Chap 5: Gặp lại

Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang, sắc trời trong trẻo.

Sau khi Lãnh Ly mở mắt, chỉ cảm thấy cả đầu ong ong, trong trí nhớ hiện lên sự tình tối ngày hôm qua, mày chợt nhíu chặt. Tối hôm qua, sau khi nàng trúng mê dược liền bất tỉnh nhân sự, thế nhưng, người hạ dược lại không hề tổn thương nàng nửa phần, thật là làm cho người ta phải nghi ngờ.Nàng theo phản xạ quay đầu nhìn về một bên, trên giường chỉ có một mình nàng, Hách Liên Hiên cũng không thấy bóng dáng.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lãnh Ly nhanh chóng nhìn về phía đó, chỉ thấy Hách Liên Hiên đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt tươi cười hớn hở, giống như việc tối hôm qua chưa từng để ý. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly tỉnh dậy cũng không câu nên, chỉ là vẫn đứng ở cửa không dám tới gần.

" Ly Nhi, nàng tỉnh rồi! Nhanh chóng mặc áo mới, chúng ta còn phải vào cung thỉnh an!"

Lãnh Ly vẫn còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ về việc hạ dược tối hôm qua, đối với những gì Hách Liên Hiên nói còn chưa nghe rõ lắm, chỉ theo bản năng lặp lại hai chữ "Tiến cung", ngữ khí có chút nghi hoặc.

" Đúng vậy, sáng nay Mẫu phi sai người tới thông báo muốn gặp mặt Ly Nhi, cho nên, bảo ta đưa nàng tiến cung." Hách Liên Hiên vẫn nhìn chăm chú, quan sát thần sắc của Lãnh Ly, tuy ngoài mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng lại nhanh chóng tính toán.

Còn chưa chờ Lãnh Ly đáp lại, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động, một người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi xuất hiện trước cửa, biểu tình nghiêm túc, đầu tiên là liếc mắt nhìn Hách Liên Hiên một cái, sau đó liền nói: " Xe ngựa là chuẩn bị tốt rồi, thỉnh Vương gia và Vương phi nhanh chóng một chút, đừng để Quý phi sốt ruột chờ lâu!"

Trong Vương phủ, Vương gia đáng lẽ là tôn quý nhất, thế nhưng, người đàn ông kia dù nhìn thấy Hách Liên Hiên vẫn không hành lễ, khẩu khí lại thô lỗ bất kính, Lãnh Ly chú ý thấy Hách Liên Hiên lúc nhìn thấy hắn còn có chút nhút nhát, tựa hồ rất sợ đối phương, trong lòng càng lúc càng sinh nghi.

Gã đàn ông nói xong liền lập tức rời đi, dáng vẻ không chút để Hách Liên Hiên vào mắt.

" Hắn là ai vậy?" Lãnh Ly nhìn bóng dáng người đàn ông đó đi khuất, liền quay sang dò hỏi Hách Liên Hiên.

" Là Quản gia của Vương phủ, Vu Đồ." Hách Liên Hiên vội vàng đáp.

Lãnh Ly khẽ nhíu mày, trong lòng nhận xét kẻ này nhất định không phải là người lương thiện, về sau nhất định phải đề phòng nhiều hơn!

Trong lúc rời khỏi Vương phủ, dọc đường đi, Lãnh Ly nhìn thấy rất ít tỳ nữ, người hầu, cho dù gặp cũng vội vàng rời đi, đối với Vương gia như Hách Liên Hiên cũng coi như không thấy, thế nhưng trái lại đối với Vu Đồ hết mực cung kính. Cho dù thập phần nghi hoặc, nhưng rốt cuộc, Lãnh Ly cũng chỉ vừa mới bước vào Vương phủ, không tiện nói cái gì, chỉ trầm tư suy nghĩ.

Một khắc sau, Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên an vị trong xe ngựa đi tới Hoàng cung. Dọc đường đi, Lãnh Ly cũng không chủ động nói chuyện, thần sắc nghiêm cẩn như đang suy nghĩ điều gì, mà Hách Liên Hiên cũng không bám lấy nàng, chỉ thích thú vén rèm xe chăm chú nhìn ra bên ngoài, trái lại làm cho Lãnh Ly thanh tĩnh không ít.

Lãnh Ly lần đầu tiến cung, đối với lễ nghi cấm kỵ cũng không hiểu nhiều lắm, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy không ổn, thầm nghĩ lát nữa, nhất định phải hành sự thật cẩn trọng!

Mà Hách Liên Hiên sau khi tiến cung, lại giống như môt người khác, không những không dám cất tiếng, không dám chơi đùa, mà lúc nào cũng cúi đầu đi chăm chăm về phía trước, vừa nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng hoảng hốt như chim sợ cành cong, thần sắc kinh hãi, giống như trong cung này cất chứa sài lang hổ báo chăm chăm nhảy ra cắn xé hắn đến nơi!

Đi hồi lâu, hai người mới đến được Thừa Cung của Liễu Quý phi, cả cung điện bài trí quý giá hoa lệ, khắp nơi bày biện ngọc ngà châu báu, thị nữ thái giám cũng không ít, nhìn thấy được, Liễu Quý phi này ắt hẳn rất được Hoàng thượng sủng ái!

Lần đầu nhìn thấy Liễu Quý phi, Lãnh Ly trong lòng thất kinh. Liễu Quý phi này dung mạo thế nhưng lại có vài phần tương tự với Hách Liên Trần!

" Đây ắt hẳn là tứ tiểu thư phủ Tướng quân Lãnh Ly phải không, quả nhiên tư sắc xuất chúng!" Liễu Quý phi ngồi trên sạp, trong tay bưng một chén trà nóng, cũng không có biểu tình gì, chỉ khẽ khàng liếc Lãnh Ly một cái rồi quay mặt đi.

Lãnh Ly đi đến trước mặt Liễu Quý phi, nỗ lực trấn tĩnh nỗi lòng, hơi khom người hành lễ: " Lãnh Ly gặp qua Quý phi nương nương."

Đợi một lúc vẫn không thấy Liễu Quý phi nói một câu, cũng không hề để ý tới Hách Liên Hiên vẫn đang đứng đợi một bên, chỉ thỉnh thoảng hướng tầm mắt ra phía cửa chính, tựa hồ như đang đợi người nào!

Lãnh Ly đứng bên cạnh Hách Liên Hiên cũng có chút kỳ quái, nàng biết Liễu Quý phi chỉ là Mẫu phi trên danh nghĩa của Hách Liên Hiên chứ không thực sự là thân sinh, tuy không để mắt tới nhưng lãnh đạm như vậy cũng có chút quá phận. Chẳng lẽ, Hách Liên Hiên trời sinh yếu đuối ngu dốt liền bỏ bê mặc kệ?! Nghĩ đến đây, Lãnh Ly thế nhưng lại ẩn ẩn tức giận!

Hách Liên Hiên thấy Liễu Quý phi thái độ lạnh nhạt đã sớm thành thói quen, chỉ an tĩnh đứng một bên không dám nói lời nào, trong lòng minh bạch: hôm nay, Liễu Quý phi triệu kiến mình cùng Lãnh Ly sợ là muốn ra oai phủ đầu, mình nhất định phải vâng vâng dạ dạ, để bà ta không nhanh chóng ra tay diệt trừ chính mình!

Từ cửa truyền tới nhiều tiếng bước chân khiến Lãnh Ly biết không ít người đến, liền theo tầm mắt Liễu Quý phi nhìn tới.

Thiếu niên đi đầu mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ như ngọc, một thân cẩm y hoa phục càng làm hiện lên khí chất bất phàm, đồng tử Lãnh Ly nhanh chóng trợn to, người nọ, chính là Hách Liên Trần?!

Lãnh Ly trong lòng đột ngột nhấc lên một trận gió to sóng lớn, mạnh mẽ khốc liệt đánh úp vào người, toàn thân nháy mắt bao phủ một trận hàn ý. Đã từng, người nọ đã từng hết sức quen thuộc, thân thiết với nàng, thế nhưng, hiện giờ, hắn đã sớm không còn nhận ra nàng!

Lại nhìn sang bên cạnh, đứng bên người Hách Liên Trần là một thiếu nữ toàn thân váy lụa màu lam, khuôn mặt kiều mỹ thoát tục, vài lọn tóc buông thõng tùy ý rơi xuống hai bên má lại làm tăng thêm một vài ý vị phong tình, môi đỏ hơi câu, một đôi mắt đẹp lúng liếng. Mỹ nhân tuyệt thế như vậy ngoại trừ Vân Toàn, muội muội đời trước nhận hết sủng ái của nàng thì còn có ai?

Hách Liên trần khẽ nắm lấy tay Vân Toàn, trong khóe mắt đụng đầy nhu tình, hai người ăn ý nhìn nhau cười, thật sự tỏa sáng chói mắt người khác, chỉ là , hình ảnh này đọng lại trong mắt Lãnh Ly lại chỉ khiến cõi lòng nàng sinh đau, trong đáy mắt, một luồng hận ý chậm rãi dâng lên, mặt ngoài lại cố gắng trấn định.

" Nhi thần tham kiến Mẫu phi/ Vân Toàn tham kiến Quý phi!" Hách Liên Trần cùng Vân Toàn đi đến trước mặt Liễu Quý phi cung kính hành lễ.

Liễu Quý phi vừa nhìn thấy hai người, thần sắc vui mừng phấn khởi, vội vàng đứng dậy kéo hai người qua, tư thế thân mật, vẻ gần gũi yêu thương so với vẻ lãnh đạm đối với Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly như hai người hoàn toàn khác nhau.

" Toàn Nhi khách khí rồi, mau lại đây để bổn cung nhìn một cái!" Liễu Quý phi kéo tay Vân Toàn, thật là yêu thương.

Lãnh Ly sắc mặt âm hàn, lạnh lùng nhìn một màn này, ngay sau đó liền nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn Hách Liên Hiên, lại thấy hắn so với lúc trước càng thêm sợ hãi, thân mình không kiềm chế được khẽ lui lại, cả người bày ra một bộ dáng hoảng loạn sợ hãi!

Lãnh Ly lúc này mới chú ý tới, ngoại trừ hai người Hách Liên Trần cùng Vân Toàn, đối diện còn có ba thiếu niên, người nào người nấy ăn mặc hoa lệ, tướng mạo bất phàm, nàng không cần nghĩ cũng biết đây chính là các vị Vương gia khác của Duyên quốc. Bọn họ nhìn về phía Hách Liên Hiên thần sắc kiêu căng khinh thường, đáy mắt đầy vẻ chán ghét. Lãnh Ly trong lòng có hơi không vui, đối với bọn họ, sắc mặt cũng không tốt thêm vài phần!

Nhưng mà, điều Lãnh Ly nghi hoặc chính là dung mạo Hách Liên Hiên thế nhưng lại không có nửa điểm tương tự với các vị Hoàng tử khác. Cùng một cha sinh ra sao lại có khác biệt to lớn đến như vậy. Nếu Mẫu phi Hách Liên Hiên dung mạo bình thường, không có gì đặc biệt, Hoàng Đế cớ sao lại lâm hạnh đến nàng! Lãnh Ly thật lòng không có ý khinh thường Hách Liên Hiên, nàng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi! ( Ờ thì..... tỷ đoán xem (ㆆᴗㆆ) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip