2
"Bài hát cho chương 2 : GRRRLS_nightcore"
.
.
.
.
.
.
Hình ảnh trước mắt cứ mờ ảo, chẳng hiện rõ là đâu là thực đâu là mơ. Jimin cảm thấy bản thân cậu chẳng thể kiểm soát nổi, không gian cứ như đang bị trôi theo dòng nước, cứ cuốn lấy từng đoạn, thời gian đảo ngược theo tiếng của kim đồng hồ, mọi thứ giống như cậu đã rơi vào hư vô, rơi vào một thế giới khác
Khi Jimin cố kiểm soát tâm trí trong hư vô ấy, cậu thấy bóng dáng của ai đó cứ lúc ẩn lúc hiện. Cậu chẳng thể nào thấy rõ được đó là đàn ông hay phụ nữ, chỉ biết rằng đó là một bóng người đang dần dần tiến lại gần cậu
Nó vẫn đang tiến tới, mỗi lần cái bóng đó lại gần cậu hơn một chút thì cậu cảm giác như có cái gì đấy như đang đè lên ngực mình khiến cậu không tài nào thở nổi. Rốt cuộc, nó muốn làm gì cậu?
Park Jimin đã lùi bước khi thấy cái bóng đấy cứ một ngày tiến lại gần, nhưng cái không gian hư vô ấy cứ giống như quả bóng cao su, cậu chẳng thể nào bước nổi, cảm giác vừa khó thở vừa bứt dứt trong không gian. Park Jimin vùng vẫy cố thoát ra khỏi nơi quái quỷ này nhưng cậu càng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi cảm giác ngộp ngạt ấy. Cái bóng đó đã tới, nó ngay trước mặt Park Jimin
Park Jimin có thể nghe rõ tiếng thở của nó, áp lực, khó thở, bứt dứt, đến cả vai của cậu như muốn gẫy làm đôi khi đứng trước nó. Park Jimin không biết nó là gì, trước mặt cậu chỉ là cái bóng đen dạng người, cậu ôm ngực mình cố gắng hít thở, chỉ mang theo cảm giác muốn biết thứ đã làm cho cậu khó chịu nãy giờ là gì
Tiếng thở của nó và cả của Jimin như chung một nhịp, cái thứ bóng đen ấy đã biến thành một dạng chất lỏng nó quấn quanh người của Jimin làm cho cậu không thể cử động, lần này cậu cảm nhận được từng cái lạnh buốt lưng mà cái thứ đó quấn quanh người cậu. Đến khi nó trở lại thành dạng người, à không, chính xác thì đã dần dần hiện rõ nguyên hình.
Jimin khó khăn thở, cậu mở to mắt nhìn thứ trước mắt. Một con quỷ khát máu xuất hiện, nó to lớn, móng vuốt sắc nhọn, và cái mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi của cậu
Tay chân cậu còn chẳng cử động nổi, và con quỷ đấy đang vồ lấy cậu, tiếng kêu của nó như tiếng than khóc đau khổ của hàng người
"đền mạng cho tao...đền mạng cho tao"
.
.
.
Park Jimin bật dậy thở gấp, mồ hôi đã đẫm người. Hoá ra là mơ
Taehyung ngủ chung lều với bạn thân của mình, cậu cũng giật mình khi thấy Jimin như vậy "cậu ổn chứ Jimin? gặp ác mộng à"
Jimin vẫn đang thở dốc, đây là lần đầu cậu gặp ác mộng, từng cảm giác trong giấc mơ ấy Jimin cảm nhận được rất thật, cảm giác khó thở và tức ngực, cơ thể thì không di chuyển được
"tớ...gặp ác mộng"
Taehyung nghe xong thì đưa cho bạn thân của mình ly nước sau đó thì vuốt linh giúp cậu ổn định lại nhịp thở
"uống nước đi, bây giờ thì thấy ổn hơn chưa?"
Jimin cầm lấy ly nước mà uống một cách vội vã, cậu dùng khăn giấy lau mồ hôi, sau khi ổn định xong thì nhìn xung quanh, hình như trời cũng đã sáng rồi
"lần...lần đầu tớ gặp ác mộng đấy"
Taehyung cười nhẹ, cậu ta nói "có khi nào vì hôm qua vì câu truyện của tớ nên cậu bị vậy không? Park Jimin à, cậu thừa nhận đi, cậu cũng sợ mà đúng không?"
Jimin lườm bạn của mình, cậu rời khỏi túi ngủ của mình "đừng nói nhảm nữa, trên đời này sẽ không bao giờ có ma cỏ đâu"
"đừng nói thế chứ, nhiều người trên mạng cũng nói rằng đã gặp thiếu gia Min khi đi ngang qua căn biệt thự ở GangNam đó đấy, anh ta là một con ma rất đáng sợ" Taehyung cố nhấn mạnh tên "thiếu gia" và nhìn Jimin với vẻ mặt đầy ẩn ý
Trong lúc Taehyung nói với vẻ mặt đầy hiểu biết đấy thì Jimin đã cầm dụng cụ vệ sinh cá nhân ra khỏi lều rồi. Đương nhiên dễ gì mà cậu ta tha cho bạn thân mình, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài
Những giọt sương lấp lánh trên lá cây, có ánh nắng len lỏi qua từng mà chiếu vào khiến cho bước tranh buổi sáng của khu rừng đầy tươi sáng và phấn khởi. Cũng là lúc các học sinh đều phải thức dậy
"chào buổi sáng lớp trưởng và Taehyung"
tên nhóc béo tối qua vẫy tay với cả hai khi thấy Jimin và Taehyung đều cùng đi tới khu vực vệ sinh cá nhân
Taehyung vui vẻ đáp lại "chào Bụng Bụ, đêm qua ngủ ngon chứ?"
"Taehyung à, được ngủ trong rừng là phước phần của thần linh ban tặng cho chúng ta cơ hội hoà mình vào thiên nhiên đấy, nên tớ đã rất tẩn hưởng"
Taehyung nghe xong thì cười đầy khoái chí với cậu bạn cùng lớp, một cậu thì trông có vẻ gầy hơn đứng bên cạnh cậu béo, hình như có vẻ khá mệt mỏi, cậu ta đã than vãn rằng "nè, lần tới tớ sẽ không bao giờ ngủ chung với tên béo ụt ịt này nữa đâu. Cả đêm nó ngáy ầm ầm như xe tăng vậy, tớ chưa kịp hoà mình với thiên nhiên đã phải ngủ với lợn rồi"
Cậu Kim lại được một phen cười với đám bạn của mình "nếu các cậu ngủ ngon thì tớ thấy mừng vì câu truyện của tớ không làm các cậu mất ngủ rồi, hôm nay chúng ta lại chơi thật vui nhé"
"cậu nói tớ mới nhớ đấy Taehyung, câu truyện của cậu thật đáng sợ"
"Đáng sợ như thế nào? cậu có sợ mà mơ thấy như lớp trưởng của chúng ta không haha"
Lập tức Taehyung bị bạn thân đá một cái rõ đau vào mông, chưa kịp la lên thì lại bị Jimin tán vào đầu
"cái thằng ồn ào này, tin ông băm mày ra cho hổ ăn không?" Jimin gằn giọng, có chút khó chịu
Taehyung ôm lấy cặp đào của mình mà nhìn Jimin đầy uỷ khuất "mẹ nó, cậu tưởng cậu có tí võ mèo là muốn đánh bổn thiếu gia lúc nào thì đánh hả?"
Jimin không thèm liếc lấy bạn mình, chỉ tập trung dọn đồ của mình, cậu bạn gầy gầy đứng đó nghe vậy thì hỏi thăm "cậu khó ngủ sao lớp trưởng?"
Jimin vui vẻ đáp "tớ gặp ác mộng thôi"
"rõ ràng là tên họ Park này nghe truyện ma của tớ sợ đến nỗi ngủ gặp ác mộng luôn mà" Taehyung thêm vào, cố tình chọc tức Jimin
"các cậu mà không giữ chặt thằng này thì tí nữa tớ băm nó ra cho hổ ăn thiệt đấy" Jimin quay lại lườm Taehyung, giọng điệu nửa đùa nửa thật
.
.
.
.
Sau chuyến cắm trại tất cả học sinh đều trở về nhà vào lúc trời tối. Có thể nói, suốt những năm đi học thì buổi cắm trại của lớp 12 là đáng quý nhất. Vì dù gì các bạn chỉ có vọn vẹn hai ngày một đêm để vui chơi, trải nghiệm, cùng nhau tạo nên kỉ niệm ở tuổi học trò và sau đó là vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi đại học
Park Jimin có bố mẹ là cảnh sát và luật sư, đã thế còn là con một nên cậu rất ý thức được việc học rất quan trọng, suốt 12 năm đi học cậu đều là lớp trưởng và thành tích luôn đứng nhất lớp
Tính cách của Jimin và cậu bạn thân họ Kim hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi Taehyung thì rất hoạt bát, cậu ta lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, à còn ồn ào nữa thì Jimin lại rất điềm tĩnh, khiêm tốn. Chắc điểm chung để hai người họ chơi chung là học giỏi và đẹp trai
Nhưng Jimin lại nghĩ ông trời bắt họ chơi với nhau là để Park Jimin kịp biến thành người ngăn cản nhà khoa học điên Kim Taehyung thì có. Vì những thứ mà Taehyung luôn tin vào đại loại như là mấy cái ma cỏ mà cậu ta luôn mang đi hù đám con gái thì Jimin chẳng tin lắm, cơ bản mà nói "trăm nghe không bằng mắt thấy" mà có thấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là trò đùa của ai đó
Jimin đi bộ từ trường ra bến xe buýt để trở về nhà sau chuyến cắm trại, chẳng biết đám con trai trong lớp lấy đâu ra sức mà tụi nó còn rủ nhau đi hát karaoke, đã thế đứa bạn thân của cậu cũng ham vui mà đi theo, còn cậu sau hai ngày quản lý cái lớp hơn 40 chục con người, gào hét đủ kiểu thì đã sắp không còn dạng người rồi nên chọn đi về nghỉ ngơi. Jimin đeo tai nghe ngồi đợi ở bến xe buýt như thường ngày, đồ đạc có hơi nhiều một chút vì Taehyung có nhờ cậu mang cả balo của nó về, nên giờ dòm cậu thật tay xách nách mang
Sau khi lên được xe buýt cậu liền gục vào cửa kính, đúng là một ngày đầy mệt mỏi. Lúc này Jimin nhắm mắt tranh thủ làm một giấc trên xe thì hình ảnh của giấc mơ hôm qua hiện lên trong đầu của cậu
"đèn mạng cho tao..."
tiếng nói từ đâu vang vọng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết
Jimin vỗ vào mặt mình để khiến cậu tỉnh táo hơn. Park Jimin ghét phải thừa nhận điều này rằng cậu thật sự sợ, cậu biết mình không chỉ gặp ác mộng mà còn giống như Taehyung nói với cậu bạn béo là bị "bóng đè". Vì cậu không thể thở được và cơ thể không thể di chuyển
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có thể là do ngủ sai tư thế nên mới xảy ra hiện tượng đấy thôi, Jimin tự trấn an mình.
"thiếu gia Min chết rồi biến thành ma quỷ trở về trả thù sao? nghe kiểu gì cũng thấy ngớ ngẩn. Nếu thật sự có ma thì mình sẽ giải thích cho con ma đó hiểu vì sao nó không tồn tại"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip