Chương 13 : gặp nguy hiểm

Mặt trời đã lên cao ,Đường Nguyệt và Lãnh Thanh Phong vẫn tiếp tục chuyến đi của mình "tìm bảo bối" .
Đường Nguyệt có thắc mắc rất lớn : da của gấu tinh nói quý giá thì quả thật là có nhưng không đến nỗi quá quy hiếm như vậy chứ . Người lắm tiền nhiều của như hắn tuỳ tiện vung tiền là sẽ có vài bộ rồi cần gì mà phải phí công đi tìm kiếm . Còn một điều nàng thắc mắc nữa là vốn dĩ Lãnh Thanh Phong còn đem theo một ten tuỳ tùng nữa nhưng từ hôm gặp thần thú hắn đã đuổi gã kia về và chỉ dẫn theo nàng đi sâu vào trong sâm lâm . Lý do là quá nguy hiểm hắn không muốn có thêm thương vong !! Lý do khá là kì cục rồi đó , chẳng lẽ hắn nghĩ rằng với võ công của cả nàng và hắn có thể dễ dàng ra vào dễ dàng sâm lâm này như nhà mình sao , thêm người không phải thêm sức lực sao!! đúng là tự tin thái quá rồi đó .
Từ sáng nay lúc nàng chạy ra khỏi lều đến bây giờ mặc dù nàng thấy không khí giữa hai người có cảm giác khá là quỷ dị ( có lẽ chỉ nàng thấy vậy ) nhưng mặt của hắn vẫn như mọi ngày : không có biểu cảm gì . Bây giờ đã là buổi trưa nhưng mặt trời đã bị một đám mây đen che khuất , không có gió nhưng vẫn làm người ta thấy lạnh sống lưng . Xung quang bắt đầu xuất hiện một ít sương mù . Một bầu không khí quỷ dị . Đường Nguyệt đã mỏi hết cả chân nhưng Lãnh Thanh Phong vẫn không có dấu hiệu dừng lại , hai người luôn đi cách nhau khoảng 2 bước chân .
" Dừng lại một chút đi ta không chịu được nữa rồi ."

Đi suốt 2 canh giờ không được nghỉ ngơi dù nội lực thâm hậu ra sao thì vẫn không tránh nổi mệt mỏi .
Người đằng trước như không nghe thấy gì mà vẫn đi về phía trước .
"Ê ...ê công tử người không nghe thấy ta nói gì sao ta thật sự không chịu được nữa nghỉ một chút đi."
Đường Nguyệt vừa cất cao giọng nói vừa cúi xuống đấm bóp đôi chân đã mỏi nhừ nhưng người đằng trước vẫn không nói hay rằng một câu mà vẫn đi về phía trước . Đường Nguyệt căm phẫn trong lòng : tên họ Lãnh chết tiệt hôm nay uống nhầm thuốc gì không biết.
Nàng vẫn cúi xuống đấm bóp bắp chân sắp tê cứng rồi chợt phát hiện .
" ơ đây ... đây không phải cái vỏ chuối nửa canh giờ trước ta ăn sao " nàng lại nhìn về phía trước 3 bước cũng là một cái vỏ giống như vậy . Đường Nguyệt gãi đầu rồi nhìn xung quanh " chỗ này hình như là mình đã đi qua rồi mà . " ở phía trước Người đã đi rất xa dần biến mất trong làn sương mù .
Không đúng , Lãnh Thanh Phong mặc dù có hơi xấu tính nhưng nếu mình kêu mệt thì luôn đứng lại chờ , sao lần này lại khác hẳn như vậy ? Hay hắn còn giận nàng chuyện tối qua ? Không đúng !!! Đường Nguyệt nhìn xung quanh và dần phát hiện ra rằng ...


"Tiêu rồi , đi nhầm vào trong kêt giới của người ta rồi "


Nàng khóc không ra nước mắt . Lãnh Thanh Phong không biết đã đi về phương trời nào rồi , cái bóng vừa nãy cũng là giả , chỉ duy nhất vỏ chuối là thật thôi . Đường Nguyệt thầm nguyền rủa 18 đời người tạo ra kêt giới quỷ quái này , không những để người khác không xác định được phương hướng còn tạo ra ảo cảnh nữa .Đường Nguyệt bỗng nhớ lại lời giảng của sư phụ :

" Ảo cảnh là thật pháp khó phá nhất vì nó tạo ra ảo giác khiến ngươi không phân biệt được phải trái đúng sai chỉ có thể làm theo bản năng nếu ngươi không giải được ảo cảnh thì chỉ có một kết quả bị nó ăn sống , ảo cảnh sẽ hấp thụ sinh lực và nội lực của ngươi để nuôi sống chính nó . Khi gặp thuật pháp này thì phải có một lý trí rất vững vàng mới vượt qua được ."

Rồi nàng lại nhớ ra rằng nàng ngay cả ma cũng sợ thì lấy đâu ra lý trí vững vàng nữa đây . Mồ hôi lạnh của nàng đã làm ướt hết tấm lưng áo . Đường Nguyệt nuốt nước bọt tay phải lấy ra đoản kiếm nàng nhắm mắt niệm 3 lần thanh tâm chú rồi mở mắt . Bây giờ nàng đã bình tĩnh lại , thứ nàng sợ là ma chứ không phải người hay yêu . Không cần biết là ai tạo ra cái kết giới quái quỷ này nàng chỉ biết rằng bây giờ người tới giết người phật tới giết phật , nàng cũng không ngại sát nghiệp quá nặng đâu .
"Chướng khí sao !"

Xung quanh sương mù càng giày đặc .

"hừ tiếc thay ta bách độc bất xâm ."

một chút ảo cảnh chỉ khiến nàng đau đầu nhưng chướng chí thì đúng là đối với nàng chỉ là gãi ngứa , từ nhỏ hỏi có loại kịch độc nào nàng chưa có thử qua cơ chứ .
Trong lòng bắt đầu lo lắng chướng khí nhiều thế này không biết Lãnh Thanh Phong như thế nào rồi . Nàng bắt đầu vận chuyển khinh công đi về nơi dày đặc chướng khí nhất .
Ở một nơi khác ...
kết giới màu lam nhạt bao quanh một bàn trà nhỏ và một vị bạch y nam tử ,tay vươn ra lấy chén sứ đưa lên môi mỏng uống một ngụm trên môi còn vương lại một chút nước trà bóng bóng . Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đến đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thưởng trà . Lãnh Thanh Phong vốn định đi tìm Tần Nguyệt nhưng lại tìm thấy một chỗ thú vị hơn nên liền tạo một kết giới tránh chướng khí rồi vào trong ngồi chờ nàng đến . Chạy đi tìm không bằng ngồi một chỗ , nghĩ một lúc lại lấy một bộ ấm chén ra để pha trà . Hắn đoán uống hết 3 chén trà là nàng sẽ tìm được hắn , hắn tự cược với bản thân như vậy .
Đã xong một chén , hẵn cũng không vội rót cho mình chén thứ hai mắt vẫn hướng về chỗ chướng khí bên ngoài . Từ chỗ hắn có thể nhìn xuyên qua làn chướng khí quan sát toàn bộ hết thảy .
Đường Nguyệt sử dụng khing công bay vào trong , trướng khí bỗng như có linh hồn vây lấy nàng lại ở giữa . Rồi tự nhiên nàng thấy trăm người đứng trước mặt mình , không ai giống ai đạp mây mà tới , chớp mắt nàng lại như đang đứng trên đỉnh Thường Vũ trên là trời dưới là biển , mênh mông bát ngát , trăm người đó vây nàng vào giữa chỉ kiếm về phía nàng , nhưng nàng không thấy vậy mà hoảng sợ , thanh đoản kiếm trong tay bỗng dài thêm một thước bùng kiếm khí . Kiếm khí màu vàng loé lên nàng đánh về một người gần nàng nhất nhưng như kiểu hắn biết nàng chuẩn bị làm gì mà né đi nhưng không vì thế mà nàng dừng lại . Đường Nguyệt trên đời không có tài cán gì đặc biệt , sư phụ dạy nàng cầm kì thi hoạ nàng bó tay , sư mẫu dạy nàng nữ công nàng cũng chào thua . Duy nhất chỉ có hai thứ nàng giỏi nhất một là nấu ăn hai là đánh nhau . Nàng không thích đánh đấm không có nghĩa là nàng đánh không giỏi . Người kia bị nàng tấn công liên tục không kịp trở tay sau 3 chiêu đã bị nàng đánh tan thành làn khói trắng tiếp tục như vậy cho đến ngừoi thứ một trăm nhìn xung quanh vẫn là đỉnh Thường Vũ nhưng trăm người kia đã bị nàng đánh tan nàng định tâm lại .
" Tại sao ta lại ở đây??"

Đầu óc Đường Nguyệt dần trở nên trống rỗng , nàng nhớ nàng đang cùng Lãnh Thanh Phong đi tìm bảo bối mà , tại sau lại về nhà thế này .

Từ xa xa nàng thấy bóng hình của sư mẫu và sư phụ . sư phụ nàng lén uống trộm rượu hoa quế mà sư mẫu ủ suốt 3 năm bị sư mẫu véo tai đến đỏ cả mặt bên cạnh đó là nàng và ca ca đang đứng nhịn để không cười ra tiếng ... khoan đã , nàng không phải đang đứng đây sao , vậy kia là ai ?? trong đầu nàng tự dưng xuất hiện hình ảnh của một bạch y nam nhân , nàng đang dâng trà cho hắn. Hắn nói trà hơi nhạt , nàng lại kiên trì pha ấm trà khác , hắn lại nói trà hơi đặc . Đến lần thứ ba nàng pha hắn mới chấp nhận . Dáng vẻ uống trà của hắn thật đẹp mắt , lạ thật sao thấy hắn tim nàng lại đập nhanh đến vậy ! Nhưng hắn là ai ? Rõ ràng nhìn rất quen mắt nhưng sao nàng lại không thể nhớ ra . Đường Nguyệt vắt óc ra suy nghĩ , môi nàng mấp máy :

"Lãnh Thanh Phong"

Lúc nàng kêu ra cái tên này cũng là lúc nàng tỉnh lại .

Nàng lấy đoản  kiếm đâm xuống đất, kiếm khí vàng lan toả ,ảo cảnh biến mất . Chướng khí quanh nàng cũng tản đi dần lộ ra một con đường . Đường Nguyệt theo con đường đó chạy vào . Cuối con đường phát hiện một thác nước lớn ,bên cạnh đấy là một kết giới màu lam nhạt bên trong là một mĩ nam tử đang ung dung ngồi thưởng trà .
"Ồ 2 chén trà , nhanh hơn mà ta tưởng đấy ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip