1. Đường Lương [ Tân Hôn ]
CP: Mạnh Hạc Đường x Châu Cửu Lương ( cả hai đều không thuộc về tác giả. Đây là fanfiction )
http://b23.tv/sonB8aG [ vid đề cử ]
Bối cảnh: Dựa trên Đức Vân Đấu Tiếu Xã tập Khách sạn Long Môn. Không có vụ án nào xảy ra ở đây, chỉ mượn bối cảnh để viết truyện. ( ở đây vẫn dùng tên Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương )
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
❀
Châu Hàng năm 15 tuổi bắt đầu học hát, 17 tuổi gặp được Mạnh Tường Huy. Cả hai vừa gặp đã yêu, sau nhiều năm kề cạnh Châu Hàng trở thành diễn viên nổi danh, Mạnh Tường Huy trở thành đại biểu của thương hội thành phố, cả hai quyết định kết hôn. Hôn lễ được tổ chức kín đáo tại khách sạn Long Môn , chỉ có những người thân quen chung vui.
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Căn phòng tân hôn được treo rất nhiều màn che màu đỏ, ban đêm kéo màn rồi mở đèn lên, những tấm màn ấy cứ như đã thành tinh, trêu chọc lòng người một cách vô cớ.
Châu Cửu Lương mặc một chiếc sườn xám tân hôn bằng gấm đỏ, họa tiết hoa được thêu bằng chỉ vàng, nút áo bằng ngọc được cài quy củ tới tận yết hầu nhưng bắt đầu từ bụng trở xuống bên dưới lại xẻ tà rất cao. Nếu cậu quỳ trên sàn thì đôi chân trắng như tuyết sẽ bại lộ ra dưới lớp vải gấm .
Bên dưới chỗ xẻ tà cực sâu đó, Châu Cửu Lương không mặc gì cả.
Mạnh Hạc Đường ngồi cạnh giường sớm đã thay đổi trang phục cưới thành áo sơ mi và quần dài đơn giản, ánh mắt đánh giá Châu Cửu Lương từ đầu đến chân, không hề che giấu dục vọng sục sôi.
Châu Cửu Lương ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn, Mạnh Hạc Đường dùng ngón trỏ gõ gõ vào mép đùi của mình, Châu Cửu Lương nghe lời tiến tới sát mép giường, cúi đầu xuống . Hai tay hơi run rẩy mở thắt lưng quần của hắn rồi thả vật kia ra.
Thực ra kỹ thuật của cậu không phải thuần thục lắm, chỉ biết mở miệng ngậm lấy rồi đưa lưỡi lên xuống một cách vụng về.
Mạnh Hạc Đường nâng tóc trên trán cậu vuốt ve, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Hời hợt quá." Hắn nói.
Châu Cửu Lương không biết phải làm sao, đành ngậm vật đó vào sâu hơn, nó lấp đầy miệng cậu, hơi thở của cậu chỉ còn lại mùi tanh nồng khiến người ta đỏ mặt, nước mắt sinh lý cũng hơi chực trào.
Mạnh Hạc Đường khẽ thở dốc một tiếng, nói: "Đừng chỉ ngậm không."
Châu Cửu Lương muốn nói chuyện nhưng lại lâm vào thế bí vì thế chỉ có thể ngước mắt nhìn ái nhân khẽ "ưm" một tiếng.
Mạnh Hạc Đường dỗ dành vỗ nhẹ vào bên má cậu, "Hàng Hàng ngoan."
Vừa nói vừa với tay ra sau ấn cổ Châu Cửu Lương xuống để thọc vào sâu hơn, bởi quá sâu nên chỗ yết hầu bị căng lên. Châu Cửu Lương thấy cổ họng khó chịu nên nuốt nước bọt, cổ họng co bóp không ngừng, gần như kích thích Mạnh Hạc Đường tới mức hắn suýt cướp cò súng.
Giọng của Mạnh Hạc Đường lúc này qua tai của Châu Cửu Lương trầm hơn rất nhiều, một tay hắn xoa cần cổ Châu Cửu Lương , tay kia vẫn ấn sau gáy cậu, ép cậu phải nuốt vào nhả ra.
Lúc Châu Cửu Lương được buông ra, trên mặt cậu đã đầm đìa nước, không biết là mồ hôi, nước mắt hay có phải cả hai trộn lẫn thứ gì đó.
Mạnh Hạc Đường dùng hai tay ôm cậu từ dưới sàn lên ,Châu Cửu Lương vẫn còn ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ ửng.
Cậu ngoan ngoãn tách hai chân ngồi trên đùi Mạnh Hạc Đường, nỗ lực bình phục lại từ cảm giác khó thở.
Một tay Mạnh Hạc Đường đặt trên eo cậu, tay kia lần mò vào trong chỗ xẻ tà của sườn xám.
Da thịt Châu Cửu Lương tựa như làm từ sữa đông láng mượt mềm mại, đặc biệt là bên trong đùi, sờ nắn lưu lại cảm giác lạnh lạnh sướng tay.
Thứ vũ khí trong quần Mạnh Hạc Đường chọc vào Châu Cửu Lương, dưới đó còn dính nước bọt của cậu. Nó ở phía dưới mép váy của Châu Cửu Lương, khẽ đâm chọc cậu vài cái khiến cậu run rẩy.
Mạnh Hạc Đường chỉ cọ bên ngoài lớp vải mà không đi vào, rất có nhẫn nại với tiểu tân nương của mình.
Hắn cúi đầu liếm hai điểm nhỏ nổi lên trên ngực Châu Cửu Lương, khiến cậu cách lớp gấm đỏ dần cảm giác được sự ướt át dần lan tràn.
Mạnh Hạc Đường mở nút áo sườn xám bằng răng, sau đó vùi đầu vào mảng da thịt ngon miệng trước ngực cậu, say mê cắn mút.
Cơ thể Châu Cửu Lương rất nhạy cảm, vật bên dưới chiếc sườn xám đã ngóc đầu dậy, chảy nước một cách đáng thương, khiến áo gấm xinh đẹp bị ướt sũng cả một mảng.
"~Tiên sinh~ Mạnh ca...ư " Tiếng thở dốc khe khẽ của cậu hơi mang chút yêu kiều động lòng người, Châu Cửu Lương lại không tự nhận ra.
Mạnh Hạc Đường không an ủi cậu, thậm chí còn lấy một sợi khăn lụa buộc dương vật của cậu lại. Nó khiến Châu Cửu Lương khó chịu, cậu chỉ biết cọ vào người Mạnh Hạc Đường để giải tỏa .
Mạnh Hạc Đường hôn cậu, nói: "Em nên học cách lên đỉnh bằng phía sau rồi."
Sau đó nâng eo của cậu lên, vén vạt áo lên rồi chậm rãi đem một phần của mình đưa vào cơ thể của cậu.
Châu Cửu Lương sắp khóc mất, hoặc là đã khóc rồi, đầu óc của cậu không còn tỉnh táo nữa.
Mạnh Hạc Đường kiên nhẫn chờ Châu Cửu Lương nuốt hết thứ ấy của mình, lúc đầu chỉ hơi đỉnh nhè nhẹ, dần dần động tác trở nên mãnh liệt. Một chân của Châu Cửu Lương bị nhấc lên để trên cánh tay của Mạnh Hạc Đường, bên dưới ngày càng bị đâm thọc mạnh hơn, cậu sắp không ngồi vững nữa.
Vào lúc này, giọng của Mạnh Hạc Đường gợi cảm muốn mạng, hắn hôn lên cần cổ xinh đẹp của Châu Cửu Lương, dùng răng nanh nhòn nhọn cắn vào yết hầu cậu.
Châu Cửu Lương túm chặt lấy áo Mạnh Hạc Đường, bị đâm tới mức đầu óc quay cuồng, khoái cảm tới từ phía sau dâng lên như từng đợt sóng vỗ nhưng phía trước lại bị buộc chặt không thể phóng ra.
"Tiên sinh...hức...Mạnh ca..." Cậu muốn Mạnh Hạc Đường cởi nó ra, nhưng không sao nói được thành lời.
Mạnh Hạc Đường hôn lên môi cậu vừa rút sợi dây đi, Châu Cửu Lương lập tức bắn ra, không biết liệu có phải vì luôn trong trạng thái cao trào hay không, Châu Cửu Lương không bắn hết một lần mà bắn thành từng đợt theo sự kích thích tới từ phía sau.
Bên trong cái lỗ co bóp dữ dội như vô số giác hút, cắn mút lấy Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương không khống chế được sự co rút ấy, Mạnh Hạc Đường trên cổ đều nổi gân, nắm chặt eo cậu ấn xuống háng mình, nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục lần rồi bắn tinh vào sâu trong lỗ nhỏ của Châu Cửu Lương.
Nhân lúc Châu Cửu Lương vẫn còn đang thất thần, Mạnh Hạc Đường đem cậu đặt xuống lớp đệm đỏ tân hôn, cởi chiếc sườn xám của cậu ra.
Nút áo bằng ngọc được mở toàn bộ, để lộ ra một bên ngực bị hành hạ tới mức sưng đỏ. Phía dưới lại càng thảm thiết không nỡ nhìn, không biết bên xẻ tà lại bị xé rách từ khi nào, gần như không thể che đậy thân dưới của Châu Cửu Lương.
Quần áo rời rạc bị ném lung tung xuống chân giường, cơ thể đáng thương tràn đầy dấu vết hoan ái nằm trên chiếc giường trải lụa nhung đỏ.
Trên người Châu Cửu Lương có rất nhiều dấu vết, thịt ở eo trắng nõn có dấu tay rất rõ ràng, trên người, đặc biệt là cần cổ mang đầy vết cắn xanh đỏ.
Mạnh Hạc Đường lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một chiếc gậy thon bằng kim loại gắn 4 chiếc còng ở hai đầu rồi đeo lên cổ chân Châu Cửu Lương. Cùm cụp 2 tiếng, đem cả tay và chân của cậu khóa lại.
Vòng da nối lấy dây xích mảnh, dây xích không dài lại gắn trên thanh kim loại, vì thế khi Châu Cửu Lương bị Mạnh Hạc Đường dùng tay nhấc nửa người dưới lên thì không thể duỗi chân ra được nữa, chỉ đành giữ nguyên tư thế cả người trần trụi mở rộng chân.
Mạnh Hạc Đường bật đèn lên, ánh đèn sáng chói chiếu lên thân thể Châu Cửu Lương tựa như đang trưng bày cơ thể cậu. Dù cho cậu ngượng muốn trốn chạy cũng hết cách, đành mặc cho Mạnh Hạc Đường thoải mái ngắm nghía.
Mạnh Hạc Đường lấy ra một chuỗi vòng tay bằng cẩm thạch rất đẹp, từng viên đá mài to tròn đều nhau, nhẵn nhụi trắng bóng, phản xạ ánh sáng màu cam vàng của ánh đèn trong phòng. Nếu nó được đeo trên tay của Châu Cửu Lương thì sẽ trở thành một món đồ trang sức xinh đẹp nhất, nhưng trong mắt Mạnh Hạc Đường, chuỗi hạt này không có cái tác dụng ấy.
Mạnh Hạc Đường đẩy chuỗi vòng hạt vào bên dưới của Châu Cửu Lương, lỗ sau vừa bị khai phá đến nỗi sưng đỏ, nuốt vào một viên ngọc cũng không gặp khó khăn. Nhưng sau khi nuốt cả một chuỗi hạt, trong lúc ma sát, sự đau đớn nho nhỏ dần biến thành ngứa ngáy khó nhịn, lỗ nhỏ của Châu Cửu Lương không ngừng khép vào mở ra, chảy ra chất dịch trong suốt.
Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài nhưng mang tâm trạng rất hài lòng, nói: " Châu bảo bảo, em có một cơ thể rất phù hợp để làm tình. Đặc biệt chỉ thích hợp cho mình anh."
Rồi đem nước mắt bên khóe mắt đỏ ửng của cậu lau đi bằng những nụ hôn dịu dàng.
Châu Cửu Lương vẫn cứ khóc, cảm giác ngứa ngáy bên trong cơ thể như thiêu đốt sạch tâm trí cậu.
Mạnh Hạc Đường lật người Châu Cửu Lương đổi thành tư thế quỳ, bởi dây xích đã khóa cổ với hai cổ chân, Châu Cửu Lương phải cố gắng co đầu gối lên, eo hạ thấp xuống bày cơ thể thành một đường cong quyến rũ.
Mạnh Hạc Đường không thương tiếc thúc eo lên phía trước, hắn đẩy những viên ngọc ấy vào nơi sâu nhất, thành ruột bên trong rất nhiệt tình, co bóp quấn quýt lấy Mạnh Hạc Đường khiến đáy mắt hắn nhuốm màu tình dục.
Mạnh Hạc Đường xoay đầu Châu Cửu Lương về sau, cúi xuống trao đổi với cậu một nụ hôn. Nụ hôn này đã an ủi Châu Cửu Lương , dần dần cậu cũng lắc hông hùa theo nhịp đâm thọc của hắn.
Nơi kết hợp của hai người ướt sũng, giống như được phết keo sữa, kéo dài những sợi tơ dính nhớp không thể tách nhau ra.
Châu Cửu Lương lại lên đỉnh, một lần của Mạnh Hạc Đường đủ cho cậu bắn vài lần. Bởi vì cơ thể cậu luôn trong trạng thái đạt cao trào cho nên đến cuối cùng, Mạnh Hạc Đường thọc vào phát nào cậu bắn ra phát đó, khiến Châu Cửu Lương có ảo giác như mình như đã tè ra.
Đêm khuya tĩnh lặng, giường đệm đã trở thành một đống hỗn độn, eo Châu Cửu Lương bị siết ra vết bầm, còn có bốn dấu siết của vòng da để lại lúc cậu vô thức giãy giụa trong lúc làm tình.
Cậu vẫn còn đang run rẩy, Mạnh Hạc Đường rút chuỗi hạt đắt tiền phía sau cậu ra ném xuống sàn. Ngọc dính nước, càng thêm lóng lánh dưới ánh đèn.
Mạnh Hạc Đường cuối cùng cũng no bụng, trở lại làm Mạnh ca dịu dàng của Châu Cửu Lương. Nhẹ nhàng lau rửa cơ thể của bảo bối quý giá nhất của hắn, bảo bối sẽ mãi mãi chỉ thuộc về hắn.
Châu Hàng-Châu Cửu Lương hoàn toàn là của một mình Mạnh Tường Huy- Mạnh Hạc Đường.
Sau khi đã sạch sẽ , hắn ôm lấy cơ thể của Châu Cửu Lương vào lòng, đem chăn bông mềm đắp lên cả hai người.
" Ngủ ngoan bảo bối " Mạnh Hạc Đường đem tất cả tình yêu hôn lấy trán của ái nhân đang ngủ trong vòng tay của mình rồi mỹ mãn tiến vào cõi mộng.
*dây xích
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip