Chương 24 Để Ta Yêu Nàng (H) [tiếp]

Đường Xuyên thỏa mãn cười lại đem hai ngón tay cho vào.
Hắn nhẹ nàng đưa vào lại nhẹ nhàng rút ra, một lúc sau Kiều Kiều liền khó chịu nhích mông.
"Đường......... Ta khó chịu quá.... Ngươi mau cho ta...."
Đường Xuyên tà mị cười nói. "thật muốn sao?"

"Muốn!!! "

" Vậy tốt, đem mông qua đây, tự ngồi xuống."

Kiều Kiều gật đầu, nàng quay người đem lưng quay về phía Đường Xuyên, đem miệng nhỏ chật hẹp tiến lại gần thiết bổng đang ngóc đầu lên kia rồi lại không biết tiếp theo nên làm gì, quay đầu lại nhìn hắn.
" Tự ngươi cầm cho vào đi. "
Đường Xuyên lại tà mị cười. Nàng cắn môi nhưng cũng nghe lời, tay nhỏ nắm lấy vật kia của hắn, đưa lại gần nơi tự mật , nàng nhổm mông lên ngồi xuống, đem vật to dài kia nuốt trọn, thỏa mãn thở ra một hơi. Đường Xuyên cũng thở gấp từ đằng sau ôm lấy nàng. Miệng nhỏ kia của nàng gắt gao bao trọn của hắn ướt át mà chặt chẽ. Hắn từ đằng sau ôm lấy hai bên gò bồng nhô lên xoa bóp, lại ở trên cổ nàng cắn mút khẽ nói:
"Ngoan, tự động đi."
Kiều Kiều hơi động hông lên xuống, miệng thở gấp. Vật kia cắm trong người nàng thô to đến quá đà, như muốn xé nát lỗ nhỏ của nàng, tư thế này lại mới lạ, khoái cảm đạt đến lại càng nhiều. Nàng dùng sức nhấp nhô, khoái cảm như thủy triều kéo tới nhấn chìm nàng nhưng được một lúc liền mệt mỏi vô lực.
"ta.... Ta thật mệt a"

Đường Xuyên cũng không miễm cưỡng nàng. Hai tay hắn khỏe khoắn đặt ở hai bên hông nàng trợ lực, nhấc lên rồi lại thả xuống làm miệng nhỏ kia hung hăng nuốt trọn vật to dài kia đến tận gốc. Tư thế này làm Kiều Kiều kích thích đến lạ, dâm thủy ồ ạt chảy ra như muốn giúp hắn trợ uy dễ dành ra vào hơn.

Tiếng nước nhóp nhép từ trên giường vang lên cùng những tiếng rên kiều diễm. Kiều Kiều lúc này bị hắn đẩy người quỳ xuống, mông nàng vì vậy mà nhô cao lên, Đường Xuyên từ phía sau đem thiết bổng đâm đến.
"Ưm... Đường ca ca....... Thật dễ chịu.... Ưm"
Dâm thủy ở nơi kết hợp của hai người chảy xuống dưới đùi nàng, có vài giọt lại rơi xuống chăn mềm. Đường Xuyên dũng mãnh đâm nàng từ đằng sau, cái sau lại mạnh hơn cái trước, tốc độ cũng thật nhanh như muốn đem nàng thao hỏng mới thôi.
"ưm............ A................."
Kiều Kiều chỉ biết ở dưới thân hắn rên rỉ cùng thở hổn hển. Bỗng nhiên nàng bị hắn cầm tay kéo thẳng lên hung hăng đâm mạnh một cái làm Kiều Kiều thét chói tai, dâm thủy cũng vì thế chảy xuống dưới.
"A..... Ưm......"
Đường Xuyên kéo nàng lên lại lấy tay quay cằm nàng ra sau hung hăng hôn. Lưỡi hắn đưa ra quấn lấy lữoi nàng rồi lại đem lưỡi nàng mút vào.
"Ưm.... Ngươi......... Nhẹ chút a....... Ưm...."
"đét..."
"A... Đau"
Một tiếng thanh thúy vang lên. Hóa ra Kiều Kiều lại bị hắn vỗ mạnh vào mông một cái.
Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lại bị hắn chọc mạnh một cái.
"Ưm............"
Khoái cảm kéo tới làm nàng quên đi đau đớn lúc nãy.
"Tiểu dâm đãng, gọi ta thử một tiếng phu quân.... Liền sẽ không đánh nàng."

Đường Xuyên trong đầu lại gợi ra vài ý nghĩ xấu xa. Hắn vừa đánh vào mông nàng, nàng lại thực nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được thời khắc ấy, miệng nhỏ kia liền co rút một cái. Chứng tỏ nàng thoải mái.
Kiều Kiều đương nhiên sẽ không gọi hắn như vậy. Nàng thở dốc không mở miệng. Lúc này mông lại tê một cái.
"Đét..."
"Đau a.... Hức."
Bên mông trắng trẻo còn lại của nàng lại in rõ thêm năm đốt ngón tay hồng hồng. Đường Xuyên vẫn không ngừng ra vào trong người nàng từ đằng sau, hắn hung hăng đâm nàng một cái thật mạnh.
"A......"
Đau đớn và khoái cảm cùng đến làn Kiều Kiều run lên, dâm thủy bên dưới cũng đã chảy ướt đẫm một mảng ga giường.
" Còn không mau gọi? "
Hắn không buông tha nhắc nhở.
Kiều Kiều không muốn bị đau liền nói.
"Phu quân.... Ưm..... Ngươi đừng đánh ta...... Người ta đau a...."
Đường Xuyên nghe vậy lại cười càng thiếu đạo đức. Hắn đưa tay lên trên miệng nàng, một tay lại xoa bóp phần mềm mại trước ngực, không ngừng trêu chọc đỉnh mẫn cảm kia. Hắn đưa ngón tay vào miệng nàng bắt nàng mút, lại từ đằng sau hung hăng đâm rút.
Khoái cảm mạnh mẽ truyền tới làm cơ thể nàng như mất hết sức lực, miệng cũng ngon ngoãn liếm ngón tay hắn. Đường Xuyên lại cho thêm một ngón tay vào.
"A.... Ưm....."
"Kiều Nhi ngoan, nàng muốn ai hửm?"
Kiều Kiều lại bị hắn trêu chọc, khó khăn cất tiếng.
"mu... ốn...... Ngươi... Ưm"
Đường xuyên từ đằng sau đâm nàng mấy cái thật mạnh.
"ưm....ưm.............A..........ưm........"
Hắn nói :
"Ta là ai?"
"P..hu........ Quâ.... n....."
Đường Xuyên thỏa mãn nhếch mép ở trên vai nàng cắn nhẹ hai cái rồi đem nàng đặt nằm ngửa xuống. Kiều Kiều quỳ lâu hai đầu gối đã mỏi rã rời. Hắn đem chân nàng quấn vào eo rồi lại đem vật thô to không có dấu hiệu dạ xuống kia đâm mạnh vào.
" A...... Ưm..... Thoải mái..."
Hai tay Đường Xuyên cố định eo Kiều Kiều, hắn hỏi :
"Kiều Nhi ngoan, nói xem ai làm nàng thoải mái?"
"Phu Quân... Ưm..."
Đường Xuyên thỏa mãn đâm mạnh một cái lại nói :
"Ai yêu thương Kiều Nhi nhất?"
"ưm.... Phu quân a"
Đường Xuyên lại đâm mạnh một cái làm nàng la lên thất thanh. Hắn ra vào trên người nàng một lúc sau hỏi:
"Kiều Nhi yêu ai nhất?"
"Yêu.... Yêu phu quân nhất..."
Đường Xuyên hô hấp rối loạn cúi xuống hung hãn hôn nàng.
"ưm...."
"Thật ngoan. Phu quân thật muốn yêu chết nàng. "
Hắn không kiềm chế được nói. Hạ thân lại càng thêm hung hăng mà ra vào. Hắn ngậm lấy một bên ngũ phong nhô lên hung hăng cắn mút. Khàn giọng :
"Kiều Nhi mau gọi ta phu quân."
Kiều Kiều bị đâm đến ý loạn tình mê, hai tay nàng gắt gao ôm lấy đầu hắn trước ngực mình, hai chân kẹp chặt lấy eo rắn chắc của hắn.
Hạ thân co rút kịch liệt, nàng như hét lên.
"Phu quân a..... Ưm phu quân làm ta thật dễ chịu."
Đường Xuyên cắn nhẹ ngực nàng, hắn ngẩng đầu đem hai chân nàng rút ra đặt lên trên vai, nhổm người dậy đâm tới.
"A....... A.... Phu quân, ta không chịu được. Ưm..."
Dâm thủy lại ồ ạt chảy xuống dưới. Miệng nhỏ ngậm thiết bổng thô to co rút kịch liệt đem thiết bổng gắt gao mút vào trong. Đường Xuyên cũng thoải mái thở ra vào hơi trầm đục. Hắn không có phóng thích mà chỉ dừng lại một lúc đợi đến khi của nàng
Hết co rút liền nhổm ngừoi, tiếp tục đưa ra đẩy vào.
Kiều Kiều vẫn ở trên đỉnh của khoái lạc lúc này bị trêu chọc liền lại ngâm nga.
"Ưm..... Chờ một chút...."
Đường Xuyên quả thật không cho nàng nghỉ ngơi hai chân gác lên trên vai hắn bị hắn nhấc cao lên, tiếp tục đâm rút.
"A...... Ta.... Ta không chịu được A..............."
Miệng nhỏ nom mềm của nàng lại co rút một lần nữa.
Đường Xuyên hơi thở khó khăn kiềm chế một lúc rồi lại tiếp tục ra vào. Hắn lại hỏi :
"Nương tử ngoan, nàng là của ai?"
Giọng Kiều Kiều đã có chút khàn đi.
"Ta.. Ta là của phu quân... Ưm của một mình phu quân."
Đường Xuyên trong lòng như nở hoa lại không thể kìm chế được tâm tình của mình, ở trên người nàng phát tiết. Hắn mạnh mẽ đâm đến, tốc độ ngày càng nhanh, càng mạnh. Kiều Kiều cầu xin hắn.
"Phu quân a.... Ngươi chậm một chút, ưm người ta sắp không chịu được A.........."
Kiều Kiều gọi hắn như thế, hắn thật sự như muốn điên rồi, thật muốn thao hỏng nàng.
Thiết bổng uy mãnh cắm ra rút vào càng nhanh, Kiều Kiều lại la lên cuối cùng lâu sau hắn mới chịu ở trên người nàng phóng thích ra. Chôn vùi vào sâu trong nàng
" Ưm....."
"A................."

Đêm bôm nay hắn quả thực ăn đến hỏng nàng. Hắn phóng thích xong liền vẫn không tha cho nàng, liền mạch đến hai canh giờ sau Kiều Kiều mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Đường Xuyên thỏa mãn ôm nàng vào trong ngực, hắn lấy chăn kéo lên che kín thân thể nàng. Thân thể trắng tinh của Kiều Kiều nơi nơi đều là những vết hồnh nhạt do hắn để lại. Đường Xuyên hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm mà mình tạo ra. Hắn khẽ cười, hắn biết có lẽ đây là lần thân mật cuối cùng của hắn và Kiều Kiều nên đã cố tình ăn đủ. Dù mai nàng có đánh chết hắn hay giận dỗi hắn cũng không cảm thấy hối hận. Đường Xuyên thầm thở dài, lại ở trên mặt nàng yêu thương hôn một cái, nhìn nàng xinh đẹp say ngủ, trên má còn phiến hồng Đường Xuyên cảm thấy trong lòng như một dòng nước ấm chảy qua làm ngừoi ta khoan khoái hạnh phúc. Hắn hạ ở trán nàng một nụ hôn thầm nói:
"Nương tử, ngủ ngon!"

-----ta---là---giải-phân-cách----

Hôm sau lúc Kiều Kiều tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nàng chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy. Eo có chút đau cùng mỏi, đặc biệt là bộ phận kia, rát đến lợi hại. Nàng nhíu mày nhớ lại chuyện đêm qua. Chưa nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến đâu, Kiều Kiều liền thấy mặt mình đỏ đến đấy. Tên Đường Xuyên kia đúng là ngày càng hoang đường, vô pháp vô thiên. Nàng còn nhớ mình thế mà lại gọi hắn là... "Phu quân"....
Kiều Kiều tức giận đến điên rồi. Hắn lại dám nhân lúc nàng phát độc mà... Mà lại bắt nàng gọi hắn như vậy... Hắn lại còn bảo nàng giúp hắn ngậm thứ kia nữa....

Đường Xuyên có hẹn với Lục Cảnh đã đi từ sớm. Nàng căn bản không có phát tiết đựoc với ai liền giận đùng đùng đi xuống giường. Lấy Chăn trên người kéo ra má Kiều Kiều lại càng hồng. Thân thể nàng thế nào lại.... Tên Đường Xuyên chết tiệt lại dám lăn lộn với nàng đến trình độ thế này?
Kiều Kiều mắt có chút ướt, nàng thật ủy khuất. Thầm nghĩ hắn giải xong độc giúp nàng, nàng nhất định sẽ băm hắn ra thành vạn mảnh. Rõ ràng miệng luôn nói Yêu thương nàng, lại nhân lúc như vậy tư lợi cá nhân.... Nhục mạ nàng. Kiều Kiều chưa bao giờ chịu uất ức đến vậy, nước mắt sắp rơi khỏi mi. Nàng nhịn xuống nhưng không được, nước mắt thật sự rơi xuống dưới. Lúc này bỗng nhiên có người mở cửa đi vào, Kiều Kiều cảnh giác lấy chăn che lại thân thể nhìn ra ngoài.
Là Đường Xuyên, hắn trở lại. Đường Xuyên đầu tiên bước vào phòng lại thấy Kiều Kiều vẫn ngồi trên giường lấy chăn bọc kín lại cơ thể, nước mắt rơi xuống hai bên, hắn cả khinh.
Hắn đem điểm tâm để lên trên bàn ba bước thành một đi đến đây. Vừa đến liền lãnh một bạt tai vang dội.
Trên mặt hắn vừa vặn in lên hình năm ngón tay hồng hồng. Nàng ra tay đặc biệt nặng.
"ngươi lưu manh...."
Nước mắt của nàng lại chảy ra. Đường Xuyên lúc này trong lòng hoảng loạn lại có phần đau lòng. Tối qua hắn thật sự quá đáng với nàng.
"Tên hỗn trướng nhà ngươi ăn đậu hũ của ta thì thôi đi, coi như ngươi giúp ta giải độc ta cũng không tính toán với ngươi. Tại sao ngươi còn phải khinh bạc ta."
Nước mắt nàng chảy ra càng lợi hại. Đường Xuyên lần đầu thấy nàng như vậy trong lòng liền cuộn lên từng cơn đau đớn.
" Ta không có khinh bạc nàng Kiều Nhi, ta yêu nàng còn không hết làm sao dám khinh bạc nàng? "
Vừa nói hắn vừa ôm lấy Kiều Kiều vào trong lòng mặc nàng vùng vẫy ra sao.
" Ngươi cút đi, đừng có chạm vào ta...."
Kiều Kiều không ngừng đánh mạnh vào người hắn, chiếc chăn cũng bị nàng làm tuột sang một bên để lộ ra nhiều vết tích tình thú đêm qua. Kiều Kiều đã không còn khóc. Nàng rất tức giận nhưng không thể vùng ra được, lúc sau liền cảm thấy mệt mỏi, hai chân mất sức ngã vào lòng hắn.
Đường Xuyên ôm lấy nàng nhẹ nhàng an ủi :
"Kiều Nhi đừng giận nữa, ta hứa lần sau không được sự cho phép của nàng liền không làm những chuyện như vậy nữa.... Nàng tha thứ cho ta được không."
Kiều Kiều lạnh lùng nhìn hắn.
"ngươi còn muốn có lần sau?"
Đường Xuyên cứng họng. Đúng vậy, độc của nàng sắp được giải rồi làm gì còn lần sau...
" Sau khi giải độc ta cùng ngươi liền không có quan hệ gì. Chúng ta liền phân khai đi."
Đường Xuyên trong lòng chợt lạnh. Nàng không muốn cùng hắn sao? Vòng tay ôm nàng của hắn lại chặt hơn một lần. Nghĩ đến việc nàng rời đi hắn lại có chút... Sợ hãi. Hắn sợ hãi nàng rời xa hắn.
" không được, nàng đã là nữ nhân của ta. "
Giọng điệu của Đường Xuyên có chút cứng rắn.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với nàng như vậy. Kiều Kiều nhíu mày nhìn hắn.
"Ta không phải nữ nhân của ngươi, cũng không yêu ngươi, ta có ngừoi mà ta thích rồi. Việc giữa hai chúng ta sau khi giải độc của ta xong liền kết thúc đi, ngươi đi đường của ngươi ta đi đường của ta, chúng ta không có quan hệ gì hết. Độc của ta là ngươi giải.... Nhưng ngươi cũng không chịu thiệt thòi gì coi như hòa nhau. Mỗi ngừoi đều có con đường riêng, liền cứ như vậy đi. "
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà nàng từng nói với hắn. Đường Xuyên trong lòng càng lạnh lại có một cơn đau như giằng xé tim gan của hắn làm hắn hít thở không thông.
".... Nàng thật tuyệt tình Kiều Kiều... Người nàng thích... Là ai? "
Nàng từ trên ngừoi hắn đứng dậy. Mắt thấy sắc mặt hắn ngày càng trắng, nàng cũng không quan tâm, muốn mang y phục mặc lên. Nhưng vừa đứng lên liền bị một cánh tay kéo lại ép nàng xuống giường.
" Ngươi làm gì vậy? "
Kiều Kiều giận dữ nhìn Đường Xuyên chỉ thấy hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn nàng. Tâm Kiều Kiều khẽ động, nàng có chút sợ hãi nhìn hắn.
"ngươi đã nói sẽ đi lấy trấn hồn đỉnh chế giải dược cho ta, ngươi đừng hòng nuốt lời."

Đường Xuyên tất nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn nhìn Kiều Kiều, trong lòng như có dao đâm. Nàng lại không tin hắn như vậy. Hắn cười khổ, nàng nói nàng có người nàng thích hắn liền nổi lên sát khí nhưng lại thu lại. Nàng đã là nữ nhân của hắn thì mãi mãi sẽ là nữ nhân của hắn, không ai có thể cướp đi được.
Sát khí trên ngừoi Đường xuyên trong chốc lát nàng có thể cảm nhận được, trong lòng có chút sợ hãi nhưng không biểu hiện ra ngoài. Biểu cảm lúc ấy của hắn thật đáng sợ sát khí cũng thật đáng sợ. Đây là điều nàng thấy được.
Kiều Kiều thu lại cảm xúc của bản thân khó chịu hỏi hắn.
" Ngươi bỏ ta ra, ta muốn thay y phục."
Đường Xuyên vẫn nhìn nàng. Hắn thu lại dục vọng muốn hôn nàng của mình rồi móc trong túi ra một lọ thuốc mỡ.
" Những lời nàng nói lúc nãy ta sẽ coi như chưa nghe thấy. Kiều Nhi ngoan, ta giúp nàng bôi thuốc, để như vậy sẽ không tốt. "
Kiều Kiều khó hiểu nhìn hắn tại sao hắn lại nói như vậy? Đây là thuốc gì? Cái gì không tốt? Lúc sau nàng rốt cuộc biết thuốc này để làm gì, trên má còn không khỏi phiến hồng.
" ngươi lưu manh chết tiệt, cút đi,.... Ta có thể tự làm.
"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip