Chương 19 Một Đêm Xuân Tình
Trên trời bắt đầu nổ sấm chớp.
Đường Xuyên vơ lấy y phục của Kiều Kiều trên tảng đá phủ lên người nàng. Thấy trời có dấu hiệu sắp mưa liền ôm lấy Kiều Kiều phi thân về xe ngựa .
Kiều Kiều đã đánh mất thần thức hai tay bám lên trên vai hắn, dụi dụi đầu vào phần cổ áo hở ra của hắn, nàng như tìm được thuốc giải nhưng vẫn cảm thấy không đủ, một tay luồn vào trong áo của Đường Xuyên xoa trên ngực, lại ở trên cổ của hắn thả xuống một nụ hôn. Đường Xuyên thầm hít vào một hơi, hai tay ôm nàng lại siết chặt hơn một vòng. Hắn phi thân vào trong xe ngựa, Đặt Kiều Kiều lên trên giường lớn, vừa định buông tay thì lại bị người bên dưới kéo lại, cắn nhẹ một cái lên cổ của hắn. Đường Xuyên cảm thấy chỗ nàng đụng vào như có vài con kiến nhỏ đang bò. Vạt áo trước ngực của hắn đã bị kéo xuống một nửa, để lộ ra một ít da thịt rắn chắc. Hắn khàn giọng kêu :
"Kiều Kiều, đừng loạn."
Nói xong liền nhẹ tách nàng ra, nào ngờ vừa đẩy nàng ra được một chút, trên môi liền có một thứ mềm mại mát lạnh. Hai tay của nàng ôm lấy cổ hắn chiếc áo phủ trên người Kiều Kiều bị tuột xuống dưới, để lộ cảnh xuân ngập tràn áp sát vào người Đường Xuyên. Hắn có thể cảm thấy rõ bên ngực trái vì động tác của Kiều Kiều mà lộ ra đang áp vào một bên nhũ phong nhô lên cao ngất của nàng. Đường Xuyên khí huyết dâng tràn định áp nàng xuống, ấy vậy mà hắn vừa định ra tay đã bị đẩy ngã xuống giường, Kiều Kiều thuận thế leo lên trên người hắn ngồi. Y phục phủ trên người đã bị trượt xuống dưới, cảnh xuân cứ thế đập thẳng vào mắt hắn. Đường Xuyên bị đẩy đến đơ người, hắn không ngờ Kiều Kiều lại chủ động như vậy.
"Nàng...ưm... "
Lời còn chưa ra hết lại rên một tiếng. Phía dưới của hắn đã cương cứng nhô lên bị mông nàng bên trên không cố ý cọ một cái. Kiều Kiều đã bị dục vọng chiếm hết lý trí, thấy biểu cảm của Đường Xuyên có chút thú vị liền cố tình nhích mông thêm một cái. Lần này vật nhô lên kia của Đường Xuyên như lại nhô thêm cao hơn, cọ đúng vào một điểm mẫn cảm của nàng.
"ưm..."
"A..."
Lần này là cả hai người đều kêu lên. Đường Xuyên nhổm người lên, hai tay nắm lấy eo của Kiều Kiều mắt có vằn tia đỏ nói :
"Kiều Nhi, để ta."
Kiều Kiều lại như không nghe thấy tiếng hắn nói, lần hai đẩy hắn xuống. Lần này, nàng cúi xuống hai tay có chút thô bạo kéo vạt áo của hắn ra làm cả cơ ngực và cơ bụng đều lộ ra ngoài. Hai tay cứ thế vân vê trên ngừơi Đường Xuyên. Nàng như tìm được cách làm bản thân cảm thấy thoải mái hơn, nhích nhích eo nhỏ làm phần dưới không ngừng cọ qua cọ lại vào vật cứng rắn bên dưới của Đường Xuyên. Trong miệng bắt đầu ngâm nga những tiếng kiều mị, quần của Đường Xuyên cũng bị nàng cọ ướt một mảng.
Đường Xuyên thấy vậy thì đơ người, hắn căn bản không nghĩ đến Kiều Kiều có ngày lại nghiệt tình như vậy. sự nhiệt tình của nàng lại làm hắn nhịn đến phát đau. Tuy hắn khó chịu nhưng lại vẫn phối hợp. Hắn có chút tò mò không biết nàng rốt cuộc có thể làm đến đâu.
Kiều Kiều nhích được một lúc liền thấy mệt rã người, nàng cảm thấy như vậy vẫn không thể thỏa mãn được bản thân liền không biết làm gì tiếp theo.
Thấy Kiều Kiều ngừng lại lúng túng không biết làm gì, Đường Xuyên có chút buồn cười. Hắn nhếch mép, lấy một tay của nàng đang đặt trên ngực hắn dời xuống dưới thắt lưng, giọng nói mê hoặc :
"Kiều Nhi ngoan, cởi nó ra."
Kiều Kiều như hiểu ra gì đó, liền cởi thắt lưng của Đường Xuyên ra, giải phóng vật đã cương đến nổi một tầng gân xanh lại to đến bất thường. Kiều Kiều như bị kích cỡ của nó dọa sợ. Nàng cầm nó trên tay, như có thể cảm nhận được mạch đập bên trong. Đường Xuyên lúc này mới nhổm dậy ôm lấy Kiều Kiều, nhắm đúng môi nàng mà hôn xuống, một tay hắn đặt lên trên đỉnh tuyết nhũ, tùy ý vặn thành đủ loại hình dạng. Tay còn lại giữ lấy sau ót nàng cố định. Kiều Kiều bị hắn hôn đến mơ hồ, không khí trong miệng như bị hút đi chỉ có thể phát ra những âm thanh ái muội.
"Ưm...."
Tay của hắn sau khi thỏa thích nắn bóp thì liền lần xuống phía dưới, mơn trớn cửa động chật hẹp của Kiều Kiều. Như hắn dự tính, ở đây đã ẩm ướt từ lâu. Kiều Kiều được hắn động vào chỗ mẫn cảm liền kêu lên một tiếng kiều mị.
"A... chỗ đó..." Đường Xuyên nghe được liền hôn lên trên vành tai thanh tú, cắn nhẹ một cái.
"chỗ này làm sao?" vừa nói hết câu, hắn đã đưa một ngón tay đâm vào trong. Làm Kiều Kiều thoải mái hét lên một cái.
"A~ Thoải mái."
Dâm thủy bên dưới khi bị Đường Xuyên đâm vào ồ ạt thấm ra bên ngoài. Hắn cũng rời khỏi vành tai thanh tú một đường hôn xuống. Từ chiếc cằm xinh đẹp đến cổ, lưu lại vài ấn kí màu hồng, đi đến xương quai xanh thanh tú cắn nhẹ một cái rồi lại hôn xuống, ngậm lấy một bên nhũ phong đang nhô lên, mút vào. Trong lúc hôn, tay bên dưới của hắn vẫn không quên vận dộng mãnh liệt.
"ưm... A... Đường..."
Một Tay của nàng ôm lấy đầu hắn, tay còn lại nắm lấy bắp tay Đường Xuyên Dưới thân mình. Người Kiều Kiều mềm như không xương, nàng có chút khống đỡ không được định nằm ra sau, nhưng tay còn lại của Đường Xuyên lại đang chế trụ eo nàng thẳng lên, không cho ngả người xuống.
"Ưm.... A..."
Dâm thủy phí dưới chảy ra càng nhiều, thấm đẫm một bên đùi chảy xuống dưới tấm đệm.
Cảm nhận được một trận co rút ở ngón tay, vách thịt non mềm bên trong tiểu Huyệt không ngừng co rút siết chặt lấy ngón tay của Đường Xuyên, nghe thấy Kiều Kiều la lên thất thanh một tiếng
"A..."
Đường Xuyên mới rút ngón tay ra ngoài. Kiều Kiều xụi lơ dán chặt lên người hắn thở hổn hển. Đường Xuyên sao có thể tha cho nàng ngay được. Hắn nâng nàng lên, tìm đến môi rồi dán xuống. Lại một màn triền miên không dứt. Cơn phát tác của Kiều Kiều vẫn chưa hết, lại cộng thêm nụ hôn sâu, trong lòng lại bắt đầu rạo rực muốn nhiều hơn.
Đường Xuyên tách môi ra, dựng nàng ngồi thẳng dậy. Từ nãy giờ, Kiều Kiều vẫn là giang hai chân ngồi trên đùi Đường Xuyên. Vật cương cứng kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống mà hình như còn có phần to lớn hơn. Đường Xuyên ngả mình nằm xuống, hắn lấy hai tay nâng hông Kiều Kiều lên cao, cất giọng tà mị :
"Kiều Nhi ngoan, nàng tự hạ xuống đi."
Vật vừa lớn vừa dài kia vừa vặn đặt đúng cửa mình ướt đẫm của nàng, chỉ cần nàng nhích xuống một chút, nó cũng có thể vừa vặn cắm vào bên trong. Kiều Kiều hai tay chống trên người Đường Xuyên, nhưng vì vừa qua một cơn kích tình, căn bản không đủ để chống đỡ cơ thể mà hoàn toàn dựa vào hai tay đang nâng mình lên của Đường Xuyên. Nghe hắn nói vậy cũng ngoan ngoãn hạ mình xuống dưới. Nam căn thô to của hắn từ từ kéo căng cửa huyệt. Vì đã được bôi trơn từ trước nên Kiều Kiều có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự to lớn của nó mà hạ xuống. Nam căn vừa tiến vào được một phần ba, Kiều Kiều vừa thỏa mãn thở dốc thì bỗng nhiên hai tay của Đường Xuyên thả ra, Kiều Kiều mất đà ngồi thụp xuống, cũng vì thế mà nam căn thô dài của Đường Xuyên chọc đến vách tường sâu nhất bên trong cửa huyệt chật hẹp. Kiều Kiều bị khoái cảm thình lình ập tới hét lên thất thanh "A~ưm.... Đường Xuyên... ", bên trong vách tường cũng bị kích thích mà co rút một trận, Đường Xuyên cũng vì thế mà rên lên một tiếng, không cho Kiều Kiều cơ hội thích ứng liền động thắt lưng. Kiều Kiều bị động tác của hắn làm cho dâm thủy chảy ra mãnh liệt. Hai tay nàng vẫn chống bên hông hắn để giữ thăng bằng. Đường Xuyên thì mằm dưới động eo như lại tâng nàng lên cao rồi lại rơi xuống, chỗ hai người ma sát như nuốt trọn đối phương không chừa một ly rồi lại nhả ra, lại nuốt xuống. Kiều Kiều cảm giác như bị chọc đến điên rồi, từng tầng khoái cảm như thủy triều ập đến làm nàng không tự nhủ hét lên. Vách tường bên trong bị kích thích đến co rút liên hồi không có cách nào dừng lại. Trên xe ngựa cũng vì nhịp độ này mà vang lên âm thanh cót két như muốn giúp vui. Kiều Kiều bị làm đến eo lưng phát đau, không biết đã qua bao đợt cao trào, Đường Xuyên lúc này mới nhổm dậy đổi tư thế, hắn cho Kiều Kiều nằm xuống thoải mái, lấy một cái gối nhỏ đặt dưới mông nàng, hai chân của nàng được hắn đặt lên vai rồi lại đút vào, chọc ngoáy một cách điên cuồng như tất cả sinh lực trong nửa tháng nay, hắn muốn trong một đêm giải quyết sạch sẽ vậy.
"A.... A.... Đường.... Nhẹ một chút.... Đừng... Như vậy... A..."
Kiều Kiều bị hắn thao như thế có chút không chịu nổi, phía dưới tiểu Huyệt có chút tê, lại một tầng khoái cảm nữa xông lên óc , Kiều Kiều lại hét lên thất thanh, bên dưới lại có một đợt dâm thủy thấm ra ngoài.
Đường Xuyên trên người nàng thoải mái đâm rút, miệng lại có ý cười cong lên hỏi.
"Kiều Nhi ngoan, nói xem nàng yêu ai."
Nói xong hắn lại thúc mạnh một cái. Kiều Kiều vì thế mà sung sướng rên lên một tiếng. Bên dưới lại co rút một trận.
"A... Ta.... Ưm..."
Không nhận được câu trả lời, hắn lại cười xấu xa thúc mạnh hơn một cái nữa, cái này làm cho Kiều Kiều hét lên một tiếng. Dâm thủy chảy ra nhỏ giọt xuống ga giường
"Yêu Ngươi, Yêu Ngươi."
"Kiều Nhi Ngoan."
Nói xong lại tiếp tục đâm rút một trận.
"Ưm... Thoải mái... Ưm... A Đường Xuyên."
Nghe thấy nàng gọi tên hắn, Đường Xuyên lại khí huyết sôi trào, đâm mạnh mấy cái.
"A.. A.."
"mau gọi Đường Ca ca, nói!"
Kiều Kiều ý loạn tình mê liền theo ý hắn mở miệng :
"Đường... ca ca."
Đường Xuyên thả chân nàng xuống, cho chân Kiều Kiều quấn chặt lấy eo của Y. Hắn dựng người nàng lên, lấy hai tay nàng quấn lấy cổ của mình, nhắm vào đôi môi của nàng mà hôn tới. Bên dưới hai ngừoi vẫn không ngừng dây dưa, Đường Xuyên bên dưới chọc lên, một lần nữa khuấy đảo bên trong vách thịt mềm.
"ưm... Ưm..."
Môi lưỡi hai ngừơi quấn quýt không rời, một lúc sau mới tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Đường Xuyên nhìn thẳng vào trong mắt của nàng, bên dưới lại động thân cắm mạnh một cái, bắt trọn biểu cảm của Kiều Kiều vào trong mắt. Hắn càng làm càng hăng say, hơn nửa canh giờ trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn nghỉ. Hắn lại động thân đâm mạnh một cái nữa.
"A..."
Giọng Kiều Kiều đã có chút khàn đi lại như muốn kích thích hắn, bất thình lình lại rút nam căn phía dưới ra, quay Kiều Kiều lại để nàng quỳ dưới đất, mông hướng về phía hắn. Tư thế này làm cửa huyệt non mềm có chút sưng tấy đập thẳng vào mắt hắn, Đường Xuyên bây giờ trông giống như một con thú chỉ muốn ăn sạch con mồi. Hắn không để Kiều Kiều chuẩn bị mà để nam căn thô dài chưa có dấu hiệu giảm bớt kia một đường thúc mạnh vào trong cửa mềm, một cái thúc đến tận cuống không chừa ra một li. Kiều Kiều bị tư thế mới lạ này kích thích đến co rút, cái đâm kia của hắn chọc đến đúng chỗ mẫn cảm bên trong của nàng làm dâm thủy lại ồ ạt chảy ra.
"A... Đường..."
"Kiều Nhi ngoan, nói muốn ta thao chết nàng."
Nói rồi hắn lại thúc mạnh xuống, tư thế này lại mang lại cho hai ngừơi khoái cảm chưa từng có, như thủy triều dồn đến ồ ạt không thể tránh né, cả hai đều thỏa mãn thở ra vài ngụm khí.
"A... Thoải mái... A" Kiều Kiều không chịu được kêu lên vài tiếng.
Đường Xuyên lại tiếp tục ra vào như vũ bão.
"nói, muốn Đường ca ca thao chết nàng."
Kiều Kiều bị dục vọng thao túng, tư thế này lại mang lại khoái cảm như muốn giết nàng, không tự chủ lặp lại lời hắn nói.
"A... Ta... Ta muốn bị Đường ca ca thao chết a...."
Nói xong người đằng sau lại như muốn điên cuồng chọc ngoáy trong vách thịt non mềm, cái thúc sau lại mạnh hơn cái trước, như thật sự muốn thao chết Kiều Kiều vậy. Hai tay hắn đặt trên mông nàng không ngừng xoa nắn để lại nhiều vết tay màu hồng nhạt không biết qua bao lâu sau, Kiều Kiều lúc này đã mệ đứt hơi, hai chân tê rần mất cảm giác Đường Xuyên bên trên mới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, càng chọc càng sâu, càng đâm càng nhanh. Kiều Kiều có chút không chịu được bắt đầu hét lên, tiểu huyệt cũng vì thế co rút mãnh liệt. Một lúc sau Đường Xuyên Gầm lên một tiếng, đâm sâu xuống một cái, đem hết tinh hoa chôn xuống nơi sâu nhất, phóng thích. Kiều Kiều cũng vì thế lại hét lên, cửa mình co rút, một đợt dâm thủy cũng vì thế tuôn ra, Khoái cảm dâng trào.
Kiều Kiều mệt mỏi quá độ, nằm xuống một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Hai người nằm sát vào nhau, bên dưới vẫn chưa tách ra. Đường Xuyên nhớ đến lúc nãy mình vì dục vọng mà đánh mất lí trí nói mấy lời thô tục liền hối hận không thôi. Hắn sợ, Kiều Kiều tỉnh dậy nhớ lại chuyện đêm nay lại khônh để ý đến hắn. Nhưng lỡ rồi, không có đường quay đầu. Hắn nhìn giai nhân đang nằm ngủ trong lòng mình, không ý thức lại cong miệng cười. Ném mấy chuyện sang sau đầu, Đường Xuyên liền phất tay tắt nến, nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào trong lòng thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------
Đường Nguyệt và Lãnh Thanh Phong bên này, vẫn duy trì như cũ cho đến khi thuyền cập bờ. Tần quốc là một quốc gia giáp biển to lớn với rất nhiều sông hồ ao suối. Vì vậy Kinh đô Nam An cũng có được điểm này. Đường Nguyệt mặc Dù được nuôi dạy ở núi Thường Vũ, bốn mặt giáp biển, là một đảo nhỏ nằm ở Phía Bắc ngoài biển xa nhưng lại không biết bơi. Nói ra, đây cũng là một cố sự để đời của nàng.
Trên đảo nhỏ của nàng có một cái đầm lớn tên là Xích Dạ, nước trong đầm quanh năm ấm áp và sâu không thấy đáy, đặc biệt về đêm từ trên nhìn xuống đầm xích dạ này sẽ thấy nước bên trong mơ hồ có màu đỏ như máu. Trong đó cũng có rất nhiều những loài cá kì lạ. Hồi nhỏ, nàng và ca ca Đường Xuyên thường xuống núi bắt cá, chính là ở cái đầm ấy. Một hôm nàng đang ngịch nước trong đầm thì thấy ở bên dưới có thứ gì đó phát sáng, nhìn kĩ lại nàng lại thấy khuôn mặt của một người nữ tử xinh đẹp đang cười với mình, tay nàng ta còn như muốn dang ra để ôm nàng vào lòng. Đường Nguyệt còn bé chưa hiểu chuyện liền nghĩ hóa ra con người cũng có thể sống dưới nước, lại còn cười xinh đẹp như vậy liền đưa cánh tay nhỏ bé về phía nữ tử kia. Nữ tử kia thấy vậy liền nắm lấy tay Đường Nguyệt kéo xuống. Lúc bị chìm xuống nàng cảm thấy như có vô vàn sợi dây quấn lấy thân thể của mình kéo mạnh , muốn mở miệng hét lên nhưng mũi lại không thể thở, cảm thấy nước chảy vào từ thất khiếu * dần cướp đi sinh mệnh của mình, Xung quanh chỉ có âm thanh ù ù của nước, rồi ngất đi trong tuyệt vọng. Khi nàng được sư phụ cứu lên thì đã gần như ngừng thở, sư phụ đã phải mất ba ngày ba đêm thức trắng mới nhặt về cho nàng được cái mạng. Cũng từ đấy, Đường Nguyệt bị sợ nước. Mặc dù lớn lên cũng dần cải thiện nhưng vẫn không thể học bơi hay xuống nước quá lâu.
(*thất khiếu: hai lỗ mũi, hai tai, hai mắt, miệng.)
Nam An không hổ là kinh đô tấp nập nhất trên đại lục. Lúc nào trên phố cũng đông vui người qua lại, thương nhân buôn bán cũng là bán những món đồ hiếm gặp độc đáo, y phục của những người qua đường vô cùng đa dạng, chứng tỏ sự hiếu khách của Tần Quốc mà người đời lưu truyền không phải giả dối.
Đường Nguyệt lần đầu đến một nơi như vậy, trong lòng không khỏi có ý tò mò hiếu kì, mấy lần không cố ý mà suýt chút nữa mất dấu Lãnh Thanh Phong.
Đi mất nửa tiếng, cuối cùng đoàn người Lãnh Thanh Phong cũng chịu dừng lại, là ở trước một căn biệt phủ nằm phía Tây thành nhìn qua có chút cổ kính , trên cánh cửa sơn đỏ có một
Bảng hiệu ghi ba chữ đầy phí phách :
"Tề Vương Phủ."
Đường Nguyệt đang cắn quả đào không biết lấy từ đâu ra cũng phải sững sờ, miệng lẩm bẩm "Tề Vương Phủ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip