hung dữ trừng nàng một cái.

Lãnh Ly nhìn mảnh vỡ của bát thuốc rơi đầy trên đất, trên mặt từ đầu đến cuối không hề có biểu hiện gì, chỉ là lửa giận trong ánh mắt lại quá rõ ràng, thế nhưng Lãnh Sương Linh tuyệt không phát giác, chỉ có Hồng Diên cảm giác được tâm tình Lãnh Ly có biến hóa, trong lòng ngầm sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều lời.

"Ta hôm nay đến là để cho ngươi biết ngươi đã được Thái hậu chọn trúng, muốn đem ngươi gả vào ngũ vương phủ. Nếu không phải Ngũ vương gia vụng về ngu muội, chuyện tốt như vậy còn có thể đến lượt ngươi sao? Ngươi nên cảm tạ mẫu thân đã chết kia của ngươi a, phù hộ cho ngươi lấy được cái danh hiệu Vương phi!"
Lãnh Sương Linh cay nghiệt nói, không chút nào nể mặt nàng.

Sáng nay đột nhiên có người đến đây truyền chỉ, muốn từ Lãnh phủ chọn ra một nữ tử gả vào ngũ vương phủ. Duyên Quốc ai mà không biết Ngũ vương gia trời sinh tính tình mềm yếu ngu dốt, mẹ đẻ Như phi bởi vì cùng người khác tư thông nên bị đày vào lãnh cung, không lâu sau liền tự sát mà chết. Còn ngũ vương gia, tuy được nhận làm con thừa tự cho Liễu Quý Phi nhưng dù sao cũng không phải thân sinh, mà Liễu Quý Phi lúc ấy đã có Tam vương gia, tự nhiên sẽ không đối với một người ngoài coi trọng quá mức, đã vậy còn không được lòng Hoàng Thượng, chưa tới thời điểm thành niên đã bị hạ chỉ cho ở ngoài hoàng cung, chính là một vị vương gia có danh hiệu nhưng lại không có dáng dấp của một vương gia!

Tất nhiên lần này không một ai muốn tiếp nhận thánh chỉ, nhưng cũng không dám từ chối?! Tự nhiên là nhớ tới nữ nhận bị ruồng bỏ Lãnh Ly kia.

Lãnh Ly vừa mới sống lại còn chưa tới một ngày liền được biết bản thân sắp phải xuất giá, trong lòng lập tức có chút kinh hãi! Từ trong lời nói của vị tam tiểu thư này cũng biết được vị phu quân tương lai này của nàng nhất định là cực kì không được sủng ái.

Lãnh Sương Linh thấy Lãnh Ly không phản ứng, trong lòng hơi có chút bực bội, ánh mắt ghen ghét càng thêm sâu nặng, tức thì một tay giơ lên cao muốn giáng cho nàng một cái tát, chỉ là thoáng chốc lại đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ ngăn lại.

Lãnh Sương Linh còn chưa kịp định thần đã cảm thấy cổ mình bị một bàn tay nóng rực bóp chặt, ngay sau đó liền bị hất ra ngã trên mặt đất, phần lưng truyền đến một trận đau đớn dữ dội, trong cổ họng truyền đến một mùi máu tươi tanh nồng.

Hồng Diên ở một bên nhìn thấy cảnh này kinh hoảng không thôi, liền sợ hãi hét lên, cuống quýt hốt hoảng chạy ra khỏi tiểu viện.

Lãnh Sương Linh khó tin nhìn về phía Lãnh Ly, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, suy nghĩ đã bị xáo trộn toàn bộ, vô thức xoa xoa ngực mình, một cái tay khác thì chống trên mặt đất, cố gắng muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại bị một trận đau đớn kịch liệt kéo đến, không thể động đậy.

Hàn quang trong mắt Lãnh Ly lóe lên, chậm rãi đi đến trước mặt Lãnh Sương Linh, chân phải dẫm lên không chút lưu tình trên tay Lãnh Sương Linh, biểu cảm của nàng lạnh như băng khiến người khác bất giác rùng mình.

"Ta gả cho người nào há lại là việc các ngươi có thể làm chủ?!"
Lời nói của Lãnh Ly tràn ngập hàn ý.

Đang trong lúc hai người giằng co, một tia sáng bạc xé gió mà đến, nhắm thẳng lên người Lãnh Ly. Nàng theo bản năng tránh sang một bên, chân đạp trên tay Lãnh Sương Linh cũng vì thế mà buông ra. Ánh sáng kia không đâm trúng Lãnh Ly nên đã ghim vào thật sâu trên khung cửa, có thể nhìn ra người hạ thủ không hề có ý lưu tình.

"Lãnh Ly! Ngươi quả là hiểm độc, đến tỷ muội của mình cũng muốn sát hại, quả thực là đại nghịch bất đạo! Còn không mau bó tay chịu trói, cùng cha nhận tội!"
người nọ đột nhiên hét lớn, ngữ khí mang theo mười phần tức giận.

Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn về phía đám người mới tới, đi đầu là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Dù tóc mai điểm bạc nhưng thân thể rắn chắc, khí thế ngút trời, không cần nghĩ cũng biết đây là chủ nhân Lãnh phủ: Trấn Quốc tướng quân Lãnh Thiệu. Bên cạnh Lãnh Thiệu là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt hung dữ, bên hông cài mấy chiếc phi tiêu, chính là đại thiếu gia của Lãnh phủ: Lãnh Phong.

Lãnh Ly liếc nhìn một lượt, trong lòng cười lạnh, phi tiêu vừa rồi rõ ràng là muốn lấy mạng nàng, xem ra người muốn đưa nàng vào chỗ chết quả thật không ít!

"Tỷ tỷ hôm nay đến đây tìm ta chơi, nhưng thấy ta phiền phức, nên mới đi ra ngoài, không cẩn thận ngã một phát, liên quan gì đến ta?"
Lãnh Ly dùng một câu đem trách nhiệm phủi sạch sẽ, nàng đã không phải nữ nhân yếu đuối trước kia, mặc cho người khác hãm hại!

Lãnh Phong thấy Lãnh Ly nói chuyện ngạo khí ngút trời, thần sắc cũng không còn e ngại như trước, trong lòng thầm nghĩ sao nữ nhân này đột nhiên lại có biến hóa to lớn như thế? Nếu đã như vậy càng nên sớm diệt trừ nàng, chấm dứt hậu hoạ!

"Ngươi vừa rồi rõ ràng chân còn đạp trên người Sương Linh, vẫn muốn giảo biện?! Hồng Diên cũng có thể làm chứng ngươi đem Sương Linh ném ra cửa, còn muốn chối không nhận, tội thêm một bậc!"

"Ta ngày hôm trước bị đá đập trúng đầu, ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vừa rồi nàng ta lại cố tình khích tướng ra tay đánh chửi ta, ta nhất thời tức giận làm việc khó tránh khỏi lỗ mãng, chẳng lẽ nàng là tỷ tỷ thì có thể tùy ý đánh mắng ta sao?!"
Lãnh Ly thanh âm không lớn nhưng từng chữ như đá, ép người tới không dám phản bác!

Lãnh Phong tức giận vô cùng, đoạn còn muốn tranh cãi, lại bị một giọng nam nhân bực tức ngăn cản: "Phong nhi đủ rồi!"
Lãnh Thiệu hét lớn một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lãnh Phong không còn dám nhiều lời, lui đến sau lưng Lãnh Thiệu, hai mắt nhìn chằm chằm Lãnh Ly, lửa giận phừng phừng!

"Hồng Diên, đỡ Tam tiểu thư dậy!"

Hồng Diên được Lãnh Thiệu ra lệnh không dám sơ xuất, từ trong đám người đi ra nâng Lãnh Sương Linh dậy, một mực không dám nhìn Lãnh Ly.

"Ly nhi, hôm nay ta để Sương Linh đến đây nói với ngươi chuyện ban hôn, nếu nó có sai ta tự sẽ xử trí, ngươi là người sắp gả vào Vương phủ, cũng nên chú ý lễ tiết một chút, ta không muốn phát sinh thêm sự cố!" Lãnh Thiệu thần sắc không một gợn sóng, giọng điệu mạnh mẽ, ba câu liền đem việc này hóa giải.

Lãnh Phong vốn định nói thêm gì nữa nhưng nhìn thấy Lãnh Thiệu nhướng mày cũng không dám nhiều lời, đành phải hung hăng trừng Lãnh Ly một cái.

"Cha, Lãnh Ly nói nàng ngại Ngũ vương gia ngu dốt không muốn gả đi, còn đối với Thái hậu bất kính!" Lãnh Sương Linh trong lòng oán giận không tan, bắt đầu lật ngược phải trái vu oan Lãnh Ly.

Lãnh Ly trong lòng cười lạnh, trong Lãnh phủ này tất cả mọi người đều là cá mè một lứa, đã như thế, nàng cần gì phải chấp nhất với những người này!

"Ly nhi, ngươi thật sự đã nói những lời này?"
Lãnh Thiệu chau mày, mặt ngoài còn cố bình tĩnh hỏi Lãnh Ly, nhưng trong mắt đã bắt đầu hiện lên sự tức giận.

Lãnh Ly xem thường cười nhạt một tiếng
"Tỷ tỷ chẳng lẽ ngã đến đầu óc hỏng rồi? Ta nói những lời này khi nào, ý chỉ của Thái hậu ta làm sao dám không tuân lời?"

Lãnh Thiệu thấy Lãnh Ly nói như vậy liền hài lòng gật đầu, lại quay người trừng mắt nhìn Lãnh Sương Linh một cái, dường như có ý chỉ trích nàng ta. Lãnh Sương Linh cũng không ngờ tới Lãnh Ly sẽ bỗng nhiên đổi giọng, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng lại không thể nói thêm được gì.

"Tốt! Chuyện hôm nay coi như xong rồi, đừng nhắc lại nữa, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt a!"
Lãnh Thiệu nhẹ giọng nói thêm, rồi lại dặn dò vài câu liền quay người rời đi. Đám người thấy Lãnh Thiệu vừa đi tự nhiên cũng đi theo, Lãnh Phong cùng Lãnh Sương Linh thì oán ý ngút trời trừng Lãnh Ly một cái mới đi.

Lãnh Ly nhìn theo tới khi tiểu viện khôi phục lại một mảnh an tĩnh, trong ánh mắt lại lướt qua một tia sắc lạnh. Sau này nàng sẽ không để ai có thể tùy ý điều khiển nàng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip