Phiên ngoại 1: Một Lần Tha Thứ Cuối Cùng
Đống lửa chiếu rọi khuôn mặt mọi người sắc đỏ bừng, vũ giả xinh đẹp múa xoay tay bày ra thắt
lưng mềm dẻo. Các quý tộc vương hầu theo nhịp nhạc vỗ tay, yến hội lộ thiên ở đại sảnh trong
bóng ảnh tóc mai thơm mát. Nhan sắc khiến người hoa cả mắt, tiếng chiêng trống náo nhiệt tưng
bừng nhộn nhịp, mùi thịt xông vào mũi cùng hương rượu. . .Hết thảy mọi thứ ở đây, đều khiến
thần trí mọi người rơi vào trong mê loạn.
Ta hờ hững nhìn tên kia không ngừng trông về phía bên này vũ giả xinh đẹp liếc mắt đưa tình,
một đôi mắt câu hồn của hắn không bảo lưu chút nào tập trung người bên cạnh ta — tên đế
vương tôn quý kia toàn bộ Phù U giới đều nguyện ý lấy lòng, cũng là trượng phu của ta. Ta
nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hắn đang cầm một chén rượu màu hổ phách khẽ hớp, có ý vị
nhìn chằm chằm vũ giả kia.
Khi đó thấy nhãn thần bọn họ hỗ động(kiểu tia tia nhau đó), ta lại không có cảm giác kích động.
Chuyện không liên quan đến ta thì dời mắt, vừa vặn đối diện với con ngươi mắt buồn ngủ của
các con.
―Các con ngủ rồi sao?‖ Ta nhẹ vỗ về mái tóc trắng của nhi tử dịu dàng hỏi. Yến hội của người
lớn đối với hài tử mà nói, cũng không có lực hấp dẫn nhiều, Đằng Lam ngáp một cái, nhu nhu
mắt nói:
―Ta muốn ngủ. . .‖
―Chúng ta đây trở về đi.‖ Ta đứng lên, hướng bệ hạ hơi hạ thấp người, ―Đại vương, ta muốn dẫn
bọn nhỏ trở về phòng đi ngủ, thỉnh cho phép ta xin cáo lui đi trước.‖
―Để các quan nhân làm là được.‖ Hắn giữ lại kéo tay của ta.
―Vẫn là để ta đi đi, bệ hạ, cáo từ.‖ Ta rút tay ra, không để ý đến đôi mắt hắn kinh ngạc, nắm tay
các con ly khai sảnh yến hội.
Vài tên quan nhân rập khuân y hệt theo sát phía sau chúng ta, bọn họ phụng mệnh chăm sóc con
ta, nhưng ta không thích đem trách nhiệm chiếu cố con cái đặt lên người khác. Trở lại gian
phòng, ta để cho bọn họ mang chậu tắm lên khi nước nóng vừa đủ, sai bọn họ lui.
Thời gian cho các con tắm, Đằng Lam luôn luôn không thể khép lại cái miệng nhỏ nhắn, hắn
không ngừng hỏi ta –
―Mẹ, vì sao mấy người kia luôn phải theo ta cùng tỷ tỷ?‖
―Mẹ, vì sao buồng ở đây lớn như vậy?‖
―Mẹ, vì sao thúc thúc bá bá đó phải lạy ở trước mặt chúng ta?‖
Hắn vào thành chưa đầy một tháng, với bất luận chuyện gì mới mẻ đều tràn đầy lòng hiếu kỳ, ta
đều kiên trì giải đáp cho hắn. Trong thời gian tắm của chúng ta giữa là nói chuyện một hỏi một
đáp, rất nhanh trôi quá. Ta cho bọn nó bộ áo ngủ vừa người thoải mái, kéo mở một góc chăn
bông, để hai tiểu gia hỏa tiến vào thoải mái nằm xuống.
Phi Lệ từ trong ổ chăn vươn tay, lôi kéo tay áo ta hỏi: ―Mẹ, ngươi không cùng chúng ta cùng ngủ
sao?‖
Ta mỉm cười xoa cái trán trắng nõn của nó.‖Lệ nhi muốn cùng mẹ cùng ngủ sao?‖
Nó thành thật gật đầu, nhớ nhung nói: ―Lệ nhi đã lâu không cùng mẹ cùng ngủ. . .‖
―Lệ nhi lớn rồi, muốn học phải tự mình ngủ nga.‖ Ta thoải mái trả lời.
―Phụ vương lần trước cũng nói như vậy. . .‖ Nó cau chiếc mũi khả ái.
―Ách? Hắn nói như thế nào?‖
Đằng Lam nhanh nhẹn như một con cá đánh cái cố gắng nhảy lên, chi chi thì thầm nói: ―Phụ
vương hỏi, ở chỗ nhà thúc thúc Hồng Phát thì mẹ ngủ với ai, ta nói cùng ta cùng tỷ tỷ cùng ngủ,
phụ vương lại hỏi, luôn luôn là vậy sao? Ta nói suốt đều là vậy, hắn liền nở nụ cười, còn cười rất
vui vẻ.‖
―. . .‖ Ta nhất thời không biết nói gì chống đỡ lại, nhớ tới hắn hỏi các con loại vấn đề này, trong
lòng không biết nên giận hay nên cười.
Đằng Lam vẫn đang nói: ―Tiếp theo ta liền nói cho phụ vương, ta cùng tỷ tỷ hảo muốn lại cùng
mẹ cùng ngủ, phụ vương lại nói, các ngươi lớn rồi, muốn học thì phải tự mình ngủ. Mẹ, vì sao
lớn rồi thì phải học tự mình ngủ? Ngươi cùng phụ vương không phải cũng lớn rồi sao? Các
ngươi vẫn cùng ngủ a. . .‖
Ta ho khan che giấu sự xấu hổ, nhất thời nghĩ không ra lý do tự bào chữa. Nào ngờ Phi Lệ một
bên nói chen vào: ―Lam nhi, bá bá lần trước thay quần áo cho chúng ta nói qua, mẹ cùng phụ
vương cùng ngủ mới có thể lại sinh cho chúng ta một tiểu đệ đệ a.‖
Khuôn mặt ta bỗng chốc oanh long đỏ lên, hai tiểu gia hỏa còn đang thảo luận.
―Vì sao? Tiểu đệ đệ không phải phải ăn ‗Quả thực' mới có thể sinh sao? Hơn nữa ta không thích
tiểu đệ đệ. . .‖ âm thanh câu nói sau của Đằng Lam chỉ nhẹ như muỗi kêu.
―Không biết a, bá bá nói phụ vương cùng mẹ rất yêu nhau, cùng ngủ là có thể sinh ra tiểu đệ đệ.‖
―Các ngươi. . .‖ Ta thẹn đến muốn chui xuống đất, bọn nhỏ bỗng nhiên đồng thời im miệng, nhìn
phía sau ta. Ta quay đầu, thấy vẻ mặt đại vương đang tiếu ý dựa nửa người vào cạnh cửa.
Hắn đi tới, ở trước mặt các con nhẹ nhàng ôm ta.
―Còn không mau ngủ đi? Mẹ mệt chết rồi nga. . .‖ Hắn lừa bọn nhỏ, Lệ Nhi rất nghe lời nằm
quay co lại, Đằng Lam nhìn tỷ tỷ, cũng vội vàng theo sát mà nằm xuống.
Đại vương cúi xuống thiên thần, chia trên trán bọn họ khẽ mổ một cái, tiếp theo không phân bua
mà đem ta mang đi. Ta nhớ tới hắn mới vừa cùng nam vũ giả kia ánh mắt hướng nhau trao đổi,
ngực nảy lên không thoải mái, thân thể không tự chủ được chống lại cái ôm của hắn, thối lui
sang một bên.
―Làm sao vậy?‖ Hắn đem ta bắt trở lại, hoang mang nhìn chằm chằm ta.
―Đại vương đi bận bịu chuyện khác đi, không cần quan tâm ta.‖ Ta không hợp tác lại lần nữa
giãy hắn.
―Chuyện khác gì?‖ Hắn lần này cương quyết mà đem ta lao vào trong lòng, không cho cự tuyệt.
Ta cúi đầu không nói, hắn nhìn tra trong chốc lát, bỗng nhiên lộ ra tiếu dung sáng tỏ, cười mãi
đắc ý đáy lòng ta sợ hãi.
―Sao vậy?‖ Lúc này đến phiên ta hỏi.
―Không có gì a. . .‖ Hắn cười đến giảo hoạt, hẳn là nhìn ra điểm đó, rồi lại không nói thẳng ra.
Ta dĩ nhiên bắt đầu chột dạ, bất an thấp thỏm bị hắn nửa kéo nửa mà mang về trong phòng. Trên
đường trở về phòng hắn cái gì cũng không nói, cũng chỉ cười. Hắn đem ta đặt ở trên giường, lún
ta ở trong lòng, cười nhẹ hỏi: ―Tử Nhã. . . Còn nhớ thời gian ngươi vừa mới vào cung, chuyện ta
gọi ngươi múa không?‖
―Còn nhớ. . .‖ Khi đó ta bị hắn nhận trở về trong cung, trước lần đầu nhận sủng hạnh của hắn, vì
để ta thả lỏng trong lòng, chúng ta uống vài chén rượu, đại vương đã bảo ta múa cho hắn xem, ta
căn bản sẽ không nhảy, chỉ có thể ngốc mà vây xung quanh cái bàn, khiến cho hắn thoải mái
cười to.
Hắn ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh phát quang nhìn ta.
―Ta đêm nay thấy vũ giả kia, đã nhớ tới ngươi trước đây. . . Mặc dù vũ kỹ vũ giả kia xuất sắc, thế
nhưng ta xem lại không có một chút dục vọng, vừa nghĩ đến ngươi bộ dáng trước đây đáng yêu
ngơ ngác, ta liền muốn đem ngươi áp đảo. . .‖
Ta lại lần nữa xấu hổ, bởi vì ngượng ngùng, cũng vì hiểu lầm hắn mà xấu hổ. Hắn chăm chú
ngưng mắt nhìn ta, xem ta trốn chạy.
―Tử Nhã, có thể lại nhảy một lần nữa cho ta không?‖
―Ta sẽ không. . .‖ Ta không muốn lại ra lương khô.
―Ta chính là thích nhìn ngươi vẻ mặt ‗Sẽ không'.‖ Hắn kéo ta đứng lên, giục nói: ―Tới. . . Nhảy
cho ta xem. . .‖
Ta cố gắng đứng mở vài bước, vung lên ống tay áo lung tung vũ động vài cái, còn chưa có chính
thức bắt đầu nhảy hắn đã buồn cười rồi, ta xấu hổ buồn bực dừng lại.
―Ta nói rồi ta sẽ không. . .‖
Hắn hào sảng cười to, kéo tay của ta đem ta kéo vào trong lòng. . .
Cách ngày lúc sáng sớm tỉnh dậy, bên người đã trống không. Ta hỏi thị tòng, bọn họ nói đại
vương đi Nhân Gian Giới, trong lòng ta nhất thời ngũ vị giáp trần. Nghĩ thầm hắn nhất định là lại
bắt đầu đối với Phù U giới chán nản ( có lẽ chán ta ), đi tìm thú vui mới mẻ, nói không chính xác
lúc này lại muốn mang một mỹ thiếu niên nhân loại trở về.
Ta thử không lưu tâm, đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người các con, mỗi ngày bồi bọn chúng
luyện tự đọc sách, ngày cũng coi như quá phong phú.
―Lệ nhi, đệ đệ đâu?‖
Ta đi tới thư phòng của bọn nhỏ, nhưng chỉ thấy nữ nhi một mình úp sấp trước án chăm chú viết
tự.
―Lam nhi nói muốn đi thư phòng phụ vương tìm cái gì đó.‖ Phi Lệ ôn nhu trả lời.
―Vì sao không cho quan nhân đi lấy?‖ Ta thầm nghĩ, tiểu gia hỏa kia nhất định là mượn cớ cái gì
đây, thật là nhân cơ hội lười biếng, ta sờ sờ đầu Phi Lệ, để nó chăm chú viết, xoay người đi tìm
tiểu nhi tử nghịch ngợm.
Đi tới đại thư phòng đại vương, quả nhiên thấy một tiểu đồ lười nào đó đang ngồi xổm co lại bên
cạnh cây mẫu đơn màu đỏ thắm thấy mê mẩn.
―Lam nhi, ngươi phải tìm được cái gì đó sao?‖ Ta nhẹ nhàng đi qua.
Đằng Lam lại càng hoảng sợ, quay đầu chột dạ nhìn ta. Ta không trực tiếp trách móc nó, ngược
lại cười tủm tỉm hỏi:
―Ngươi tới thư phòng phụ vương là muốn tìm cái gì?‖
―Cái này. . .‖ Tay nhỏ bé của Đằng Lam chỉ vào một đoàn cái gì đó dưới cây mẫu đơn, ta thò
người vừa nhìn, trên hệ rễ cây mẫu đơn bày đặt mấy đoàn người bùn đất, chính xác mà nói, là
bốn tiểu tượng đất ngoại hình quái dị. Các tượng đất chia làm hai hướng đối diện nhau, một đôi
lớn một đôi nhỏ, chỉ có đầu cùng tay có thể mơ hồ phân biệt, vừa nhìn chỉ biết cái đó xuất từ tay
chân hài đồng vụng về. Thế nhưng mấy tiểu tượng đất xấu xí như thế lại bị bảo bối cố định ở trên
cái bệ ngọc thạch nhỏ, còn đặt ở dưới cây mẫu đơn xinh đẹp làm trang trí.
Ta càng nhìn mấy tượng đất càng quen hết, hay nhất thời nhớ không ra trước từng chỗ nào nhìn
qua.
―Lam nhi, mấy cái này là. . .‖
―Cái này hình như là tượng đất nhi ta đã làm.‖ Đằng Lam cố gắng hồi tưởng.
Ta nhớ ra rồi, cái này thật là Đằng Lam làm. Khi đó chúng ta sống nhờ ở nhà Giả Thạch, Đằng
Lam làm mấy hình người tí hon này, nói hai người lớn chính là ta cùng đại vương, người nhỏ là
hắn cùng tỷ tỷ. Ta bắt bọn nó đặt ở trên bàn, kết quả đã không thấy tăm hơi. . . Ta trên mặt nóng
lên, liền nhớ lại một vài manh mối, tiểu tượng đất mất tích đêm đó, đại vương bị ta gặp hắn trốn
ở bên ngoài phòng bếp nhìn lén chúng ta tắm. Nói như vậy, là hắn lấy về?
Nghĩ đến hắn lén lút lẻn vào trong phòng chúng ta, đem tiểu tượng đất mang đi, còn giống như
lấy được báu vật đặt ở trong bồn hoa thư phòng. . . Trong lòng ta vừa chua xót vừa nóng, đưa tay
vuốt ve mặt ngoài tiểu tượng đất lồi lõm, nhịn không được nở nụ cười.
―Mẹ, ngươi cười cái gì?‖
―Không. . . Không có gì. . .‖
Ta quyết tâm ỉm đi phấn khởi trong lòng, nắm tay Đằng Lam, ―Được rồi, đừng chậm trễ thời
gian, mau trở về viết tự đi.‖
―Nga. . . Mẹ, mấy người tiểu tượng đất kia là ta làm?‖
―Đúng vậy.‖
―Vì sao lại bày ở đây?‖
―Bày ở đây, thì phụ vương có thể bất cứ lúc nào cũng thấy được, như vậy không tốt sao?‖
―Nga. . .‖
Bốn ngày sau, đại vương từ Nhân Gian Giới trở về. Hắn không có mang mỹ thiếu niên nào trở
về, mà là mang về một đôi búp bê đại a phúc khả ái. Ta chưa thấy đại a phúc nào đặc biệt như
thế –
Búp bê tóc đen vẻ mặt hàm súc, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng tự tiếu phi tiếu, trong lòng nó ôm
một con tiểu hồ ly bạch sắc, tiểu hồ ly giương cao đầu, vẻ mặt tinh nghịch, trong miệng còn cắn
bánh bích quy. Ngoài ra đại a phúc tóc bạch liên tục cười đến phi thường xán lạn, tiểu hồ ly trong
lòng yên lạnh mà nhu thuận.
Ta nhìn ra ngụ ý phương diện này, viền mắt dần dần phát nóng.
―Đây là ta thỉnh sư phụ làm đó, ngươi thích không?‖ Hắn lấy lòng hỏi, ta yêu thích không buông
tay mà cầm búp bê kia, nhào vào trong lòng hắn, hồi lâu không thể nói lên lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip