1

Khuyến khích độc giả mới, bộ này nên đọc theo thứ tự Đức Vân Xã -> Tiền truyện -> Hậu truyện.


Đêm mùa hè rất mát mẻ, cũng rất đẹp, cho nên Trương Vân Lôi chọn rời đi vào buổi tối...

Dưới cổng thành Bắc Kinh cũ, một chiếc xe kéo tay đắt đỏ đậu trước cửa thành, tài xế lười biếng tựa trên cửa xe, nhìn Trương Vân Lôi ở cửa thành rồi lại nhìn lên trời, mắt thường cũng thấy bây giờ sắp tới 2-3 giờ sáng rồi, tài xế không chịu nổi, ngáp một hơi dài, nhưng cũng không dám thúc giục cậu.

Trương Vân Lôi đã đứng ở đó hơn một tiếng đồng hồ rồi, vẫn không thấy có ý định đi, chỉ đờ ra đó ngửa đầu lẳng lặng xuất thần nhìn tòa thành đã đi cùng với cậu mấy chục năm, cậu chẳng đợi ai cả, cũng không thấy luyến tiếc mà chỉ là muốn nhìn tòa thành này thêm một chút mà thôi.

Tường thành sừng sững trong trí nhớ thuở còn bé, bây giờ đã phủ đầy sự tang thương, Trương Vân Lôi nhìn cây gậy trong tay mình một lát, gió đêm thổi lên mặt, thổi lên tóc cậu, Trương Vân Lôi hít vào một hơi, từng hình ảnh trong câu chuyện cũ hiện ra trong đầu, cậu cố đè nén cảm xúc trong lòng, nhưng nước mắt vẫn chầm chậm xẹt qua gương mặt, thoáng chốc trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ký ức cũng theo đó như sóng biển ập tới...

Cuối thời nhà Thanh, đầu thời kỳ Dân quốc, trong Bắc Kinh cũ có một bang phái lớn tên là Đức Vân Xã, bang chủ Quách Đức Cương là người Thiên Tân, hơi mười năm trước, một thân một mình ông ấy tới Bắc Kinh, dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay sáng lập lên Đức Vân Xã, nhận đệ tử bốn môn phái, Vân Hạc Cửu Tiêu.

Từ lúc ban sơ nhất, chẳng ai biết Quách Đức Cương là ai cả, họ chỉ biết ông ấy từ nơi khác tới, mua một khu nhà nhỏ ở Bắc Kinh để xây một nhà xưởng nhỏ, làm một ít việc kinh doanh buôn bán nhỏ, có vài người đồ đệ hỗ trợ làm thợ, cũng xem như là một doanh nhân ổn định.

Ai ngờ cũng chẳng bao lâu sau, lúc đó bọn côn đồ địa phương khi dễ họ là người từ nơi khác tới, chúng tràn đầy khí thế kéo tới thu tiền bảo kê, chẳng ngờ mới bước vào không bao lâu thì cũng bị người ta khiêng ra ngoài, mất nửa cái mạng.

Ai nói là người nơi khác dù có thế lực cũng không trấn áp được tay anh chị ở địa phương? Nếu vậy thì phải xem người từ xứ khác tới đó là người nào.

Về sau thường có người kể lại là trong Đức Vân Xã, cao thủ nhiều như mây vậy, ai nấy đều là thân thủ bất phàm, còn vị Quách Đức Cương kia thì càng ghê gớm hơn nữa, thậm chí còn có người đồn là trong tay ông ấy có súng.

Lời đồn như dịch bệnh, một truyền mười, mười truyền trăm, không quá ba ngày đã truyền đi khắp toàn bộ thành Bắc Kinh, nhà xưởng nhỏ không đáng để ý đó cũng không còn bình thường nữa.

Lời đồn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng có nhiều người muốn đi tìm hiểu thực hư, người của Đức Vân Xã cũng giống như thể vò mẻ không sợ rơi, họ không còn che giấu võ công của mình nữa, ai tới gây chuyện là đánh đuổi người đó ra ngoài.

Càng ngày càng có nhiều kẻ địch, từ đó về sau rốt cuộc nhà xưởng nhỏ không còn mở cửa được nữa, nó trở thành một bang phái lớn, thu nhận đồ đệ, làm ăn, càng làm càng lớn, cuối cùng bắt đầu thu mua súng ống đạn dược, bắt đầu bước vào giang hồ chém chém giết giết, bắt đầu nhận giao dịch làm ăn cá nhân, trở thành một bang phái lớn trong thế giới ngầm.

Vào một ngày nào đó, họ cũng có tên tuổi, gọi là Đức Vân Xã.

Sau này mọi người mới biết Quách Đức Cương đúng là không đơn giản, trước kia vào Nam ra Bắc, học được rất nhiều bản lĩnh, sau này lại đi theo một người thầy nổi tiếng, bái làm học trò của Hầu tam gia.

Hầu tam gia là ai à?

Người đó thì càng ghê gớm hơn, xuất thân quý tộc, năng lực xuất sắc, chưa từng dựa vào tổ tiên trong nhà mà một mình dựng lên một thế giới riêng, trên giang hồ không ai là không biết, thử hỏi một nhân vật như vậy, người ngoài phố ai ai mà không cho chút thể diện?

Về sau Hầu tam gia từ trần, lúc này Quách Đức Cương mới tới Bắc Kinh, định cư tại đây.

Biết ông ấy là người của nhà Hầu tam gia nên người trên giang hồ cũng không tới gây phiền phức nữa, thậm chí còn có rất nhiều người tới nịnh hót lấy lòng, tìm chỗ dựa.

Chẳng có mấy người được may mắn, có người từng nói:

''Ai cũng nói phải chịu khổ mới thành nhân vật vĩ đại được, đàn ông con trai co được dãn được, năm đó Hầu tam gia cũng chẳng phải thuận buồm xuôi gió gì cho cam, đây không phải là nung nấu từng chút từng chút một mà thành sao? Nhưng mà việc côn đồ địa phương thu tiền bảo kê, chỉ có chút thiệt thòi nhỏ đó thôi mà Quách bang chủ đó cũng không chịu được, không giữ được bình tĩnh như vậy, tôi thấy là ông ta cũng chẳng khiến Đức Vân Xã trụ được bao lâu đâu.''

Quách Đức Cương nghe được, ông ấy cũng đáp lại:

''Tôi biết rõ xã hội này đen tối, không phải bây giờ cậu sống yên ổn là có thể yên ổn được hết đời, kiểu gì phiền phức cũng sẽ tự tìm tới cửa, ngửa đầu có thể chống trời, cúi đầu có thể là chó, ai mà không phải làm con làm cháu trước rồi mới lên làm ông, tôi cũng từng làm con chó của người khác, nhiều năm như vậy cũng làm chó đủ rồi, bây giờ tôi cũng gần bốn mươi rồi, gặp ông thì tôi còn có thể ra vẻ đáng thương, nhưng gặp con cháu thì tôi chính là ông, mọi người không cần phải chất vấn, nếu không tin tôi thì cứ nhìn xem Đức Vân Xã của tôi có thể đi được lâu dài hay không đi.''

Cứ như vậy, Đức Vân Xã đã làm được mấy chục năm, dùng thực lực để vả cho đám người đó một bạt tay.

Từ từ, chậm rãi, cũng trở thành bang phái nổi tiếng khắp nơi, chỗ làm ăn kinh doanh nào cũng có một phần là của họ, quân phiệt ở nơi đâu cũng đều không dám trêu chọc họ.

Về sau, Quách bang chủ kết hôn, vợ ông ấy phải gọi là một người rất xinh đẹp, bà ấy còn dẫn theo một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, nghe nói là em trai của bà ấy.

Sau đó nữa, có một người đàn ông trung niên dọn vào ở trong Đức Vân Xã, tên ông là Vu Khiêm, nghe nói cũng là nhân vật không đơn giản, hình như hồi còn trẻ từng là cộng sự của Quách bang chủ.

Cũng không biết qua bao lâu sau, Quách bang chủ bắt đầu thu nhận đồ đệ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, mười mấy năm qua đi, Đức Vân Xã lục tục cũng có hơn bốn trăm người.

Sau đó của sau đó nữa, thành Bắc Kinh loạn lạc, giang hồ cũng loạn lạc, toàn bộ Trung Quốc đều rối loạn...

''Sư phụ, người gọi con tới có chuyện gì không?''

Hôm đó, Quách Đức Cương gọi Đại đệ tử Trương Vân Lôi tới phòng khách, Trương Vân Lôi vừa bước vào đã thấy sư phụ ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, cậu cũng nghiêm túc theo.

Quách Đức Cương vuốt cây quạt xếp trong tay, lẳng lặng nhìn cậu, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng mỉm cười: ''Nhiệm vụ hôm qua con lại thả hai người?''

Trương Vân Lôi chầm chậm rủ mắt, gật đầu ngầm thừa nhận.

Quách Đức Cương thở dài bất đắc dĩ, hỏi: ''Lần này lại vì lý do gì?''

Trương Vân Lôi cúi đầu không nói câu nào, cậu vốn là vậy, sai là sai, xưa nay không cho bản thân cơ hội giải thích.

Quách Đức Cương cũng không hỏi lại, ông ấy từ tốn nói: ''Biện nhi à, con là đồ đệ mà ta nhận sớm nhất, cũng là Đại sư huynh của chúng, sư phụ biết võ công của con cao, nhưng chung quy là con quá thiếu quyết đoán, đã vào nghề này mà lòng con không tàn nhẫn thì làm sao có thể làm sát thủ được chứ?''

Không biết sư phụ đã nói câu này với cậu bao nhiêu lần, Trương Vân Lôi biết chuyện này đều phải trách lòng mình quá mềm yếu, cậu từ từ cúi đầu, nhỏ giọng nói: ''Đồ đệ biết sai rồi ạ.''

''Không, con không sai.'' Lúc này Quách Đức Cương trả lời cậu, ông ấy nhìn dáng vẻ tự trách của cậu thế này, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: ''Có lẽ con chỉ là không thích hợp với công việc này thôi, hay là theo bên cạnh sư phụ học quản lý Đức Vân Xã đi?''

Đó cũng không phải chỉ là một câu nói suôn, Quách Đức Cương đã nghĩ sâu tính kỹ rồi mới quyết định để cho Trương Vân Lôi học quản lý, cậu có thân phận, có năng lực, có sự uy nghiêm, có tình có nghĩa, nếu như được đào tạo như một người thừa kế thì sẽ phù hợp hơn.

Ai ngờ ông ấy vừa mới nói ra câu này, Trương Vân Lôi đã lập tức luống cuống, cậu quỳ xuống trước mặt ông ấy, nhíu mày cầu xin: ''Sư phụ, con biết sai rồi, sau này con sẽ không tái phạm, từ năm bảy tuổi đồ đệ đã đi theo người, mười một tuổi chính thức bái sư học nghề, từ nhỏ đã tập võ, nguyện vọng cả đời con là bảo vệ Đức Vân Xã, nhiều năm đầu rơi máu chảy như vậy rồi, xin người đừng bắt con từ bỏ lúc này.''

''Con theo ta học quản lý Đức Vân Xã, cũng có thể bảo vệ được nó.'' Quách Đức Cương nói, chỉ vào chính mình: ''Có lẽ đợi đến sau khi ta chết thì đây chính là vị trí của con.''

Trương Vân Lôi cuống quít cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều, một lúc sau mới chậm rãi nói: ''Đệ tử chỉ mong cả đời đều cống hiến cho sư phụ, cống hiến cho Đức Vân Xã.''

''Con không muốn làm Bang chủ sao?'' Quách Đức Cương thấy cậu bối rối như vậy, ông ấy sinh lòng trêu chọc cậu, lần nào hỏi cậu chuyện này cậu cũng có dáng vẻ hốt hoảng, cứ như thể làm Bang chủ là chuyện gì đó xấu xa lắm vậy.

''Không phải là không muốn, mà là có người phù hợp hơn con.'' Trương Vân Lôi ăn ngay nói thật, không chút do dự.

Quách Đức Cương hơi nhíu mày, tất nhiên biết người mà cậu nói là ai, ông ra chiều suy nghĩ, sau đó cười cười: ''Dù sao nó cũng còn nhỏ, chuyện sau này ai mà biết được?''

Người mà họ nói chính là con trai lớn của Quách Đức Cương, Quách Kỳ Lân, năm nay Quách Kỳ Lân chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn đang đi học, nhưng đã thể hiện rõ là có tư chất tự nhiên vượt qua người thường, lòng riêng của Quách Đức Cương không mong con mình bước vào giới này, nhưng tóm lại là cuộc sống của cậu ấy, do tự cậu ấy quyết định, tất cả vẫn phải xem nguyện vọng của Quách Kỳ Lân.

Quách Đức Cương thở dài, thấy ánh mắt kiên định của Trương Vân Lôi, ông ấy biết cậu cố chấp nên cũng không khuyên cậu nữa: ''Nếu ý con đã quyết như vậy rồi thì ta cũng không ép con nữa, nhưng bây giờ xã hội càng lúc càng loạn lạc, người đồng hành càng nhiều thì kẻ địch cũng càng lúc càng nhiều, con cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, hay thế này đi, ngày mai con đi chọn một người cộng sự, từ nay về sau, cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh cũng có thể phối hợp với nhau.''

Trương Vân Lôi cúi đầu không nói gì, tính cách của cậu độc đoán, xưa nay không thích đi cùng với người khác, cái này cũng không trách cậu được, nhìn theo góc độ khác thì không khoa trương chút nào, dựa vào thực lực của cậu thì không ai có thể bắt kịp được cậu.

Quách Đức Cương thấy dáng vẻ không bằng lòng cho lắm của cậu, ông cười nói: ''Chị của con cũng không muốn nhìn thấy con bị thương nữa.''

Trương Vân Lôi hít một hơi, biết đây là chuyện mà sư phụ đã quyết định, không cho mình nói không, nên cậu đành phải gật đầu đáp lời.

''Dạ, đồ đệ biết rồi ạ.''

Sáng sớm hôm sau, bên trong chính viện của Đức Vân Xã có chừng một trăm người của Vân Hạc Cửu Tiêu chưa có cộng sự đứng ở đó, các đồ đệ này đều là do Quách Đức Cương chọn lựa kỹ càng, họ đều đã học xong, có thành tựu, có thể một mình phụ trách một mặt công tác, đồng thời đều là người có thể xứng với Trương vân Lôi.

Quách Đức Cương đứng dưới mái hiên, Trương Vân Lôi đứng bên cạnh, hơn một trăm đồ đệ xếp hàng đứng trong sân, xung quanh còn có các đồ đệ khác bu vào xem náo nhiệt.

Làm rình rang như vậy, tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán, cả đám người sôi sùng sục như ngoài chợ, trong đó có đệ tử lớp chữ Cửu là bàn tán sôi nổi nhất.

''Đừng đẩy! Đừng có đẩy!'' Vương Cửu Long bực mình đẩy đồ đệ sau lưng đang cố sức chen lên phía trước một phát, quay đầu lại phách Trương Cửu Linh một cái, hỏi với vẻ tò mò: ''Này, Cửu Linh, thế này là đang xảy ra chuyện gì vậy?''

Trương Cửu Linh nghe vậy, cậu ta quét mắt nhìn cậu ấy một cái với vẻ cực kỳ ghét bỏ, lạnh lùng nói: ''Cậu là cháu của sư phụ mà còn không biết rồi sao tôi biết?''

Vương Cửu Long nghẹn không nói nên lời, mỗi lần đến lúc như vậy là cậu ấy lại không muốn nói gì nữa hết, chỉ muốn đưa tay túm tóc cậu ta một phát, Lý Cửu Xuân ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện thì anh phì cười khinh thường, nói với vẻ hết sức kiêu ngạo: ''Các cậu không biết à? Tôi biết đấy.''

''Sao anh biết?'' Vương Cửu Long hơi không dám tin.

''Tám mươi phần trăm là anh ấy lại moi cửa sổ của sư phụ rồi.'' Trương Cửu Linh thì thầm với Vương Cửu Long, quay đầu lại lay Lý Cửu Xuân: ''Xảy ra chuyện gì, anh mau nói đi.''

''Đại sư ca của chúng ta đang muốn chọn người hợp tác.'' Lý Cửu Xuân nói với họ bằng giọng khẳng định.

Hai người nghe câu đó xong, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, từ khi vừa đứng ở đây thì Dương Cửu Lang đã ngây người nhìn chòng chọc vào Trương Vân Lôi rồi, nhưng không nhìn rõ được mặt hắn, ai mà không biết còn tưởng là hắn ngủ rồi.

''Em thấy tám chín mươi phần trăm là anh ấy đang mất hồn mất vía đi nhìn Biện ca của chúng ta đấy.'' Vương Cửu Long nhỏ giọng nói với hai người, đưa tay vỗ Dương Cửu Lang một phát, an ủi hắn: ''Cửu Lang, yên tâm đi, Biện ca của chúng ta không thích đi chung với người khác, anh ấy không thể nào chọn cộng sự đâu.''

Vương Cửu Long vừa dứt lời đã nghe thấy Châu Cửu Lương đứng bên cạnh Dương Cửu Lang ung dung nói: ''Có chọn cũng không tới lượt chúng ta, không phải Hạc môn còn đang xếp đứng trước đó sao.''

Ba người nghe cậu ta nói, lập tức luống cuống, sợ Dương Cửu Lang đau lòng, nhưng không ai chú ý vào giây phút Châu Cửu Lương nói ra câu đó, đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạc Đường trong hàng ngũ.

Thật bất ngờ, chẳng những Dương Cửu Lang không đau lòng mà ngược lại là lạnh lùng giương cao khóe môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi, nhưng lại đang nói chuyện với Châu Cửu Lương.

''Cậu tự lo cho bản thân đi, vị nhà cậu học quản lý, cậu học y, bắn đại bác cũng không tới.''

Châu Cửu Lương không chịu thua, lạnh lùng phản bác lại hắn: ''Vậy thì sao? Anh ấy không chọn em thì em không sống được nữa chắc?''

Nói thì nói vậy, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi người Mạnh Hạc Đường, ba người thấy tâm trạng của cậu ta chẳng ra làm sao hết, ai nấy đều ngậm miệng không tiếp tục cái đề tài này nữa.

Đã sắp đến giờ tập hợp theo quy định, Loan Vân Bình kiểm tra lại nhân số, gật đầu với Quách Đức Cương, ra hiệu là những người khác đã tới đông đủ.

Quách Đức Cương phất tay ra hiệu cho anh lùi sang một bên, sau đó ông ấy nhìn Trương vân Lôi, chậm rãi nói: ''Biện nhi, cộng sự là chuyện cả đời, tìm một cộng sự tốt còn khó hơn cả chuyện tìm được một người vợ tốt, con phải nhớ kỹ, người cộng sự mà hôm nay con chọn ra, chính là người mà mai sau con phải giao tính mạng mình cho người đó, cho nên, phải chọn thật kỹ.''

Trương Vân Lôi khẽ gật đầu, đi đến trước các hàng ngũ, lẳng lặng quét mắt nhìn mọi người, không đưa ra lựa chọn mà lại như đang tìm kiếm gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip