Ngoại truyện Căn bệnh của Bạch Ánh Sơn
Ngoại truyện Căn bệnh của Bạch Ánh Sơn
Từ trước đến nay Bạch Ánh Sơn không ngờ tới có một ngày mình sẽ "Không Được".
Miệng của thị thiếp ngậm lấy gậy thịt của hắn, cái kia vốn đang trướng đến phát đau, nhưng hầu như là lập tức liền mềm xuống.
Thị thiếp hoảng sợ, tưởng mình làm hắn đau, kinh sợ quỳ xuống xin tha.
Bạch Ánh Sơn đương nhiên biết không thể trách thị thiếp được, chỉ là nàng ta không phải là người hắn muốn mà thôi.
"Không có việc gì." Hắn bèn nhắm mắt lại, nói: "Tiếp tục."
Thị thiếp nơm nớp lo sợ, cúi đầu lần nữa, ngậm lấy gậy thịt của hắn.
Nhưng nàng ta sử dụng cả tay lẫn miệng, bất luận bận rộn như thế nào, cái thứ kia vẫn như cũ không có một chút động tĩnh nào.
Bạch Ánh Sơn không kiên nhẫn đẩy thị thiếp ra. Thị thiếp quỳ gối một bên, hầu như muốn khóc ra.
Nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai cái gì rồi, Bạch chân nhân.....Cũng không có khả năng "không được", rõ ràng trước khi nàng đụng đến, cái thứ kia còn giống như một con rồng đang giận dữ nóng rực. Nàng lúc ấy còn âm thầm vui mừng, vừa nghĩ trong đầu, thì phía dưới đã bắt đầu rỉ nước ra rồi.
Nhưng...
Bạch Ánh Sơn chính hắn cũng thực ảo não.
Hắn cũng không ngờ tới, mặc dù là nhắm hai mắt lại, nhưng cũng không thể xem thị thiếp trở thành người nọ.
Rõ ràng trước kia hắn cảm thấy, nữ nhân mà, tắt đèn rồi đều là giống nhau.
Nhưng lúc này không biết vì sao, mỗi một cái chi tiết đều lộ ra sự bất đồng.
Mùi hương không đúng, giọng nói không đúng, cảm giác không đúng....
Rõ ràng là hắn chưa từng chạm qua người kia, nhưng lại cảm thấy không đúng.
Chỉ cần có một tia không đúng.. . Thì không muốn rồi.
Nhưng cố tình đối với người kia, lại không thể muốn được.
Cho dù là nàng tự mình chui vào trong lòng ngực hắn, vừa hôn vừa...
Cũng không thể muốn.
Nhớ lại bộ dáng kiều mị, làm nũng, giọng nói ngọt ngào của nàng trên xe ngựa lúc về Thiên Kiếm Tông, vật dưới háng Bạch Ánh Sơn, cuối cùng lại cứng lên một lần nữa.
Hắn cũng không muốn lại làm bước dạo đầu gì nữa, trực tiếp kéo thị thiếp đang quỳ gối nơi đó ném tới trên giường, kéo quần xuống, tách chân nàng ta ra, lập tức muốn xông vào trong.
Nhưng mà, quy đầu vừa chạm đến hoa huyệt của nàng ta, thì lại mềm xuống. Nó mềm nhũn từ đùi trong của nàng ta trượt xuống.
Thị thiếp há mồm, không biết làm sao.
Bạch Ánh Sơn thở dài, cũng không muốn tiếp tục thử nữa, trở mình qua, nằm ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đi ra ngoài đi."
Thị thiếp có chút không tình nguyện, nhưng loại tình huống này cũng không dám nói thêm lời gì nữa.
Nàng chỉ nghĩ vấn đề là do mình.
Huống chi Bạch Ánh Sơn rõ ràng là có thể cứng, còn cứng hai lần, chỉ là vừa đụng tới nàng thì lập tức mềm đi.
Bạch chân nhân không trách phạt nàng, đã xem như khoan hồng độ lượng.
Thị thiếp hàm chứa nước mắt, hành lễ cáo lui.
Bạch Ánh Sơn nằm ở trên giường, cũng không muốn nhúc nhích, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
°
"Bạch chân nhân....."
"Bạch chân nhân...... đừng mà......"
"Cầu xin ngài đừng như vậy mà."
Giọng nói của Trình Như Phong nho nhỏ tinh tế, mang theo âm khóc, nhỏ giọt cầu xin.
Là đang kêu hắn sao?
Đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Ánh Sơn mở mắt ra, thì nhìn thấy Trình Như Phong.
Nàng nằm ở trên giường, không một mảnh vải che thân, đôi tay bị y phục quấn lại kéo qua đỉnh đầu, một đôi mắt to hàm chứa nước mắt, mông lung mà nhìn hắn, nhỏ giọng khóc lóc , "Cầu xin ngài...Thả ta ra đi.."
Cầu hắn?
Bạch Ánh Sơn lúc này mới chú ý tới mình cũng là không một mảnh vải, một bàn tay đang đè lấy cái tay bị trói chặt của Trình Như Phong, một bàn tay khác đặt ở trên quả tuyết lê trước ngực nàng, hạ thân dán sát vào nhau, dương cụ của hắn như gậy sắt nóng rực, để ở giữa hai đùi nàng, vận sức chờ phát động.
Hắn đang....làm cái gì?
"Không được....vào không được...." Trình Như Phong còn đang cầu xin.
Nhưng những âm thanh vụn vặt kia, lọt vào tai hắn, lại tựa hồ có loại dụ hoặc.
Hắn cúi đầu nhìn hoa huyệt của nàng.
Hoa huyệt trắng nõn nà không có một sợi lông nào, cánh hoa màu hồng cùng với hoa huyệt có màu sắc hơi đậm một chút lúc này còn hơi thấm xuân thủy, đều nhìn đến rất rõ ràng.
Mà côn thịt của hắn chống ở nơi đó, quy đầu thật lớn cùng với cửa động nho nhỏ hình thành đối lập mãnh liệt, theo thị giác kích cỡ mà nói, đích thực không hợp.
"Sẽ bị rách mất." Trình Như Phong càng là cầu xin, hắn ngược lại càng là hưng phấn, ưỡn eo một cái, trực tiếp cắm thẳng vào.
Hắn nghe thấy chính mình đang nói: "Sẽ không, nàng nếu nuốt trôi Ký Lam, đương nhiên cũng sẽ nuốt được ta, sao có thể bị rách được chứ?"
Trình Như Phong bị cắm đến thét lên.
Hắn lại nhất thời phân không rõ, là thống khổ hay là vui thích, chỉ cảm thấy thịt non trong hoa huyệt của nàng cắn chặt côn thịt của hắn, mấp máy liếm mút, thoải mái đến hắn muốn kêu ra, khoái cảm thình lình xảy ra làm hắn hoảng sợ.
Hắn.....
Trình Như Phong.....
Hắn đang làm cái gì...!
Nhưng khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của nàng, bộ dáng há miệng thở dốc, khoái cảm trí mạng truyền đến từ hạ thân, đều làm hắn không muốn dừng lại.
Làm cũng đã làm rồi, không bằng làm cho tận hứng.
Hắn kéo chân nàng ra, đặt ở trên vai mình, tư thế này, hắn có thể vào càng sâu, cũng nhìn rõ ràng hơn.
Nhìn hai cánh hoa kiều diễm bị chống đến cực hạn, nhìn tiểu huyệt đem côn thịt to như cánh tay trẻ sơ sinh nuốt vào lại nhổ ra, một lần, lại một lần.
"A!! Quá sâu rồi." Cái chân trắng nõn của Trình Như Phong đạp lung tung ở trên vai hắn, giọng nói bị từng cái đâm của hắn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Đừng....Đi vào nữa ...."
"Đừng đi vào nơi nào? Nơi này sao?" Bạch Ánh Sơn lại thọc mạnh một cái, "Ký Lam đến nơi này chưa?"
Trình Như Phong không rảnh lo trả lời, một cái này của hắn đâm thật mạnh lên hoa tâm mẫn cảm của nàng, làm cho nàng trực tiếp thét ra lần nữa.
"Có không? Đệ ấy căn bản không có biện pháp ch.ịch nàng như vầy, đúng không?"
Bạch Ánh Sơn dừng lại một chút, khiêng chân nàng lên, một cái lại một cái hung hăng ch.ịch nàng.
Trình Như Phong bị ch.ịch thô bạo như vậy làm đến khóc ra, bộ ngực đong đưa theo sự va chạm của hắn, một lượng lớn xuân thủy từ trong tiểu huyệt phun ra, bị hắn thọc vào rút ra vừa nhanh lại vừa mạnh bạo tạo thành bọt trắng.
"Bạch chân nhân...... ngài...." Nàng khóc lóc kêu hắn.
Hắn lại không vui, cúi người xuống dùng miệng lấp lời nói của nàng.
Chân nàng còn đặt ở trên vai hắn, hắn vừa cúi người, cả người nàng hầu như phải bị gập lại.
Thân thể nàng mềm mại, mặc dù là như vậy, tựa hồ cũng có thể chịu được, ngược lại làm cho hắn tiến vào một cái với chiều sâu xưa nay chưa từng có.
Nàng lại thét ra lần nữa.
Bạch Ánh Sơn cũng cảm nhận được, khoái cảm kia hầu như khiến cho hắn mê say, hắn một mặt tiếp tục luật động, một mặt hôn môi nàng, thỏ thẻ nói: "Kêu tên của ta."
"Bạch.... A.... ngài chậm một chút.... Ánh Sơn .... Cầu ngài, chậm một chút.... Ta chịu không nổi...."
Bạch Ánh Sơn cảm thấy tên của mình kẹp ở trong tiếng thở dốc mềm mại của nàng, thật là phá lệ dễ nghe.
Hắn làm chậm lại.
Trình Như Phong thở hổn hển, liền thừa dịp lúc hắn chậm lại, giãy giụa tránh thoát khỏi người hắn.
Hắn cũng không vội vàng bắt lấy nàng, nhìn nàng từ trên giường lăn xuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra phía ngoài, thật giống như mèo vờn chuột.
Trình Như Phong vừa mới bị hắn ch.ịch mạnh đến như vậy, hai chân đều đã mềm nhũn, tay còn bị cột lại, căn bản chạy không nhanh, chưa được vài bước thì té ngã.
Bạch Ánh Sơn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người nàng, bế nàng lên, cũng không quay về giường, mà quét hết đồ đạc trên bàn xuống.
Hắn làm nàng dựa vào trên bàn, còn mình đứng ở sau lưng nàng, khom người hôn lên lưng nàng: "Không sao, nàng nói chậm một chút, chúng ta sẽ làm từ từ."
Hắn tách chân nàng ra, từ phía sau cắm vào.
Trình Như Phong khóc i i a a.
Bạch Ánh Sơn dịu dàng hôn lên nước mắt của nàng, động tác nơi hạ thân lại không lưu tình chút nào.
Dương cụ nóng rực thô dài đưa đẩy qua lại ở trong hoa huyệt của nàng, cũng không nhanh, nhưng mỗi một cái đều rất mạnh. Mạnh mẽ đâm vào, lại chậm rãi rút ra.
Những đường gân nổi lên trên côn thịt chậm rãi quét qua vách tường thịt mẫn cảm trơn ướt.
Hoa huyệt vừa căng vừa tê lại vừa ngứa, Trình Như Phong quả thực đều phải bị tra tấn đến điên rồi "Cầu ngài....."
"Cái gì?" Bạch Ánh Sơn hỏi: "Có thích như vầy không? Xuân thủy đều muốn chảy dọc theo chân chảy xuống trên mặt đất rồi, là thích chứ gì? Ký Lam không thể dùng tư thế này, đúng không? Là tự nàng động thoải mái hơn, hay là ta làm nàng thoải mái hơn?"
Chính Bạch Ánh Sơn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn bình thường tuyệt đối sẽ không nói những lời này.
Hắn cũng nói không rõ rốt cuộc là ghen ghét, hay là chỉ đơn giản muốn nhìn bộ dáng cảm thấy thẹn mà đỏ mặt của nàng.
Trình Như Phong tuy rằng đang khóc, nhưng thân thể lại rất thành thật.
Cái miệng nhỏ phía dưới cắn chặt hắn, thịt non mềm tầng tầng lớp lớp mấp máy, tựa hồ đang thúc giục hắn.
Bạch Ánh Sơn lại nhịn không được, điên cuồng mà đĩnh động vòng eo, ở trong cơ thể nàng đấu đá lung tung, sông cuộn biển gầm.
Tư thế thay đổi một cái lại một cái, từ trên bàn ch.ịch đến trên mặt đất, từ trên mặt đất lại chuyển tới trên vách tường....
Cho đến khi Trình Như Phong khóc cũng khóc không ra, hắn mới ôm chặt nàng, côn thịt lớn thọc thật sâu vào tử cung nàng, bắn ra một lượng lớn nồng tinh trắng đục.
Bạch Ánh Sơn ở trong khoái cảm ngập đầu mở to mắt.
Dưới thân nào có Trình Như Phong.
Chẳng qua chỉ là nệm chăn.
Thứ mà hắn bắn ra là thật, làm ướt hỗn độn một mảng lớn.
Bạch Ánh Sơn nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại.
Hắn đã từng tuổi này, tu vi này, thế mà còn mộng xuân?
Đã vậy còn mộng tinh?
Hơn nữa còn là mơ thấy Trình Như Phong.
Hắn đối với Trình Như Phong như vậy.....
Quả thực chính là cường bạo, hắn sao có thể làm loại chuyện này?
Hắn sao có thể làm ra chuyện này?
Bạch Ánh Sơn xụ mặt, yên lặng vung tay lên, ga giường và chăn ở trên giường đều hoàn toàn biến mất không còn một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip