Ep 31

Sau vài giờ đồng hồ thì Đức cũng đã tỉnh cơn mê, vừa ngồi dậy chỗ vết thương đau nhói. Thật sự rất đau đến nỗi mà anh phải 'suýt' lên 1 tiếng, nhìn trái nhìn phải thấy có 5 người đang say giấc cùng phòng với mình. Anh rảnh rỗi nên cũng bỏ thời gian ra mà đoán ai là ai, vì không thể đi xuống giường và xem mặt từng người một cách trực diện nên chỉ có thể ngồi tại chỗ mà cố gắng nhận ra từng người

- Người đang úp mặt xuống giường mình chắc là anh Linh nhỉ, game là dễ qua màn. Ai nằm nệm dưới đất đây? Lại còn ôm nhau ngủ nữa cơ, sao nhìn giống Chó Đốm với lại Công Phúng thế nhở, à à nhìn quả tóc mới của Phượng là ngay hai anh đấy rùi, game quá dễ. Hai cục moe nào đây, chùm kín mít chả thấy mẹ gì nữa, thôi dẹp nghỉ chơi...Mà mình có nên gọi dậy không nhỉ, đồng hồ cũng điểm 8h tối rồi. Đói vl, gọi ai dậy bây giờ nhỉ?

Đức đang phân vân không biết nên gọi ai để mua đồ ăn cho mình, vẫn nên gọi người gần nhất thì hơn..

- Anh Linh ơi | giọng be bé nhưng Linh đủ nghe thấy

- Ờm... ờ em tỉnh rồi hả, anh mừng quá. Em có đói không để anh xuống mua nè | mắt rưng rưng

- Sao anh khóc vậy? Bị đau gì hả, để em xem coi | bộ mặt hấp tấp định leo xuống giường nhưng quên là vết thương mình chưa khỏi

- Nào, ngồi im đó. Em....vẫn còn quan tâm đến anh thật à | rơi lệ

- Em.... um em không biết ạ

- Không biết sao lại giúp anh như thế? Không biết sao lại lo lắng cho anh như vậy? | hơi lớn tiếng xíu xiu hoii

- Ừm... cho là vậy đi | không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

- Này, nghe anh dặn

- Vâng?

- Hứa với anh là phải sống thật là hạnh phúc, đừng gây chuyện với người ta cũng đừng xen vào chuyện của người ta. Cuối cùng, đặc biệt là đi ra ngoài đường hít thở đều đều, chọn những chỗ ít người mà đến không tụ tập đông nha. Nguy hiểm lắm đó

- Anh nói gì sợ vậy, em bị sao hả. À quên, bác sĩ kêu em bị gì vậy anh

- Em bị bệnh giống anh, nhưng em có thể chữa khỏi. Còn anh bị vĩnh viễn không hết được

- Anh nói là...?

- Em còn nhớ hôm anh bị khó thở chứ?

- Vậy là em giống anh?

- Ừ em cố gắng mà giữ sức khỏe cho tốt

- Nhưng mà có liên quan gì đến chuyện anh và em đâu

- Có chứ, bệnh này lơ là 1 tí là đi luôn đấy em

- Nếu được chịu bệnh thay anh, em cũng chịu

- Ờ, em ăn gì không anh xuống mua rồi tí nữa gọi bác sĩ đến khám

- Dạ mua cho em cái gì cũng được ạ

Linh đứng dậy và bước ra ngoài, trả lại Đức với căn phòng thật yên tĩnh kèm theo tiếng ngáy ngủ của các ông giời. Anh ngồi lâu chả có gì để chơi, trong đầu lại có ý tưởng là chọc ghẹo cho mấy ông kia dậy chung rồi tạo kèo chơi với nhau
Ngồi trên giường vớ bàn bênh cạnh được cái cây chổi lông gà, không ngại ngần gì mà thọc 4 người bên kia tại vì quá ngán cái cảnh ôm ấp nhau giữa cái trời lạnh như vậy. Đang chọc mà cười há há lên, không sớm cũng muộn thì ít nhất là Hoàng Đức bị ăn đập thôi =))
Văn Thanh đang ôm anh người yêu mình ngủ thì thấy có gì đó khều lưng mình, chợp mắt quay lại đằng sau thì thấy thằng em nó đang cầm cây chổi. Muốn đứng dậy bốp cho nó vài phát nhưng mà Phượng ôm chặt quá không ra nổi. Nói nhỏ

- Thằng kia, dở chứng à

- Dậy đeee, ngủ gì ngủ lắm | Nói lớn

- Mày đừng tưởng là mày bệnh tao không dám đánh mày nhé, im cho bổn công chúa của tao ngủ

- Ngứa mắt, đã thế em chọc hết luôn

Văn Thanh quơu tay ra sau vờn cho Đức một trận nhưng mà...đùi to thì tay vẫn ngắn thế nên không tới giường của Đức được. Đức cười khoái chí, Thanh thì mặc kệ mà ngủ tiếp. Chà chà, Đức đang dẫn tới con mồi tiếp theo đó là Híp. Lần này anh khều rất mạnh, Trường thì nằm sắp lăn xuống dưới đất, nhưng dưới đó là chỗ Phượng đang nằm. À há quả này ngon... Chọc vài ba cái vẫn không thấy động tĩnh gì, anh quyết tâm chơi lớn 1 trận dù gì mình đang bị thương chắc sẽ không đánh mình đâu. Rồi anh đưa cây đang nhắm tới bóng lưng của Trường, 1...2...3....
Aa, đúng như dự đoán Trường bị đau và té xuống đất đè lên người Công Phượng. Trong căn phòng yên tĩnh đó giờ lại có thêm tiếng hét của Phúng nhà ta

- Aaaaaa tao bị voi đè, cứu taooooo

Đức vừa cười vừa ôm bụng, còn Thanh thì giật mình mở mắt, thấy người yêu mình bị tên Voi kia thì ngồi bật dậy, quát lớn

- Ôngg Trườngg, ông ngủ kiểu đéo gì mà lăn xuống đây. Nát bét Phượng nhà em rồiiiiii

Trường cũng ngơ ngơ ngác ngác nói lại

- Ơ tao có đéo đâu, tại thằng oắt nào chọc lưng tao nhột quá nên mới bị lăn xuống thôi

Văn Thanh mặt đa nghi ai đó, liếc qua Đức và nói

- Á à thằng Đức, mày dở hơi à

Phượng khó khăn chui ra, nói

- Má, may là tao chưa gãy xương đấy nhá

- Thôi mà, dậy chơi với em đi, chán quá | Đức

- Có cl nhé em, thằng điên bố kêu Toàn block mày bây giờ | Phượng

- Rồi mắc đéo gì không gọi mà cứ làm trò vậy thằng kia | Trường

- Tao dư sức đập mày đấy nhé cu em | Thanh

- Em dư sức hét lên cho cả bệnh viện này nghe đấy nhé anh trai | Đức

- Tật láo đéo bỏ | Phượng

Vương nằm trên giường cùng với Trường, bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của đồng đội, vừa lấy 2 tay bịt tai vừa hét lớn

- Aaaa đau đầu quá điiii, im lặng hếttt, về nhà mà cãi nhau aaaaa

- Sao cái này nó quen quen | Thanh

- Lướt tiktok bị nhiễm hả má | Phượng

- Kiểu gì đây | Đức

- Nào chúng mày, làm bồ anh tỉnh rồi kìa | Trường

- Bồ anh cơ à | Phượng

- Tôi nhớ là ông cũng góp mặt mà, Trường? | Thanh

- Anh Trường cũng làm đấy, bày đặt đổ lỗi cho tụi em | Đức

Vương lườm Trường và cầm gối phang xuống

- Đm Trường Chiếnnnn! | Vương

- Ơ xin lỗi mà | Trường

Những người gần đó cười như được mùa, Phượng lại hỏi Đức

- Rồi thế dm, dậy làm gì đây thằng kia | Phượng

- Chơi trò chơi đi các anh, em có 1 trò | Đức

- Chơi gì? Vui thì chơi | Thanh

- Chơi hả, chơi luôn. Thằng Thanh đéo vui cũng phải chơi | Phượng

- Giận hả, thôi mà, thôi. Chơi nè | Thanh

- Ok vậy đồng chí 06 và đồng chí 08 có chơi không ạ? | Đức

- Có chứ, anh mày không ngán đâu | Vương

- Vương sao anh vậy, miễn là hết giận | Trường

- Đồ thê nô | Thanh

- Chắc mày zero (0) | Trường

- Thôi chơi đi, em có bộ này chơi về Nói Thật hoặc Thử Thách ạ, ai bốc trúng thăm có in hình Tờ Giấy sẽ phải trả lời người có thăm hình cái Kéo ạ. Chơi không? | Đức

- Uầy thú vị nhờ | Phượng

- Rồi chơi ở đâu? | Thanh

- Đéo nghĩ ra luôn | Trường

- Đm chịu tụi mày | Vương

End Ep 31
________________
Eo ơi muốn ngược mà, khổ quá
Mà Ep này vẫn xàm vl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip