Chương 19: Muội mới là tốt nhất


Chương 19: Muội mới là tốt nhất



Lúc Trình Như Phong tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, cả người nàng vẫn còn mềm nhũn như bông, cổ họng khô rát phát đau. Nàng chau mày một cái, Phương Lưu Vân trông giữ ở mép giường nâng nàng dậy, đút cho nàng uống nửa ly nước mật ong ấm.

"Thấm giọng đi." Hắn hỏi: "Tối qua muội đã hét kêu dữ dội quá phải không?"

Trình Như Phong không ngượng ngùng, chỉ ghé vào trong lòng ngực hắn cọ cọ, "........ đều do sư huynh cả."

Phương Lưu Vân cười một tiếng, cũng không ghẹo nàng nữa, hầu hạ nàng mặc quần áo rời giường.


Trình Như Phong nghĩ Phương Lưu Vân nghe thấy được, vậy những người khác khẳng định cũng nghe thấy, không khỏi có chút chột dạ, hỏi: "Những người khác đâu?"

Phương Lưu Vân không ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn nàng qua hàng lông mi thật dài: "Muội muốn hỏi ai?"

Trình Như Phong ngậm miệng.

Phương Lưu Vân lại cười, bưng nước tới cho nàng rửa mặt, mới chậm rãi nói: "Sáng sớm Bạch chân quân đã đi săn rồi."

Trình Như Phong: ...

Nàng rửa mặt xong, mới nhéo Phương Lưu Vân một cái: "Phương sư huynh cũng rất hư nha, giễu cợt người ta."


Cổ họng của nàng còn chưa khỏi hẳn, giọng nói có chút khàn khàn, tựa như oán trách lại tựa như làm nũng, mang theo vài phần dụ hoặc.

Động tác trên tay nửa thật nửa giả, đau đớn như có như không ngược lại khiến cho thần sắc trong mắt Phương Lưu Vân tối hơn vài phần.

Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì, vẫn tiếp tục chải đầu cho Trình Như Phong.

Nàng cảm giác được cảm xúc của hắn tựa hồ có chút không đúng, đè tay hắn lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn hỏi:"Phương sư huynh đang suy nghĩ gì vậy?"

Phương Lưu Vân thuận tay sờ đầu nàng đầu, nhỏ giọng, nói: "Ta đang nghĩ.... Bạch chân quân thích muội như vậy, kỳ thật muội cũng để ý cảm thụ của ngài ấy, nếu như... muội không phải xuất thân như vầy, các người thật tốt đẹp biết bao."

Trình Như Phong yên tĩnh, sau đó cười rộ lên.


Nàng xoay người qua, duỗi tay câu lấy cổ Phương Lưu Vân, hôn lên khóe môi hắn, nỉ non nói: "Phương sư huynh là đang trách muội gần đây đã không để ý đến huynh sao?

"Không phải, ta.... "

Nàng dùng cái hôn lấp lời nói của hắn lại, nói tiếp: "Sư huynh hà tất phải để ý những chuyện này? Trên đời nào có nhiều cái "nếu như" chứ? Đúng vậy, nếu như muội xuất thân danh môn đại tông, tao ngộ đương nhiên cũng sẽ bất đồng. Nhưng có thể cùng Bạch Ký Lam ở bên nhau hay không, có ai mà biết rõ được? Y quen biết nữ tu chính đạo chẳng lẽ còn ít sao?"

"Đúng là muội để ý đến Bạch Ký Lam, nhưng muội cũng để ý huynh." Trình Như Phong nhìn Phương Lưu Vân, đầu ngón tay từ từ lướt qua mặt hắn, lần theo đường nét ngũ quan trên khuôn mặt.

Đại khái Phương Lưu Vân là người xuất thân thấp nhất trong nhóm bọn họ, hắn luôn luôn để ý điểm này, thậm chí còn tự ti tự ngược mình.

Nhưng...


Trình Như Phong hôn hắn lần nữa: "Sư huynh còn nhớ rõ thời điểm muội vừa mới đến Thúy Hoa Phong không? Huynh thật sự xuất thân không cao quý bằng người khác, cũng không có tu vi cao thâm như bọn họ, nhưng mà.....huynh là người đầu tiên muội thích."

Phương Lưu Vân nhìn nàng, ánh mắt cũng không khỏi trở nên càng thêm nhu hòa.

Hắn sao có thể không nhớ chứ?

Khi đó ánh mắt của thiếu nữ nho nhỏ nhìn hắn, là thứ trân quý tốt đẹp nhất ở đáy lòng hắn.

Từ trước đến giờ nàng chưa từng để ý đến xuất thân phàm nô của hắn, thậm chí sau khi nhìn thấy hắn bị lăng nhục, biết được bản tính của hắn, nàng chưa từng thay đổi.

Nhưng điều này ngược lại càng làm cho hắn tự biết xấu hổ.

Hắn có cái gì khiến cho nàng thích đâu?

"Trân Châu...." Phương Lưu Vân gọi nhẹ một tiếng, rồi lại bị Trình Như Phong đè môi lại.


"Nếu có thể lựa chọn xuất thân của mình, tất nhiên muội cũng muốn được sinh trong một gia đình đàng hoàng, cũng muốn được có tư chất phi phàm, cũng muốn làm thiên chi kiêu nữ, nhưng nếu đã là không thể, cũng chỉ có thể tự mình nỗ lực sống tốt." Trình Như Phong nói tiếp: "Kiếp này, muội đi đến hoàn cảnh hiện giờ, có lẽ không phải là kết quả tốt nhất, nhưng muội chưa từng hối hận. Muội không hối hận vào Dục Linh Tông, cũng không hối hận việc bỏ trốn, không hối hận gặp gỡ Bạch Ký Lam, cũng không hối hận thích huynh."

Giọng nói của nàng khàn khàn mềm mại, ánh mắt lại trong sáng kiên định. "Có quá khứ như vậy, mới có muội hiện giờ, đây mới là muội. Có thể chấp nhận, chúng ta liền vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, nếu không thể, muội cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Cho nên.... Phương sư huynh, huynh không cần để ý đến người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần xác định rõ chính mình nghĩ thế nào?"

Nàng ôm Phương Lưu Vân, khẽ ngửa đầu về phía sau, sóng mắt tựa như có thể nhả ra tơ: "Huynh muốn muội không? Chính là muội một người hoa tâm phóng đãng lại vô sỉ...."

Lần này đến phiên Phương Lưu Vân cúi đầu hôn lấy môi nàng, không để nàng nói hết lời.

Hắn hôn môi nàng.



Khác với nụ hôn chạm nhẹ kia của Trình Như Phong.

Một cái hôn nhập tâm, ôn nhu dịu dàng, sâu đậm.

Cho đến khi Trình Như Phong hoàn toàn xụi lơ ở trong lòng ngực hắn.

Khi môi lưỡi hai người tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, Phương Lưu Vân duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm đi, mới nhỏ nhẹ nói: "Muội chính là tốt nhất."

Trình Như Phong hơi thở dốc, ngón tay vói vào trong mái tóc đen của hắn, nỉ non hỏi lại lần nữa: "Vậy... Phương sư huynh...... có muốn muội như vậy không?"

"Muốn." Phương Lưu Vân thành thật trả lời, cũng đã chủ động.

Trình Như Phong còn chưa có rời mép giường, lại bị hắn ấn trở về.

Quần áo vừa mới được hắn hầu hạ mặc xong, lại bị hắn tự tay cởi xuống.

Hai thân thể nóng bỏng trần trụi kề sát bên nhau, nhưng Phương Lưu Vân cũng không có vội vã cắm vào, hắn chỉ là ôm nàng, hôn nàng, âu yếm vuốt ve, làm nàng thoải mái.

Bàn tay hắn vuốt ve dọc theo đường cong trên cơ thể nàng, từ vòng eo thon thả đến cặp mông đầy đặn, lại trượt đến bên trong đùi, những ngón tay chậm rãi nhảy múa dọc theo cánh hoa mịn màng trơn bóng, sau đó tìm được cửa huyệt. Từ từ chen vào, lại nhẹ nhàng trượt ra, xoa tròn cọ xát.

Trình Như Phong nâng cao hạ thân, uốn éo theo động tác cọ xát của hắn, chỉ vì muốn tìm kiếm càng nhiều vui sướng hơn.

"Phương sư huynh...." Nàng phát ra tiếng gọi kiều mị.

Phương Lưu Vân hôn lấy môi nàng lần nữa, một mặt tăng nhanh động tác trên tay.



Trình Như Phong đột nhiên nhớ tới rất lâu về trước, thời điểm nàng vừa mới đến Thúy Hoa Phong, bị hắn dùng một bàn tay làm cho xuân tình khó nhịn, trong tiểu huyệt liền chợt nóng lên, tiết ra một luồng xuân thủy.

Phương Lưu Vân hơi nhướng mày, nhỏ giọng nói: "Thích ta dùng tay?"

Trình Như Phong cười ha ha, nâng một chân lên câu lấy eo hắn, xuân thủy lây dính trên thân thể hắn. "Kỳ thật Phương sư huynh mới thật là hư." Nàng sờ lên mặt hắn, nhẹ nhàng thổi hơi, "Năm đó sư huynh điều phối mùi hương giúp muội, rốt cuộc là nghĩ đến cái gì hả?"

Phương Lưu Vân không trả lời, chỉ rút ngón tay ra, tư thế cứ như vậy, đem côn thịt sớm đã cương cứng đưa vào trong cơ thể nàng.

Quy đầu chỉ mới vừa vào một cái, cảm giác chặt khít kia khiến cho hai người đều không khỏi ngâm nga ra tiếng.

Phương Lưu Vân vẫn rất dịu dàng, chưa vào một chút, lại rút ra, cọ cọ lên cửa động, nhẹ nhàng giàu tiết tấu.

Trình Như Phong chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thể đều nóng rực ngứa ngáy, cũng bất chấp truy vấn lại chuyện năm đó, nắm chặt đầu vai hắn, "Sư huynh....... vào sâu một chút, dùng sức đi..."



Phương Lưu Vân ở trên giường luôn vui vẻ phục tùng nàng, lập tức liền dùng sức, liên tiếp mạnh mẽ đâm vào giống như muốn đâm thủng nàng, mỗi một lần đều phải cắm đến nơi sâu nhất, đụng mạnh cọ xát lên hoa tâm.

Toàn thân Trình Như Phong đều đang run rẩy, vui sướng vỡ òa ùa về như dòng nước xiết cuồn cuộn mà đến, cả người nàng đều giống như muốn hòa tan, ngửa đầu muốn thét ra, lại bị Phương Lưu Vân hôn lấp. Hắn nhỏ nhẹ hống: "Cổ họng còn chưa khỏi đâu."

Nước mắt đọng trên khóe mắt nàng, khoái cảm cao trào ở giữa môi răng hóa thành tiếng nức nở.

Nàng ôm chặt nam nhân trên người, "Phương sư huynh..... huynh thật tốt...... "

Phương Lưu Vân nhìn mị thái trong cao trào của nàng, trong lòng cũng không khỏi nóng rực, một mặt lao nhanh tới, một mặt cúi người ở bên tai nàng, lại lần nữa nỉ non: "Muội mới là tốt nhất, trên đời không có ai tốt hơn muội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip