Ep 12

Hôm nay là ngày thứ 2 mà Tiến Linh bị sốt và cũng là ngày dự đoán là cậu tỉnh dậy , ở bên phòng của cậu thì có thêm 2 con người là Phượng và Duy. Tối là Duy trông Linh còn khuya thì là Phượng nên sáng ra, Duy nằm trên 1 chiếc giường thiệt là êm ái và say giấc còn Phượng thì ngồi gục đầu xuống giường của Linh, có vẻ Phượng bị mất ngủ. Người đầu tiên thức là Duy vì hôm qua anh ngủ rất sớm nên nay cũng dậy sớm, anh định gọi người đang gục đầu xuống giường thức giấc nhưng thấy Phượng ngủ rất ngon nên không nỡ gọi dậy. Tính bế Phượng lên nhưng anh đã nghĩ " Ôi tấm thân nhỏ bé và yếu đuối này thì sao có thể bế một con voi kia lên được, chậc chậc!" Thế này thì anh cần phải một sự trợ giúp của ai đó, vừa nghĩ xong thì thấy có tiếng gõ cửa đập liên hồi. Không biết là đám giặc nào đến đây quậy phá, Duy bước ra mở cửa và để xem là thằng ranh con nào mới sáng sớm mà gõ cửa như vậy. À thì ra là Chinh và Hải Con, chưa gì thì Chinh Đen đã lên tiếng

Chinh: Ơ hê lô anh Duy, tối qua ngủ ngon không hí hí

Duy: tao đá mày bay ra ngoài bây giờ, nói nhỏ thôi tụi nó chưa thức

Hải Con quay sang nhéo nhẹ tai Chinh, rồi nói với anh Duy

Hải: à anh Duy, em có mua đồ ăn nè, cho anh và cả 2 người kia nữa

Chinh: em đến để thăm ông Linh ạ, anh cho em vào với hihi

Duy: ừ vào đi, nhẹ nhẹ thôi nha, anh đi xuống để mua cafe uống

Hải: dạ vâng

Duy: à hai đứa phụ anh bê ông Phượng lên giường để ngủ chứ ổng ngồi cái tướng đó tao thấy mệt giùm á

Chinh: anh cứ tin tưởng em

Nói xong thì Duy xuống mua cafe còn Hải và Chinh đi vô phòng, đứng trước giường của 2 con người kia và nói nhỏ

Hải: Chinh ơi, mày to mày bê ông Phượng đi, người tao có chút xíu bê không nổi =))

Chinh: mày nghĩ tao bê nổi hả

Hải: vậy tao kiêng chân mày kiêng đầu của ông nha

Chinh: một cây làm chẳng nên non, 2 cây chụm lại thì khiêng được ông Phượng, hợp lí =))

Hải: lẹ đi lèm bèm nữa ông Duy về bây giờ

Hải và Chinh cùng nhau bê Phượng lên giường, sau đó thì Hải đút cho Linh còn Chinh thì chả biết làm con mẹ gì thì ngồi đếm lông chân của Linh =))
Biết là tính của Chinh hay giỡn nên Hải cũng mặc kệ, anh đút xong thì lau miệng và cho cậu uống nước. Giờ thì đến công đoạn cho Linh uống thuốc, đến cái việc bê Phượng lên giường còn loay hoay mãi mới làm được, việc này còn khó hơn cả tỉ lần. Lần này chắc chắn 2 anh phải nhờ sự trợ giúp thôi, nhìn bên giường kia thì thấy Phượng ngủ rất say nên không màng tới. Cả 2 người đều lấy điện thoại ra mà nhắn tin

GroupChat ĐTVN

Hải Con: mọi người ơi, dậy chưa ạ

Chinh Đen: hú hú mọi người

Zăn Hậu: sao vậy anh Hải

Dũng gôn: Chinh bên đấy bị làm sao à

Vương Béo: anh dậy rồi sao đấy Hải, Chinh

Mạnh Gắt: em đã có mặt

Hải Ké: sao vậy tụi mày

Nhô: đang không hiểu =))

Trường Híp: có gì thì nói mẹ đi, úp úp mở mở

Huy Quý Tộc: tao lại thồn bánh gấu vào mồm bây giờ, nói lẹ

Hải Con: em đang cần 1 sự trợ giúp

Chinh Đen: chỉ cân giup tụi em môt viêc nhỏ nhoi này thoi

Trọng Ỉn: giúp việc gì thế

Lee Tòn: con Lươn này sẵn sàng để giải cứu thế giới

Dũng Tư: khoan mọi người, trước khi 2 đứa kể thì anh khuyên thằng Chinh để mình thằng Hải Con kể thôi =))

Trường Híp: suýt thì quên

Nhô: ông nhanh thật đấy Tư

Trọng Ỉn: úi sời, bồ Dũng miễn bàn =))

Dũng Tư: yêu thế chứ lị

Chinh Đen: vây kê di Hải

Hải Con: chuyện là em và Chinh đi sang thăm thằng Linh, anh Duy thì đi mua cafe chưa thấy về, em đã cho Linh ăn xong nhưng tới chỗ cho uống thuốc thì em không biết làm thế nào hết ạ

Chinh Đen: giúp emmmmm

Hải Ké: @Đức Saul

Lee Tòn: @Đức Saul

Trường Híp: @Đức Saul

Vương Béo: @Đức Saul

Nhô: @Đức Saul

Huy Quý Tộc: @Đức Saul

Dũng Tư: @Đức Saul

Trọng Ỉn: @Đức Saul

Băn Thăn: @Đức Saul

Mạnh Gắt: @Đức Saul

Dũng gôn: @Đức Saul

Zăn Hậu: @Đức Saul

Đức Saul: dạ em vừa mới dậy, có chuyện gì ạ?

Hải Ké: sang phòng cho bồ uống thuốc đi em =))

Trường Híp: Chinh với Hải đang bên đấy

Băn Thăn: hôm qua em cho bồ em uống thuốc như nào thì nay như vậy đi em

Hải Con: sang đây lẹ lẹ đi, anh vừa cho nó ăn xong đấy

Đức Saul: em sang liền đây

Nhắn xong câu đấy thì Đức vứt điện thoại mà phóng thẳng sang phòng của Linh. Vừa tới phòng thì anh mở cửa nhè nhẹ và bước vô, Hải và Chinh không biết anh vô lúc nào mà giật mình.

Hải: gì mà như thần vậy thằng này

Chinh: suýt nữa thì anh mày quăng điện thoại vô mặt của bồ mày rồi

Đức: ơ dạ em xin lỗi, hên là anh không quăng =))

Hải: rồi đút thuốc cho người yêu mày đi em

Đức: hai anh có thể đi ra ngoài không ạ, em mới đút thuốc được

Chinh: ủa cho uống thuốc thôi mà sao phải ra ngoài vậy chú em

Hải biết Đức đút thuốc cho Linh bằng cách nào rồi nên anh cũng kêu Chinh đi ra ngoài, để cho 2 đứa có không gian riêng. Khoan! còn Phúng đang ngủ bên giường nữa mà. Đức thấy anh Phượng ngủ ngon chắc là không biết nên Đức mặc kệ, vẫn là cách cho Linh uống thuốc như hôm qua. Anh cho thuốc vào miệng mình, đợi thuốc tan ra rồi truyền vào miệng Linh, cách uống thuốc này cũng tạo cơ hội cho Đức hôn Linh 1 lần nữa. Anh nhanh chóng cho Linh uống nước, những hành động vừa rồi đã có một con người nhìn thấy tất cả. Vâng! đó chính là cậu bạn thân của Lươn Toàn không ai khác là Công Phượng, một con người bên kia giường tưởng như đã ngủ rất ngon và say. Nhưng ai nào ngờ, cậu biến thành một chiếc camera chạy bằng cơm, vì cậu nằm im thin thít nên Đức cũng không biết rằng cậu đã dậy từ lúc nào. Phượng chỉ đành giả vờ đến khi Đức ra ngoài. Nằm nhìn Đức chăm sóc Linh được một lúc thì Đức cũng đã ra ngoài, và 2 con người kia vào trong, đã giả ngủ rồi thì chơi lớn luôn là giả thức giấc =))
Hải và Chinh vừa vào thì Phượng liền ngồi dậy, Chinh thấy vậy liền nói

Chinh: anh Phượng dậy rồi à

Phượng: ừ em, mà sao thằng Duy đâu không thấy thế

Hải: à anh Duy đi mua cafe mãi chưa về anh ạ

Chinh: anh Phượng nằm trong đây có thấy thằng Đức nó cho Linh uống thuốc như nào không ạ

Phượng băn khoăn không biết có nên khai thật hay không, nhưng nghĩ một hồi thì cũng quyết định là không nói nhưng mà sẽ nhắn tin =))

Phượng: à tí nữa anh nhắn tin cho mày sau

Chinh: ôk anh, bây giờ anh về phòng đi ạ còn Linh thì để em và Hải trông cho

Hải: đúng rồi anh ạ, em với Chinh cũng có tay nghề bảo mẫu đó

Phượng: hai đứa mày ghê thế nhỉ, ừ vậy anh về phòng nhé, nhớ trông nó kĩ vào

Chinh: nhớ kể chuyện cho em nha anhhh

Phượng cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại Tiến Linh cho 2 đứa nhóc chưa làm nên tích sự gì vào trông coi.
-----------------------------------------
Giờ là 5h chiều, Hải và Chinh cũng đã hơi mệt. Hải lấy điện thoại gọi cho Đức bảo anh sang chăm nốt vì chắc tối nay Linh sẽ tỉnh.

- Alo cu Đức ơi, sang chăm bồ mày đi, tao với Chinh đuối rồi

- Dạ em sang ngay đây

Tút tút

Sau vài phút thì Đức cũng đã sang phòng của Linh, Hải và Chinh cũng về phòng của mình. Giờ trong lòng anh cũng hơi lo sợ vì đến bây giờ mà Linh vẫn chưa tỉnh, anh cũng đành ngồi nhìn cậu. Ngồi một lúc lâu thì anh thấy hơi tê chân liền lên giường bên kia để nằm, lôi điện thoại ra và nhìn những tấm ảnh của người ấy. Nhưng lâu lâu thì anh cũng quay sang nhìn cậu một tí để xem cậu tỉnh chưa. Đang coi điện thoại thì Đức thấy Linh ho khụ khụ, anh liền đứng dậy để qua đỡ cậu ngồi lên. Thấy người yêu mình tỉnh dậy thì Đức cũng òa khóc lên, Tiến Linh ngồi bên cạnh cũng không biết mình và Đức đang bị sao nữa. Toàn thân của cậu ê ẩm, còn Đức không biết vì sao anh khóc

Linh: sao em bé khóc đấy

Đức: tại em mừng vì anh bé đã tỉnh rồi ạ

Linh: anh bị sao vậy, anh vừa tỉnh thấy toàn thân nhức nhối

Đức: chắc không sao đâu ạ tí nữa là hết

Linh: thôi nào em bé đừng khóc nữa, anh thương nè

Đức: dạ em sẽ không khóc nữa, mà anh bé có ăn uống gì không em mua cho

Linh: à bây giờ anh chưa đói đâu ạ, em có đói thì xuống ăn đi

Đức: không ạ, em muốn ngồi đây để đền bù tình yêu thương cho anh sau 2 ngày qua cơ

Linh: em nói gì đấy anh chưa hiểu

Đức: ngày mai em sẽ giải thích cho, giờ em muốn ôm và hôn anh thật lâu

Không chần chừ gì, Đức liền hôn Linh say đắm, sau đó thì ôm cậu, vừa ôm vừa khóc trong lòng. Và cuối cùng là Đức hôn nhẹ lên trán của Linh giống như cái hôn lần đầu tiên anh dành cho cậu

End Ep 12
____________________________
Ôi Ep này tôi viết mỏi tay vcl, xin lũi vì đã không bù được 3 Ep như lời hứa. Có nên ngược không tarrrr, ngược ai trước nhỉ, thôi nghĩ lại rồi, người ta đang hạnh phúc mà ngược, do diên. Mà không sớm thì cũng muộn thôi hjhj iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip