Ep 33
Trường: à thằng này được phết nhỉ
Thanh: thằng này ngon, anh Phượng thách cho nó mạnh vào
Phượng: thằng nào ngon? Tao ổn
Vương: tội Phựn Phựn
Linh: tội anh Phượng
Đức: thương anh Phượng
Thanh: thôi mà, thôi...cu Đức xê ra ai cần mày thương
Trường: rồi chơi nhá, Phượng thử thách nó đi
Phượng: chà chà, để xemm
Linh: anh Phượng bạn thân của ông anh ruột thừa với em, nhẹ thôi nhá
Thanh: thằng gẫy không phải bênh, cho nó chừa tội láo
Trường: ở với nó riết cứ phải đau đầu
Vương: lẹ đi Phựn, hóng
Đức: có chơi có chịu mà hehe
Phượng: miệng mày nói đấy nhá thằng kia
Linh: đừng ác quá huhu
Trường: thằng Đức làm hay mày làm hả Gẫy
Thanh: anh Trường kì, người ta thương nhau nên mới vậy
Vương: đánh 1 người 2 người đau là có thật
Đức: trêu em hoài, anh Phượng nói đi ạ
Phượng: mày ngồi im trên đấy, cho thằng Linh lên ngồi lồng vào như tao với Thanh cho đến khi hết ván kế tiếp
Trường: uầy uầy
Thanh: đúng là công chúa của Thăn
Phượng: hihi yêu nô tì
Vương: kìa, làm đi hai em
Linh: ít có ác lắm bạn thân của ông anh ruột thừa
Trường: tao nghĩ mày nên xem xét lại mối quan hệ này đấy Linh
Linh: ồ, phải xem chứ
Đức: ơ anh Phượng
Thanh: Anh em cc, làm đê
Phượng: đúng đấy, lẹ làng lên
Vương: vẫn ngồi hóng
Linh: bắt buộc làm luôn hả
Trường: thồn vỏ ốc vô mặt mày bây giờ, phải làm chứ sao
Phượng: đá đít mày bây giờ, nhanh lên
Linh: em sao cũng được, các anh hỏi Đức kìa
Vương: Đức kìa Đức
Thanh: lại bắt đầu giả ngơ giống ông Tư
Đức: em...em được thôi, thử thách cho em mà
Trường: rất có khí chất
Vương: leo lên đi Linh
Tiến Linh cũng gật đầu mà chui vào lòng của Hoàng Đức ngồi, mặt hai người lúc này đỏ như gấc. Mấy ông xung quanh cũng cười tíu tít lên vì cặp này quá dễ thương.
Linh nhìn Đức và hỏi nhỏ
- Em!
- Sao ạ, anh khó chịu gì à?
- Không, anh hỏi em là anh có nặng không, em không chịu được thì để anh xuống
Định ưỡn ra và đi xuống nhưng bị Đức kéo lại, mặt đối mặt
- Không đâu, anh ngồi đi, em thấy thoải mái mà
Linh ngại mặt đỏ hơn lúc nãy
- Ờm.. để anh ngồi
Linh lại ngồi xuống đùi Đức
- Anh, người em ấm không?
- Ừm..ừ ấm lắm
- Thích không?
- Ờ..ờm cũng thích
- Gì mà lắp bắp thế
- À..kh - Chưa nói xong bị Đức ôm cổ đưa sát vào mặt
Chụt..
Môi của Linh và Đức vừa chạm nhau phát ra tiếng động, Linh trợn mắt hỏi
- Này em làm gì thế
- Anh thích vậy còn gì
- Nhưng mà ở đây có các anh
- Có thì sao?
- Không...có gì
- Em hỏi lần nữa, chúng mình quay lại nha?
- Ừ, nhưng mà em phải hứa với anh một điều
- Hứa gì cũng được, miễn sao có anh
- Em phải nhớ là không được có người thứ ba, không được bỏ rơi anh nghe chưa
- Dạ, em hứa luôn
Nói xong Đức hôn vào má của Linh. Khoan, người xung quanh có tàng hình đâu mà hai anh làm như thế hả
Mấy ông ngồi bên đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa nãy, ai cũng quắn quéo hết cả người Văn Thanh lên tiếng
Thanh: úi giời, nhờ Phượng nhà tao nên chúng mày mới hòa đấy nhá
Phượng: thà biết vậy kêu nó làm nô tì thứ 2 cho tao
Vương: Phượng bảo nó ngồi đến cuối giờ mẹ đi
Trường: ừ cho nó đỡ nhớ nhau
Linh: ơ kìa, em cũng biết ngại chớ bộ
Đức: lạnh hả, em ôm nè
Phượng: bố thằng dở
Thanh: nó bảo ngại chứ lạnh đéo đâu
Trường: đã láo còn điếc
Vương: lây điếc của ông chứ ai
Phượng: rồi Linh với Đức ngồi như thế đến hết game luôn nhá
Thanh: không được thì thôi
Trường: đừng cố quá nha 2 đứa mày
Vương: khổ tụi tao đấy
Linh: em thì có gì đâu
Đức: em làm được, đến mai còn được chứ nói giề
Trường: đúng là người của Viettel có khác nhỉ, mõm vcđ
Từ cửa phòng có giọng nói của 2 thanh niên rất hùng hổ, đáp lại câu của Xuân Trường
Quế Hải: chú mày nói ai mõm đếy
Dũng Tư: Viettel bọn này đã có ai mõm bao giờ
V.Toàn: Cap của Tòn không mõm nhé
Đ.Trọng: Anh Trường đừng vơ nắm như thế, bồ Dũng của bồ Trọng có móm đâu...à nhầm bồ Dũng có mõm đâu
Tất cả người trong phòng bất ngờ há hốc mồm vì sự hiện diện của những vị khách không mời mà đến, bước vô một cách ngầu đét
Để dập tắt sự sang chảnh ngầu lòi kia, Phượng đã lên tiếng
Phượng: ngáo chó, ai nói chúng mày đâu
Thanh: quê giùm
Trường: ê kiếm cho tao 4 cái quần xà lỏn cho 4 người này
Vương: cần đội giùm luôn không?
Đức: ai đây? Không nhận đồng đội
Linh: nể mấy anh thật
Q.Hải: má, đ thể nào ngầu hơn 5 giây khi gặp tụi mày
V.Toàn: đi với 2 anh, em nhục quá
Đ.Trọng: anh Toàn hay mình đi ra chỗ Linh chơi đi
V.Toàn: lẹ lẹ Trọng
T.Dũng: ơ Trọng, bồ ở đây mà
Q.Hải: Dũng ơi, tao nghĩ nên đi về. Ô tụi nó chơi gì này
Đức: 2 anh chơi thì ngồi xuống đây
Đ.Trọng: Khoan
V.Toàn: có cái gì đó rất sai
Dũng Tư: sao vậy bồ
Q.Hải: Toàn sao đấy
Toàn và Trọng chỉ tay vào Đức và Linh, Hải và Dũng cũng nhìn theo, Hải la lớn
Hải: ối giồi ôi, gây thương nhớ à
Dũng: là sao không hiểu
Toàn: Nhìn kỹ vào
Trọng: Thằng Linh ngồi trên người thằng Đức?
Dũng: rồi còn nắm tay tình tứ các kiểu
Trường: đúng là ngơ tập thể
Vương: Phựn giải thích đi
Phượng: thì là nãy tụi tao chơi trò chơi, rồi tụi tao làm hòa được cho hai đứa nó thế là tụi nó về bên nhau thôi, nhìn vậy cũng đéo biết
Thanh: công của anh Phượng được ghi nhận
Q.Hải: hóa ra là thế, chia buồn à dm nhầm chúc mừng
Đức: nhầm gì duyên dáng thế người anh chung clb
Trường: chết ông Hải, thằng này nó láo lắm, em chỉ dọa nó một câu thôi mà nó bảo cái chỗ lày nhiều máu này
Thanh: dm tiktok ít thôi, nhưng mà nó láo thật
Phượng: anh Hải thử ở chung với nó đi, nó bày trò đủ kiểu, rồi cãi ngang nữa cơ
Linh: Đức nhà em ngoan mà..
Đức: thơm má cái
V.Toàn: eo ơi kinh tởm
Đ.Trọng: gớm
Vương: nổi da gà
Phượng: ngán vcđ
Q.Hải: Ghê
Dũng: dở vl
Trường: tao híp không có nghĩa là tao mù
Thanh: buồn nôn
Đức: sao bữa bảo cơm này ngon mà
Linh: còn khen nữa cơ
End Ep 33
_______________
Ra sớm luôn cho zui, cho hỏi cái
Giá của anh Linh có ai giấu không? Đâu mất rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip