3
"bài hát cho chương 3: If You Were Me"
Lại một ngày mới tới trường, sau chuyến cắm trại đáng nhớ thì khối 12 cũng đã quay trở lại với những chuỗi ngày ôn thi cực luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Là lớp trưởng suốt 12 năm học Park Jimin đương nhiên sẽ rất ra dáng là một lớp trưởng đầy gương mẫu, cậu tới sớm phân công trực nhật, giải lại bài tập lên bảng cho các bạn, giúp giáo viên chủ nhiệm quản lớp. Có một trưởng như thế này lớp 1 vô cùng hãnh diện và tự hào đó
Kim Taehyung lười biếng bước vào lớp, vừa vào được chỗ ngồi cậu liền gục xuống bàn. Park Jimin đi tới đá vào cạnh bàn của cậu ta khiến cho Taehyung giật mình, xém nữa đã rớt khỏi ghế rồi
"sáng sớm lại muốn gây chuyện gì đây Jimin?" Taehyung lờ đờ ngước lên nhìn Jimin, giọng ngái ngủ
Jimin cho tay vào túi quần, thản nhiên "hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy"
Taehyung có chút hơi ngước lên, mặt nhăn nhó "Ôi Jimin à! xin hãy tha cho tớ đi mà, hôm qua tớ thức trắng để cày nốt bộ phim nên giờ chỉ muốn ngủ thôi, cậu có thể làm giúp tớ không?" vừa dứt câu Taehyung đưa ánh mắt long lanh để năn nỉ Jimin
"đương nhiên câu trả lời sẽ là không rồi!" Jimin thẳng thừng từ chối, cậu lại đá vào cạnh bàn của Taehyung "mau dậy trực nhật đi, nếu thầy mà vào thì cậu toi đấy, tớ sẽ không bao che cho đâu"
Taehyung lồm cồm bò dậy, bĩu mũi đầy uất ức "đồ đáng ghét, ai nói làm bạn thân của lớp trưởng sẽ sướng chứ? ông đây ghét cậu ta vãi"
"tớ nghe hết đấy" Jimin ở ngoài cửa lớp nói vọng vào
Taehyung giật mình, cái vẻ mặt ngái ngủ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt xen lẫn bực bội. Cậu ta quay phắt lại nhìn ra cửa, rồi lẩm bẩm đủ nghe: "Mẹ nó! Cái tên này... chắc lắp camera lên người mình quá." Sau đó, cậu ta lại bĩu môi lần nữa, nhưng lần này có chút bất lực và cam chịu, rồi lề mề cầm chổi đi về phía góc lớp để bắt đầu công việc trực nhật của mình.
Sau tiết học đầu tiên, và thêm hai tiết Toán, tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng reo lên. Cả lớp đều uể oải, thấm mệt sau những giờ học căng thẳng. Jimin day hai thái dương, cảm thấy nặng trĩu. Dạo này học hành có chút hơi áp lực
"Này lớp trưởng Park, không nhanh chân là hết giờ nghỉ trưa đấy!" Taehyung cùng mấy đứa con trai khác đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Jimin lười biếng đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Rồi, mình đang đi đây."
Nhà ăn vẫn tấp nập như mọi khi, hàng trăm câu chuyện từ các cô cậu học trò đang rôm rả bàn tán. Nào là chuyện tình cảm giữa hoa khôi và đội trưởng bóng rổ, chuyện cô giám thị bị chồng bỏ, hay kế hoạch tụ tập sau giờ học. Jimin ngồi cạnh Taehyung, đối diện là cậu bạn mũm mĩm tên là Jo Bok và cậu bạn gầy tên là WooJin Trong lớp, bốn người họ được xem là khá thân thiết.
"Cậu giải bài cuối hôm nay thế nào vậy lớp trưởng?" Woo Jin hỏi Jimin.
Jimin vẫn tập trung ăn nhưng không quên trả lời bạn mình: "Câu đó thật ra cũng không khó lắm, thầy chỉ đang đánh lừa việc đạo hàm thôi."
"Cái đó cũng dùng đến đạo hàm à?"
Jimin gật đầu, cậu giải thích: "Ừ, tính ra được x^2 rồi thì đạo hàm lên, sau đó tính như bình thường."
Hai người còn lại ngồi nghe cuộc đàm đạo về toán học mà đầu óc quay cuồng. Ôi dào, chẳng phải hôm nay Park Jimin đã ẵm trọn điểm cao nhất bài kiểm tra tuần trước, còn cậu bạn Woo Jin thì cũng chẳng kém cạnh, đứng thứ nhì sao? Riêng Kim Taehyung và cậu bạn Jo Bok đây thì cứ gọi là "đội sổ" của lớp. Giờ đây, phải ngồi chứng kiến màn "song kiếm hợp bích" của học bá và á khoa bàn luận về chuyện học hành nữa thì đúng là cơm nước cũng khó trôi!
Taehyung phụng phịu: "Vẫn đang giờ nghỉ trưa đấy, mình chẳng muốn nghe về mấy con số chết tiệt đó đâu. Mình muốn ăn cơm thật ngon và nói những câu chuyện khác cơ!"
Jimin nghe xong, khẽ nhếch mép cười: "Này nhóc, chẳng phải cậu vừa bị đội sổ nữa sao? Cậu nên ngồi nghe để sau này làm bài tốt hơn chứ. Mà nói mới nhớ, cậu đã trốn lớp học thêm được cả tháng rồi nhỉ? Có cần tớ nhắc lại cho cậu không, rằng nếu cậu không tốt nghiệp thì mẹ cậu sẽ không đồng ý cho cậu làm thực tập sinh đâu đấy!"
Taehyung nghe xong, cả khuôn mặt điển trai lập tức nhăn nhúm lại như vừa ăn chanh, biểu cảm sống không bằng chết hiện rõ mồn một. Cậu lầm bầm trong miệng, nghe rõ mồn một tiếng thở dài thườn thượt, đến nỗi tưởng chừng có thể thổi bay cả mớ tóc mái đang rủ xuống.
"Thôi được rồi, học bá Park vĩ đại!" Taehyung buông đũa cái lạch cạch, ngửa mặt lên trời, đôi mắt long lanh đầy vẻ cam chịu mà cũng vô cùng kịch tính. "Ngài cứ việc ban phước cho con người chuyên đội sổ này đi. Con biết rồi, con khổ tâm lắm rồi! Nhưng mà, làm ơn, chỉ hôm nay thôi đấy nhé! Cơm nước đang ngon mà cứ nhắc đến mấy cái thứ đau đầu đó là con lại muốn... độn thổ luôn cho rồi!" Nói rồi, cậu chàng rầu rĩ gục mặt xuống bát cơm, ra vẻ vô cùng thảm thương, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên một cách tinh quái.
Hai cậu bạn còn lại nghe xong thì phì cười. Đúng là Kim Taehyung có một khuôn mặt điển trai trời phú, lại còn sở hữu giọng hát lay động lòng người khiến ai nấy đều phải trầm trồ nữa chứ. Trái ngược với Jimin – người luôn ấp ủ ước mơ nối nghiệp cha trở thành một cảnh sát thì Taehyung lại mang trong mình khát khao mãnh liệt được đứng trên sân khấu, trở thành một ngôi sao tỏa sáng. Gia đình cậu luôn hết lòng ủng hộ con đường nghệ thuật này, nhưng tất nhiên, họ vẫn có một điều kiện tiên quyết, cậu phải chuyên tâm học hành cho xong, đậu tốt nghiệp đã rồi muốn làm gì thì làm.
Để dập tắt không khí này, cậu bạn Jo Bok đã chuyển đề tài khác "này Taehyung, hôm cắm trại có phải cậu nói câu truyện của thiếu gia Min là có thật phải không?"
"sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó vậy" Taehyung nhìn Jo Bok, nhướng mày "thì...tất nhiên là thật rồi"
"chắc chưa?" Jo Bok làm vẻ mặt đầy khinh bỉ khi nghe Taehyung xác nhận việc đó
"cái thằng này, ông đã bảo nó là thật rồi. Nè, một người họ hàng xa của thiếu gia đó đã kể
lại cho mình đấy" Taehyung cảm thấy hơi bực bội khi bị nghi ngờ
"nhưng sao cậu lại hỏi thế vậy, Jo Bok?" Woo Jin khó hiểu nhìn bạn mình, cậu béo cũng đã thu hút được sự tò mò của Jimin
"thì chẳng phải Kim Taehyung đã kể rằng Min gia đã trở thành một căn biệt thự hoang vu, bị ma ám sao? thế mà hôm qua tớ vừa mới được ăn bánh uống trà ở đó về đấy"
Cả bọn nghe xong đều trớ mắt nhìn Jo Bok
Jimin vẫn im lặng, Woo Jin lại hỏi tiếp "cậu quen ai trong gia đình đó sao?"
Jo Bok lắc đầu, thành thật nói "tớ không quen, Min gia, nói sao ta, theo như tớ được nghe thì ba mẹ tớ gọi là "phu nhân Min" bà ta là đối tác làm ăn của công ty nhà tớ" cậu ta xoay qua nhìn Taehyung "căn biệt thự đó"
Taehyung nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn bạn mình
"không hề bị ma ám như lời cậu kể thằng nhóc ạ!"
Như bị vạch trần, Taehyung liền tìm cách chống chế, lắp bắp giải thích "Này, cứ cho là căn biệt thự đó vẫn bình thường đi, nhưng làm sao cậu chắc chắn được nó không bị ám? Cái đoạn thiếu gia Min trở về giết người chỉ là tớ thêm thắt cho nó kinh dị và kịch tính hơn thôi mà!" Cậu ta cười gượng "Chỉ tới đó ăn bánh uống trà thì làm sao biết được căn biệt thự có thật sự bị ma ám hay không? Vả lại, cậu cũng chỉ mới gặp phu nhân Min thôi!"
Woo Jin ngồi đối diện nghe Taehyung nói thì thấy có phần cũng hợp lý "vậy cậu có gặp ai ngoài bà ấy không? hình như trong chuyện Taehyung kể bà ấy là người giết Min thiếu gia nhỉ?"
Taehyung như tìm thấy được đồng đội của mình "phải, phải, vì Min Yoongi là con của người vợ cũ nên bà ta ghét anh ấy lắm"
Jo Bok nhún vai, cậu nói "đúng là mình chỉ gặp bà ta, nhưng căn biệt thự đó trông chẳng giống như có chuyện gì bi kịch xảy ra cả. Hơn nữa, các cậu biết đấy, bà ta rất đẹp, chả giống như bị ám hay đại loại thế"
Taehyung nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, nhếch mép cười, cậu ta điềm nhiên cắn miếng thịt trên đĩa. "Muốn biết Min gia có thật sự bị ma ám không thì cứ tối nay tới đó là rõ thôi. Sao nào, các cậu dám không?" Cậu ta nhìn bạn bè đầy thách thức.
Đề nghị khiến Jimin, vốn im lặng từ nãy giờ, phải cau mày. Cậu khó chịu lên tiếng, "Đừng có mà làm mấy chuyện tào lao đó, Taehyung!"
"Không thử thì sao biết được? Chẳng phải cậu không tin ma quỷ sao, Jimin? Sao không nhân cơ hội này đi tìm câu trả lời?" Taehyung vẫn giữ vẻ thách thức.
Jimin lúc này thật sự muốn đấm cho thằng họ Kim một cái cho nó tỉnh táo lại. Trái ngược với sự phản đối của lớp trưởng, hai cậu bạn kia lại tỏ ra khá thích thú trước lời thách thức của Taehyung.
"Vậy cá cược đi, nếu thật sự không có ma quỷ thì cậu phải bao bọn này một tuần tiền chơi bida, thấy sao?" Jo Bok nói, giọng điệu đầy hứng thú.
"Cũng được. Thế đổi lại nếu có thì tớ muốn có bộ trò chơi điện tử mới, ok chứ?" Taehyung đáp lời.
"Ok," WooJin nói. "Nhưng vấn đề là làm sao để chúng ta vào Min gia được chứ?"
"Đến cậu mà cũng tham gia sao WooJin?" Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Cậu thấy việc cho cái thằng này" Woo Jin chỉ tay vào Taehyung "hiểu ra thế nào là cuộc đời rất quan trọng sao?"
Jimin khó hiểu nhìn bạn mình, cậu ta nói tiếp
"Với tớ, tớ cũng chẳng tin trên đời này có ma đâu. Nhưng thấy Kim Taehyung chắc như đinh đóng cột thế thì làm tớ tò mò quá. Nếu như không có thật thì tớ sẽ đánh cho nó tỉnh thì thôi" giọng điệu chắc nịch và tuyên bố của Woo Jin làm cho Jo Bok mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa đầy tán đồng
"Đúng vậy! phải dạy cho cái thằng này một bài học"
Taehyung chỉ nhún vai, cậu ta vẫn như được bộ dạng thản nhiên của mình "để xem, vậy tối nay sau giờ ăn tối chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ rồi cùng tới Min gia nhé, tớ cũng rất mong được bộ tử điện đó" cậu ta nháy mắt đầy khiêu khích bạn mình
Park Jimin dường như chẳng thèm quan tâm đến vụ cá cược trẻ con này, cậu chỉ tập chung ăn cho xong bữa trưa rồi chuẩn bị cho tiết của buổi chiều
Và chẳng biết bằng cách nào Jimin đã trở về nhà sau cả ngày học hành chăm chỉ ở trường, vẫn là bữa cơm qua loa khi bố mẹ vắng nhà và cậu đã ngồi trên bàn học tiếp tục với việc ôn luyện thì giờ đây lại bị đảo lộn bởi mấy thằng trẻ trâu này, Jimin thề đó, nếu giết người mà không phải đi tù cậu sẽ làm bây giờ!
"Tớ không hề nhớ là mình đồng ý tham gia vào việc ngớ ngẩn này!" giọng của Jimin đầy khó chịu và cậu càng khó chịu hơn khi phải đang ngồi trên tàu điện để tới GangNam mà không hề tự nguyện
Woo Jin có chút hơi sợ vì thấy Jimin khó chịu như vậy liền huých vai Taehyung đang ngồi cạnh "này, chẳng phải lúc chúng ta kéo lớp trưởng đi là cậu ấy đang học bài sao? Jimin khó chịu như vậy chúng ta có nên tiếp tục không?"
Taehyung tặc lưỡi "cậu sợ cậu ta làm gì, bây giờ cũng đã đi được giữa đường rồi có muốn xuống trạm cũng không xuống được đâu"
"Tớ nghe hết đấy Taehyung!" Jimin gằn giọng, dù ngồi ở phía trước Taehyung và cậu không thèm quay xuống nhìn mặt họ Kim nhưng vẫn khiến cho cậu ta có chút hơi rén
Jo Bok ngồi cạnh, cậu ta đưa cho Jimin một tệp chi chít lời giải "tớ biết kiểu gì cũng sẽ giận nên đã nhờ anh tớ giải bài vật lý chiều nay cho cậu tham khảo rồi này, đừng giận nữa nhé?"
Jimin nghe xong thì mắt sáng rực, anh trai của Jo Bok là cựu hội trưởng hội học sinh của trường họ, là sinh viên xuất sắc nhận 100% bổng tại trường y. Park Jimin trước giờ luôn lấy anh ấy làm động lực của mình, dù thành tích hiện tại của cậu đã được coi là học bá nhưng so với anh trai của Jo Bok thật sự chưa là gì.
Cầm tệp bài dày cộm, Jimin nhìn từng vết mực, những con số, lời giải rõ ràng mà cậu cảm thấy như mọi bực dọc tan biết hết, thay vào đó là sự hưng phấn tột độ. Đối với Jimin mà nói, cậu luôn tự tin việc làm toán và hoá nhưng môn vật lý thì có chút hơi khó khăn. Đã định bụng tối nay sẽ ngồi giải lại bài tập chiều nay nhưng lại bị đám Taehyung kéo đi như thế này. Thôi thì đây cứ coi như là thứ xoa dịu cậu đi
"thôi được rồi, tớ sẽ theo các cậu." Jimin nói "nhưng phải giải quyết xong việc này sớm đi, đừng làm mất thời gian của tớ"
Cả đám vui mừng, Taehyung nháy mắt với Jo Bok, tên béo này coi vậy chứ gia phả cứ phải gọi là ngất ngưởng. Bố mẹ điều hành cả một tập đoàn lớn ở hàn quốc, anh trai lại là thiên tài nhưng chọn học y, việc trở thành bác sĩ giỏi cũng là chuyện sớm muộn. Còn cậu ta, chỉ cần học tốt là đủ điều kiện về kế thừa tập đoàn rồi.
Đến trạm GangNam, vì Jo Bok đã từng tới Min gia cùng ba mẹ cậu ta nên cũng chẳng quá mất thời gian họ đến được căn biệt thự ấy
Đứng trước căn biệt xa hoa, lộng lẫy càng khiến cho Woo Jin cảm thấy mình chuẩn bị đánh cho thằng họ Kim một trận được rồi
"Theo như tớ được biết, gia tộc Min là hoàng tộc đến nay đã là 18 đời rồi. Nếu cậu chịu thua ngay lúc này thì bọn này sẽ nghĩ lại việc xử cậu như thế nào đấy"
Taehyung cười nhếch, giọng vẫn đầy khiêu khích "thua là thua thế nào?" cậu ta dơ điện thoại lên, trong đó hiện lên một bản đồ "đây là bản đồ của căn biệt thự, người họ hàng xa của Min thiếu gia đã gửi cho tớ đây, giờ thì tớ sẽ cho các cậu biết thế nào là lời của Kim Taehyung này!"
"biệt thự thôi mà cũng có bản đồ à" Jimin khoăn tay nhìn bạn mình
Jo Bok liền giải thích "ở bên trong rộng đến nỗi cậu có thể đi lạc đấy lớp trưởng"
Jimin nghe vẫn cảm thấy chuyện này thật hoang đường, chẳng nhẽ xây cả cái biệt thự mà đi cả nửa đất của GangNam này
"Những gì hoang đường nhất ở Min gia thì cậu cũng đừng ngạc nhiên quá, ở GangNam toàn bộ đất ở đây đều thuộc sở hữu của họ đấy" Taehyung dường như biết được Jimin đang nghĩ gì
Jimin có chút hơi ngạc nhiên, cậu thật sự chẳng biết có người giàu đến vậy ở hàn quốc, nhìn gia phả của Jo Bok cũng đã thấy choáng ngợp rồi, vậy mà có nhà còn hơn gấp 10 như thế
"Vậy, để tớ giải thích trước nhé" Taehyung nói, cậu ta mở điện thoại của mình lên "theo như tớ được nghe kể lại thì nhà kho là nơi người mẹ kế, tức là Min phu nhân hiện tại đã ra tay sát hại Min Yoongi." cậu ta nói tiếp "chúng ta tới nhà kho để xác nhận việc đấy có phải là hiện trường vụ án của 25 năm trước không"
"tại sao lại thế? chẳng phải tới đây để xem có ma thiệt hay không sao?" Jo Bok thắc mắc
"ngốc ạ, muốn thấy được ma đâu phải muốn là thấy được"
"thế phải làm sao? cậu định bày trò gì đây Taehyung?" Jimin cau mày nhìn Taehyung
Cậu ta lấy vài cây đèn cầy trong túi đeo chéo ra, ánh mắt đầy nham hiểm "muốn thấy được Min Yoongi thì chúng ta phải cầu cơ gọi anh ta lên!"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip