Ep 10

Sáng sớm, Văn Toàn tỉnh dậy với một trạng thái tràn đầy năng lượng. Anh nhìn sang bên Tiến Linh thì thấy mặt của cậu đỏ bừng lên, anh tưởng do bị nắng chiếu vào mặt nên mới như vậy. Nhưng anh chợt nhớ lại là bây giờ là 6h thì làm đ gì có nắng, Toàn chạy đến giường và sờ trán cậu thử. Ôi nó nóng, anh lay lay người của cậu xem, nhưng vẫn không thấy biểu hiện gì khác thường, anh liền cầm điện thoại lên và bấm gì đó

GroupChat ĐTVN

Lee Tòn: mọi người ớiiiiiii

Lee Tòn: gấp gấp

Hải Ké: bên phòng em bị sao hả, có cần anh qua giúp không

Chinh Đen: bi sao đấy Toan

Vương Béo: sao vậy Toàn

Công Phúng: phòng mày bị gì hả

Hải Con: gì mà gấp vậy anh

Duy Pinky: nói đi Toàn, chuyện gì gấp quá vậy

Trọng Ỉn: có người vô trộm đồ hay sao

Lee Tòn: thằng Linh nó bị gì rồi nè, trán nó nóng lắm

Dũng Tư: @Đức Saul

Trường Híp: @Đức Saul

Dũng gôn: @Đức Saul

Mạnh Gắt: @Đức Saul

Băn Thăn: @Đức Saul

Hải Ké: @Đức Saul cái thằng này

Đức Saul: em đây sao vậy mọi người

Huy Quý Tộc: m* mày đ đọc tin nhắn của thằng Toàn à

Trường Híp: mở chuông hộ bố mày cái

Dũng Tư: cái thằng này nói nó không lọt vào tai à

Zăn Hậu: anh đấy đi đâu rồi các anh ạ

Lee Tòn: nó sang phòng em rồi

Nhô: ngyêu với nhau kiểu gì mà ốm cũng không biết thế này

Trọng Ỉn: để em cũng sang xem ông ấy thế nào

Mạnh Gắt: nhiều lúc muốn chửi thằng này ghê

Hải Ké: thôi nó sang là tốt rồi

Băn Thăn: tội thằng Linh, mới về được mấy hôm mà đã lăn ra sốt

Chinh Đen: đung rôi anh ạ

Vương Béo: em đi mua đồ ăn cho em ấy đây ạ

Trường Híp: em cần anh đi chung không

Vương Béo: thôi anh ở lại đi, em đi được rồi

Trường Híp: vậy em đi cẩn thận

Vương Béo đã offline

Công Phúng: thằng Trường cưng Vương như em bé luôn nhờ

Băn Thăn: anh cũng được như vậy mà

Công Phúng: không em =))

Hải Ké: bây giờ giải tán xuống sân tập luyện đi mấy đứa

Hải Ké: anh xin nghỉ cho Toàn, Trọng, Linh, Đức, Vương khỏi tập nhé

Hải Ké: rồi tất cả 5p sau có mặt ở sân tập

Cả đám: Ok anh!

-----------------------------------------
Sau khi tất cả đi thì chỉ còn 4 người là Trọng, Toàn, Đức, Linh ở trong phòng, còn Vương đi mua đồ ăn chưa về. Trong căn phòng ấy, có một người đang tận tụy chăm sóc cho Linh đó là Đức, anh dịu dàng và ân cần chăm sóc. Anh đang nhúng khăn vào nước ấm rồi đắp lên trán của cậu, sau đó thì kêu Toàn và Trọng đi gọi bác sĩ riêng của tuyển để lên khám cho cậu. Sau vài phút thì bác sĩ cũng đã lên, cùng lúc ấy Vương cũng vừa đi mua đồ ăn cho cậu về. Cả 4 người đang trong vẻ mặt buồn rầu và chán nản khi ngồi đợi bác sĩ khám, không hiểu vì sao mà Linh vẫn chưa tỉnh dậy. Đức lo cho cậu đến nỗi nước mắt sắp tràn ra, 3 người xung quanh chỉ biết an ủi anh
Một lúc sau thì bác sĩ cũng đã khám xong, Đức liền vội vã hỏi

Đức: Bác sĩ ơi, sao rồi ạ

Bác sĩ: à cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu nhà ta đã bị thiếu ít oxi và bây giờ mới bị gặp hiện tượng này

Bác sĩ: không nên để cậu ấy ở những nơi ngột ngạt, hãy bồi bổ cậu ấy bằng cách cho cậu ấy ăn nhiều thức ăn có chất đạm, và đặc biệt là luôn theo dõi sức khỏe cũng như cách sinh hoạt của cậu

Toàn: vậy khi nào em ấy mới tỉnh

Bác sĩ: không cần lo đâu, cậu ấy sẽ tỉnh vào 2 ngày sau, à quên nữa sau khi ăn xong thì hãy uống thuốc mà tôi đã kê

Trọng Ỉn: dạ vâng bác sĩ, để tôi tiễn ông

Vương: hay là để anh cho Linh ăn nha

Đức: dạ thôi mọi người cứ về đi để em ở lại trông coi anh Linh là được

Đức: khi nào em mệt thì em sẽ kêu mọi người qua ạ

Đức: à anh Toàn kêu anh Hải là cho em ở đây trông anh Linh đến khi nào anh ấy tỉnh nha

Đức: còn anh qua phòng của em ngủ cũng được ạ, em sợ phiền anh

Toàn: ừ để anh sang phòng em ngủ, anh nói với anh Hải cho

Đức: dạ vâng anh về ạ

Bây giờ thì anh chỉ trách bản thân mình không nên đưa cậu ra phố đã làm cậu bị thiếu oxi. Anh thật sự đã khóc vì lo cho cậu, nước mắt cứ thế chảy dài, đột nhiên anh chợt nhớ là mình phải cho Linh ăn và uống thuốc nữa. Đức liền gạt nước mắt, đứng dậy và cầm tô cháo mà anh Vương mua lúc nãy. May mà cháo chưa nguội, Đức nhẹ nhàng cầm thìa cháo và thổi nhẹ rồi anh đút cho Linh ăn. Cứ thế, 1 muỗng 2 muỗng và hộp cháo dần dần vơi đi nhiều. Sau một lúc thì cũng đã hết cháo, anh cho cậu uống ngụm nước. Giờ là lúc khó khăn nhất, cháo thì đút có vẻ dễ dàng nhưng thuốc thì không, Đức vò đầu bứt tai vì không biết phải làm thế nào. Nhưng trong đầu của cậu đột nhiên lóe ra một cách, đó là cố gắng đưa thuốc vào miệng của mình, đợi thuốc tan ra rồi truyền qua miệng của cậu. Đức không chần chờ gì mà làm ngay và luôn, anh bỏ từng viên thuốc đắng ngắt vào miệng mình mà cố kìm nén cảm xúc lúc này, sau khi thuốc cũng đã tan, Đức liền truyền thuốc qua miệng của cậu. Không biết Đức như thế nào chứ tôi cảm nhận rằng là vừa đắng vừa ngọt =))
Xong thì anh lấy ly nước và cho cậu uống vì anh sợ cậu sẽ đắng. Bây giờ cũng là 10h nên Đức lại lấy nước ấm và khăn lau người cho Linh, lúc trước thì chỉ lau sơ ở ngoài nhưng giờ là ngyêu nên có thể lau luôn ở trong và tiện thay luôn đồ cho bồ mình. Anh lau không sót một chỗ nào, từ trên mặt xuống cổ rồi ngực qua hai cánh tay, tiếp theo là vòng eo nhu mì rồi xuống chỗ ... và cuối cùng là chân. Lau xong thì Đức liền mặc đồ cho cậu vì sợ bị lạnh và có ai nhìn trộm =)). Thấm thoát cũng đã 1h, Đức cầm điện thoại lên và bấm số của anh Trường

- Alo anh Trường ơi

- Sao vậy cu em, Linh nó không ổn hả

- Dạ không anh Linh vẫn ổn, em chỉ nhờ anh mua giùm em hộp cháo thôi ạ, nhớ là đừng bỏ hành nha anh

- Ừ vậy em đợi anh nhé, anh đi mua đây

Nói xong thì anh cúp máy, không biết làm gì nên anh chỉ ngồi ngắm nhìn người con trai trên giường mà mình yêu đang bị hành vì cơn sốt. Nhìn vậy anh cũng sót và nước mắt anh lại rơi một lần nữa, không biết vì sao mà tim của anh rất đau, đến bây giờ anh vẫn trách bản thân mình là vì sao. Chỉ hai chữ Vì Sao, vì sao anh không thể biết được là ngyêu mình thiếu oxy, vì sao anh không nhận ra điều đó sớm hơn, vì sao mà anh Linh phải chịu cơn sốt, vì sao mà anh luôn bất cẩn thế này,... Hàng vạn câu hỏi tự đặt cho mình đang xuất hiện trong đầu của anh, lúc này anh chỉ muốn Tiến Linh tỉnh dậy và cùng anh đi ra ngoài.
Ngồi nhìn cũng đã lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Đức ơi ra mở cửa cho anh mày

- Dạ vâng em ra liền

Anh đứng dậy và bước ra ngoài mở cửa.

Trường: cháo này anh mua thêm mấy món để cho mày ăn nữa, sáng giờ mày chưa ăn gì đâu, ăn mới có sức mà chăm nó , cho anh mày vô thăm nó chút được không em

Đức: dạ vâng anh vô đi ạ

Trường đi vào phòng thấy em mình nằm trên giường thì nói

Trường: sáng thì anh cũng nghe Vương kể về bệnh của nhóc này rồi, mai mốt nhớ để ý mà coi chừng cho cẩn thận

Trường: nếu mà buổi tối có mệt hay là đuối sức thì nhớ gọi anh em trong đội nha

Trường: mày đừng có cố kẻo lại thêm bệnh rồi mệt tụi này thêm đấy nhá

Đức: dạ em biết rồi, mà anh Hải có xin cho em nghỉ hôm nay chưa ạ

Trường: ông đấy xin cho chú mày rồi yên tâm đi

Trường: thôi mày cho nó ăn rồi mày cũng nghỉ ngơi đi, anh đi về đây

Đức: dạ anh đóng cửa nhẹ giùm em nha

Khi Trường đi rồi, thì không khí phòng lại yên tĩnh, Đức cũng tranh thủ đút cháo cho cậu rồi anh nghỉ ngơi. Trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên dòng chữ : "Mong cho anh bé mau khỏe, yêu anh"

End Ep 10
____________________________
Đức nhà ta nay có vẻ buồn nhỉ, xinlui mí pà vì mấy nay tui lười quá, mai tui rảnh nên bù cho mí pà 3 Ep luôn nha iuiu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip