Chương 22: Gặp Lại
Chương 22: gặp lại
Lúc Đường Xuyên mua điểm tâm quay về thì trời đã gần tối. Hắn vừa bước vào khách điếm thì liền có thanh âm nữ tử vọng lại .
"Đường... Đường ca ca."
Đường Xuyên nhìn về bên ấy thì thấy Kiều Kiều đã ngồi ở dưới này từ khi nào, bên cạnh là một bàn lớn thức ăn phong phú được bày biện đẹp mắt. Một người đàn ông quen mặt thì ngồi đối diện nàng cười nói cái gì đó, một cô nương thanh tú quen mặt ngồi bên cạnh nàng đang vẫy tay với hắn, trên má còn phiên phiến hồng. Hắn cố nhớ lại xem đã gặp hai người này ở đâu, vừa nghĩ vừa khách khí cười đi đến bên cạnh Kiều Kiều tự nhiên ngồi xuống. Đối phương niềm nở nói với hắn.
"Thật là có duyên nha Đường Huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau a. Ơn cứu mạng muội muội lần trước ta còn chưa báo đáp, thật may đến đây lại gặp được Kiều cô nương nên biết ngay là huynh đệ nhất định ở gần đây. Haha, hôm nay mọi người cứ ăn uống tự nhiên, ta mời khách. "
Nghe hắn nói vậy Đường Xuyên mới nhớ ra hắn và cô nương kia là ai, hóa ra là Lục Cảnh và Tiểu Ngọc, ngừơi mà hắn và Kiều Kiều cứu được trước kia sau đó có đi cùng nhau một đoạn đường. Từ khi chiến đấu với mấy yêu thú đã mất dấu. Hắn cũng không quan tâm lắm, qua một ngày liền vứt chuyện này ra sau đầu, thật không ngờ lại gặp lại ở đây.
Lãnh Dạ hỏi thăm Đường Xuyên một lượt, hắn cũng khách khí đáp lại.
"Đường huynh đệ lần này đến Bạch Lộ trấn có phải cũng là nhận được tin tức Trấn hồn đỉnh hiện thế?"
"không hắn, bọn ta cũng chỉ là tiện đường ngang qua may mắn nghe được tin tức này."
" Vậy sao, vậy thì lại thật có duyên. Nghe nói thủy quái lần này tác quái rất khó đối phó, chỉ e là khó có ai có thể bắt được nó. Có Đường huynh đệ ở đây, ta cũng có thêm mấy phần tự tin. Haha Lần này ta đến đây đi bắt thủy quái, Đường huynh có muốn đi cùng không. "
Đường Xuyên nghe vậy hơi liếc nhìn Kiều Kiều. Nếu có được Trấn hồn đỉnh, khả năng giải độc trên cơ thể của nàng hắn có thể nắm được tám chín phần mà không cần chờ quả trứng kia nở ra. Nghĩ đến đây, hắn không do dự đồng ý.
" Đường huynh thật sự có nghĩa khí. Có ngươi giúp đỡ, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được thủy quái kia một cách dễ dàng haha." Lục Cảnh là một người hơi thô lỗ, thấy Đường Xuyên đồng ý liến phá lên cười vỗ bàn, tay nâng một bát rượu lớn đưa lên miệng cạn sạch.
"Vậy sáng ngày mai ta sẽ ở cổng Tây Nhạc sơn trang đợi đệ, chúng ta cùng đi đánh cho con thủy quái ấy tám đời sau cũng không dám tác quái nữa."
Đường Xuyên là một ngừơi cởi mở và dễ bắt chuyện, ấn tượng của hắn với Lục Cảnh cũng không tệ nên ăn xong bữa cơm đã có thể xưng huynh gọi đệ rất thân thiết.
Kiều Kiều lại là một người kiệm lời, trong bữa ăn chỉ chú ý đến mỹ thực là chính, Tiểu Ngọc lại rụt rè, cả bữa ăn hầu như không đụng đũa nhiều, cả buổi mặt ửng hồng cúi gằm rồi lại liếc trộm Đường Xuyên. Tất cả những cái này Kiều Kiều cũng đều nhìn thấy nhưng lại tỏ ra như không thấy.. Khi bốn người dùng bữa xong cũng không ở lại lâu, tự mình trở lại phòng của mình.
Đường Xuyên trở lại phòng liền đen điểm tâm chiều mua được đặt cẩn thận trên bàn.
"Điểm tâm này là của một tiệm khá nổi tiếng ở Bạch Lộ trấn, nếu chút nữa đói thì nàng có thể thử một chút, mùi vị không tồi."
"..."
Đường Xuyên ngồi xuống tràng kỷ tự tay rót cho mình một chén trà.
"Sáng mai ta sẽ cùng Lục Cảnh đi bắt thủy quái, chuyến này đi có phần nguy hiểm, nội lực của nàng bị phong bế nên không thể cho nàng đi cùng được, Tuy nhiên nếu nàng nguyện ý muốn đi cùng, ta tất nhiên có thể bảo vệ nàng chu toàn. Sao có muốn đi cùng ta không?."
Kiều Kiều liếc hắn, nàng đang nâng thanh Tuyết Lạc kiếm của mình tỉ mỉ lau một phen, lạnh lùng đáp lại.
"Không đi, không hứng thú. "
Đường Xuyên sao không biết tính cách của nàng ưa náo nhiệt, nghe nói nơi này có thủy quái, người đầu tiên muốn xông lên chắc chắn là nàng, làm sao lại có thể đối với chuyện này không có hứng thú cơ chứ. Hắn biết đến chín phần là Kiều Kiều lo lắng bản thân mình nội lực bị phong bế làm cản chân hắn nên mới không chịu đi theo. Nhưng hắn cũng không muốn vạch trần nàng. Giọng nói mang theo vài phần nuông chiều.
"Ngày mai ta đi diệt thủy quái có lẽ đến muộn hoặc vài ngày mới có thể quay lại, nàng ở lại khách điếm nếu thấy nhàm chán thì kêu muội muội của Lục Cảnh cùng nàng đi dạo phố, đừng có giam mình ở trong phòng nhớ ta quá đấy."
Kiều Kiều tra kiếm vào vỏ treo trên đầu giường liếc xéo hắn.
" Ai thèm nhớ ngươi, vô vị. "
Đường Xuyên nghe bị mắng đến quen, khóe miệng gợi lên ý cười. Hắn chạy đến cạnh giường nơi Kiều Kiều đang sắp xếp lại y phục, cúi người xuống sát vào mặt nàng.
"Ta có một tin tốt muốn nói cho nàng, nàng có muốn nghe không?"
Kiều Kiều đột ngột bị dựa sát vào liền tránh ra phía sau giữ một khoảng cách an toàn nhíu mày nhìn hắn.
"Tin tốt gì? Ngươi không thể đứng đoàng hoàng để nói chuyện được sao?"
Đường Xuyên mặt dày bị mắng nhưng vẫn cố lấn tới, giọng mang theo một chút làm nũng như có như không.
"Thật sự là một tin tốt vô cùng tốt! liên quan đến độc của nàng đó, ta có cách giải trực tiếp mà không cần chờ đến trứng nở. Sao? hấp dẫn không? muốn biết không?"
Kiều Kiều nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, lại có chút mừng rỡ, ánh mắt chờ mong nhìn Đường Xuyên. Hắn thì được một tấc thì lại tiến một thước, dựa vào người nàng ngày càng gần, khóe miệng ranh mãnh khẽ nhếch lên.
" Nàng hôn ta một cái ta liền nói cho nàng biết."
Kiều Kiều liền biết mình bị lừa, thẳng tay đẩy hắn ra còn thuận chân đá thêm một cái.
"A.... Kiều Nhi nàng thật bạo lực ."
Kiều Kiều trên người không có nội lực, cú đá của nàng với hắn cũng chỉ như gãi ngứa. Nhưng hắn diễn rất đạt, cứ như nàng đá hắn thật sự đau lắm vậy. Đường Xuyên bị đá lại càng lấn tới gần hơn ủy khuất nhìn Kiều Kiều.
"Ta nói thật đó, nàng phải tin ta, nàng hôn ta một cái ta liền nói cho nàng ngay."
Kiều Kiều bị hắn nói đến có chút hồng cả mặt lên, lại tức giận đá cho hắn vài cái nữa.
"Ngươi im miệng, hừ..."
Đường Xuyên bị bộ dạng này của nàng chọc cười, trong lúc nàng sơ ý liền nhanh chóng thơm vào má nàng một cái rồi rụt về khoảng cách an toàn thỏa mãn cười.
Kiều Kiều bị chọc giận liền tung một chưởng về phía hắn, Đường Xuyên đương nhiên có thể đỡ được. Tay hắn khóa tay nàng lại, kéo nàng ngồi lên giường, đặt nàng ngồi lên đùi hắn. Kiều Kiều tất nhiên là bị chọc giận triệt để nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Kiều Kiều một tia nội lực cũng không có, đừng nói là đánh hắn, ngay cả một góc áo của hắn bây giờ nàng cũng khó mà bắt được. Vùng vẫy một hồi liền ngồi im bất động, tâm trạng cực kì cực kì xấu. Đường Xuyên cũng cảm nhận được mình đùa hơi quá liền lập tức khai ngay.
"Kiều Nhi đừng giận, ta thật sự có chuyện quan trọng cần nói mà, bây giờ ta sẽ nói với nàng ngay, nàng đừng giận. Nàng nhớ Trấn Hồn đỉnh mà hôm nay chúng ta bàn đến không?
Nếu có nó ta có thể luyện thành giải dược cho nàng mà không cần chờ đến khi quả trứng kia nở ra. Nếu mai ta đánh bại được thủy quái mang được trấn hồn đỉnh về, nhất định có thể chế ra giải dược cho nàng. "
"....... Ngươi buông ta ra trước đã"
Đường Xuyên nghe thấy giọng của Kiều Kiều có chút bình ổn lại mới ngoan ngoãn buông nàng ra song còn ngồi ở một bên cúi đầu hối lỗi.
Ai ngờ hắn vừa muốn quay lại lấy lòng nàng thì bị một lực đẩy ngã về phía sau, một bóng hình xinh đẹp cưỡi lên trên người hắn, hai tay nhanh chóng bị người ta khóa lại cố định trên đỉnh đầu. Đường Xuyên khó tin trợn mắt
"Kiều Nhi... Nàng làm gì vậy, ta sợ..."
"Ngươi im miệng."
Kiều Kiều vậy mà lại đẩy ngã hắn xuống giường, cả người nàng cưỡi lên trên hắn, hai chân nhỏ kẹp chặt vùng eo rắn chắc. Chẳng biết nàng lấy từ đâu ra một mảnh dây đai buộc lại hai tay hắn lại cố định lên hai bên đầu giường, thậm chí còn buộc thêm vào cái nút chết. Có một sự thật rằng, mặc dù không còn nội lực nhưng thân thủ vẫn còn. Đường Xuyên bị trói đến ngơ người, dường như hắn không thể tưởng tượng được sẽ bị người ta đối xử lại táo bạo như thế, khí huyết toàn thân như sôi trào nhưng hắn bắt buộc mình phải ép xuống.
Trong phút chốc, Đường Xuyên đã bị nàng trói cố định trên giường nhỏ thành một hình chữ đại (大). Tay chân không thể động đậy, hắn hơi vùng vẫy nhưng Kiều Kiều trói rất chặt, dù thử mấy lần nhưng vẫn không thoát ra được liền ủy Khuất nhìn về phía người phía trên mình.
"Tốt nhất ngươi nên thành thật nói hết cho ta nếu không đừng mong có thể cởi trói."
"Kiều Nhi... Đây là đang trừng phạt ta sao.... Không ngờ là nàng làm thích làm kiểu như vậy, mặc dù hơi khó chịu nhưng không sao, nếu là Kiều Nhi thích ta có thể chịu được. "
Đường Xuyên cố tình như không nghe thấy, trong giọng điệu lại mang theo vài phần cam chịu làm Kiều Kiều có chút lúng túng cùng ngượng ngùng, hai má nàng cũng đã hơi phiến hồng. Nàng tức giận đưa nắm đấm lên.
" Câm miệng, ngươi mà nói thêm một câu nào ta liền đánh ngươi. "
" ấy ấy, đừng đánh vào mặt, ta nói, ta nói."
"Hừ... "
"Trấn Hồn đỉnh là một thần khí vô cùng lợi hại từ năm trăm năm trước trong cuộc chiến đấu với yêu ma mà bị mất tích. Có được nó bất cứ dược hoàn nào luyện ra sẽ không bao giờ có tạp chất, những dược hoàn thánh giai cũng dễ dàng có thể luyện thành . Sư phụ ta từng chế ra một loại đan dược chữa bách độc vô cùng thần kỳ nhưng lại rất khó luyện hóa tên là Vạn Độc đan . Mấy chục năm nay người chỉ luyện ra được một viên duy nhất nhưng cũng đã cho muội muội ta dùng. Bây giờ muốn luyện thêm một viên thật sự rất khó khăn, chưa nói đến dược liệu dùng để luyện hóa vô cùng quý hiến, tỉ lệ thành đan lại càng ít hơn. Nếu có được trấn hồn đỉnh thì vấn đề luyện dược này sẽ được giải quyết rồi. Sư phụ cũng đã truyền cách tạo đan này cho ta, nếu có được trấn hồn đỉnh ta có thể luyện đan cho muội. Thế nào? Có phải rất vui không. "
Kiều Kiều trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau đột nhiên nói.
" Ngươi muốn giải độc cho ta đến vậy sao? "
Đường Xuyên không thể tin được nhíu mày, không chắc chắn hỏi:
"Kiều Nhi, nàng vừa nói gì vậy."
Kiều Kiều quay người, đi xuống dưới rót cho mình một chén trà thản nhiên nói.
"Không có gì."
Nếu hỏi Kiều Kiều có vui không, nàng đương nhiên vui chứ, chỉ là nàng không nghĩ đến Đường Xuyên lại thật sự muốn giải độc cho nàng đến vậy. Nếu hắn không nói ra có lẽ Kiều Kiều sẽ không bao giờ biết được có một đan dược như vậy và Trấn hồn đỉnh có thể giúp nàng chế giải dược một cách dễ dàng. Nếu hắn không nói cho nàng có lẽ nàng sẽ phải chịu tủi nhục cho hắn chiếm tiện nghi đến tận ba năm, thậm chí nếu đen đủi quả trứng kia là con cái thì có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không thoát được hắn. Nhưng bây giờ hắn lại nói cho nàng biết một cách giải dược nhanh chóng như vậy. Nành cảm thấy hình như mọi định kiến trước đây của mình với hắn là sai rồi. Nàng phải cẩn thận suy nghĩ một phen mới được.
Đường Xuyên thẫn thờ bị trói trên giường. Hắn nghĩ vừa nãy bản thân nghe được là ảo giác đi. Tại sao Kiều Kiều lại hỏi hắn vấn đề như vậy. Suy nghĩ một hồi, như dần hiểu ra cái gì đó, trong lòng không khỏi hơi chua xót.
Kiều Kiều với tay hướng đến gói điểm tâm mà Đường Xuyên mua cho mình trên bàn trà mở ra. Bên trong là từng miếng điểm tâm tinh xảo, đều là món mà nàng thích ăn nhất. Nàng chưa bao giờ nói cho hắn nàng thích cái gì nhưng hắn cứ như hiểu tất cả, nàng thích cái gì, hắn đều biết.....
Phía giường có âm thanh vải bị xé bỏ. Kiều Kiều nhìn về hướng ấy đã thấy Đường Xuyên từ trên giường đứng dậy đang phủi phủi quần áo có chút nhăn lại của mình hướng nàng đi đến.
"Sao ngươi..."
Kiều Kiều chợt nhớ ra võ công của hắn lợi hại như vậy, mấy cái dây trói kia có thể làm gì được hắn chứ. Nghĩ đến hắn như vậy ngoan ngoãn bị mình trói lên trên, trên mặt liền có cảm giác hơi nóng nhưng liền bị bản thân áp xuống.
Đường Xuyên tự nhiên đến bên cạnh nàng ngồi xuống duỗi tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Kiều Kiều hơi né tránh nhưng lại bị hắn kéo lại
"Kiều Nhi, nàng phải học tập cách tin tưởng ta. Một chút thôi cũng được, sao ta lại nỡ hại nàng cơ chứ. Ta biết lúc nàng trúng độc đã chiếm tiện nghi của nàng nhưng lúc đấy thật sự không còn cách nào khác nữa. Nhìn nàng đau khổ khó chịu khi không có nội lực bản thân ta cũng thấy rất khó chịu. Ta muốn nàng yêu ta chứ không phải chỉ muốn thân xác của nàng. Nàng hiểu chứ ?"
"Ta...." Kiều Kiều nhìn vào mắt hắn, lại không tự nhiên quay đi.
Đường Xuyên lấy tay nắm vào chiếc cằm tinh xảo của nàng quay lại, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình chậm rãi nói :
"Nàng chưa cần phải trả lời ta vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian.... Để nàng yêu ta."
Nói xong hắn liền cúi xuống, nhân lúc nàng không phòng bị mà hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Ngạc nhiên thay là Kiều Kiều lại không tránh đi. Nội tâm Đường Xuyên liền kêu gào như điên, vừa vui sướng lại kinh sợ. Hắn có chút cẩn trọng ngậm lấy môi dưới mềm mại của nàng, lại cẩn trọng đưa lưỡi tách hai cánh môi ra thăm dò vào trong. Hô hấp của Kiều Kiều dần trở lên dồn dập theo động tác của hắn. Một tay Đường Xuyên nâng cằm nàng, tay kia đặt ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cảm nhận được cả thân thể Kiều Kiều căng lên như dây đàn.
Đường Xuyên dịu dàng hôn nàng lại nghịch ngợm cắn cắn cánh môi mềm một lúc sau mới thả ra.
Kiều Kiều hô hấp dồn dập, má phiến hồng, đôi mắt mông lung nhìn hắn. Một lúc sau vẫn không lấy lại được trạng thái bình thường. Nàng chỉ thấy tim mình đập nhanh như phá ra khỏi lồng ngực cùng một cơn khó chịu lan ra khắp tứ chi. Lý trí càng ngày càng trở lên mông lung vô định.
"Đường Xuyên.... Ta... Ta.... Cảm thấy không ổn... Nóng quá... "
Kiều Kiều vừa thở vừa nói, tay ở trên quần áo bản thân nới lỏng ra. Mặt đỏ đến gay gắt. Đường Xuyên cũng thấy được nàng đang bị chất độc phát tác, thầm kêu chết tiệt, hắn còn tưởng Kiều Kiều thật sự cho hắn hôn, hóa ra chỉ là do chất độc tác tai tác quái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip