Ep 17
Cuối cùng thì mấy nóc nhà cũng đã hết giận mấy ông kia. Năn nỉ, hối lỗi, bù đồ ăn, làm nô lệ các thứ thì cũng đã chinh phục được các Bồ. Hôm nay là ngày mà trong phòng của Đức và Linh đã hết sạch đồ ăn vặt, Đức rủ Linh đi vào siêu thị để mua một ít về dự trữ. Hai người nắm tay nhau đi qua các quầy bán bánh snack và nước ngọt, tới chỗ nào thì phải lấy chỗ đó 1,2 bịch bánh 1,2 lon nước ngọt. Đi một tí thôi thì xe đẩy của Đức và Linh đã đầy ắp đồ ăn, đang đi thang máy để xuống tầng hầm lấy xe. Đức chợt nhận ra là trong thang máy có một người quen, à không một người rất quen. Đó là một cô gái mà anh đã yêu thương hết 3 năm cấp 3 thời mà anh còn đi học, gọi tắt là Crush cũ. Chả biết là bây giờ anh còn tình cảm gì với cô ấy không mà sao anh cứ mải nhìn cô ấy mà không quan tâm Tiến Linh bên cạnh thế này. Đức mở lời chào hỏi cô ấy
Đức: cho hỏi đây có phải là Trúc không vậy ạ
Trúc: dạ đúng rồi anh là ai ạ
Tiến Linh nhìn Đức với vẻ mặt hơi bất ngờ và hỏi anh
- Này em, đây là ai thế
- À bạn cũ của em thôi ạ
Nói xong Đức quay sang chào hỏi tiếp
Đức: không nhớ ra anh à, Đức nè
Trúc: ô hóa ra là anh à, em chào anh nhé, mà bên cạnh anh là ...
Đức: à là bạn của anh thôi
Linh nghe xong bàng hoàng tột độ, thầm nghĩ
"Hóa ra trước giờ chỉ là hai từ BẠN...". Vừa nghĩ xong thì thang máy cũng đã tới tầng hầm, cậu định gọi Đức để ra lấy xe đi về nhưng anh vẫn không màng gì tới cậu
Đức: à em có về không anh chở về
Trúc: như vậy thì có phiền anh và bạn anh không ạ
Đức: không đâu, bạn anh và anh dễ tính lắm, tự nhiên đi
Trúc: thế thì cho em đi nhờ một bữa nha, thật ngại quá
Thế rồi, Linh vẫn nghĩ đây chỉ là bình thường nên cũng không sao, cả 3 người bước đến xe
Trúc: anh Đức ơi, em bị say xe nên không ngồi sau được, cho em ngồi ghế phụ nha
Linh: không được ghế đó là ...
Linh chưa nói xong thì bị Đức ngắt lời
Đức: ừ ngồi đi em, để bạn anh ngồi ghế sau
Linh: ơ nhưng mà anh cũng bị say xe mà
Đức: thôi anh ngồi đằng sau một hôm đi, Trúc bị say xe từ nhỏ rồi nên ngồi sau không được
Linh nghĩ "Anh cũng có khác cô ấy gì đâu, anh mới là người yêu em cơ mà"
Trúc: thế này phiền hai anh quá ạ, để em bắt taxi
Đức: đi xe anh cho tiện, ngồi taxi không thoải mái đâu
Nói rồi Đức kéo tay Trúc vô ghế phụ ngồi, anh bỏ mặc Linh thẫn thờ ở đó. Khi cả hai đã vào xe thì Đức nói vọng ra ngoài
Đức: anh Linh có vô không đấy, đứng đó làm gì
Linh không trả lời mà một mặt đi thẳng ra đường lộ, tay thì xách một đống túi đồ mà Đức vẫn không để ý
Trong xe, Đức đang cầm điện thoại nhắn tin cho Linh
Đức: sao anh lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con mãi thế, bạn em say xe thì nhường ghế phụ một hôm thì có làm sao đâu!
Tiến Linh đã xem
Đức: em cho anh ít phút để quay lại xe của em, còn không thì tự về
Tiến Linh đã xem
Đức: được, em đi đây
Nhắn xong thì Đức hậm hực lên ga và phóng đi, Trúc vẫn chưa hiểu anh và Linh bị làm sao, thấy anh đang tức giận nên không dám hỏi
Còn Linh thì đang tiến bước chầm chậm theo con đường ấy, tay bấm số và gọi cho Văn Toàn
- Alo Toàn ơi
- Gì đấy
- Rảnh không
- Rất rảnh
- Ra đường 123 chở tôi về
- Ơ thằng Đức đi cùng ông mà
- Nó bận đèo con Trúc gì đó về rồi
- Trúc cơ à, nghe quen
- Nãy tôi nghe nó kêu là bạn cũ
- À nhớ rồi, đéo phải bạn cũ đâu Crush nó thương 3 năm đấy
- Vậy hả, ừ ra đón tôi lẹ
Tut tut
Bây giờ thì Linh đã hiểu ra vấn đề là tại sao mà Đức luôn cho cô ấy ngồi ghế phụ còn mình thì không, cậu ngồi lại ghế đá ven đường nghỉ chân, chẳng biết làm sao mà cậu nghĩ lại chuyện vừa nãy rồi mắt cậu cay xè ra, vì bụi chăng?
Ngồi đợi với mấy túi đồ kia được một lúc thì xe của Văn Toàn cũng đã đến, cậu mở cửa và ngồi xuống. Toàn thấy mắt cậu đỏ, chưa kịp hỏi gì thì..
- Toàn, đến quán ốc hương
Giờ Toàn mới biết vì sao mắt cậu lại đỏ, cũng gật gật mà chạy đến quán bán ốc hương mà Linh thích.
Vào bàn, cậu hỏi chủ quán
Linh: chú ơi, mang ra đây cho cháu hai đĩa ốc hương xào bơ tỏi và 20 lon bia nhé ạ
Vì là quán quen của cậu nên cách gọi đồ cũng hơi thân thuộc, Toàn hỏi cậu
- Này, ông làm sao đấy
- Không, hơi đau chút thôi
- Tôi muốn nói điều này, mong ông đừng khóc
- Ừ nói đi
- Nhìn qua bàn đối diện bên phải
Linh cũng nhìn theo hướng Toàn chỉ, Linh cười nhẹ rồi nói
- Nực cười, hóa ra là ngựa quen đường cũ
- Ê đừng khóc nhá, tôi buồn đấy
- Ông nghĩ tôi dễ khóc lắm hả
Chờ một lúc thì đồ cũng đã lên, Linh nhanh tay vớ 1 lon bia, khui và uống hết sạch. Vừa uống cậu nhìn bàn bên kia có người mà cậu đem lòng thương yêu hết mực giờ người ta đang chăm lo cho từng cộng tóc của ai. Càng nhìn Linh càng uống thêm, hết lon này đến lon kia, Toàn cũng không thể nào ngăn được cậu. Uống nãy giờ cũng đã gần 10 lon, cậu đang rất say và bộc lộ hết tất cả với Toàn
- Toàn êy, thời buổi bây giờ còn nên tin vào tình yêu không - cậu nói với chất giọng không tỉnh táo
- Tôi nghĩ là nên tin, nhưng chỉ với những người không hề còn tình yêu với người cũ - giọng nói trầm hẳn
- Ông Hải thì sao
- À ông ấy cũng có nhưng mà ông ấy không có tình cảm gì với cô ấy
- Ngưỡng mộ ông Hải thật, còn về thằng Đức ấy, nó có coi tôi ra cái con mẹ gì đâu - vừa nói nước mắt cậu bắt đầu rơi
- Thôi, tôi cũng hiểu mà, đã bảo là không được khóc
- Tại sao chứ, anh ấy xem tôi là gì, rồi những tình cảm trước đây anh ấy dành cho tôi đâu hết rồi - nói xong cậu òa khóc lên nhưng hai người bàn bên kia đ biết con mẹ gì hết
- Giờ ông say rồi, đi về thôi
- Tôi say đéo đâu, không muốn về, chỉ muốn đi dạo
- Ok, vậy ra ngoài nhé, không ở đây uống bia nữa nhé
Linh gật gật đầu, nhưng xui cho cậu một cái là vừa ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa to, từng hạt nặng trĩu. Toàn nói
- Mưa rồi, về đi
- Ừ cũng được
Thế rồi Toàn cũng chở cậu về, đỡ cậu về chính căn phòng của anh và câu đã từng có rất nhiều kỉ niệm của hai người trong này. Nhưng bây giờ nó không có anh, tiến đến gần giường mình, cậu như hết sức lực mà nhảy thẳng lên giường ụp mặt xuống gối. Chợt cậu òa khóc lên thật to, gào thét và luôn nhắc đến anh
- Trước giờ chúng mình chỉ là anh em, là bạn bè thôi nhỉ
- Lấy tư cách gì mà giận dỗi chứ
- Cũng đúng thôi, yêu ai là do em lựa chọn nhưng..đau đấy
Sau một lúc thì gối của cậu đã ướt đẫm vì nước mắt cứ tuôn rơi, cậu cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay
"Thấy anh cùng người ấy, làm tim em đau biết mấy. Anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật sao. Nỗi đau này sao em đối diện được đây..."
Lyrsic: *Anh ta bỏ em rồi*
End Ep 17
____________________________
HPBD Linh nhà ta, định là viết một cái khác để cmsn anh nhưng mà do lười quá nên quăng nhẹ cái Ep này vào đây, Ep sau gây cấn lắm nhá. Ai tên Trúc cho tui xin lỗi nha =))
Chúc Mừng Sinh Nhật Linh Ốc Hươngggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip