Ep 23

GroupChat ĐTVN

H.Đức: hihi cảm ơn các anh đã cho em quay lại đây:))

Hải Ké: mày xin lỗi vợ tao chưa đấy

Lee Tòn: tất cả mọi người chứ không riêng em đâu

H.Đức: à em xin lỗi các anh nhiều, em hồ đồ quá

Chinh Đen: cắt, diên đươc rôi, vê chô

Trường Híp: chúng mày nhây quá =))

Trọng Ỉn: tội hỗn thì tha rồi đấy nhưng mà còn vụ kia chưa tha đâu

Công Phúng: đúng, không thể tha

Duy Pinky: Di đồng tình

Hải Con: không tha tội này được

Vương Béo: sai lầm

Chinh Đen: tôi năng nhât luôn

Lee Tòn: làm cho bé cưng của các nóc này khóc là tội nặng lắm

Huy Quý Tộc: chơi ngu rồi chú mày

H.Đức: em cũng muốn xin lỗi anh ấy lắm :((

Nhô: anh thấy chuyện của hai đứa nên tự giải quyết đi

Dũng Tư: đúng rồi, tập trưởng thành đi hai đứa

Dũng gôn: đâu nhờ tụi này mãi được

H.Đức: em chưa tính

Linh Ốc Hương: em không biết

Mạnh Gắt: úi giùi

Băn Thăn: cùng lúc quá =))

Hải Ké: thế mày lại muốn tụi này làm hòa cho nhau à, lớn rồi em ơi

Công Phúng: ông với thằng Toàn thì sao =))

Lee Tòn: hì hì

Zăn Hậu: đúng rồi anh Đức với anh Linh ơi, tự bảo nhau làm hòa đi

Chinh Đen: đung đung, nêu ma Đưc còn lam Linh khoc nưa là biêt tay

Linh Ốc Hương: không, mọi người làm sao thì làm, em không muốn

Trường Híp: thôi bai ae, tao chuồn theo cặp với Vương đây =))

Trường Híp Vương Béo đã offline

Dũng Tư: +1

Dũng Tư Trọng Ỉn đã offline

Mạnh Gắt: +1

Mạnh Gắt Duy Pinky đã offline

Nhô: +1

Nhô Huy Quý Tộc đã offline

Dũng gôn: +1

Dũng gôn Chinh Đen đã offline

Băn Thăn: +1

Băn Thăn và Công Phúng đã offline

Zăn Hậu: phận cặp đôi em út nên off cuối

Zăn Hậu Hải Con đã offline

Hải Ké: có cái tật offline cũng +1 đ bỏ, có ngày tao táng lòi l

Hải Ké Lee Tòn đã offline

H.Đức: anh Linh ơi, anh còn đây không?

Linh Ốc Hương đã offline

H.Đức: ...

Đức vô cũng buồn bã, cảm xúc của anh lúc này lâng lâng, cố nén nước mắt vào trong. Giờ đã là 11h, anh trở về khách sạn, vào phòng của anh và cậu, muốn đứng trước mặt của cậu và nói: "Anh à, em còn cơ hội nào không?". Trước mặt anh, Linh đang nằm trên giường, quay mặt vào trong góc, co rút lại. Chắc hẳn cậu không muốn gặp ai đặc biệt là anh. Đức thấy Linh cũng ngủ rồi nên đến bên cạnh cậu, khẽ vuốt tóc cậu và nói nhỏ: "Anh à, em xin lỗi anh nhiều lắm, nếu được thì mong anh cho em một cơ hội...". Nói đến đây, anh không kìm được nước mắt mà khóc, giọt nước mắt bỗng rơi trên tóc của Linh. Anh xoa đầu của cậu và sang giường bên kia nằm. Nhưng nãy giờ cũng có một người nằm im mà khóc thầm, đó là Linh. Cậu đã nghe được tất cả nhưng câu nói vừa nãy, cảm nhận được những hành động mà Đức vừa làm cho mình. Cũng tiếc đấy chứ, nhưng cũng mừng một chút vì Đức đã biết được mình sai ở đâu. Quay qua nhìn em một cái rồi ngủ, ngày mai là ngày mà cậu sẽ đi tham dự tiệc cưới của Trúc.
--------------------------------
Sáng Linh dậy rất sớm, ra ngoài mua đồ để nấu món bò kho để ăn sáng. 30p sau thì cậu cũng đã về, Đức thì vẫn ngủ nên mặc kệ mà vào bếp nấu. Đang cắt thịt thì đằng sau lưng của cậu có hai cánh tay luồn lên mà ôm cậu vào. Đó là Đức! Linh giật mình, không cẩn thận mà lưỡi dao đã cứa vào đầu ngón tay cậu. Đức lo lắng đưa cậu ra sofa ngồi, còn anh thì đi đến tủ thuốc lấy hộp y tế. Mang tới chỗ cậu ngồi, nhanh chóng mở hộp lấy bông mà thấm máu cho Linh. Vẻ mặt nhăn nhó vừa thấm vừa thổi, Linh đột nhiên lấy lại miếng bông mà Đức đang lau, nói

Linh: à... Mình chia tay rồi em à, cái này để anh tự làm

Đức giành lấy, đáp

Đức: chia tay rồi thì không lo được à

Tiếp tục lau máu cho Linh

Linh: anh nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn

Đức: cho em một lí do?

Linh không nghĩ ra được lí do nào để nói, vì cậu còn thương anh mà, cũng muốn anh chăm lo cho cậu mà. Nhưng tại sao cậu lại sợ? Cậu cũng nghĩ đại một cái cớ để nói

Linh: muốn biết lí do à

Đức: đúng - vẫn cắm cúi lau

Linh: anh hết tình cảm với em rồi, như vậy phiền cho cả hai

Đức: anh hết nhưng em còn

Linh: Nhưng...

Cậu chưa nói xong thì bị anh hôn ngấu nghiến. Linh dùng lực đẩy anh ra và quát lớn

Linh: anh đã nói là anh không còn yêu em nữa mà em làm cái gì vậy hả Đức!

Đức: em xin lỗi, em không nhận thức được mình

Vì lúc nãy đẩy anh, nên vết thương của cậu đã va vào ghế bên cạnh, cú đó rất mạnh làm cho vết thương rách to và rỉ máu nhiều hơn. Linh lườm Đức một cái rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng, Đức cũng đứng dậy và thu dọn hộp y tế. Linh đi sang phòng của Toàn va Hải, đứng gõ cửa
Có tiếng trong phòng vọng ra

- Ai đóo | giọng của Toàn

- Tôi là Linh nè | cậu đáp lại

Hải Quế ra mở cửa, thấy tay của em mình bị chảy máu thì hốt hoảng

Hải Quế: êy mày bị sao đấy vào nhà trước đã

Linh: vâng em vào rồi kể sau ạ

Linh và Hải đi vào, 3 người ngồi trên ghế. Toàn thì đang thấm máu và băng bó vào cho Linh, Hải Quế một bên thì đang ngồi chửi

Hải: duma, thằng Đức đã không yêu thì thôi, còn đánh cho em tao chảy máu nữa

Hải: tí gặp nó đừng cản tao nhá

Toàn: anh bình tĩnh coi nào, chưa nghe Linh nó kể chuyện mà đã làm ầm lên rồi

Linh: chuyện cũng không có gì to tát đâu, với lại Đức nó không làm gì em hết

Hải: thật không đấy?

Toàn: may mà tay ông vẫn không sao, bị nhẹ tí à

Linh: thật ạ anh hải, cảm ơn hai người nhiều nha

Hải: mốt nó làm gì chú cứ nói tụi anh

Toàn: đúng, ông đừng nó im im, phải nói ra tôi mới biết được

Linh: ok, mà Toàn ơi, tôi đang nấu dở cái kia sang nấu với tôi nhé

Toàn: trời, tay vậy ông còn nấu nữa, để đó đi tôi kêu ông Hải sang nấu, tụi mình đi trà sữa

Hải: ơ kìa em

Toàn: không nói nhiều, thằng Đức bên đấy kêu nó phụ, nấu xong gọi tôi về chấm điểm =))

Hải: biết rồi:(

Toàn: thôi đi ông, ra xe tôi chở

Linh: ok

Toàn và Linh ra ngoài, còn Hải Quế sang phòng của Đức để nấu ăn.

Tuaaa

Ở quán trà sữa

Toàn: này ông

Linh: sao vậy

Toàn: ông không định quay lại với nó thật hả, tôi thấy nó cũng hiểu chuyện rồi

Linh: tôi cũng chưa biết

Toàn: sao thế

Linh: không chỉ là mất niềm tin vào tình yêu thôi

Toàn: ừ tôi cũng chẳng muốn xen vào làm gì, tùy ông thôi

Toàn: à mà nay Trúc nó cưới hả, ông có đi không

Linh: chắc là có, coi như làm quen thôi

Toàn: vậy có cần tôi đi cùng không, lỡ may nó giở trò

Linh: không đâu, nhỏ này nó thiện lắm, không như ông nghĩ đâu

Toàn: ừ ông nói vậy tôi cũng an tâm rồi, để chiều tôi dẫn ông đi mua đồ

Linh: ok cảm ơn ông

Toàn: về thôi, anh Hải gọi tôi rồi

Linh: ừ về đi, ở đây nóng quá

Linh và Toàn lên xe ra về

End Ep 23
______________________________
Nói rồy ngược Đức 5 Ep hoặc hơn cơ:))
Truyện KHÔNG có thật nha iuiu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip