Chương 17 :Hôn Nhẹ


"Nhìn đủ chưa"
Đường Nguyệt giật mình quay ra sau, tay triệu ra trường kiếm đâm về phía phát ra tiếng nói. Người kia cũng không nghĩ nàng lại phản ứng nhanh đến vậy nhưng cũng kịp thời tránh né nhát kiếm trí mạng, chứng tỏ võ công của hắn không tồi.
Đường Nguyệt cả khinh, Hắn ta từ lúc nào lại xuất hiện ngay đằng sau nàng mà nàng không phát giác ra được. Nếu là kẻ địch, nàng không dám nghĩ đến hậu quả.
Kiếm của nàng vẫn chĩa về phía hắn đề phòng hắn ra tay đột xuất.
"Ngươi là ai"
Người đàn ông trước mặt mặc một bộ quần áo màu đen thêu chỉ vàng, vừa nhìn là biết người có tiền. Gương mặt anh tuấn xuất thần, đôi mắt nhìn nàng tỏ ra vẻ tà mị thích thú không che giấu, hai tay hắn giơ lên ý đầu hàng nhưng trên môi vẫn treo lên nụ cười như có như không. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng mà nhìn nàng từ trên xuống dưới, sự thích thú từ khóe mắt càng nồng đậm.
"Đường Đường là một cô nương xinh đẹp không làm mà lại muốn giả thành nam nhân, nàng đây là có thích thú đặc thù gì sao."
Nàng thầm kinh ngạc, từ lúc giả trang nam nhân đến nay chưa có ai từng phát hiện ra thân phận của nàng, kể cả Lãnh Thanh Phong Nàng cũng có thể che giấu được. Mà người trước mặt, vừa nhìn đã phát hiện ra ngay. Đường Nguyệt không hiểu "thích thú đặc thù" mà hắn nói là gì, nhưng nàng biết chắc chăn không phải ý tốt đẹp gì.
"ngươi là ai? Ta đang hỏi ngươi đó."

"vậy nàng là ai?" hắn vẫn không trả lời nàng mà hỏi vặn lại.

" Ta hỏi ngươi trước, ngươi không trả lời ta thì tại sao ta lại phải nói cho ngươi."

"nàng nói cho ta trước, ta liền trả lời nàng."

Đường Nguyệt có chút không theo kịp suy nghĩ của tên này. Không hỏi nhiều nữa, nàng chính thức động thủ.
Đối phương cũng không nghĩ rằng nàng một lời không hợp liền động thủ.. Kiếm pháp của nàng như thế chẻ tre hướng về phía hắn, trên tay hắn không có vũ khí, chỉ đành né tránh.

Đường Nguyệt từ trên cây ép hắn nhảy xuống dưới .Nàng biết nếu hắn ta có vũ khí, nàng đánh chắc chắn không lại nên tấn công một cách dồn dập, không chừa cho hắn một cơ hội phản kháng  nào. Tuy nhiên nàng phát hiện bản thân vẫn là đánh giá thấp hắn ta. Tất cả các chiêu thức nàng tung ra đều được hắn hóa giải nhanh chóng. Hết cách, đành sử dụng kế sách cuối, đánh không lại thì chuồn.

Nam tử áo đen né tránh có chút chật vật. Hắn cảm thấy nàng giống như một chú mèo nhỏ, một lời không hợp hiền xù lông . Đến lúc hắn cảm thấy bản thân sắp không tránh nổi nữa thì nàng đã nhân lúc hắn lơ là đánh vào ngực hắn một chưởng, lấy đà bật ra sau một đoạn dài rồi... Chạy mất.

Đường Nguyệt nghĩ bây giờ nàng vẫn là nên chạy đến lôi Lãnh Thanh Phong về thì hơn, đánh không lại, có thể nhờ hắn đánh giúp. Đường Nguyệt nhanh chân chạy về phía cạnh hồ mà Lãnh Thanh Phong đang đứng. Thấy hắn vẫn đứng đấy vẻ mặt lạnh lùng,hồng y nữ tử vừa còn khoác tay lên cổ hắn bây giờ đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đấy, một tay nàng ta ôm ngực, khóe miệng có chất lỏng màu đỏ, hẳn là đang bị thương.
Nàng chạy đến gần hắn, theo đà bắt lấy cánh tay của hắn, vừa thở vừa nói:
"công tử, cứu mạng a!"
Lãnh Thanh Phong cũng không ngạc nhiên với sự xuất hiện của nàng, động tĩnh bên kia hắn cũng phát giác ra được.
"Có chuyện gì sao? "
Trên người hắn có mùi nước hoa của nữ tử rất nồng, Đường Nguyệt hơi nhíu mày lại, chắc hẳn là của nữ tử kia. Đây là ngâm mình trong nước hoa sao, chạm vào có một chút mà lại lưu lại mùi hương nồng như vậy.
"bên kia có một tên biến thái, ta đánh không lại"
Nữ tử ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lãnh Thanh Phong đang bị Đường Nguyệt túm lấy, nở nụ cười chế diễu :
"Hóa ra đây mới là dạng ngừoi ngươi thích. "
Lãnh Thanh Phong thu lại tầm mắt đang nhìn về hướng kia, lạnh lùng nhìn nữ tử trên mặt đất.
"ngươi về nói với hắn ta, muốn giết ta thì cứ trực tiếp ra mặt, không cần phải giở mấy trò tiểu nhân như vậy."
Nữ tử nghe thấy vậy cười mỉa mai, quay mặt đi không nói chuyện.

Lãnh Thanh Phong không để ý đến nàng ta. Hắn quay người đi về phía Đường Nguyệt vừa chỉ. Đường Nguyệt tò mò nhìn người nữ tử kia một chút rồi chạy theo sau hắn. Nàng cũng không chắc Lãnh Thanh Phong có đánh lại người kia hay không nhưng nàng khẳng định nếu nàng và Lãnh Thanh Phong hợp lực sẽ đủ để đánh cho hắn ta kêu cha gọi mẹ. Mặc dù cánh này có không vẻ vang cho lắm.

Lãnh Thanh Phong đi đến gần gốc cây cổ thụ, xung quanh đây có dấu vết đánh nhau vừa để lại nhưng lại không có một bóng người. Hắn đứng đó đăm chiêu một lúc rồi mới quay lại nhìn Đường Nguyệt.
"ngươi có bị thương ở đâu không."

Đường Nguyệt lắc đầu "không có."

"ừm, trở về thôi. "

Đường Nguyệt rất muốn hỏi là ai phái người đến giết hắn nhưng gần lên đến miệng thì nuốt xuống. Nàng nghĩ đây cũng là chuyện riêng của hắn, cả Nhân Doanh cũng không biết, lý gì mà hắn lại nói cho nàng. Trên đường về, nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lãnh Thanh Phong. Quả thật mùi trên người hắn quá nồng.

Lãnh Thanh Phong bước lên thuyền, Nhân Doanh vẫn đứng ở đấy như cũ, thấy Lãnh Thanh Phong trở về hắn mới thở ra một hơi.
"công tử, người quay lại."

"ừm, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa"

Đường Nguyệt lúc này mới bước lên thuyền, Lãnh Thanh Phong tiện tay chỉ về phía nàng.
"ngươi theo ta"

Tác phong của Nhân Doanh rất nhanh, chỉ một lúc bồn tắm đầy nước đã được chuẩn bị, hơi nước quẩn quanh sau bình phong. Lãnh Thanh Phong lười biếng dựa vào bồn, đầu hắn ngả ra sau mắt nhắm nghiền. Đường Nguyệt ngồi bên cạnh lấy khăn ướt lau trước ngực hắn, cơ bụng rắn rỏi hiện ra  như ẩn như hiện. Đường Nguyệt vẫn không dám nhìn xuống dưới, hai phiến má không biết vì hơi nước hay gì mà ửng hồng. Mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên, lý trí của nàng cũng đã thích nghi dần nhưng trái tim vẫn không chịu được nhảy liên hồi.

Góc mặt nghiêng của Lãnh Thanh Phong đẹp hoàn mĩ. Từng đường nét như điêu khắc đập vào mắt nàng. Đường Nguyệt thấy, lúc hắn tỏ ra lười biếng cũng là lúc hắn quyến rũ nhất.

Lúc nàng đang ngắm đến hơi thất thần thì mắt phượng của hắn mở ra, nhìn thẳng vào nàng. Một tay hắn kê đầu chống lên thành bồn, bốn mắt đối nhau. Đường Nguyệt nhìn vào mắt hắn, tim đập liên hồi như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, Lãnh Thanh Phong chưa bao giờ chính diện nhìn vào nàng với khoảng cách gần như vậy. Đường Nguyệt cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, nàng rời mắt đi để tránh tỏ ra bối rối, nhấc cánh tay còn lại của Lãnh Thanh Phong lên để lau.
Lãnh Thanh Phong thấy má nàng ngày càng hồng nhưng vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra thì khóe môi nâng lên. Hắn thích nhất là thấy nàng vì hắn mà ngại ngùng, lúc má nàng đỏ lên trông rất là dễ thương.

" ngươi thấy hết rồi? "

"hả?"

Đường Nguyệt đang bối rối thì giật mình, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi nàng cái gì mà "thấy hết rồi", mặt nàng lại càng đỏ hơn, nàng nhìn xuống hạ bộ của hắn, nhưng chưa tới thì lại không dám nhìn  xuống tiếp, nàng nói nhỏ
"ta, ta không thấy gì hết."
Nói rồi nàng cúi gằm mặt xuống. Trên đời này, nam nhân nàng cũng chỉ tiếp xúc với ba người, mặc dù với cơ thể của nam nhân cũng có chút hơi tò mò nhưng nàng vẫn chưa bao giờ dám nhìn. Ngay cả khi tắm rửa cho hắn, nàng vẫn là cố ý tránh vật kia đi. Thế mà bây giờ hắn lại hỏi nàng nhìn thấy hết rồi? Cái này thì nàng thật sự không có.
Lãnh Thanh Phong thấy nàng như vậy hơi khó hiểu, một lúc sau hắn mới nhìn xuống dưới thân mình rồi lại nhìn Đường Nguyệt, hắn dở khóc dở cười lấy tay gõ lên đầu nàng một cái Rõ đau.
"ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta hỏi ngươi là ở rừng lau mọi việc ngươi đều thấy hết rồi à, ngươi lại nghĩ đến cái gì vậy."
Đường Nguyệt ôm đầu ngồi một chỗ mông lung nhìn hắn. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, hóa ra hắn nói nàng nhìn thấy hết rồi là chuyện thích khách chứ không phải ừm... Bộ phận kia. Đường Nguyệt cảm thấy bây giờ nếu có cái lỗ ở đây nàng nhất định sẽ chui xuống ngay. Quá mất mặt rồi .
Lãnh Thanh Phong cười nguy hiểm nhìn Đường Nguyệt.
"Ngươi đường đường là một nam nhân, cái gì ta có ngươi cũng có, bày ra cái vẻ mặt xấu hổ như vậy làm gì."

Đường Nguyệt lập tức phản bác :
"mắt nào của công tử thấy ta đang xấu hổ chứ"

"cả hai mắt" Lãnh Thanh Phong lãnh đạm trả lời.

"Ngươi... Ta không có xấu hổ, công tử có cái gì mà ta không có cơ chứ, vừa nãy ta nói cũng là nói chuyện thích khách kia, ta không nhìn thấy gì hết, lúc đến thì đã thấy công tử cùng nữ tử kia đứng một chỗ, người nghĩ đi đâu chính là ngươi, không phải ta."

Đường Nguyệt hùng hồn phản bác, thấy lý do của mình rất hợp lý liền đối mắt lại với Lãnh Thanh Phong. Lãnh Thanh Phong cười tà tứ nhìn nàng.
" thật sự là như vậy. "

" đúng vậy. "
Đường Nguyệt tự tin nhìn vào mắt hắn. Nhưng nàng lại không nghĩ là Lãnh Thanh phong lại cứ như vậy đứng thẳng  lên. Đường Nguyệt đang ngồi cạnh bồn, nếu hắn đứng thẳng lên thì đập vào mắt nàng sẽ là bộ phận kia.
Đường Nguyệt không tự chủ hét lên một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Trong lòng nàng vang lên tiếng nói "toi rồi toi rồi, lần này thì xong thật rồi." nghĩ đến lời nói trước đó của nàng, Đường Nguyệt ép mình mở mắt ra nhưng cứ đến lúc mấu chốt, nàng lại không có cái dũng khí đấy.
Đường Nguyệt bối rối, không tự chủ cắn môi.

Lãnh Thanh Phong rất hài lòng với biểu hiện của Đường Nguyệt. Hắn hơi cúi xuống, lấy tay nâng cằm nàng lên.
"còn già mồm không xấu hổ, cơ thể của ngươi vẫn là thành thật hơn."
Đường Nguyệt lúc này mới chẫm rã mở mắt ra, nhìn vào mắt Lãnh Thanh Phong, nàng cắn môi.
"ta từ nhỏ sống cô đơn một mình, quả thật chưa từng nhìn qua của người khác, chỉ là... Không muốn nhìn, giới tính của ta rất bình thường."
Lãnh Thanh Phong nhìn nàng từ trên xuống, qua màn hơi nước thấy đôi môi nàng ướt át kiều diễm, má cũng bị phủ một lớp phấn hồng, ánh mắt nàng nhìn hắn dè dặt lại hơi trốn tránh, trong mắt có ánh nước. Nhất thời không khống chế được tâm tình cúi đầu xuống.
Đường Nguyệt vẫn còn đang nghĩ kế cứu vãn tình hình thì bên trên, gương mặt của người nam nhân dần phóng đại trước mặt nàng, mắt nàng mở to như không thể tưởng tượng nổi. Chân như bị dính nhặt một chỗ. Ngón tay nam nhân vuốt nhẹ lên cằm nàng, đến khi trên môi có một cảm giác mát lạnh mềm mại, nàng vẫn mơ mơ hồ hồ không thể tưởng tượng được chuyện đang diễn ra. Cánh môi hắn chỉ chạm qua một khắc rồi rời đi.

Lãnh Thanh Phong quay lưng lại với Đường Nguyệt rồi bước ra khỏi bồn tắm. Thấy nàng vẫn ngơ ngác ngồi đấy thì liền lấy y phục tự mặc. Thay xong y phục quay lại vẫn thấy nàng ngồi im chỗ đó như bị đứng hình, tay nàng đang chạm nhẹ lên cánh môi.

"Còn ngồi ở đấy làm gì, ta cũng tắm xong rồi."

Đường Nguyệt lúc này mới như sực tỉnh. Đầu óc nàng lúc này vẫn đang mơ mơ hồ hồ. Nàng ồ một tiếng rồi đi ra cửa, lúc ra còn không quên đóng cửa lại cần thận cho hắn.

Lãnh Thanh Phong thấy Đường Nguyệt đi ra rồi mới ngồi xuống bàn trà, hai tay hắn xoa xoa thái dương căng thẳng. Vừa nãy quả thật là đã không kiềm chế được. Trong đầu vang lên ý niệm là muốn nàng ấy, muốn nàng ấy, một chút nữa là đã đánh đổ được cả lý trí . Hắn thở dài rồi lại nghi nghờ có phải không mình sắp sinh ra tâm ma. Mà tâm ma của hắn, chính là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip