Chương 8: Ăn thịt không?
Chương 8: Ăn thịt không?
Bạch Ký Lam giận dỗi, đứng trên một tảng đá lớn hóng gió.
Bạch Ánh Sơn đi khuyên hắn.
Liễu Phượng Ngâm thở dài, thấp giọng nói với Trình Như Phong: "Thiên Kiếm Tông năm đó có tham dự vào cuộc đại chiến tiên ma, huyết cừu nhiều đời. Tính tình của Bạch công tử, lại ghét cái ác như kẻ thù, chuyện xảy ra đột nhiên, nên mới không có biện pháp tiếp thu. Nhưng hắn không phải là người không nói đạo lý, chỉ cần Thiên Minh không làm ác nữa, sẽ không có vấn đề gì."
Kỳ thật nàng cũng hiểu rõ, nhưng nháo thành như vầy, vẫn là có chút không vui.
Nàng cười cười, nói một tiếng cảm ơn với Liễu Phượng Ngâm.
Y cũng cười rộ lên, kéo tay nàng qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay nàng: "Khách khí với ta cái gì? Nhưng có điều, cái Dưỡng Hồn Linh kia, hay là hãy để ở chỗ ta trước đi?"
Trình Như Phong chớp chớp mắt: "Hả?"
Liễu Phượng Ngâm nói: "Nàng cất vào trong túi trữ vật, là không có biện pháp hấp thu linh khí. Nếu mang ở trên người, chẳng lẽ sau này cũng sẽ không đến gần Bạch công tử sao?"
Bạch Ký Lam vừa tới gần, lục lạc liền vang lên.
Làm thương tổn đến Thiên Minh, Bạch Ký Lam cũng không vui vẻ.
Đổi thành người khác giữ ngược lại thì càng tốt.
Trong đám người bọn họ, Bạch Ký Lam đương nhiên không thể, Bạch Ánh Sơn thường xuyên sẽ ở bên đệ đệ cũng không quá thích hợp, mấy người Phương Lưu Vân thì tu vi quá thấp, vạn nhất nếu Thiên Minh muốn nháo ra cái gì đó thì lại trấn áp không được, cũng chỉ có Liễu Phượng Ngâm thích hợp nhất.
Liễu Phượng Ngâm lại nói: "Năm đó ở Cao Ninh Thành, Thiên Minh truyền công cho ta, cũng coi như có ơn nghĩa, coi như ta hồi báo y đi."
Trình Như Phong gật đầu, đem Dưỡng Hồn Linh đưa cho y, thuận tiện thò lại gần hôn lên trên môi y một cái "Huynh thật sự quá tốt."
Liễu Phượng Ngâm ôm nàng, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ là cảm thấy, hiện giờ ở bên này cũng chỉ có mấy người chúng ta, nếu là vì loại chuyện này mà nháo không vui vẻ thì không cần thiết như vậy."
Hai người đang nói chuyện, bên kia thịt nai cũng đã nướng xong rồi.
Mộng Ngư Tiều cắt thịt bưng lại đây.
Trình Như Phong ăn hai miếng, suy nghĩ, vẫn là bưng một cái đĩa đi tìm huynh đệ Bạch gia.
Bạch Ánh Sơn không biết là đang nói cái gì, Bạch Ký Lam chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nghe.
Trình Như Phong đứng ở phía dưới, ngưỡng đầu nhìn bọn họ, cười nói: "Các huynh có muốn ăn thịt nai không?"
Bạch Ánh Sơn kéo đệ đệ một cái, Bạch Ký Lam hơi có chút gượng gạo, nhưng vẫn là cùng nhau đi xuống.
Trình Như Phong trực tiếp dùng ngón tay cầm một miếng thịt đút cho Bạch Ánh Sơn: "Rất thơm đó."
Bạch Ánh Sơn há mồm tiếp lấy, thuận tiện liếm lên đầu ngón tay nàng, nhưng sau khi nuốt xuống, thì nói muốn tự mình đi qua bên kia nướng.
Y đương nhiên không phải chê tay nghề của Mộng Ngư Tiều, chỉ là muốn đem không gian nhường cho Bạch Ký Lam và Trình Như Phong mà thôi.
Trình Như Phong đưa cái đĩa về phía Bạch Ký Lam.
Hắn lắc đầu.
Hắn đối với khẩu phúc chi dục chỉ là bình thường, thậm chí cũng có chút không nghĩ đến.
Nam nhân khác nướng thịt, đút qua người khác, rồi hỏi hắn.
"Không ăn thì thôi."
Trình Như Phong nói xong phải đi, nàng lại đây là muốn cho hắn một bậc thang, nhưng nhiều người như vậy, mỗi lần đều phải dỗ ngọt hắn trước, trong lòng nàng cũng có chút mệt.
Bạch Ký Lam lại giữ chặt nàng.
Trình Như Phong quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn nhấp môi một cái, mới nói: "Ta không phải là tức giận với nàng."
"Ờ!"
Trình Như Phong lên tiếng, không nói thêm gì.
Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.
Bạch Ký Lam thở dài, buông lỏng tay.
"Sư phụ ta chết ở trong tay Ma Tu, ta đã phát lời thề ở trước linh vị của sư phụ." Hắn không nói mình đã phát lời thề gì, chỉ nói: "Nàng chưa từng gặp qua Ma Tu thật, có lẽ còn không rõ lắm. Trên đời này, không có Ma Tu vô tội. Bọn họ từ ngay khắc nhập ma, cũng đã mất đi bản tính, trên tay mỗi người đều dính đầy máu tươi, mỗi một phân tu vi của Ma Tu, đều là dùng mạng người toi luyện ra."
Trình Như Phong trầm mặc.
Nàng chưa gặp qua Ma Tu, nhưng nàng từng luyện Huyết Ách Đan.
Lúc ấy là do Tư Không động thủ, rút ma khí cùng huyết tinh của ma thú, nhưng nếu là đan phương nghiêm ngặt khác, thật là phải dùng người.
Lúc trước Mặc Bảo kêu nàng bắt phàm nô vào, cũng là căn bản không có đem mạng người để vào mắt.
Ma tộc tuy rằng cùng với Ma Tu nhập ma không quá giống nhau, dị tộc bất đồng với nhân loại, nhưng về mặt huyết tinh tàn nhẫn, chỉ có càng thêm quá đáng.
Bạch Ký Lam cảm thấy Trình Như Phong không nên làm giao dịch với Ma tộc.
Nhưng nghĩ lại nàng lúc ấy ở Cao Ninh Thành cái loại tình huống đó, hắn rốt cuộc cũng không trách móc nặng nề.
Hắn có thể bảo đảm lúc trước mình có thể chạy đến cứu nàng sao?
Không thể.
Ở Cao Ninh Thành, không có, ở Thúy Hoa Phong cũng không có.
Hắn vĩnh viễn đều chậm một bước.
Nàng vẫn luôn là tự mình một bước một bước giãy giụa sống sót, hắn lấy đâu ra tư cách đi trách cứ nàng cái gì?
"Là do ta vô dụng." Hắn nhẹ nhàng nói, "Nếu như lúc trước ta... "
Nhưng lời còn chưa dứt, chính hắn lại dừng lại.
Bây giờ mà nói về lúc trước, thì có ý nghĩa gì?
Cho dù lúc trước không có âm mưu của Bạch Nguyên Khánh, lấy cá tính của Trình Như Phong, cũng không có khả năng thật sự thành thành thật thật gả cho hắn, cuối cùng vẫn là sẽ rời đi, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì?
Bạch Ký Lam lại mím môi, mới lại lần nữa nhỏ giọng nói: "Vậy cứ xem sau này đi."
Trình Như Phong không biết hắn là nói Thiên Minh hay là nói chính hắn, tóm lại chính hắn có thể nói như thế, việc này coi như qua.
Nàng lại đem cái đĩa trong tay đưa đến trước mặt hắn: "Ăn không?"
Bạch Ký Lam hừ một tiếng, quay đầu sang một bên: "Nguội rồi."
Trình Như Phong cười rộ lên, duỗi tay câu lấy cánh tay hắn, kéo đi về phía đống lửa: "Vậy chúng ta đi ăn nóng đi."
Bạch Ký Lam không nói chuyện, cuối cùng cũng bị nàng kéo đi qua.
Bạch Ánh Sơn quả nhiên tự tay nướng thịt nai còn dư lại, hỏi bọn họ có muốn cho thêm Hồi hương hay tiêu.
Mấy người cùng nhau ăn thịt nướng, không khí cũng liền dần dần dịu đi.
......
Ngày hôm sau lúc mọi người xuất phát, thì thấy Liễu Phượng Ngâm treo Dưỡng Hồn Linh ở trên ngọc bội dắt bên hông.
Cái lục lạc kia cũng kỳ quái, đi lại hành sự bình thường, đều an an tĩnh tĩnh, chỉ là một khi tới gần Bạch Ký Lam liền vang lên.
Kỳ thật tới gần Thần Huy cũng vang lên, nhưng không kêu lớn dồn dập đến như vậy.
Mộng Ngư Tiều cảm thấy thú vị, nói: "Nói như vậy, có phải có thể sử dụng để phân biệt người có thể chất dương tính hay không? Hay là lấy tới tìm bảo vật?"
Liễu Phượng Ngâm không tán đồng mà nhíu mày, nói: "Dù sao cũng là tàn hồn của lão tiền bối mấy ngàn năm trước, cũng không được quá vô lễ."
Kỳ thật chính y đối với Thiên Minh, so với nói cung kính, thì đồng tình càng nhiều một chút.
Y nhớ rõ bộ dạng lúc trước của Thiên Minh khi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tuy rằng chỉ là một hình chiếu của sợi tàn hồn, nhưng khí thế huy hoàng như cũ, cao ngạo khiến người không dám nhìn gần.
Ngẫm lại Thiên Minh khi đó đã bị cầm tù mấy ngàn năm, mặc dù là Ma tộc, cũng làm cho Liễu Phượng Ngâm có chút tâm phục.
Hiện giờ lại biến thành một đống nho nhỏ như vậy, co rụt ở trong Dưỡng Hồn Linh, thật là khiến người cảm thán.
Mộng Ngư Tiều trước kia chưa từng gặp qua Thiên Minh, không có cảm xúc gì, nhưng cũng không có ác ý gì, chính là cảm thấy thú vị mà thôi.
Có điều Liễu Phượng Ngâm vừa nói như thế, Mộng Ngư Tiều cũng cảm thấy có điểm không ổn, liền lên tiếng xin lỗi.
Liễu Phượng Ngâm đương nhiên cũng không có so đo tính toán gì.
Đoàn người tiếp tục lên đường ấn theo chỉ thị của la bàn.
Buổi chiều liền tới một tòa thành nhỏ.
Cửa thành có đội vệ binh, kiểm tra người đi đường lui tới.
Nơi này ai ai cũng đều giống nhau, chính là vào thành phải nộp phí.
Bọn người Trình Như Phong không thiếu linh thạch, cũng không sợ cái này, không ngờ rằng tới phiên bọn họ, thì Thần Huy bị cản lại.
Binh lính trực tiếp hỏi: "Xin hỏi vị này có phải là Thần Huy Thần chân nhân hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip