Chap 4: Thành hôn, động phòng (2)

Hách Liên?! Tuy ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng Lãnh Ly lại vang rền sấm sét, chỉ là, sau vài giây liền lập tức trấn định. Hách Liên là họ Hoàng gia, người nọ cũng là Hoàng tử của Duyên quốc, tất sẽ cùng họ với Ngũ Vương gia. Lúc tứ hôn, mình chỉ chăm chăm muốn rời khỏi Lãnh phủ, thế nhưng lại xem nhẹ chuyện này!

" Ta biết nàng tên là Lãnh Ly, là nữ nhi của Lãnh Thiệu Tướng quân, ta kêu nàng là Ly Nhi được không?" Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly không nói gì, lại mở miệng nói, ngữ khí cũng lớn mật không ít.

Lãnh Ly sẽ đen mặt, cương quyết cự tuyệt: " Không được!" Nàng và hắn hình như chưa thân thiết đến mức như vậy.

Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, phản ứng đầu tiên là hơi lặng người, sau đó sắc mặt suy sụp, cắn chặt môi dưới, bộ dáng dường như đang muốn khóc đến nơi.

Lãnh Ly nhìn qua liền thấy bộ dạng Hách Liên Hiên hai hàng lông mày nhăn đến xoăn tít, bộ dáng ủy khuất như tiểu nương tử bị khi dễ đến đáng thương!

" Thôi thôi, tùy chàng gọi!" Nàng bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, có chút không kiên nhẫn, dù sao cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi, tùy tiện hắn đi!

Lập tức, Hách Liên Hiên vừa rồi còn đeo một vẻ tang thương khóc lóc, trong chớp mắt liền khôi phục thành tươi cười ngớ ngẩn, Lãnh Ly không còn gì để nói, cả ngày hôm nay dày vò cũng mệt mỏi, không muốn đôi co cùng Hách Liên Hiên thêm nữa, liền đứng dậy đi đến bên giường. Nàng không hề nhận thấy, trong khoảnh khắc xoay người, Hách Liên Hiên sau lưng vốn dĩ đang trưng bộ dáng ngây ngô ngu đần, khóe môi lại nhếch lên một tia giảo hoạt không ăn khớp.

Lãnh Ly vừa đi đến trước giường liền đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu óc mơ hồ, mí mắt dần dần trĩu nặng, nàng khẽ cả kinh, đây rõ ràng là mê dược?! Trong khoảnh khắc thanh tỉnh cuối cùng, Lãnh Ly nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía sau, liền nhìn thấy Hách Liên Hiên đã sớm bất tỉnh nhân sự, nằm gục trên bàn từ bao giờ. Tầm mắt nàng hướng về phía điểm tâm, chẳng lẽ là bánh đậu xanh?!

Lãnh Ly ấn đường nhíu chặt, vừa rồi, nàng không hề nhận ra trong bánh có hạ mê dược, trừ khi, người hạ dược so với nàng kĩ xảo ngang ngửa, nếu không, lấy bản lĩnh của nàng mà nói, sao có thể dễ dàng trúng chiêu như thế này? Chỉ là, chưa kịp chờ nàng suy nghĩ sâu xa thêm, toàn thân đã vô lực xụi lơ trên giường, ngay sau đó, ý thức cũng dần dần tiêu tán.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ước chừng sau một khắc, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy. Hách Liên Hiên đáng lẽ đang hôn mê bất tỉnh lại đột nhiên thanh tỉnh lạ thường, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lãnh Ly đang nằm trên giường, mặt không biểu tình, thần sắc bén nhọn, cùng với một Hách Liên Hiên ngây ngô, ngốc nghếch khi nãy hoàn toán giống như là hai người.

Cửa sổ đột nhiên có một trận gió lạnh xẹt qua, Hách Liên Hiên vẫn chưa để ý đến, chỉ là, trong nháy mắt liền có một hắc y nhân mang mặt nạ xuất hiện trong phòng. Hắc y nhân vừa tiến vào đã lập tức nhào đến chỗ Lãnh Ly, chỉ một tay đã siết chặt cổ nàng, muốn bẻ gãy trong chớp mắt, chỉ là, còn chưa kịp động thủ đã bị một cước mạnh mẽ ngăn lại. Tay trái Hách Liên Hiên giữ chặt thủ đoạn của hắc y, sắc mặt âm trầm cực điểm.

"Làm càn!" Hách Liên Hiên ngữ khí hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát sợ hãi như khi nãy, cũng không hề phập phồng lo sợ, trái lại làm cho người ta có chút cảm thấy áp bách trầm trọng.

Hắc y nhân nhanh chóng rút tay về, tuy không thấy rõ vẻ mặt, nhưng thân hình lại nhanh chóng quỳ gối trên mặt đất, cực kỳ cung kính.

" Chủ nhân thứ tội, Lãnh Ly này là nữ nhi của Lãnh Thiệu, lưu nàng lại bên người chỉ sợ sẽ là tai họa ngầm, Thanh Ảnh chỉ muốn giúp chủ nhân loại trừ mầm họa, sợ là ảnh hưởng đến việc lớn mà thôi!" Hắc y nhân ngữ khí kinh sợ, thanh âm cẩn thận, nhưng vừa nghe hóa ra lại là một nữ tử!

Hách Liên Hiên không hề để ý đến nàng, trái lại đưa mắt nhìn Lãnh Ly một cái, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười: " Nàng ta cũng không quan trọng đến mức trở thành mầm họa, ta đã có tính toán, nếu lại tái phạm lần sau, Thanh Ảnh, ngươi tự biết hậu quả thế nào đi!"

" Rõ, Thanh Ảnh sau này nhất định sẽ theo ý chỉ của chủ nhân mà hành sự, chỉ là, chủ nhân có thể nói cho Thanh Ảnh biết, rốt cuộc, Lãnh Ly này có tác dụng gì không?" Thanh Ảnh biết Hách Liên Hiên luôn không thích người nào dò hỏi tính toán trong lòng hắn, nhưng lần này, lại quyết tâm mạo hiểm tìm tòi đến tột cùng.

Hách Liên Hiên hai mắt thâm trầm, chậm rãi nói: " Hiện nay, trong triều chỉ có Lãnh Thiệu cùng Vân Yến Thanh hai người là có thanh thế, cũng là hai phe có thực lực nhất. Tam ca của ta đã có Vân Toàn, Vân Yến Thanh nhất định sẽ giúp đỡ hắn. Lãnh Ly này tuy không được Lãnh Thiệu sủng ái, nhưng dù sao cũng là tiểu thư Lãnh phủ, về sau nhất định sẽ có lúc dùng tới. Còn sau này dùng vào việc gì thì hiện tại ngươi chưa cần biết!"

" Chủ nhân mưu tính sâu xa, là Thanh Ảnh quá phận."

" Được rồi, đứng lên đi. Việc ta sai ngươi điều tra làm đến đâu rồi?" Hách Liên Hiên không đổi thái độ, sắc mặt vẫn luôn âm hàn lạnh lẽo.

Thanh Ảnh được Hách Liên Hiên cho phép liền đứng dậy, nhưng sống lưng vẫn hơi cúi: " Đã có tin tức. Mấy ngày trước, Lãnh Thiệu cùng Vân Yến Thanh đều được Triệu Quý phi triệu kiến, sau đó đều nhận được thánh chỉ tứ hôn. Chắc là Triệu Quý phi cầu Hoàng Đế hạ chiếu, bảo Lãnh Thiệu đem Lãnh Ly gả cho chủ nhân cũng là ý của Liễu Quý phi."

Trong lòng Hách Liên Hiên đã sớm lường trước được việc này, cho nên, trong lòng cũng không quá kinh ngạc, Liễu Quý phi kia tứ hôn cho mình, thật ra, cũng chỉ là muốn mượn tay Lãnh phủ kiềm chế chính mình. Ngày thường mình giả vờ nhát gan yếu đuối, bà ta vẫn một lòng muốn diệt trừ tận gốc sao?!

" Được rồi, ngươi lui xuống đi. Về sau, không có mệnh lệnh của ta chớ có chạm vào nàng!" Sau khi nói lời này, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn ghét nhất là kẻ nào làm trái ý hắn.

Thanh Ảnh hiển nhiên biết rõ 'nàng' trong miệng Hách Liên Hiên là chỉ Lãnh Ly, cho dù trong lòng có chút không phục, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ 'dạ' một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi tân phòng khôi phục lại vẻ an tĩnh, Hách Liên Hiên đi đến bên giường, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mặt lại một mảnh hàn ý sâu đậm.

Đêm ngày càng sâu, cả Vương phủ một mảnh yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip