3
Dương Cửu Lang bị Lý Cửu Xuân đuổi ra khỏi nhị viện, vốn đang rầu rĩ, vừa quay lại nhất viện của mình, bước vào cửa viện đã thấy Trương Vân Lôi đang đứng trong sân, hình như là đang chờ hắn.
''...Eh...'' Thoáng chốc Dương Cửu Lang hoảng hốt, suýt chút đã thốt ra tên mụ của cậu, phản ứng kịp, hắn lập tức đổi giọng: ''...Trương Vân Lôi.''
Nghe thấy tiếng của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi chầm chậm quay đầu lại.
Trước kia luôn là ở xa xa phía sau lưng cậu, trộm nhìn bóng lưng cậu, xưa nay không dám mong ước xa vời là cậu có thể quay đầu lại nhìn mình, mà lúc này trong phút giây mà cậu quay đầu lại, Dương Cửu Lang đã hoảng hồn, có một chốc lát hắn không biết đang là hiện thực hay là đang trong mơ.
Dáng vẻ mảnh khảnh thẳng tắp, gương mặt khôi ngô trắng nõn, đôi mắt phượng chứa đầy dãy ngân hà mênh mông, lại tỏa ra khí lạnh băng giá, ngón tay với khớp xương rõ ràng phe phẩy quạt xếp, vừa sang trọng lại vừa nho nhã, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, cả người từ trên xuống dưới có một phong thái vương giả.
Chính một người đàn ông như thế, khiến cho đàn ông cũng không nhịn được mà phải lòng cậu, làm cho Dương Cửu Lang vô cùng khao khát.
Trương Vân Lôi lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên rút một con dao găm từ tay áo ra, không nói hai lời mà hung hăng ném về phía hắn.
Dao găm đâm thẳng về hướng mặt của hắn, Dương Cửu Lang bỗng hoàn hồn, vội vàng nghiêng đầu né đi, con dao sượt ngang qua sát bên mặt hắn, cắm sâu vào trong vách tường phía sau lưng.
Nhìn lực đạo này là điệu bộ muốn giết chết hắn mà!
Dương Cửu Lang sững sờ nhìn con dao găm đó, lại đưa tay sờ lên vết thương bị cắt trúng trên sườn mặt mình, quay đầu lại nhìn về phía Trương Vân Lôi với vẻ kinh ngạc, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, hắn vẫn cười nói: ''Thế này là sao?''
Trương Vân Lôi vẫn lạnh lùng nhìn hắn, chầm chậm nói: ''Dương Cửu Lang, có phải anh thích tôi không?''
Giọng điệu trong câu này không thể nghi ngờ gì nữa, chính là câu khẳng định, Dương Cửu Lang nghe vậy trong lòng chợt run lên, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, sau đó hắn nhíu mày, chuyện này bị Trương Vân Lôi vạch trần, Dương Cửu Lang cũng thấy hơi ngại, hắn mở miệng, định nói dối gạt cậu: ''Cậu dựa vào cái...''
''Theo dõi, nhìn trộm, và cả ánh mắt của anh nữa.'' Trương Vân Lôi không đợi cho hắn nói hết, cậu ngắt ngang lời của hắn, đồng thời giọng cậu cũng rất chắc chắn, không cho hắn phản bác.
Dương Cửu Lang lập tức không phản bác được, lẳng lặng nhìn cậu, hắn hít vào một hơi, nếu cậu đã biết rồi thì cũng không cần phải giấu nữa, Dương Cửu Lang nghiêng đầu bật cười với cậu, thẳng thắn thừa nhận: ''Đúng vậy, tôi thích cậu đấy thì sao?''
Vừa dứt lời, đột nhiên một cú đấm của Trương Vân Lôi bay thẳng tới mũi của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang giật mình cuống quít nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời hắn đưa tay chặn lại, Trương Vân Lôi đấm hụt, cậu túm lấy cổ tay hắn bỗng kéo về một bên, một bàn tay khác nắm lấy cổ áo hắn đẩy về phía sau, Dương Cửu Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã xuống đất, Trương Vân Lôi nửa quỳ bên cạnh hắn, một đầu gối của cậu tì vững trên cổ hắn, khiến hắn không thể nào động đậy.
Sau gáy của Dương Cửu Lang va vào cục gạch, hắn la lên một tiếng rồi nhìn Trương Vân Lôi trên người mình, hắn gối cánh tay xuống dưới đầu, không những không tức giận mà còn mỉm cười rất hài lòng: ''Trăm nghe không bằng một thấy, ai cũng nói tốc độ của cậu ở Đức Vân Xã không có ai có thể sánh bằng, hôm nay xem như được lĩnh giáo.''
Trương Vân Lôi nghe hắn nói xong, cậu cười khẩy: ''Còn cái danh Tiểu Bá Vương của anh thì chỉ là hư danh.''
Đây là hắn đang bị người ta xem thường sao? Dương Cửu Lang nhướng mày cười cười, nhìn trừng trừng vào mắt cậu: ''Nếu thật sự hành động thì chưa chắc cậu có thể thắng được tôi đâu.''
''Ồ?'' Trương Vân Lôi cười khinh, gia tăng sức đè nặng hơn lên cổ họng hắn, cậu nói với giọng khiêu khích: ''Anh thử xem nào?''
Dương Cửu Lang vẫn cứ mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên hắn nghiêng đầu ho kịch liệt, nhìn như là sắp ho văng cả phổi ra ngoài vậy, trong lòng Trương Vân Lôi hoảng hốt, tưởng là mình đè lên khí quản của hắn, cậu chưa kịp phản ứng thì đã thả nhẹ cường độ của đầu gối, Dương Cửu Lang lập tức nhân cơ hội này, đưa tay níu lấy vai áo của cậu, bỗng kéo xuống một phát, đồng thời ngồi dậy trở mình, Trương Vân Lôi bị túm ngã xuống đất, vừa định ngồi dậy, Dương Cửu Lang đã cưỡi lên người cậu, một tay hắn đè cánh tay phải của cậu lại, tay kia chẳng biết từ lúc nào đã rút một con dao găm ra, kề vào cổ cậu.
''Mềm lòng, đây chính là nhược điểm của cậu.'' Dương Cửu Lang hơi dừng lại một chút, tựa sát đến bên cậu rồi nói tiếp: ''E là đó cũng là nguyên nhân mà cậu chọn tôi.''
Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, cậu thử vùng vẫy, lại phát hiện là sức của Dương Cửu Lang quá lớn, sức lực như vậy mà bị hắn kìm chặt thì căn bản là không thể nào thoát ra được.
Hơn nữa lưỡi dao đang kề trên cổ, tay phải lại bị đè chặt, cậu đã thua trong cuộc so tài này, mặc dù là hắn sử dụng mưu kế, nhưng đúng là phải tự trách bản thân mềm lòng, Trương Vân Lôi hít một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ khó chịu, nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói: ''Buông ra!''
Dương Cửu Lang thấy cậu sắp nổi giận, hắn cũng không tiếp tục nữa, buông cánh tay của cậu ra, đứng lên khỏi người cậu, Trương Vân Lôi vội vàng đứng lên, phủi đất cát trên người.
Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn cậu, đợi cậu đứng vững lại, hắn lại duỗi tay ra nắm lấy cằm cậu, nghiêng đầu kiểm tra cổ của cậu: ''Để tôi xem có bị thương không?''
Trương Vân Lôi tức giận đẩy tay hắn ra, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ vào mũi hắn nói với giọng cảnh cáo: ''Dương Cửu Lang! Tôi mặc kệ là anh có suy nghĩ bẩn thỉu gì với tôi, kể từ hôm nay trở đi, anh chính là cộng sự của tôi, cũng sẽ chỉ là cộng sự của tôi mà thôi, tôi khuyên anh kiềm chế suy nghĩ đối với tôi đi, đừng có chọc ra chuyện phiền phức không cần thiết!''
Dương Cửu Lang nghe vậy thì chỉ nhướng mày cười, không trả lời lại, Trương Vân Lôi cũng không muốn tốn thời gian nói nhiều với hắn, quay người sải bước rời khỏi đây.
Dương Cửu Lang khoanh tay lại với vẻ hài lòng, thưởng thức bóng lưng cậu rời đi một cách hết sức hứng thú, khóe môi hắn chầm chậm giương lên.
Chỉ là cộng sự thôi sao? Không thể nào!
Trương Vân Lôi, còn nhiều thời gian lắm, chúng ta chống mắt lên mà chờ xem đi.
Trên đời này không có mấy người có thể khiến Trương Vân Lôi thất thố như vậy, vừa ra khỏi cửa viện, cậu tức đến mức muốn đánh người, nhìn xung quanh một lượt, nhìn thấy Mạnh Hạc Đường từ rất xa, Trương Vân Lôi bất chấp đúng sai, thở hổn hển đi về phía anh.
Mạnh Hạc Đường vừa định vào tam viện tìm Châu Cửu Lương thì đã thấy Trương Vân Lôi hùng hổ đi tới chỗ anh, cũng không biết là ai đã chọc tới cậu, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn sau lưng, xung quanh chẳng có ai, rõ ràng là cậu đang xông về phía mình, anh cuống quít lùi lại phía sau một bước, đưa tay ngăn cản không cho cậu tới gần nữa: ''Này này! Anh không có trêu cậu cũng không chọc giận cậu à nha!''
Trương Vân Lôi vốn không quan tâm đến lời anh nói, cậu sải bước đến trước mặt anh, một phát túm lấy cánh tay anh: ''Đánh với em một trận đi.''
''Anh đánh với cậu á?'' Mạnh Hạc Đường hơi sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu cười, đẩy tay cậu ra, thở dài xin tha: ''Cậu tha cho anh đi mà, anh còn muốn sống thêm vài năm nữa.''
Mạnh Hạc Đường không biết võ, cũng không thể dùng anh để trút giận, Trương Vân Lôi nghĩ vậy, cậu thở dài khó chịu, lại liếc nhìn Nam tam viện của Châu Cửu Lương, cậu hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Anh vẫn chọn cậu ta à?''
Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu với vẻ đương nhiên, sau đó nhướng mày cười nói: ''Không phải cậu cũng vẫn chọn cậu ta đó sao?''
Trương Vân Lôi lập tức bị chẹn họng, hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói: ''Anh biết tại sao em lại chọn anh ta mà.''
Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười khẽ, rồi lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu, nói rõ từng chữ: ''Cậu cũng biết tại sao anh lại chọn em ấy mà.''
Nói đến đây thì đã không tiếp tục nổi nữa, hai người lẳng lặng nhìn đối phương, hồi lâu sau Mạnh Hạc Đường mới thở dài, vỗ vai cậu: ''Sau này có lẽ cả hai chúng ta đều không trải qua được tháng ngày tốt đẹp gì, ngày mai cậu phải đi làm nhiệm vụ với cái tên đó, đợi khi nào cậu về, hai chúng ta đi uống rượu đi.''
''Được thôi.'' Trương Vân Lôi thở dài bất đắc dĩ, nói thêm vài câu với Mạnh Hạc Đường, cơn giận cũng tiêu tan gần hết, nghĩ chắc Mạnh Hạc Đường tìm Châu Cửu Lương có chuyện cần nói nên Trương Vân Lôi nói một tiếng với anh rồi đi lướt qua anh.
Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Trương Vân Lôi, từ từ nhíu mày, từ lúc trước là anh đã biết nếu như có một ngày Trương Vân Lôi phải chọn cộng sự thì chắc chắn sẽ chọn Dương Cửu Lang, trước kia anh cũng từng nhắc nhở cậu rồi, tên Dương cửu Lang đó có suy nghĩ không đơn giản với cậu, nhưng cuối cùng Trương Vân Lôi vẫn chọn hắn.
Trương Vân Lôi mong có thể học được thế nào là nhẫn tâm thông qua Dương Cửu Lang, nhưng Dương Cửu Lang lại mong đợi có thể nhận được tình cảm từ Trương Vân Lôi, hai người này, bất kể hậu quả là gì thì cũng không tiếc bất kỳ giá nào để tiến tới với nhau, quá dũng cảm, nhưng cũng quá điên cuồng, tháng ngày trong tương lai của họ nhất định cũng sẽ không bằng phẳng mấy.
Mạnh Hạc Đường thở dài, hai người này đều có mục đích, trong lòng cũng biết rõ, nếu bọn họ đã không sợ thì người ngoài như mình còn nói gì được nữa?
Nên lo cho bản thân thì hơn, tính tình Cửu Lương lạnh lùng trời sinh, quá sức lạnh, lại quá độc mồm độc miệng, ngay cả người nổi tiếng là tốt tính như mình mà cũng sẽ có lúc thấy không vừa mắt với cậu ta, chứ đừng nói chi là sau này bắt tay hợp tác với nhau, như hình với bóng, nghĩ như vậy, cặp cộng sự của họ cũng có chỗ nào không phải quá dũng cảm, quá điên cuồng đâu?
Mạnh Hạc Đường vừa nghĩ vừa chậm rãi đẩy cửa đi vào trong tam viện, từng luồng mùi thuốc xộc vào mũi, Châu Cửu Lương đang nấu thuốc trong sân, nghe thấy tiếng, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Mạnh Hạc Đường, cậu ta lại cúi đầu xuống, lạnh lùng hỏi: ''Tìm em có chuyện gì?''
Mạnh Hạc Đường đã quá quen với thái độ lạnh lùng này của cậu ta rồi, cũng đã quen trong lúc vô ý trêu cho cậu ta vui, Mạnh Hạc Đường ngẩng đầu lên nhìn trời, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ: ''Cửu Lương à, từ nay về sau, chỉ sợ là anh phải làm người tốt rồi.''
Đại gian thương tuyên bố muốn làm người tốt, đúng là hiếm thấy, Châu Cửu Lương nghe vậy thì bật cười khẽ, cậu ta vẫn vùi đầu cầm muôi khuấy bình thuốc, cũng rất hứng thú mà hỏi anh: ''Sao lại nói câu đó?''
''Bởi vì sau này...'' Mạnh Hạc Đường dừng lại một chút, sau đó cúi đầu nhìn cậu ta với ánh mắt dịu dàng, anh nhẹ nhàng mỉm cười: ''Anh theo Lương* rồi.''
*Lương trong tên Cửu Lương là hiền lành lương thiện.
Tay cầm muôi của Châu Cửu Lương bỗng run lên, cậu ta cúi đầu nhíu mày thật chặt, trong đầu lặp lại lời của anh vô số lần, xác nhận là không sai mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn anh, hồi lâu sau mới khe khẽ giương cao khóe môi, đáp lại: ''Nếu anh cũng theo lương rồi vậy thì em chạy, anh đi đi.''
Lời nói tuy đơn giản cũng mang theo chút vui đùa, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, hai người nhìn nhau bật cười, đôi bên đều không nói gì.
Giữa họ không cần quá nhiều lời nói, có đôi khi chỉ một ánh mắt thôi cũng đã đủ rồi.
Hôm nay, gió nhẹ không hanh khô, ánh nắng vừa đủ.
Dương Cửu Lang nghiêng đầu nhìn lên trời, khóe miệng chầm chậm giương lên, Trương Vân Lôi ngồi im trên viền bậc thềm, cúi đầu im lặng suy nghĩ, Mạnh Hạc Đường hít sâu, nhắm hai mắt lại ngẩng đầu lên, hít lấy từng luồng mùi thuốc, Châu Cửu Lương rủ mắt nhẹ phất quạt hương bồ, môi lại vụng trộm mỉm cười.
Con đường phía trước còn chưa biết, có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió và những chuyện quấn bện không thể nào đoán trước được, chi bằng dũng cảm tiến lên, làm một quyết định không khiến bản thân hối hận.
Dù sao thì đời người vừa khổ đau vừa ngắn ngủi, cũng nên có một lần như vậy, vì một người mà liều lĩnh và dũng cảm điên cuồng hướng về họ.
Ai dám tự xưng mình là tiên tri biết trước những chuyện chưa xảy ra, nói khoác không biết ngượng, tiên đoán bậy bạ, nói kết cục nhất định sẽ là thiêu thân lao đầu vào lửa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip