''Hóa ra là cậu làm.''
Nghe xong lời giải thích của Tần Tiêu Hiền, Quách Kỳ Lân lập tức bật cười, sau đó chăm chú vùi đầu gặm bồ câu sữa nướng, không hề có ý trách cậu ấy, thậm chí chỉ lo ăn, không thèm để ý đến cậu ấy.
''Nếu không thì em còn cần vừa nghe tin đã mời các anh ăn cơm sao?''
Tần Tiêu Hiền lại nóng nảy nhíu chặt mày, nói thật, cậu ấy cũng là một người từng ăn bồ câu sữa nướng vô số lần rồi, đây là lần đầu tiên cậu ấy vì làm một con bồ câu bị thương mà cảm thấy lương tâm không yên, hết cách rồi, ai bảo đó là bồ câu của Vu Khiêm cơ chứ.
Tần Tiêu Hiền nghĩ thế, vội vã chắp tay liên tục vái Quách Kỳ Lân: ''Thiếu gia, con bồ câu đó em sai người đi tìm rồi, người tuyệt đối đừng nói với đại gia nha.''
Dương Cửu Lang nghe cậu ấy nói vậy, hắn lắc đầu cười bất đắc dĩ, gắp miếng thịt bồ câu, giơ lên quơ quơ cho cậu ấy nhìn: ''Không phải chứ, cậu đền tội vì con bồ câu này mà mời bọn tôi ăn bồ câu sữa nướng, làm vậy có thích hợp không?''
''Chuyện này...Là yêu cầu của anh ấy mà.''
Tần Tiêu Hiền nhỏ giọng lầm bầm, uất ức chỉ chỉ vào Châu Cửu Lương, còn Châu Cửu Lương chẳng thèm quan tâm đến cậu ấy chút nào, bưng nguyên con chim bồ câu nên ăn hết sức hăng say.
Gọi tổng cộng ba con bồ câu sữa nướng, cậu ta với Quách Kỳ Lân mỗi người cướp nguyên một con, Quách Kỳ Lân còn biết dùng đũa, Châu Cửu Lương thì dùng tay hẳn luôn.
''Em ăn chút rau đi, cho đỡ ngấy.''
Mạnh Hạc Đường liên tục lải nhải, nhíu mày nhìn Châu Cửu Lương, thành thật mà nói, ông bố già Mạnh Hạc Đường này đúng là xứng chức, từ giây phút Châu Cửu Lương cầm con bồ câu đó lên thì anh đã không đụng đũa một lần nào nữa, cứ chạy theo để tâm tới đứa nhỏ này không thôi.
Sợ cậu ta ăn dầu mỡ quá, không tốt cho dạ dày, nhưng lại thấy cậu ta gầy như vậy thì muốn để cậu ta ăn nhiều thịt hơn một chút, thoáng phân vân khiến chính bản thân cũng mất hết khẩu vị.
''Thật ra sư phụ anh biết lâu rồi, ông ấy cũng không giận, lúc anh đem con bồ câu trả lại cho ông ấy, ông ấy còn cười ha hả đưa con bồ câu đó cho Đào Dương.''
Quách Kỳ Lân nối tiếp chủ đề trước đó, sau đó chỉ vào Đào Dương và Tần Tiêu Hiền cười nói: ''Chậc! Đào Dương thích lắm, cưng nó hơn cả sư phụ anh nữa, thiếu điều ôm đi ngủ mỗi ngày luôn.''
Đào Dương nghe vậy thì cau mày đầy bất đắc dĩ mà nhìn cậu ấy, nói cái gì mà thích con bồ câu đó, cưng nó, cái gì mà thiếu điều ôm nó đi ngủ.
Thật ra chẳng qua là vì tốn công tốn sức mới cứu được con bồ câu đó, nên sợ chăm sóc cho nó không chu đáo Tần Tiêu Hiền không đánh chết nó thì cũng bắt mình nuôi nó bục mặt ra mất.
''Cậu ta mất cả buổi để cứu con bồ câu đó, còn không cưng cho được à.'' Đào Dương không nói gì hết, Châu Cửu Lương thì lại tiếp lời, giọng cậu ta vô cùng nhạt nhẽo, vạch trần suy nghĩ thật của cậu ta.
''Hóa ra không phải do anh cứu!''
Quách Kỳ Lân thoáng trợn tròn mắt lên, Châu Cửu Lương không hề ngẩng đầu lên, cậu ta giương khóe miệng dính đầy váng dầu, cười khẩy: ''Tôi còn không muốn cứu tất cả các cậu luôn, chứ ở đó đi cứu con chim bồ câu làm gì?''
Ăn ngay nói thật vậy, cái tên Cửu Lương này toàn ủ mưu cắt đứt quan hệ với bọn họ, Quách Kỳ Lân hoảng hốt quay đầu liếc nhìn Đào Dương: ''Vậy là cậu chữa cho con bồ câu đó hả?''
''Coi như là vậy đi.''
Đào Dương nhẹ nhàng gật đầu, thật ra con bồ câu đó bị thương cũng không nặng gì, trông chữa thì ít nhất vẫn có thể chống chọi được ba ngày, nhớ lại kỹ thuật dùng kim như may đồ của mình, nếu như trong vòng ba ngày con bồ câu không chết thì xem như cậu ta chữa cho nó, nếu trong vòng ba ngày mà con bồ câu đó chết, vậy thì cùng lắm coi như cậu ta cho nó chết không đau đớn.
Tuy là Đào Dương không sát sinh, nhưng Đào Dương mà hiền lành lương thiện như vậy à? Trong phút chốc Quách Kỳ Lân bật cười một cách khó tin, cậu ấy lại hỏi: ''Cậu thích con bồ câu đó tới vậy à?''
''Cái mà cậu ta thích đâu phải con bồ câu đâu, cậu ta thích...''
Châu Cửu Lương đang nói một cách lơ đãng, bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Đào Dương, cậu ta vội vã sửa lời: ''Còn không phải là cậu ta thích con bồ câu đó sao?''
''Nói năng lộn xộn gì vậy!''
Cái này không phải là nói nhảm à! Quách Kỳ Lân liếc cậu ta một cách đầy chê bai, không hỏi vấn đề này nữa, sau đó quay qua nói với Tần Tiêu Hiền.
''Cậu đó, tôi nói cậu biết, cậu khỏi tốn công tìm bồ câu nữa, lúc cha tôi đến tìm sư phụ để mượn bồ câu thì đã không có ý định trả lại ông ấy con bồ câu còn sống rồi, gọi cậu theo là để chơi với cậu thôi, cậu còn tưởng là thật nữa chứ.''
''Hả?''
Tần Tiêu Hiền nghe vậy thì lập tức trợn mắt, sau đó nổi giận vỗ bàn, chỉ vào cậu ta rồi nói: ''Sao anh không nói sớm, uổng bữa cơm này của em!''
Lúc này Quách Kỳ Lân nhếch mày với cậu ấy, nở nụ cười xấu xa: ''Nếu cậu không nói cậu mời thì tôi đã nói cho cậu biết rồi.''
Tần Tiêu Hiền lườm cậu ấy, thở dài bất lực, cậu ấy mới ở chung với Đào Dương có bao lâu đâu mà đã học theo thói xấu tới mức này rồi, đúng là gần son thì đỏ, gần mực thì đen.
''À phải rồi, sao Cửu Linh với Đại Nam không tới, khó lắm lão Tần mới mời được một bữa, chuyện tốt tới vậy sao thiếu hai người đó được?''
Đột nhiên Quách Kỳ Lân nhớ ra cả ngày nay không thấy hai anh em kia đâu, quay đầu hỏi Dương Cửu Lang.
''Hai đứa nó hả? Không chừng hai đứa nó đang đi đánh nhau ở đâu đó rồi.''
Dương Cửu Lang cười trả lời cậu ấy, sau đó giải thích mâu thuẫn của hai anh em đó cho bọn họ nghe với vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.
''Chuyện này ấy à?''
Trương Vân Lôi im lặng ăn cơm suốt từ nãy đến giờ là người lên tiếng đầu tiên, cậu ấy thở dài bất đắc dĩ rồi nói: ''Cả ngày nay hai đứa nó rảnh không có chuyện gì làm, Đại Nam lại thất bại trong phần thi ăn ý.''
''Quan trọng là lần này cậu ta chuẩn bị cả năm trời, thề chắc chắn sẽ qua.''
Dương Cửu Lang cười với cậu, thấy cậu buông đũa, hắn lại nhìn mớ xương thừa của bồ câu sữa nướng trong mâm, thuận tay cướp lấy con bồ câu trong tay Châu Cửu Lương một cách không hề nể nang, bẻ một cái đùi sau đó nhét lại vào tay cậu ta, rồi đặt đùi bồ câu vào chén của Trương Vân Lôi.
''Biện nhi, ăn cái đùi đi.''
Trương Vân Lôi nhìn cái đùi qua tay cả Dương Cửu Lang lẫn Châu Cửu Lương trong chén một cách đầy ghét bỏ, cậu đẩy chén ra.
Cái này không chịu đựng được!
Châu Cửu Lương cũng nhìn con bồ câu vừa qua tay Dương Cửu Lang trong tay mình một cách hết sức ghét bỏ, phân vân trong chốc lát rồi mặc kệ nó, ăn tiếp!
Không sạch, ăn cũng đâu có bệnh hoạn gì!
''Theo em thì chắc chắn là Đại Nam ra tay trước, cái nết của cậu ta rất không nhường nhịn lời người khác nói, ngày nào chẳng thế, người ta nói chưa được mấy câu đã muốn động tay động chân, lần thi này chắc chắn thất bại là vì cậu ta.''
Quách Kỳ Lân phân tích rõ ràng hợp lý, nhân chứng là Tần Tiêu Hiền cũng vội gật đầu đồng ý, đúng là Vương Cửu Long ra tay trước, hơn nữa hai người họ đánh cả buổi trời, Vương Cửu Long cao to, tay chân dài, căn bản là Trương Cửu Linh không đánh lại cậu ta.
Dương Cửu Lang quét mắt nhìn Quách Kỳ Lân, hắn phì cười, hù dọa cậu ấy: ''Cậu nói cậu ta như vậy, lỡ mà lọt tới tai cậu ta, cậu ta đánh cậu đó.''
''Không thể nào!''
Quách Kỳ Lân trả lời ngay lập tức, gằn từng chữ một cực kỳ tự tin, cực kỳ chắc chắn.
''Miễn là Vương Cửu Long có chút cơn nào là trút lên Trương Cửu Linh hết.''
Câu này của cậu ấy chân thực đến không thể chân thực hơn, mọi người nghĩ tới Trương Cửu Linh, lập tức thấy thương cho cậu ta, bây giờ đúng là không thể nhịn được cười mà.
Đợi tới lúc Châu Cửu Lương gặm bồ câu xong, bữa cơm cũng kết thúc, Châu Cửu Lương ợ một cái, ngồi phịch trên ghế đầy lười nhát, ung dung giương mắt lên nhìn họ: ''Tôi còn phải tới nhà Đoàn Quốc Lâm, mọi người về trước đi.''
''Cậu tới nhà cậu ta làm gì?'' Dương Cửu Lang lập tức cau mày hỏi với vẻ đầy chán ghét, trong lòng còn nhớ mối thù hơn một năm trước, nghe thấy tên của cậu ta là cơn giận lại bùng lên.
''Anh tưởng em muốn đi à?'' Châu Cửu Lương quét mắt nhìn hắn đầy lạnh nhạt, thở dài bất lực rồi nói: ''Sư phụ bảo em đi xem vết thương của Đoàn Dục Văn thế nào rồi.''
Dương Cửu Lang tức khắc phì cười: ''Thằng Đoàn Dục Văn đó không phải con riêng của sư phụ chứ? Quan tâm nó quá vậy.''
Trương Vân Lôi thấy hắn đem sư phụ ra để đùa, cậu lập tức vỗ một phát vào gáy hắn, thật ra cũng muốn đi thăm Đoàn Dục Văn thử, sau đó cậu ra vẻ thờ ơ mà nói: ''Dù sao cũng rảnh, bọn anh đi thăm cậu ta chung với cậu.''
Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu, mới thi xong, Biện nhi nhà hắn lại mềm lòng, nhưng cuối cùng Dương Cửu Lang cũng chỉ lắc đầu cười cười đầy cam chịu, hắn phụ họa: ''Hơn một tháng rồi không gặp, cũng nhớ nó, đi thôi, đi chung đi.''
Đoàn Quốc Lâm còn đang đi đánh trận ở ngoại thành, trận này càng đánh càng loạn, nhưng trước kia Trương Vân Lôi giữ Đoàn Quốc Lâm lại cũng xem như có chút tác dụng, thành Bắc Kinh được ông ta bảo vệ rất an toàn, ngoại trừ cửa thành bị phong tỏa ra thì dân chúng vẫn an cư lạc nghiệp.
Trước khi đi Đoàn Quốc Lâm đã dặn cấp dưới, bảo bọn họ trông chừng Đoàn Dục Văn cho kỹ, đừng để cậu ta chết, mọi người tới nhà họ Đoàn, nói là tới tái khám cho Đoàn Dục Văn, cấp dưới vội khách sáo mời họ vào, dẫn họ tới phòng của Đoàn Dục Văn, tới cửa thì đột nhiên dừng lại, cố tình dặn dò họ.
''Các quý ngài, dạo này thiếu gia nhà tôi không xuống giường được, ở trong phòng buồn bực nên tâm trạng không tốt, nếu cậu ấy có nói gì không hay thì xin các ngài đừng để bụng.''
''Giở tính giở nết đúng không, hôm nay gia đây chỉnh cậu ta!''
Dương Cửu Lang cười khẩy, hắn đá văng cửa phòng Đoàn Dục Văn ra, nghênh ngàng đi vào, Đoàn Dục Văn đang ngủ ngon, bị cú đạp này của hắn làm choàng tỉnh, mở mắt ra đã thấy mấy người bọn họ, cậu ta lập tức lạnh mặt, chống người ngồi dậy, tựa lên đầu giường, nhìn bọn họ với vẻ lạnh nhạt.
''Ôi? Đoàn thiếu gia, còn sống cơ à?''
Dương Cửu Lang cười, ngồi xuống giường cậu ta không một chút khách sáo nào, những người khách cũng không ai khách sáo, người thì nằm, người thì tùy tiện ngồi xuống chiếc giường lớn đó của cậu ta.
Cảnh tượng này khiến Trương Vân Lôi liên tưởng tới cảnh lúc mình nằm liệt giường, cậu nhìn cái đám người mặt dày này đầy bất lực, bản thân cũng không khách sáo mà ngồi xuống bên giường cậu ta.
Đoàn Dục Văn nhìn bọn họ, hít vào một hơi cố đè nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Các anh tới đây làm cái gì!''
''Không phải là mấy tháng trời rồi không gặp nhau sao, còn tưởng cậu chết rồi chứ, tới để xác nhận thôi.'' Dương Cửu Lang mỉm cười rồi nói, nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch của cậu ta, hắn cười còn vui hơn nữa: ''Coi cái mặt gầy nhom ốm yếu không ra người này đi kìa, hahahahaha!''
Mấy ngày nay Đoàn Dục Văn chán tới sắp điên rồi, đúng lúc giải sầu, nhìn hắn rồi nhướng mày bật cười: ''Tới đây tay không à?''
''Tới thăm cậu là may rồi, còn đem đồ theo à, cậu nằm mơ!'' Dương Cửu Lang vỗ lên đùi cậu ta cách một lớp chăn, Đoàn Dục Văn lập tức gào lên đau đớn, ngũ quan nhíu thành một cục.
''Thôi được rồi, anh đừng có làm vết thương của cậu ta nặng thêm nữa.'' Trương Vân Lôi ngồi bên giường, cau mày gỡ tay Dương Cửu Lang ra, sau đó hỏi Đoàn Dục Văn với giọng dịu dàng theo bản năng: ''Vết thương sao rồi?''
''Anh thử gãy chân đi rồi biết.'' Đoàn Dục Văn nghiến răng nói, vừa rồi bị Dương Cửu Lang vỗ cho một cái, bây giờ đau tới mức chảy mồ hôi đầu.
Quách Kỳ Lân tựa lên giường của Đoàn Dục Văn, thò ngón tay ra chọc chọc vào cái chân còn lại của cậu ta, khẽ cười nói: ''Chẳng phải cậu gãy mất một cái thôi à, còn một cái vẫn dùng tốt ma?''
Tần Tiêu Hiền tựa bên bàn kê đầu giường, tiếp lời, khẽ cười nói: ''Nằm liệt giường hơn một tháng, chân lành cũng thành tàn phế rồi.''
''Ấy! Chưa chắc.'' Bấy giờ Mạnh Hạc Đường phản bác cậu ấy, chỉ vào Châu Cửu Lương ở bên cạnh rồi nói: ''Một năm chừng 300 ngày Cửu Lương cũng nằm liệt trên giường, chẳng phải giờ chân vẫn tốt đó sao?''
''Tiên sinh, trường hợp của em với cậu ta khác nhau, cậu ta muốn cử động cũng không cử động được.'' Châu Cửu Lương híp mắt, chầm chậm trả lời anh.
''Còn anh là không muốn nhúc nhích.''
Đào Dương ngồi xếp bằng dựa vào bàn bên cạnh Tần Tiêu Hiền, mỉm cười đốp lại cậu ta một câu.
Phút chốc mấy người Đức Vân Xã cười ầm lên, mặt Đoàn Dục Văn lại càng lúc càng lạnh, bọn họ cứ anh một câu tôi một câu bàn về cái chân của cậu ta, câu nào câu nấy như con dao cắm vào trái tim nhỏ bé của cậu ta vậy.
Mọi người dần ngừng cười, thật ra bọn họ làm vậy chỉ là muốn chọc cho cậu ta vui, khiến cậu ta tức tới mức này rồi bùng phát hết tâm trạng bị đè nén ra ngoài, tâm trạng của cậu ta cũng sẽ tốt lên hơn.
Trương Vân Lôi thấy cậu ta đau tới như vậy nên cũng không quậy với bọn họ nữa, cậu cười khẽ rồi nói với cậu ta: ''Chưa cho lành thương đi, cha cậu hại bọn tôi ăn hơn một trăm cây, tôi còn đang đợi cậu trả thay ông ta đó.''
Đoàn Dục Văn nghe vậy thì thấy hơi nao nao, hàng lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, thế mà cậu ta lại thấy cái vẻ ngứa đòn này của cậu lại có một chút ấm áp.
Quậy cũng quậy đủ rồi, Châu Cửu Lương xem vết thương cho cậu ta một chút, dù sao thì cũng là người trẻ, khả năng chữa lành cũng khá là tốt, ban đầu còn tưởng cậu ta còn phải nằm liệt thêm một tháng nữa, giờ xem ra nhiều khả năng là có thể xuống giường được rồi.
''Xương lành cũng được lắm, có thể thử đi ra ngoài.''
Châu Cửu Lương nói rồi cầm lấy cặp nạng cậu ta vừa để xuống đất đi tới bên giường: ''Cái này là sư phụ tôi dặn, nhớ trả tiền cho Đức Vân Xã, hai mươi đồng Đại Dương.''
Hét giá đúng là trên trời mà, nhưng Đoàn Dục Văn không nói gì, cậu ta chỉ nhíu mày lẳng lặng nhìn cặp nạng, trong lòng cậu ta biết rõ vì sao Quách Đức Cương phải giúp cậu ta, nhưng mấy người này lại thật lòng giúp đỡ cậu ta.
Có lẽ...Mình có thể thử...Thật sự có thể thử...Chung sống hòa bình với họ.
''Ủa?'' Đột nhiên Dương Cửu Lang nhớ ra chuyện gì đó, hắn nhìn xung quay rồi quay qua hỏi cậu ta: ''Tình nhân bé nhỏ của cậu đâu? Không chăm sóc cho cậu à?''
Đoàn Dục Văn tỉnh táo lại, hơi cau mày mà nhìn hắn, trả lời thờ ơ: ''Cậu ta không phải tình nhân của tôi.''
Dương Cửu Lang lập tức cau mày ra vẻ bất lực: ''Cậu xem cậu không đáng mặt đàn ông gì hết, chơi chán rồi bạc tình bạc nghĩa, ngay cả vị trí tình nhân mà cậu cũng không cho người ta được.''
Đoàn Dục Văn đen mặt, chung sống hòa bình cái gì chứ, e là cả đời này cũng không được!
Hôm nay trời đẹp, lại đang là giữa trưa, nắng rất tốt, mọi người bàn bạc nhau dìu cậu ta đi quanh nội viện một lát, Đoàn Dục Văn còn chưa kịp từ chối đã bị Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân và Tần Tiêu Hiền lôi khỏi giường, một người khiêng nửa người trên của cậu ta lên, một người túm lấy cái chân lành còn lại của cậu ta, người kia thì kéo cái chân gãy, khiêng cậu ta thẳng ra ngoài.
Châu Cửu Lương xách nạng cho cậu ta, Mạnh Hạc Đường xách quần áo cho cậu ta, Trương Vân Lôi xách giày cho cậu ta, Đào Dương không cầm cái gì hết, đuổi theo mấy người bọn họ, cùng nhau đi về nội viện.
Sân sau của của nhà họ Đoàn, Đoàn Dục Văn khoác áo trên vai, hai tay kẹp cặp nạng, chân lành đứng trụ, chân què giơ lên, đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Mấy người Đức Vân Xã bu lại, tựa lên bậc thang trong đình nghỉ mát, ai nấy đều mỉm cười nhìn cậu ta, còn là nụ cười chế giễu nữa chứ.
''Đi thử chút coi.''
Châu Cửu Lương nói, nhướng nhướng mày với cậu ta, Đoàn Dục Văn lườm bọn họ, cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Dương Cửu Lang thấy trêu cậu ta vui vậy nên nhại lại tư thế của cậu ta, nhảy tới phía trước hai bước.
Đoàn Dục Vân thoáng nổi giận, không muốn đứng yên đó nhưng không nhúc nhích được, ngặt nỗi bọn họ còn ngồi đó nhìn cậu ta làm trò, hơn nữa Dương Cửu Lang còn đang nhại lại cậu ta.
Đoàn Dục Văn hít sâu, nằm liệt giường lâu rồi cũng muốn vận động một chút, nghĩ vậy, cậu ta trụ vững chân lành, chống nạng xuống, đu người, nhảy về phía trước bằng chân lành, khó khăn đi được một bước.
''Đúng thế, cố gắng tập luyện đi.''
Châu Cửu Lương nói, rồi sau đó không dạy cậu ta nữa, ngồi xuống bậc thềm, ngả lưng phía sau nằm vào lòng Mạnh Hạc Đường, híp mắt nhìn cậu ta.
Đoàn Dục Văn lại thử đi từ từ thêm mấy bước nữa, thoáng thấy chơi cũng vui, càng đi càng hăng, không tự chủ mà giương môi cười.
Mấy người Đức Vân Xã lẳng lặng nhìn cậu ta, phút chốc ai nấy đều đồng cảm với cậu ta, mọi người đều biết, thật ra cậu ta không xấu xa, cậu ta chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ có số khổ thôi, nhưng đúng là cậu ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, điểm này thì không xem nhẹ được.
Tần Tiêu Hiền biết chừng mực, lẳng lặng nhìn cậu ta.
Thương hại cậu ta, nhưng biết rõ là cậu ta không phải người tốt, không biết nên giữ thái độ như thế nào cho nên chọn không đối đầu với cậu ta, cũng không qua lại sâu với cậu ta.
Mạnh Hạc Đường lý trí nhất, cau mày nhìn cậu ta.
Nghĩ xem là cậu ta đáng thương hơn, hay là đáng ghét hơn, nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là đáng thương hơn, anh cũng thấy tiếc cho kẻ đáng thương này.
Quách Kỳ Lân đơn thuần nhất, nhìn cậu ta với vẻ đồng cảm.
Chỉ dùng ánh mắt của thiếu niên để nhìn cậu ta, đồng cảm với cậu ta, thương hại cậu ta, đau lòng cho cậu ta, cảm thấy cậu ta không nên bị đối xử như vậy.
Dương Cửu Lang kiên định nhất, lạnh lùng nhìn cậu ta.
Vẫn cho là không thể tha thứ cho cậu ta được, cho dù cậu ta làm chuyện xấu là vì có nỗi khổ tâm đi chăng nữa, nhưng đáng thương là một chuyện, làm chuyện xấu là chuyện khác, chuyện nào ra chuyện đó, cậu ta vẫn không phải người tốt.
Trương Vân Lôi mềm lòng nhất, nhìn cậu ta với vẻ đau lòng.
Không chỉ thương hại cậu ta, không chỉ đau lòng cho cậu ta, không chỉ đồng cảm với cậu ta, còn muốn giúp cậu ta, cậu tin cậu ta không xấu đến mức không còn thuốc chữa, thậm chí cậu còn thấy cậu ta có thể hướng thiện.
Châu Cửu Lương nhìn cậu ta với vẻ thờ ơ, lười suy nghĩ nhiều, Đào Dương mỉm cười nhìn cậu ta, không đoán ra được suy nghĩ, trong lòng mỗi người đều có những mối nghĩ ngợi không giống nhau.
Đoàn Dục Văn nhảy một hồi cũng thấy mệt, lúc này có vài người làm tới, khiêng theo một cái rương lớn và một cái rương nhỏ.
''Thiếu gia, thiếu gia nhà họ Lý đưa hai rương đồ tới.''
Đoàn Dục Văn dừng lại, nụ cười phai đi, quay đầu lạnh lùng hỏi hắn: ''Cái gì vậy?''
Người làm đưa chiếc rương nhỏ trong tay cho cậu ta: ''Thiếu gia nhà họ Lý nói là một món điểm tâm cực kỳ ngon, đưa tới cho người nếm thử.''
Dương Cửu Lang bật cười khe khẽ: ''Thân mật dữ ha.''
Đoàn Dục Văn không thèm phản ứng lại hắn, cậu ta đu người trên cặp nạng, nhận lấy chiếc rương nhỏ rồi mở ra xem, lúc này mặt đen lại.
Trong hộp là một miếng bánh ngọt đã bị cắn mất một nửa sắp nổi mốc tới nơi nằm trơ trọi, đây là món điểm tâm cực kỳ ngon mà cậu ta muốn đem tới cho mình nếm thử đó hả?
Đoàn Dục Văn hít sâu, hất cái rương trong tay đi, mấy người Đức Vân Xã thấy món đồ ngọt mà cậu ta vừa ném văng ra khỏi rương, bỗng nhiên họ sững người, sau đó phì cười ha hả.
Dương Cửu Lang cười, gân cổ gào lên với cậu ta: ''Không phải là còn một món à? Xem thử là gì đi?''
Đoàn Dục Văn cố gắng kìm nén cơn giận, mở nắp chiếc rương lớn ra, nhìn thử vào thì lại là một rương điểm tâm nữa!
''Dục Văn!''
Đang lúc Đoàn Dục Văn đưa tay định bóc một miếng, đột nhiên Lý Tồn Nhân dang hai tay ra, chui ra từ bên dưới đống điểm tâm đó, phút chốc điểm tâm văng ra đầy đất, Đoàn Dục Văn giật nảy mình, còn chưa phản ứng kịp thì Lý Tồn Nhân bỗng nhào vào người cậu ta, bản thân Đoàn Dục Văn vốn đã đứng không vững, cậu ta nhào tới như vậy thì ngã thẳng xuống đất.
Mọi người của Đức Vân Xã thấy Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày, ngã uỵch xuống đất, sau đó lại nhìn Lý Tồn Nhân đang khoái chí đè trên người cậu ta, ai nấy đều cau mày lắc đầu đầy đồng cảm.
''Thôi xong.''
''Lần này xong thật rồi.''
''Em thấy cậu ta còn phải nằm trên giường thêm một tháng nữa.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip