Dục Thần Chi Quả Phiên Ngoại
"Không cần, ngươi đứng ở chỗ này để ta đánh là được." – Hắc Chước đáp lại.
"Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta là tiểu nhân vật để ngươi khi dễ sao? Vậy ngươi hoàn toàn sai lầm!"
"Kia cứ xem như là ta sai đi." – Hắc Chước cười lạnh, trên tay bắt đầu ngưng tụ một viên quang cầu thật lớn.
Xích hồ cũng ở trong tay phóng xuất ra hỏa cầu, các thiếu niên vây quanh Hắc Chước thấy thế, kêu lên sợ hãi mà đào tẩu, Tử Nhã cùng lão bản cuống quít chấm dứt cuộc nói chuyện.
"Đại vương! Ngài muốn đánh xin rời ra bên ngoài!" – ông chủ quên che dấu thân phận Hắc Chước. Tử Nhã hướng qua đi:
"Đại vương! Đừng làm liên lụy người khác!"
Nhưng hai người mắt điếc tai ngơ, đồng thời ra tay —— ầm vang long!! Từ sương phòng nổ ra, lan đến mấy gian gần vách, tường trong đại sảnh bị chấn động mà sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn nổi lên.
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bụi mù dần dần tán đi, lão bản mặt xám mày tro như tượng đá đứng trong đống gạch ngói vỡ vụn, người khởi xướng Hắc Chước sớm mất đi bóng dáng, ngay cả Tử Nhã cũng không biết khi nào thì biến mất.
Bên chân truyền đến tiếng rên rỉ, là Xích Luyện bị nổ thành nửa con heo đen thui. (beta: heo xông khói =))) Hắn đứng lên, đã không còn thấy Hắc Chước, oanh liệt mà mắng: "Rùa đen rút đầu! Sợ đánh không lại ta cho nên đào tẩu!"
Xích Luyện cũng coi như tu luyện không tồi, đi ra bên ngoài, hấp thụ tinh khí thực vật, thương thế rất liền nhanh khôi phục. Hắn rống to: "Dám đắc tội với Xích Luyện công tử ta, đừng tưởng rằng có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy!"
Hắn hô to, nhảy lên không trung.
Ông chủ vẫn không nhúc nhích, nhìn tàn viên mái ngói xung quanh, cùng khách nhân sớm chạy trốn không còn một mảnh, không khỏi ngửa mặt lên trời ai oán:
"Đại vương... Ngươi nhớ rõ bồi thường kim bạc cho ta mới tốt..."
Gió lạnh gào thét qua tai, Tử Nhã mở nửa mắt, nhìn rừng cây dưới chân bay nhanh xẹt qua.
Hắn giờ phút này giống như cái bao tải trong tay Hắc Chước, thị vệ nguyên bản đi theo phía sau bọn họ bị Hắc Chước quát lui, Hắc Chước kéo hắn về phía trước phi đi, không biết muốn đi chỗ nào.
"Muốn đi đâu?" – Tử Nhã ở trong tiếng gió nhẹ nhàng mà hỏi, tựa hồ đang độc thoại, cũng không mong y sẽ nghe thấy. Nhưng không nghĩ tới, Hắc Chước ngay sau đó liền dừng lại, ôm hắn dừng ở trên một trảng cỏ.
Tử Nhã nhìn chung quanh, cảm thấy được nơi này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
"Còn nhớ rõ nơi này không?" – Hắc Chước hỏi một câu, càng thêm gợi lên nghi hoặc trong Tử Nhã —— xem ra chính mình thật sự đã tới nơi này, rốt cuộc là khi nào thì...
Hắn lao lực mà hồi tưởng, lại nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh.
"Đã bốn trăm năm, ngươi nghĩ không ra cũng không kỳ quái, ta cũng vậy, mấy ngày hôm trước đi ngang qua nơi này mới nhớ tới." – Hắc Chước thản nhiên nói.
Bốn trăm năm... Là thời điểm Tử Nhã cùng Hắc Chước gặp nhau, hắn bừng tỉnh đại ngộ.
"Nơi này là... Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài..." – Tử Nhã nhớ tới quá khứ xa xôi.
Hắc Chước gật đầu. "Lúc ấy ta bị xích hồ tộc đả thương, đuổi tới chỗ này, là ngươi đã cứu ta."
"Không có..." – Tử Nhã khiêm tốn nói: "Ta không có giúp đỡ cái gì..."
"Nếu không phải ngươi, liền không ta hôm nay." – Hắc Chước cắt ngang.
"Đại vương, ta cũng không có..."
Hắc Chước tiếp tục cắt ngang hắn: "Ngươi cứu tánh mạng của ta, khoan nhượng ta mọi việc, vẫn ôn hòa đợi ở bên cạnh ta, vì ta lén lút lẻn vào thiên giới, bị thương mang về dục thần chi quả, nhịn đau sinh hạ con cho ta, đem bọn họ nuôi nấng, ngươi cho ta làm nhiều như vậy, ta nhưng không có thay ngươi làm bất cứ gì!"
Câu nói cuối cùng của Hắc Chước, mang theo cảm giác bức rức.
Chính mình quả thật đã làm qua rất nhiều "việc ngốc", bất quá hắn cũng không hối hận, Tử Nhã thản nhiên nói: "Ta nguyện ý làm như vậy, hơn nữa ta cũng không có vĩ đại như Đại vương nói, ta trộm dục thần chi quả, kỳ thật cũng vì chính mình, vì muốn củng cố địa vị của mình trong lòng ngài."
"Nhưng ngươi là bởi vì yêu ta mới nguyện ý nỗ lực như vậy đi?" – Hắc Chước cao giọng nói.
"Ta cũng không phải vô tư mà nỗ lực, mục đích nỗ lực, chỉ là muốn đổi lấy tình yêu của ngài."
"Cho nên, bởi vì ta lúc ấy không đáp lại ngươi, ngươi liền quyết định không hề yêu ta?"
Hai người tựa hồ lại nhớ tới cuộc cãi vã mấy đêm trước, Tử Nhã không muốn sự kiện tái diễn, vì thế thay đổi phương pháp đáp án.
"Đại vương, chúng ta cùng nhau sống lâu như vậy, gắn bó chúng ta không chỉ là tình yêu, mà là tình cảm giữa thân nhân, với ta mà nói, ngài cùng bọn nhỏ vĩnh viễn đều là người trọng yếu nhất, không ai hay vật gì có thể thay thế được, như vậy ngài hiểu chưa?"
"Nếu như là trước đây bọn nhỏ còn nhỏ, ta nghĩ ta có thể tiếp nhận, nhưng bọn nhỏ hiện tại đều đã trưởng thành, ngươi không thể lấy cớ vòng vo quanh bọn họ."
Nghe khẩu khí Hắc Chước, dường như giống đứa nhỏ ăn dấm chua (ghen).
"Vậy Đại vương hy vọng ta làm như thế nào?"
"Đối đãi ta giống như trước đây, đương nhiên, ta cũng sẽ lấy đồng dạng tâm tình đáp lại ngươi."
"Đại vương... Vì cái gì nhất định phải cố chấp níu kéo quá khứ...?"
"Đây không phải là quá khứ? Quá khứ chỉ có ngươi nỗ lực, bây giờ là chúng ta cùng nhau đều nỗ lực."
Tử Nhã trầm mặc, Hắc Chước hình như đã sớm dự đoán được, tự giễu cười: "Làm không được, phải không?"
Tử Nhã không trả lời, mà là hỏi: "Đại vương, ngài trong khoảng thời gian này đều ở trong này sao? Vì cái gì không quay về?"
"Ta cảm thấy được chúng ta cần thời gian yên tĩnh một chút, mà ta cũng muốn chuyển hoán một chút tâm tình, cho nên đầu tiên là chạy đến Nhân Gian Giới." – Hắc Chước thành thật nói rõ.
"A... Vậy ngài đã chơi đùa thỏa mãn chưa?" – Tử Nhã cúi đầu hỏi.
Hắc Chước lắc đầu: "Tuyệt không, Nhân Gian Giới biến hóa rất nhiều, thế nhưng ta lại một chút tâm tư vui đùa cũng không có, chung quy cảm giác thiếu chút gì đó."
"Phải không..."
"Cho nên ta liền lại trở về Phù U Giới, ngẫu nhiên băng qua nơi này, nhớ tới ngươi trước kia là ở tại đỉnh núi này, cũng muốn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia... Vừa vặn kế bên này có địa phương vui chơi, ta nguyên bản chính là muốn đi xem náo nhiệt, nhưng ta nhìn thấy nam hài tên Tiểu Nhiên kia..."
Y dừng lại liễu, Tử Nhã khó hiểu mà nhìn y. Một lát sau, Hắc Chước tiếp tục nói: "Lúc ấy hắn bị đặt ở trên đài, để khách nhân ra giá, ta nhìn bộ dạng của hắn, cảm giác hắn với ngươi cực kỳ giống..."
"Nam hài kia ta vừa rồi có thấy, ta cùng hắn... Bộ dạng cũng không tương đồng nga..." – Tử Nhã nhớ lại bộ dạng Tiểu Nhiên, tuy rằng lúc ấy ánh sáng không tốt, nhưng y cũng đại khái nhìn được hình dáng đối phương, y thực khẳng định hắn và chính mình cũng không giống nhau.
"Ta không phải nói mặt của hắn..." – Hắc Chước bổ sung: "Là thần thái của hắn, đặc biệt ánh mắt của hắn..."
Hắc Chước nhớ tới một việc, nghẹn họng nói: "Giống ngươi lúc mang thai đứa nhỏ, đứng trên lan can, chuẩn bị nhảy xuống sông..."
Tử Nhã ngực căng thẳng, Hắc Chước đau lòng nhớ lại, khó chịu xoa bóp cái trán: "Giống như đối với hết thảy đều đã tuyệt vọng... Chuẩn bị bỏ rơi hết thảy..."
Tử Nhã cũng hồi tưởng chuyện cũ, ánh mắt của hắn mờ ảo nhìn xa xăm, Hắc Chước còn tiếp tục kể:
"Ta nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, liền nhớ lại ngươi, bỗng nhiên cảm thấy được thực không đành lòng, cho nên liền mua hắn." – Y không quên bổ sung: "Nhưng ta cùng hắn không có thân thiết quá, ta cam đoan với ngươi."
"Tiếp theo nào..." – Tử Nhã hỏi.
"Tiếp theo, ta biết một ít về chuyện của hắn, hắn vốn là nam sủng của một gã quý tộc hạt hồ, chính là gia khỏa vừa rồi bị ta đánh. Kia hạt hồ cùng Tiểu Nhiên đúng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, sau đó hạt hồ gia cảnh sa sút, Tiểu Nhiên liên tục ở bên cạnh hắn, hai người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đưa gia tộc hạt hồ chấn hưng. Thế nhưng... Kia hạt hồ không biết cảm ơn, có vinh hoa phú quý, mà bắt đầu chăm sóc luyến đồng, khắp nơi phong lưu, hoàn toàn đem Tiểu Nhiên ném qua một bên... Nghe nói còn cùng luyến đồng trước mặt Tiểu Nhiên..."
Hắc Chước nói tới chỗ này, lại nghĩ tới chính mình trước đây phạm lỗi, thanh âm có điểm run nhè nhẹ: "Tiểu nhiên đối với hắn hoàn toàn thất vọng, tuyệt vọng... Cho nên một mình rời đi, sau lại vô ý bị bán đến nơi đây... Hắn nói dù sao người nọ cũng không cần hắn, hắn bị đối đãi như thế nào cũng không sao cả... Ta nghe xong cảm thấy được thực tức giận, đối với hạt hồ tức giận, cũng đối với mình... Ta cùng Tiểu Nhiên nói, nhất định sẽ thay hắn báo thù, đưa gia tộc hạt hồ phá đổ, hắn lại bảo ta không được... '
"Đại vương không trở về, chính là vì chuyện này sao?" – Tử Nhã thực bình tĩnh hỏi.
Hắc Chước sợ hắn hiểu lầm, cuống quít giải thích: "Ta đối với Tiểu Nhiên hoàn toàn không có cảm giác, chính là... Chính là cảm thấy được hắn với ngươi rất giống... Cho nên muốn... Thay hắn xả giận mà thôi..."
"Đại vương cảm thấy làm như vậy sẽ làm cảm giác tội lỗi của ngài giảm bớt một chút sao?"
Hắc Chước gật đầu: "Ta cũng biết mình thực nhàm chán."
"Không có, vậy Tiểu Nhiên quả thật cần ngài trợ giúp... Sau đó thế nào? Sự tình tiến triển như thế nào?" – Tử Nhã tò mò hỏi.
"Vài ngày sau khi ta mua Tiểu Nhiên, hạt hồ kia liền tìm tới, hắn cầu xin Tiểu Nhiên cùng hắn trở về, bị cự tuyệt sinh ra tức giận, liền kiên quyết mang người đi, ta nghe người ta nói hắn đã đem luyến đồng trong nhà đều đuổi đi, lại cùng tình nhân khác đoạn tuyệt quan hệ, cho nên khuyên Tiểu Nhiên cho hắn cơ hội, nhưng Tiểu Nhiên... Liền với ngươi lúc trước giống nhau, đích thực quật cường, vô luận như thế nào cũng không chịu tha thứ đối phương."
"Vì thế ngài lại nhìn không được?"
"Ừ... Tận lực bồi tiếp chuyện vừa rồi."
"Nếu hạt hồ kia ngày sau hướng Tiểu Nhiên không tốt, lại tìm tới người khác hoan ái...?" – Tử Nhã nói nhỏ.
"Nếu hắn dám như vậy, ta nhất định để hắn vĩnh không siêu sinh! Ta tuyệt không tha thứ cái loại nam tử phụ tình này!" – Hắc Chước nói xong phát giác chính mình quá mức kích động, vội vàng thu lại một chút: "Ta cũng không biết bọn họ tương lai sẽ làm như thế nào, nhưng ta chỉ có thể làm đến như vậy..."
Y cẩn thận quan sát Tử Nhã. "Ngươi cảm thấy chuyện ta làm như thế nào?"
"Nếu bọn họ có thể hạnh phúc, ngài liền đúng."
"Nếu bọn họ bất hạnh thì thế nào?"
"Vậy ngài chính là hại Tiểu Nhiên." – Tử Nhã nói thẳng, Hắc Chước biết vậy nên nhụt chí.
"Ngươi không biết là phải cho đối phương một chút cơ hội sao? Hắn đều thành tâm thành ý đến vãn hồi rồi..."
"Gương vỡ khó lành, có một số việc một khi đã xảy ra, liền vĩnh viễn hồi không được đâu." – Tử Nhã nói một câu, tựa như hắt nước vào đầu Hắc Chước, y run giọng hỏi:
"Ngươi nói rõ một chút... Ngươi cũng giống như vậy?"
"Tiểu Nhiên có ngài quan tâm, người yêu đối với hắn không tốt, hắn còn có thể báo thù... Đối với ta? Liệu có ai tới giúp ta?"
"Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi lần nữa!" – Hắc Chước cấp bách như kiến bò trên chảo nóng.
Tử Nhã thanh âm thay đổi, trở nên trầm thấp: "Mấy ngày nay ngài không ở trong cung... Ta luôn suy nghĩ, ngài có phải hay không lại tìm kiếm niềm vui mới..."
Hắc Chước mãnh liệt lắc đầu, Tử Nhã hai tay che ánh mắt, tiếng nói cơ hồ nghe không thấy: "Muốn... Nói không chừng vài ngày sau, ngài lại sẽ mang theo một công tử xinh đẹp trở về... Nghĩ đến đây, ngực của ta tựa như bị lưỡi dao tước từng mảnh thịt... Nếu thật như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ... Ta không dám nghĩ tới..."
"Sẽ không, ta sẽ không..." – Hắc Chước từng bước ôm lấy hắn, Tử Nhã nhẹ nhàng nức nở, hắn đã lâu không có ở trước mặt Hắc Chước rơi lệ.
Hắc Chước ghé vào lỗ tai hắn nỉ non: "Ta sẽ không lại phản bội ngươi... Tuyệt đối sẽ không... Tử Nhã, ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi... Ta không thể không có ngươi... Ngươi là không thể thay thế được... Xin ngươi tin tưởng ta..."
Tử Nhã đỏ mặt mà nghe y tuyến bố, xoa xoa nước mắt, muốn từ trong ngực y đi ra, lại bị siết chặt. Hắc Chước nâng lên mặt của hắn, vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên gương mặt.
Tử Nhã ngượng ngùng mà quay đầu, bị y giữ cằm lên.
"Ân..." – môi Hắc Chước từ gương mặt chuyển tới ngoài miệng Tử Nhã, một bàn tay cũng bắt đầu không an phận mà dò xét vào vạt áo của hắn. Tử Nhã biết y muốn làm cái gì, thẹn thùng mà phụ giúp y.
"Không nên ở chỗ này!" – Tử Nhã khẽ gọi.
"Nơi này không phải rất có tình thú sao?" – Hắc Chước nâng lên tiểu mông mượt mà của hắn, đặt lên khố hạ của mình. Tử Nhã cảm giác được thứ đang nóng lên kia chạm vào mình, khuôn mặt phải càng hồng.
"Đừng..." – hắn chính muốn ngăn cản, Hắc Chước bỗng dưng dừng động tác, Tử Nhã ngẩng đầu, thấy y vẻ mặt âm trầm nhìn về phía xa xa. Tử Nhã cũng nhìn theo, rất nhanh, hắn cảm giác được vài cổ yêu khí không tốt hướng bên này tới gần.
Tử Nhã nhìn về phía không trung, đối phương đã muốn tiếp cận, cùng đi theo có năm người, kẻ cầm đầu đúng là Xích Luyện vừa rồi hao tổn khí lực đối chiến Hắc Chước. Tử Nhã được Hắc Chước bảo hộ ở sau người.
"Đại vương..."
Xích Luyện khí thế tới to lớn, tiêu sái mà dừng ở trước mặt bọn họ, đi theo phía sau hắn đều là xích hồ, xem mô dạng đúng là gia phó của Xích Luyện. (beta: Ách, ảnh kéo hết gia phả đi chắc định tổ chức đánh hội đồng)
"Không ai đắc tội ta mà có thể an toàn trở ra!" – Xích Luyện nghiến răng nghiến lợi đối Hắc Chước nói, nhìn Tử Nhã phía sau y, hắn nghĩ đến tư thế anh hùng cứu mỹ nhân nói: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ rất nhanh đả bại kẻ này, đem ngươi cứu ra."
"Ách... Ta..." – Tử Nhã đang muốn khéo léo cự tuyệt, bị Hắc Chước ngăn trở lại.
Hắc Chước dù bận vẫn ung dung mà vòng hai tay trước ngực, nghiêm nghị nói: "Như thế nào lão bà của ta mỗi lần ra ngoài, đều phải rước lấy một ít ruồi bọ không biết tốt xấu, chẳng lẽ về sau ta ở trên quần áo hắn thêu "người này đã có chồng, thông đồng đùa giỡn sẽ phải chịu cung hình" sao?" (cung hình: hoạn, chắc cái này ai cũng hiểu rồi ha)
"Nói cái gì đó..." – Tử Nhã dở khóc dở cười ở phía sau nhẹ đấm y.
Xích Luyện từ lúc nghe thấy hai chữ "lão bà", đã muốn cả kinh đến nỗi tròng mắt đều rơi ra.
"Ngươi nói... Cái gì?"
"Ta nói, hắn là lão bà của ta, coi trọng hắn coi như ngươi thật tinh mắt, muốn đánh bại ta thôi đi?" – Hắc Chước khinh miệt mà đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay: "Đến a."
Xích Luyện đã đâm lao phải theo lao, cho dù biết bọn họ là vợ chồng, nhưng hiện tại thu tay lại không khỏi thật mất mặt, hắn nổi giận nói: "Cho dù không phải vì hắn, vì hành vi của ngươi lúc trước, ta hôm nay cũng muốn giáo huấn ngươi!"
Hắn tìm cho mình một lý do thực đường hoàng, thét to vài tên hạ nhân: "Lên cho ta!"
Bốn gã yêu hồ lập tức tiến lên bao vây, Hắc Chước đối với Tử Nhã nói: "Tử Nhã, ngươi trốn xa một chút, chú ý một chút, đừng để bị thương."
Tử Nhã nghe lời chạy đến bên kia, Hắc Chước cười lạnh nhìn bọn xích hồ vây quanh.
"Mỗi lần đều là các ngươi tác loạn, một ngày nào đó ta sẽ diệt xích hồ tộc các ngươi,"
"Hừ! Nhìn ngươi có năng lực hay không đi!" – Xích Luyện nháy mắt ra dấu, bọn thủ hạ đồng thời sử xuất hỏa cầu. Hắc Chước triển khai kết giới, nháy mắt đem hỏa cầu bắn ngược trở về.
Bọn xích hồ ngăn hỏa cầu chính mình phóng ra, phi thân lên, Hắc Chước cũng bay theo lên không trung. Trong trời đêm nhất thời triển khai giao chiến kịch liệt, ánh lửa cùng tia chớp không ngừng.
Tử Nhã nhớ tới, mình cùng Hắc Chước lần đầu tiên gặp mặt, cũng là loại tình cảnh này, hơn nữa còn là ở cùng một chỗ, không biết là trùng hợp hay là ý trời.
Mà xích hồ căn bản không phải là đối thủ của Hắc Chước, trừ bỏ Xích Luyện, những xích hồ còn lại đã sớm không chịu nổi, bị đánh té trên mặt đất.
Xích Luyện cũng biết mình không phải đối thủ của Hắc Chước, nhưng còn ngoan cố chống lại, cuối cùng cũng bị Hắc Chước một chưởng bổ xuống.
Phanh! Xích Luyện ngã trên cỏ, Hắc Chước lắc đầu dừng ở trước mặt hắn.
"Xích hồ trước đây sức chiến đấu đáng khen, hiện tại như thế nào thụt lùi?"
"Xú tiểu tử..." – Xích Luyện nhảy dựng lên, đối thủ hạ quát: "Dùng chiêu đó!"
"Thế nhưng..." – bọn thủ hạ chần chờ đứng lên.
"Nhanh lên! Bày trận!" – Xích Luyện lại rống.
Xem ra hắn còn có tuyệt chiêu chiến thắng? Hắc Chước nhíu mày, bên kia Tử Nhã cũng lo lắng.
Thủ hạ khó xử mà nói: "Thiếu gia, lão gia nói đó là tuyệt chiêu bí mật mà chúng ta tu luyện, muốn dùng trong chiến trường... Nếu tiết lộ ra ngoài..."
"Đem người này giết, sẽ không sợ bại lộ!" – Xích Luyện tràn đầy tự tin nói.
Hắc Chước lúc này thực sự cảm thấy được cuộc vui bắt đầu, khiêu khích nói: "Vậy nhanh lên, sử xuất đến để ta khai mở nhãn giới đi."
"Nhất định khiến cho ngươi ân hận!" – Xích Luyện triển khai trận hình, bốn gã thủ hạ không lay chuyển được, đành phải theo hắn bày trận, năm người đứng tách biệt, đột nhiên vỗ tay về phía trước bắn ra với vận tốc ánh sáng, hình thành ngũ tinh kết giới trận, Hắc Chước đã bị vây quanh ở trung tâm.
Năm tên xích hồ di động, kết giới kia bị thu nhỏ lại gần với Hắc Chước. Hắc Chước bay vọt lên, bọn xích hồ tùy cơ biến hóa thủ thế, nhanh chóng biến thành bức tường ánh sáng, miệng trên đỉnh cũng được phong kín, Hắc Chước hoàn toàn bị vây trong kết giới, tình huống xem ra không ổn.
Xích hồ tiếp tục tới gần, Hắc Chước thử bắn ra một quả quang cầu,lại bị năng lượng của kết giới dễ dàng dung hợp. Xích Luyện thấy mình thắng thế, kiêu ngạo cao giọng cười to: "Ha ha ha! Hiện tại ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa!"
Tử Nhã vì lo lắng mà bước ra từng bước. Hắc Chước kỳ thật đã nghĩ ra biện pháp thoát thân, nhưng y thình lình ngắm được bộ dạng lo lắng của Tử Nhã ——
Đã lâu không thấy được hắn quan tâm chính mình, Hắc Chước thay đổi chủ ý, cảm thấy không nên đánh đổ những tên kia vội, khiến cho Tử Nhã bận tâm chính mình một chút thì tốt lắm.
"Ha! Biết trốn không thoát, chuẩn bị chờ chết đúng không?" – Xích Luyện thấy y không có ý phản kháng, càng phát ra đắc ý, hắn hạ lệnh: "Giết chết hắn!"
Xích hồ nhảy lên, chuẩn bị xuất ra một chiêu cuối cùng.
"Đại vương!" – Tử Nhã nhìn xem nóng lòng, dưới tình thế cấp bách bắn ra một viên quang cầu, quang cầu chạm được ngũ tinh kết giới, toàn bộ kết giới đều rung chuyển, Hắc Chước chọn đúng thời cơ, bỗng dưng quỳ một gối, một quyền đánh về phía mặt đất.
Chỉ nghe ầm vang một trận, bề mặt đất sụp đổ, toàn bộ kết giới bị phá, những mảng bùn đất nhỏ bị kích,khởi hướng không trung vọt tới, đánh trúng các xích hồ.
Xích Luyện cùng bọn thủ hạ lại ngã trên mặt đất, Hắc Chước đang muốn thừa thắng xông lên thì xa xa truyền đến tiếng kêu to: "Đại vương! Nương nương!"
Nguyên lai là bọn thị vệ cảm thấy được bên này có yêu khí biến hóa, cho nên chạy đến. Không đợi Hắc Chước hạ lệnh, bọn họ đã sẵn sàng chờ bắt Xích Luyện.
Hắc Chước vốn đang nghĩ muốn phát ra uy phong đùa giỡn một chút bỗng cảm thấy có điểm vô vị, bất quá cuối cùng cũng không nói gì, đi qua ôm Tử Nhã.
"Ngươi.." – Xích Luyện vẫn không phục, bị một thị vệ áp quỳ xuống. "Ngươi hỗn đản này! Liền ỷ vào nhiều người..."
Hắn còn chưa mắng xong, đầu đã bị thị vệ dùng sức ấn trên mặt đất, vừa rồi không biết là ai ỷ vào nhiều người... Hắc Chước không để ý đến hắn, ngược lại cùng Tử Nhã khanh khanh ta ta.
"Cám ơn ngươi lại cứu ta." – Hắc Chước vuốt ve gương mặt Tử Nhã.
"Đại vương... Kỳ thật ngài vừa rồi có năng lực chính mình tự đào thoát đi?" – Tử Nhã theo y lâu như vậy, sao lại không biết năng lực của y.
"Ta không có a, ta lúc ấy thật sự một chút biện pháp cũng không có." – Hắc Chước giả ngu.
Xích Luyện vừa rồi vẫn ở trạng thái mơ hồ, lúc này cuối cùng nghe ra chút manh mối, hắn quỳ rạp trên mặt đất hỏi Tử Nhã: "Ngươi... Ngươi gọi hắn... là gì?"
Gã thị vệ đá cho hắn một cước. " Cuồng đồ lớn mật! Dám cả gan đối với nương nương bất kính!"
"Nương nương?" – Xích Luyện trợn tròn mắt.
Hắc Chước lười cùng hắn giải thích, trực tiếp đưa Tử Nhã kéo vào trong ngực, đối với thị vệ hạ lệnh: "Đem bọn họ giải đi, ta sau này xử trí, trong phạm vi năm dặm quanh đây bố trí kết giới, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào."
"Dạ!" – bọn thị vệ giải Xích Luyện lui ra.
Tử Nhã có điểm hiểu được Hắc Chước ra lệnh không cho người vào là vì cái gì, hắn thử hỏi: "Đại vương, chúng ta đi ra đã lâu như vậy, có cần phải trở về hay không?"
"Hiếm khi đi ra, vội vả trở về để làm chi?" – hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ ở đây, Hắc Chước lại không đứng yên, vén lên vạt áo trường bào của Tử Nhã, mau mau mà đem bàn tay đi vào. "Gia khỏa gây rối đều xử lý xong, chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi..."
"Ách!" – Tử Nhã vẻ mặt đỏ bừng mà né tránh, "Đại vương, ngài không thể đợi đến lúc hồi cung... Lại làm sao?"
"Không thể." – Hắc Chước vô lại nói: "Ta nhịn không được."
Y kéo áo choàng đặt trên mặt đất, đè Tử Nhã nằm xuống.
"Đại vương..." – Tử Nhã hai tay giao nhau ở trước ngực, ngăn cản không để y đưa y phục của mình lấy hết. Hắc Chước cúi đầu ngậm phân thân của Tử Nhã, Tử Nhã run rẩy, thấp giọng ai kêu, vặn vẹo thân hình tránh né.
Hắc Chước nâng lên chân của Tử Nhã, đầu toàn bộ chôn ở khố của hắn,miệng nhắm ngay hậu huyệt mẫn cảm của hắn mà tăng cường nhấm nháp.
"Ô..." – Tử Nhã cảm giác vừa xót vừa dương, còn có loại khoái cảm khó có thể nói, khiến hắn muốn lên tiếng rên rỉ.
Hắc Chước chỉ là xem phản ứng của lão bà mình,cũng đã cương cứng lên, y thô lỗ thở gấp cởi bỏ dây lưng chính mình, lấy ra dương cụ sưng nóng. Tử Nhã cảm giác được phân thân y đã muốn đính trên u huyệt của hắn, bởi vì dục vọng đã muốn bị khơi mào, hắn cũng không lo ngượng ngùng, thắm thiết thở một hơi, nhắm mắt lại chờ đợi.
Hắc Chước đi lên hôn môi hắn, nhưng hạ thể để ở cái động khẩu lại lề mề, vẫn chưa tiến vào.
Tử Nhã có điểm không chịu nổi, lắc mông về phía trước cọ y, Hắc Chước dán lên môi hắn hỏi: "Muốn sao?"
"Ân..." – Tử Nhã ngượng ngùng đáp lại, Hắc Chước lôi kéo tay hắn, để hắn cầm nam căn của y.
"Chính ngươi để nó đi vào..."
Tử Nhã cắn cắn môi, giúp đỡ côn thịt đã vô số lần xỏ xuyên qua chính mình, nhắm ngay u huyệt của bản thân. Hắc Chước phối hợp đưa người về phía trước, u huyệt mềm mại lập tức bao vây lấy tinh khí phía sau, Tử Nhã "a..." mà than nhẹ, lắc lắc tiểu mông trắng nõn.
Hắc Chước hô hấp dồn dập, y ôm lấy Tử Nhã, để hắn ngồi mặt đối mặt với mình, tư thế thay đổi khiến côn thịt sáp càng sâu, Tử Nhã phát ra từng trận tiếng kêu mất hồn.
Hắc Chước đang cầm cái mông tròn chĩnh vễnh lên của hắn, để hắn kẹp chặt chính mình cao thấp bộ lộng, mỗi khi ngọc hành đâm vào, Tử Nhã thu lại hậu huyệt bó buộc nó, để vật rắn thô to kia ở trong cơ thể mình vờn quanh quấy rối.
Đôi chân tuyết trắng của Tử Nhã quấn quít lấy thắt lưng Hắc Chước, thân thể không ngừng cao thấp run run. Hắn hai mắt mê ly, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sắc mặt ửng hồng, vài sợi tóc bởi vì mồ hôi mà dán trên trán cùng gương mặt, bộ dạng xinh đẹp làm Hắc Chước lâm vào điên cuồng, y điên cuồng mà hôn đối phương. Tử Nhã ôm cổ của y, cũng nhiệt tình đáp lại. Hắc Chước hút lấy đầu lưỡi của hắn, đôi môi cuồng nhiệt mà cắn mút, giống như muốn đem Tử Nhã toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Mà ở bên dưới, tinh khí thô to tiếp tục mãnh lực xỏ xuyên qua u huyệt trắng mịn, Hắc Chước một tay cầm phân thân Tử Nhã, thành thạo mà xoa nắn song hoàn của hắn, Tử Nhã dục hỏa tăng vọt, tiểu mông càng co chặc hơn, dường như muốn đưa Hắc Chước cắn đứt.
Hắc Chước tiếp đó nằm xuống, một tay tiếp tục chà xát tính khí của Tử Nhã, một tay kia giúp đỡ cái eo nhỏ của hắn, Tử Nhã khóa ngồi ở trên người y, eo nhỏ như cưỡi ngựa trước sau đong đưa, để côn thịt ở trong u huyệt tận tình lấy ra lại áp sát mà chọc, Hắc Chước cũng ăn ý mười phần đỉnh về phía trên. Phốc, phốc, phốc —— chất lỏng từ nơi giao hợp chảy ra.
"Ân, ân, ân..." – Tử Nhã thoải mái mà ngâm kêu, di chuyển càng lúc càng nhanh.
Hắc Chước lại lôi kéo hắn, để hắn ghé vào trước ngực mình, mông hai người kề sát nhau, dâm tục hàm đong đưa bộ lộng. Hắc Chước thở phì phò: "Ngươi có thoải mái ko?"
"Ân... Hảo... Thật thoải mái.." – Tử Nhã mất đi lý trí mà nói, mông dùng sức áp xuống, thầm nghĩ để côn thịt sáp càng sâu.
"Chỉ có... Đại vương có thể làm cho Tử Nhã thoải mái... Đúng hay không?" – Hắc Chước tiếp tục mạnh đĩnh vài cái.
"A, a..." – điểm khoái cảm của Tử Nhã bị đĩnh một chút, hắn sung sướng mà rên rỉ đứng lên, Hắc Chước rất rõ ràng thân thể hắn, y lập tức nhắm ngay về điểm này, rất nhanh hết lực đâm tới.
Tử Nhã lập tức lên đến cao trào, ngâm kêu phóng xuất ra, Hắc Chước cũng theo sát mà ở trong cơ thể hắn phát tiết mầm móng nóng rực.
Sau khi hạ nhiệt, Tử Nhã xuất ra khăn tay mà hắn luôn mang theo, đang muốn thay Hắc Chước rửa sạch, lại bị y một tay lấy.
"Đại vương..." – Tử Nhã ngạc nhiên, Hắc Chước cầm khăn tay, ôn nhu vì hắn chà lau hạ thể. y lau xong, trực tiếp đem khăn tay đặt vào trong ngực.
"Đại vương, khăn tay đã muốn ô uế, không bằng ném đi..." – Tử Nhã đề nghị.
"Không được, đây chính là bằng chứng của chúng ta." – Hắc Chước nói xong, lại vì hắn mặc vào quần áo.
"Đại vương, ngài nói bằng chứng là có ý gì?"
"Bằng chứng chúng ta cùng hảo như lúc ban đầu a..." – Hắc Chước chấp khởi đôi tay trắng nõn của hắn, trên mu bàn tay hôn hôn, "Chúng ta là ở chỗ này quen biết, hiện tại cũng muốn ở chỗ này một lần nữa bắt đầu."
"Đại vương, một lần nữa bắt đầu là chỉ..."
Hắc Chước đem Tử Nhã ôm vào trong lòng ngực.
"Một lần nữa bắt đầu yêu nhau, từ giờ trở đi, trong mắt chúng ta chỉ có thể có đối phương, không chút nào cố kỵ mà yêu nhau." – Hắc Chước đặt môi trên mái tóc đen bóng của hắn ma sát. "Ta dùng tánh mạng của ta cùng danh dự cam đoan với ngươi, về sau chỉ yêu ngươi mà thôi."
"Nếu ta làm không được, thì sao bây giờ?" – Tử Nhã cố ý hỏi.
"Ta đây liền mang ngươi tới nơi này, tiếp tục với ngươi thân thiết đủ, khi nào ngươi làm được mới thôi!"
"Đại vương... Ngài đây là uy hiếp ta sao?"
"Ta như thế nào có thể uy hiếp ngươi, chính là nói trước cho ngươi biết mà thôi." – Hắc Chước cười đến gian trá.
"Vậy ta sẽ tận lực mà làm tốt lắm..." – Tử Nhã đưa đầu vùi vào trong ngực y.
Hắc Chước nâng lên mặt của hắn, mềm nhẹ hôn môi hắn.
Xa xa phía chân trời xuất hiện ánh bình minh đầu tiên, đêm tối nhanh chóng bị xua đi, nghênh đón bọn họ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip