Ep 32
- Nào nào chúng mày,chịu ngồi đất không? | Trường
- KHÔNG | Thanh
- Mắc éo gì thằng kia? | Trường
- Lạnh mông anh Phượng | Thanh
- Vailon luôn Thanh | Đức
- Láo nhỉ? Hết bệnh tao đập mày | Phượng
- Ngồi đất mẹ đi, đòi hỏi lắm | Vương
- Đúng đấy, Vương nói chỉ có chuẩn, mà hơi gắt :> | Trường
- Nếu lạnh thì ngồi lồng vào nhau ấy | Đức
- Ờ ha | Thanh
- Cũng được | Phượng
- Khoan! | Đức
- Dm mày lại lạnh đít à Đức | Trường
- Đéo ngồi thì nằm | Thanh
- Ý em không phải vậy | Đức
- Muốn Linh cho ngồi lồng à | Phượng
- Gọi nó về | Vương
- Không không, ý em là tay em đang truyền nước, dây ngắn quá không xuống đất được. Mà nếu xuống cũng khó khăn lắm | Đức
- Ừ dm | Thanh
- Giờ sao đây | Phượng
- Thôi mày ngồi mẹ trên đấy đi, đến lượt thì tao đưa thăm cho bốc | Trường
- Có mỗi việc chơi thôi mà cồng kềnh vcl | Vương
- Thôi chơi đê | Thanh
- Vô vô lẹt gô | Đức
Các anh vừa ngồi xuống thì Tiến Linh cũng mua đồ ăn cho Hoàng Đức về tới, thấy cảnh náo nhiệt thì bàng hoàng tột độ, hỏi với gương mặt ngơ ngác
- Mọi...mọi người bày gì thế, nhậu hả | Linh
- Nô, đang chơi cho thằng Đức nhà mày vui | Trường
- Cho nó đỡ tự kỉ thôi | Vương
- Thằng cu nhà mày lắm trò vl | Thanh
- Đm xém làm tao gãy xương | Phượng
- Nào có, em vô tội mà | Đức
- Không em | Phượng
- Các anh nói kì, Đức nào nhà em? | Linh
- Ừ ha, đâu phải nhà mày | Thanh
- Nhầm xíu | Trường
- Rồi có chơi không? | Đức
- Sời, ghen hả cu | Phượng
- Ngại rồi | Vương
- Này nhá, có chơi hay là không | Đức
- Có sao không, hỏi ngu | Trường
- Đm Trường Chiến nhá | Đức
- Láo đéo bỏ | Vương
- Chơi gì vậy, em chơi với | Linh
- Chơi nói thật với thử thách | Phượng
- Há há, quả này thằng cu Đức chết với tao | Thanh
- Chơi ngu rồi em ơi | Trường
- Tha dùm | Đức
- Em nó đang bị đau mà các anh | Linh
- Bênh nó tao đấm gẫy mặt | Trường
- Mặt nó gẫy sẵn rồi mà Trường | Thanh
- Tao bênh Linh nhà tao đấy thì sao | Phượng
- Thôi mà, thôi... | Thanh
- Thê nô kém gì tao | Trường
- Bênh Linh nốt, ông đấm nó xem tôi làm gì ông? | Vương
- Xin lỗi Vương.... | Trường
- Quả này cười vào mặt hai anh, há há | Đức
Bộp...
Trường và Thanh giơ tay ra đập vào vai Đức, mặt đau đớn
- Sao đánh em | Đức
- Láo! | Thanh và Trường
- Rồi chơi chưa? | Vương
- Ngồi đây đợi khi nào hết thì chơi nè | Phượng
- À quên nữa, em có mua đồ ăn cho mọi người á, ăn đi rồi chơi | Linh
- Ăn hả, chén | Vương
- Nhắc tới ăn là mắt Vương sáng lên nhờ | Phượng
- Béo lắm zồi anh Vương | Thanh
- Ý kiến không, tao đập hết luôn bây giờ, ăn nhiều vào Vương | Trường
- Ừ Vương ăn nhiều vào, béo lên, Trường mới thích... em khác | Linh
- Há há ngu chưa | Phượng
- Dừa nước Bến Tre | Thanh
- Má, ở chung riết lây bệnh láo của thằng Đức à Linh gẫy? | Trường
- Có ngày tao áp đảo chúng mày | Vương
- Ơ em có làm gì đâu mà lôi em vô | Đức
- Thôi ăn đi rồi chơi các anh | Linh
- CHƠI CÁC ANH? | Thanh, Phượng, Vương, Trường
- Lộn em nói nhầm, ăn đi rồi chơi TRÒ CHƠI | Linh
- Nói nhầm thôi mà mấy anh căng thế | Đức
- Kệ tụi mày, tao xơi trước | Vương
- Tao cũng ăn nốt | Phượng
- Anh Phượng ăn nhiều vô | Thanh
- Vương ăn nhiều vào | Trường
- Ừ anh Linh ăn nhiều vào nhá, để em còn thích cô khác (khịa 4 người kia) | Đức
Linh cũng hợp tác mà đáp
- Ok, em cũng ăn nhiều vô nhá, mốt anh đi tán anh khác | Linh
- Dm hai đứa mày | Phượng, Vương, Thanh, Trường
Tuaa
Đến giờ, mọi người mới bắt đầu chơi. Ngồi thành một vòng tròn nhỏ, riêng Đức thì ngồi trên giường. Xuân Trường là người dẫn dắt
Trường: nào, chơi nha chúng mày. Đây là thăm mà thằng Đức đã làm..à thôi làm hay mua kệ mẹ mày. Rồi bốc đi, tao bốc trước
Trường rút ra một lá thăm rồi truyền sang cho Vương ngồi bên cạnh. Cứ thế tới người này người kia, cuối cùng cũng đến tới Đức. Lần lượt mọi người mở ra từ từ, Trường hô lớn
Trường: đứa nào trúng tờ giấy vậy, lên tiếng coi. Há há tao là cái kéo này
Phượng: tao không phải, đứa nào dính chắc xui lắm
Thanh: em cũng không, tội cho người nào trúng
Đức: em không phải ạ
Vương: vậy là thằng Linh
Linh: em ạ
Trường: á à, láo với tao này
Đức: anh Trường phạt nhẹ nhẹ thôi
Thanh: Trường phạt nó mạnh lên
Phượng: dám?
Vương: thử?
Trường: trò chơi mà em
Thanh: thôi mà, thôi...
Linh: anh Híp hỏi đi ạ
Trường: thật hay thách?
Vương: cẩn thận tôi nha Trường
Linh: thật ạ
Phượng: ừ cái này còn đỡ
Trường: hmmm... có phải mi còn thương cu Đức đúng không?
Đức: ơ anh Trường, hỏi gì kì vậy
Thanh: ai hỏi mày đâu oắt con, trả lời đi Gẫy
Vương: câu hỏi này tạm được
Phượng: ngồi đần ra thế em, trả lời đi
Linh: có được bỏ qua không các anh
Trường: không em
Vương: không em
Thanh: không em
Phượng: không em
Đức: ơ các anh
Trường: anh em đéo gì, trả lời đê
Linh: ờm thì em... còn chút
Đức: anh Linh, đừng giỡn thế
Linh: anh có đùa đâu, đây là câu trả lời thật lòng của anh
Vương: gì đấy?
Phượng: gì thế?
Thanh: còn thương sao không quay lại
Cả căn phòng lúc này trầm tĩnh tột độ trước câu nói của Văn Thanh. Để phá vỡ bầu không khí ấy, Trường lại tiếp tục mở cuộc trò chuyện
Trường: rồi rồi, qua màn tiếp nhá. Bốc đi
Vẫn là bốc thăm..
Phượng: ểy, tao dính cái kéo này
Thanh: chúc mừng công chúa
Vương: tay tao nhọ vl, không được cái gì hết
Trường: thôi không sao đâu em
Linh: gớm, nhà Thanh Phượng cứ như dính hai vạch que thử thai ấy
Phượng: có cl
Thanh: kệ nó đi anh, chửi nó thì mặt cũng có hết gẫy đâu
Linh: đauu...
Vương: tiếp tục làm tiên tri, thằng mà trúng tờ giấy là thằng im nhất nãy giờ
Trường: Ruăn Woang Dé đâu
Thanh: anh Tư nói không sai mắt nhỏ mà não không nhỏ
Phượng: Đức lai tiếp chiêu ngồi đần giống Linh à
Đức: dạ em đây
Phượng: thật hay thách?
Đức: chơi lớn luôn THỬ THÁCH!
...
End Ep 32
_____________
Cmt đi rep hết lè
Sau bao ngày Đức vẫn láo:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip