2
Trương Vân Lôi nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng bước qua, không nhanh không chậm di chuyển quanh đám người, mỗi hàng mỗi nhóm cậu đều đi ngang qua, ánh mắt cũng cẩn thận đảo qua mỗi một vị đệ tử, đợi cho các đồ đệ đều nghiêm chỉnh lại, dùng trạng thái tốt nhất để chờ cậu tới.
Đôi mắt phượng ngậm nước lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ, lại như chứa đựng nỗi sợ rằng mình đã bỏ sót người nào đó, Trương Vân Lôi đi qua từng người một, các đồ đệ không được chọn thất vọng trong giây lát, sau đó họ nhìn chằm chằm vào cậu, tò mò là Đại sư huynh của họ sẽ chọn người nào?
Trong số những người đến xem náo nhiệt, ánh mắt của Dương Cửu Lang cũng dõi theo từng chuyển động của cậu, hai tay ở bên người nắm lại thành nắm đấm, bên trong đôi mắt nhỏ của hắn có khát vọng, có tự ti, có mong chờ, có cả tò mò.
Hắn tha thiết Trương vân Lôi có thể lựa chọn được một cộng sự xuất sắc, từ nay không còn phải lo lắng cậu đi làm nhiệm vụ một thân một mình sẽ bị thương nữa, lại tự ti mình quá nhỏ bé so với cậu, có lẽ trong ngần ấy thời gian ở Đức Vân Xã hắn cũng chưa từng chiếm được ánh nhìn từ cậu, cũng mong chờ thần vận mệnh đột nhiên sẽ quan tâm hắn, để cậu có thể nhìn đến hắn một lần, cho dù dùng hết may mắn của đời này cũng được, tò mò không biết kiếp trước người sẽ được chọn đó đã tu luyện ra phúc phần gì mà có thể được cậu chọn...
Rốt cuộc, Trương Vân Lôi bước tới trước mặt Mạnh Hạc Đường, cậu dừng lại...
Ba người lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía Dương Cửu Lang và Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương chỉ hơi nhíu mày, cũng không thể hiện ra quá nhiều phản ứng, còn Dương Cửu Lang thì như bị một cây búa đập mạnh lên đầu, tay bên người bỗng nhiên siết chặt lại, sau đó trong đầu trở nên hoảng loạn, trái tim trong lòng ngực đau nhói.
Quả nhiên cậu vẫn chọn Mạnh Hạc Đường...
Cũng đúng, bình thường quan hệ của hai người rất tốt, suốt ngày cứ dính lấy nhau, kết quả này không bất ngờ chút nào, mặc dù Mạnh Hạc Đường không biết võ nhưng đầu óc lại tốt nhất, Trương Vân Lôi ở bên anh cũng không chịu thiệt thòi, nhưng không biết tại sao, trong lòng Dương Cửu Lang vẫn không cam tâm.
Trương Vân Lôi mãi không động đậy, Mạnh Hạc Đường cũng cảm thấy nghi ngờ, anh hơi bất ngờ cũng có chút không hiểu mà nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi cậu: ''Thế này là sao đây?''
Trương Vân Lôi lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên cười xấu xa với anh, lại lướt qua anh, tiếp tục đi về phía trước, lúc này Mạnh Hạc Đường mới kịp nhận ra là mình bị chơi xỏ, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ.
''Ơ? Anh ấy không có chọn Mạnh Hạc Đường!''
Mọi người lại bàn tán xôn xao, hàng lông mày của Châu Cửu Lương cũng dần giãn ra, Dương Cửu Lang cũng chầm chậm thả lỏng nắm đấm.
Mấy người Lý Cửu Xuân cũng thoáng chốc thở phào, vốn không có liên quan gì đến họ, không biết là họ đang căng thẳng cái gì nữa.
Trương Vân Lôi tiếp tục bước tới phía trước, Châu Cửu Lương thì đã hoàn toàn yên tâm, nhưng Dương Cửu Lang lại bắt đầu lo lắng.
Có lẽ là do nắng quá gắt, cũng có thể là quá căng thẳng, trên trán Dương Cửu Lang chảy từng giọt từng giọt mồ hôi, dáng vẻ này giống như thể trước mặt hắn là chuyện sống chết gì lớn lắm.
Vương Cửu Long đứng trong đám người, ra sức vẫy tay với Trương Vân Lôi, kêu réo không phát ra tiếng: ''Biện ca, bên này, nhìn bên này nè.''
Trương Cửu Linh nhìn cái tên ngốc đó, cậu ta cũng cau mày, đưa tay lên xoa vai Dương Cửu Lang, ra hiệu hắn cứ yên tâm đừng nôn nóng.
Lý Cửu Xuân nhìn Trương Vân Lôi rồi lại nhìn Dương Cửu Lang, anh cũng lo lắng đến mức bắt đầu đổ mồ hôi.
Trương Vân Lôi đi qua từng đồ đệ, Dương Cửu Lang trơ mắt nhìn cậu rẽ một cái trước mặt mình, lại đi vào hàng ngũ các sư huynh đệ xếp trước, trong lúc đó cậu chưa từng nhìn đến hắn dù chỉ một chút.
Một cơn co thắt đau đớn kéo đến trong lòng Dương Cửu Lang, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, bật cười hơi tự giễu, thôi vậy, chung quy người ta là Đại sư huynh mà, lớn nhỏ ở Đức Vân Xã có tới bốn trăm người, hắn thì tính là cái quái gì trong mắt người ta chứ, so với những người trong hàng, thậm chí ngay cả đợi được chọn hắn cũng không có phần, còn mơ mộng xa vời gì mà có thể được cậu chọn trúng?
Dương Cửu Lang nghĩ vậy, siết thật chặt hai bàn tay bên người, hắn không muốn tiếp tục ở đây nữa, cũng không còn tò mò là ai kiếp trước đã cứu thế giới để kiếp này được cậu chọn trúng, hắn chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể, tránh cho lát nữa phải tận mắt nhìn thấy cậu chọn người khác.
Dương Cửu Lang không dám ngẩng đầu lên, hắn cúi đầu im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, gỡ bàn tay của Trương Cửu Linh trên vai ra, muốn quay người rời khỏi đây.
Lúc này, dưới chân bị một bóng đen che phủ, Dương Cửu Lang hơi sửng sốt, ngay sau đó, một đôi giày vải màu đen miệng vuông sạch sẽ xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Hơi thở của Dương Cửu Lang đột ngột chậm lại, trong lòng gần như là đang lắc xúc xắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Một gương mặt đẹp đẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất hiện trước mắt, cả cơ thể Dương Cửu Lang bỗng cứng lại, hắn ngây người tại chỗ, mãi đến khi Trương Vân Lôi dùng cặp mắt lạnh như băng kia nhìn hắn, chậm rãi giơ cánh tay lên, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh ra chỉ vào mi tâm của hắn, nói rõ từng câu từng chữ.
''Tôi muốn anh, làm cộng sự của tôi.''
Cái gọi là hạnh phúc trong đời này chính là thỏa mãn được ham muốn, trong chớp nhoáng này dường như tim hắn dừng đập, hô hấp cũng ngừng lại, trong đầu trống rỗng, Dương Cửu Lang trừng mắt, miệng há to, như bị cọc gỗ chèn ngang, cả buổi vẫn không nói nên lời.
Ba người đứng bên cạnh xem trò vui như trúng giải độc đắc, không nhịn nổi mà hét lên, làm các sư huynh đệ khác không hiểu là chuyện gì, Mạnh Hạc Đường thấy kết quả này, anh cong môi cười tựa như đã đoán được từ trước, anh lại liếc nhìn qua Châu Cửu Lương đứng bên cạnh Dương Cửu Lang đang nhìn chòng chọc vào mình, Mạnh Hạc Đường hơi sững sờ, sau đó mỉm cười với cậu ta, quay đầu lại.
Dương Cửu Lang vốn không ở trong hàng những người đợi được chọn, thế nào mà lại được cậu chọn trúng, đúng là làm tất cả mọi người sợ ngẩn cả ra, phút chốc hơn mấy trăm ánh mắt đồng loạt đổ về phía Trương Vân Lôi, ai cũng thấy khó tin, Đại sư huynh độc lai độc vãng của họ thế mà thật sự chọn cộng sự, lại còn bỏ qua người anh em tốt của cậu là Mạnh Hạc Đường, đi chọn Tiểu Bá Vương Dương Cửu Lang của Cửu môn chỉ đến xem náo nhiệt!
Quách Đức Cương dưới mái hiên cũng giật cả mình, lẳng lặng nhìn bọn họ, ông ấy hơi nhíu mày, sao lại chọn hắn?
Dương Cửu Lang còn chưa tỉnh táo lại, Trương Vân Lôi vẫn yên lặng chờ hắn đáp lại, thoáng chốc Dương Cửu Lang ngầm véo cho bản thân một cái thật mạnh.
Đau! Đây không phải là mơ!
Trương Vân Lôi không chú ý đến nét mặt của hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Dương Cửu Lang bỗng tỉnh táo lại, mỉm cười ngốc nghếch với cậu, hắn hơi luống cuống chà chà tay lên quần áo, cười đưa tay về phía cậu, còn Trương Vân Lôi thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn bàn tay hắn đưa tới, cậu không có bất kỳ hành động nào đáp lại, quay người trở lại bên cạnh sư phụ.
Dương Hạo Tường.
Cậu từng nghe sư phụ nói qua về thân thế của người này, nhà họ Dương theo thương nghiệp nhiều đời ở Bắc Kinh, ông Dương nhân hậu tốt bụng, nhưng lại sinh ra đứa con trai thích đi khắp nơi đánh nhau, gây chuyện phiền toái.
Năm trước nhà họ Dương bị cướp thảm sát cả nhà, chỉ có duy nhất mình hắn là may mắn sống sót, chỉ trong vòng một đêm, hắn đã giết chết ba mươi hai kẻ thù, từ đó lưu lạc khắp nơi ở thành Tây, về sau gia nhập vào Đức Vân Xã, sư phụ cảm thấy trên người hắn có sự tàn bạo quá nặng nề, không chịu nhận hắn, thế mà hắn lại kề dao lên cổ sư phụ, khăng khăng muốn ở lại Đức Vân Xã.
Dương Cửu Lang là người tàn nhẫn nhất ở Đức Vân Xã, cũng là người máu lạnh nhất, chọn lựa hắn là vì Trương Vân Lôi cảm thấy hắn có thể cứu được mình.
Hắn có thể giết chết cậu không một chút do dự, thậm chí có thể giết chết cả sư phụ, cậu mong có thể học được thế nào gọi là tàn nhẫn từ nơi người này, nhưng không ngờ rằng đây chính là ngọn nguồn mở đầu cho tất cả mọi chuyện.
Dương Cửu Lang nhìn bàn tay mình hơi lúng túng lơ lửng giữa không trung, chẳng những hắn không giận mà còn vô cùng vui vẻ giương cao khóe môi, trong lòng hắn thầm nghĩ, cá tính mạnh thật, hắn rất thích!
Châu Cửu Lương ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Dương Cửu Lang ao ước đã thành sự thật, ánh mắt cậu ta lại trôi về hướng Mạnh Hạc Đường, trong lòng lại dâng lên nỗi mong chờ không thể gọi tên, nhưng mãi cho đến cuối cùng, Mạnh Hạc Đường cũng không quay đầu lại nhìn cậu ta, giống hệt như năm đó lúc mọi người tổng chọn cộng sự, Mạnh Hạc Đường không chọn cậu ta, cũng không chọn người khác, anh chỉ đứng yên một chỗ, không bước lấy một bước, cũng không quay đầu lại.
''Sao cậu ấy lại chọn tôi nhỉ? Này, sao cậu ấy lại chọn tôi?''
Đại hội chọn cộng sự này vừa kết thúc, Dương Cửu Lang lập tức cười khúc khích, đuổi theo Lý Cửu Xuân hỏi mãi không thôi, Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh thì từ sớm đã giả vờ như người không liên quan gì mà trốn sang một bên, Châu Cửu Lương thì cứ nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì.
''Anh nói xem sao cậu ấy lại chọn tôi nhỉ?'' Dương Cửu Lang vẫn còn hỏi liên tục.
Lý Cửu Xuân ghét bỏ ném cho hắn ánh mắt hình con dao, tăng nhanh bước chân: ''Dương Cửu Lang, hai chúng ta quen biết nhiều năm, tôi từng thấy qua tất cả dáng vẻ của cậu, nhưng lần này là nhìn đần nhất đó.''
Dương Cửu Lang lại nhanh chân đuổi theo anh, níu lấy cánh tay anh hỏi tiếp: ''Đừng có nói qua chuyện khác, anh nói đi tại sao cậu ấy chọn tôi?''
''A!!'' Lý Cửu Xuân hoàn toàn sụp đổ, bực bội vò tóc, chắp tay lạy hắn: ''Đại ca à, xin cậu thương cho, đi hỏi người khác giùm đi, cậu đã hỏi tôi ba mươi sáu lần, tôi cũng trả lời cậu đúng ba mươi sáu lần rồi, tôi không biết!''
Dương Cửu Lang thấy anh phản ứng dữ dội như vậy thì bất đắc dĩ liếc một cái, vẫn chưa hết hi vọng mà đổi cách hỏi: ''Không phải chuyện gì anh cũng biết à? Vậy anh đoán giúp tôi xem, rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại chọn tôi?''
Vương Cửu Long ở một bên nhịn không được, cậu ấy lập tức phì cười, Lý Cửu Xuân cúi đầu chẳng còn thiết sống nữa, bịt lỗ tai lại giả bộ như không nghe gì hết, nếu có thể, thậm chí anh còn muốn vờ như không quen cái người này.
Lúc này trong chính viện, các đồ đệ đều giải tán, Quách Đức Cương đang uống trà trong phòng, Mạnh Hạc Đường đi vào, anh hơi cúi người, gọi ông ấy: ''Sư phụ.''
Quách Đức Cương nhấp một hớp trà, mỉm cười nhìn anh, không đợi anh nói mà hỏi trước: ''Tiểu Mạnh, sư phụ từng bảo con giấu đi võ công, đi học quản lý, bây giờ đã qua một thời gian rất dài, con tĩnh tâm đến đâu rồi?''
Mạnh Hạc Đường cười với vẻ chẳng hề gì, anh đáp: ''Tâm thì tĩnh rồi, nhưng mà lời của lão tiên sinh thì đến nay vẫn chưa hiểu ra được.''
''Đó là tâm của con vẫn chưa đủ tĩnh.'' Quách Đức Cương đặt tách trà xuống, lẳng lặng nhìn anh, ông ấy nói tiếp: ''Lá cây cắt yết hầu, hòn đá xuyên qua tường, mặc dù tiêu của con rất xuất sắc, có thể bách phát bách trúng, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất, nhưng con cũng chỉ có thể ngưng trệ tại đó, không đạt được tới cảnh giới cuối cùng, chỉ có đi về phía trước, có thể con không phá vỡ cái nấc này, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người đi trước con một bước.''
Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, cúi đầu đáp: ''Đồ đệ cảm ơn sư phụ đã chỉ bảo.''
Quách Đức Cương nhẹ gật đầu: ''Được rồi, con tìm ta có chuyện gì không?''
Mạnh Hạc Đường nghe vậy, anh lập tức chắp tay cúi người, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: ''Sư phụ, con đã suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn quyết định hợp tác với Cửu Lương.''
Quách Đức Cương đã đoán trước được, ông ấy thở dài bất đắc dĩ: ''Trước kia sư phụ đã nói với con rồi, thằng bé Cửu Lương này thật sự là hơi đặc biệt.''
''Sư phụ nói đặc biệt ở chỗ nào?'' Mạnh Hạc Đường cười hỏi, ra vẻ không hiểu.
Quách Đức Cương nhìn quen cái vẻ giả ngu của anh rồi, ông ấy chỉ mỉm cười: ''Nó đặc biệt ở đâu? Trước kia con cũng có thể nhìn ra được mà, nhưng đặc biệt là tính tình của nó quá khó chịu, sư phụ vẫn nhắc nhở con, cộng sự là người đi cùng con cả đời, cũng là người mà sau này con phải giao mạng mình cho người đó, không phải chỉ có quan hệ tốt thôi là được mà còn phải nhìn từng khía cạnh xem có hợp hay không, phải kỹ lưỡng.''
Mạnh Hạc Đường giương khóe môi, mỉm cười nói bằng giọng kiên định: ''Sư phụ yên tâm đi, con có thể xác định với người, đời con chính là em ấy.''
Quách Đức Cương chỉ có thể thở dài, cảm thán có lẽ là mình già rồi, thật không hiểu nổi mấy đứa nhỏ này đang nghĩ gì nữa.
Dưới nhiều lần nhắc nhở của ông ấy, cuối cùng Mạnh Hạc Đường vẫn chọn Châu Cửu Lương.
Hai đứa nhỏ này đều là người thông minh, Mạnh Hạc Đường từng trải nhiều, lòng dạ cũng thâm sâu, lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt, rất ít khi thể hiện ra cảm xúc thật của mình, không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng không có tính nóng nảy gì, dịu dàng, chững chạc, giữ được bình tĩnh, trí thông minh cũng có thể nói là vô cùng cao, rất thông minh, học cái gì cũng chỉ một chút xíu là đã thấu đáo, xử lý các quan hệ nhân mạch cũng rất giỏi, nói thế nào thì nói, thậm chí còn có một chút hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Còn Châu Cửu Lương thì mặc dù cũng là người thông minh tột bậc, cậu ta hiểu biết nhiều, nhìn thấu cũng nhiều, không tranh không giành với ai, nhưng tính cách lại lạnh lùng, giống như trời sinh đã có mùi vị của sự xa cách, không thân thiết gần gũi với ai, dáng vẻ cậu ta lúc nào cũng là chẳng quan tâm đến chuyện gì.
Hai người này không chỉ không hợp về mặt tính cách, song một người học quản lý, một người học y, ngay cả chuyên môn cũng không phù hợp, thật sự không biết sau này bọn họ phải đi tiếp với nhau thế nào.
Còn cả Trương Vân Lôi lựa chọn Dương Cửu Lang, chuyện này cũng làm ông ấy rất bất ngờ.
Mặc dù Dương Cửu Lang không kém, cũng xứng với cậu, nhưng lại cách biệt với cậu cả ngàn dặm, không có một chút liên quan nào.
Cho dù là vẻ ngoài hay khí chất, phong độ, võ công, học thức, nhân cách, ý chí, trí tuệ thì Trương Vân Lôi đều thuộc hàng tốt nhất, mấy năm gần đây, theo dòng chảy, các đồ đệ cũng đi qua nhiều lớp, Trương Vân Lôi dần dần cũng đã trở thành Đại sư huynh, cậu có võ công cao cường, tốc độ không ai có thể so sánh được, nhưng tính tình cũng rất quái gở, nói lạnh thì cũng không lạnh, nói ấm cũng không ấm, thân là sát thủ máu lạnh vô tình nhưng lại có trái tim quá mềm yếu, thân là sư ca nghiêm túc, lạnh lùng hà khắc, lại đối xử với mọi người quá dịu dàng hiền lành, nói cho cùng thì tóm lại là cậu quá tốt bụng, lại quá mức quái gở.
Còn Dương Cửu Lang mà cậu lựa chọn cũng rất không bình thường, là một quý ngài Bắc Kinh chính gốc, tính tình coi trọng nghĩa khí, đã từng có gia cảnh giàu có, kiến thức rộng, dựa vào sự thông minh của chính mình, thân thủ cùng với gia thế, cái gì hắn cũng không sợ, có thể nói là coi trời bằng vung, về sau gia cảnh hắn sa sút, trở thành một tên côn đồ ở thành Bắc Kinh, đánh đấm khắp các nơi, võ công cao cường, đặc điểm chính là không có bài bản trật tự gì, lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, con người hắn lại cực kỳ thông minh cẩn thận, suy nghĩ kỹ một chút thì kiểu người như vậy cũng rất đáng sợ.
Có lẽ đây là số mệnh, cũng có lẽ là bọn họ có duyên, bất kể là nói thế nào thì cuộc đời là của bọn nhỏ, để chúng tự quyết định đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip