4

Tối hôm đó Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi làm nhiệm vụ đầu tiên với nhau, mục tiêu là một đám buôn lậu đầu cơ trục lợi, cái này vốn là chuyện của quân phiệt, cũng chính là chuyện mà bố của Tần Tiêu Hiền nên quản lý, nhưng nghe nói phía sau đám này có người chống lưng, còn là người không dễ trêu vào, tóm lại là đụng tới chuyện trên giang hồ, quân phiệt không tiện nhúng tay vào, chuyện đụng với quân phiệt thì người giang hồ cũng sợ.

Ông cụ Tần không dám ra tay lung tung, cho nên cố ý đến nhờ Đức Vân xã nghe ngóng chuyện này, vốn dĩ Đức Vân Xã chưa từng nhận công việc liên quan đến quan chức, nhưng nể mặt Tần Tiêu Hiền, ông Tần cũng là một quan chức tốt, đám người kia lại là u nhọt buôn lậu nên họ đã nhận làm.

Các đồ đệ của Đức Vân Xã nghĩ nhiệm vụ này là chọc đến quân phiệt nên cũng không dám tùy tiện nhận việc này, còn Trương Vân Lôi thì không kiêng kỵ gì, thấy không ai nhận nên cậu ôm đồm luôn nhiệm vụ lần này, tiện thể cũng thử cộng sự mới của cậu một chút.

Nửa đêm, hai người mai phục trong một con hẻm nhỏ, chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

Mục tiêu mãi vẫn chưa đến, Dương Cửu Lang thấy chán nên nhìn chằm chằm vào Trương Vân Lôi chơi, rốt cuộc là cậu cứ lạnh mặt suốt, mặc dù Dương Cửu Lang thấy thế nào cũng không phiền, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi bậy.

''Tôi nói này, bây giờ là lần đầu tiên hai chúng ta làm nhiệm vụ chung với nhau mà cậu cứ xụ mặt xuống mãi như vậy, ngay cả một nụ cười thôi cũng không có, vậy sau này phải hợp tác kiểu gì đây?''

''Cười với anh cái gì cơ? Anh muốn tôi cho anh mặt mũi không?'' Trương Vân Lôi cẩn thận nhìn chăm chú vào con đường không có một ai, lạnh lùng trả lời lại hắn.

''Cậu xem cậu ăn nói kìa, không phải là tôi thấy cậu không vui nên muốn chọc cho cậu cười lên chút thôi sao?'' Dương Cửu Lang ghét bỏ tặc lưỡi, khoanh tay lại, nhàn nhã tựa lên tường, hắn còn ngáp một hơi: ''Sao đám đó còn chưa tới nữa? Chán quá.''

Hắn cứ lải nhải như vậy Trương Vân Lôi nghe mà thấy phiền trong lòng, cậu chịu đựng cơn giận, hít sâu, không thèm phản ứng lại hắn, Dương Cửu Lang lại được một tấc lấn một thước: ''Tôi kể chuyện hài cho cậu nghe đỡ buồn nha?''

Trương Vân Lôi thật sự không nhịn nổi, cậu hạ thấp giọng quát: ''Mai phục! Anh biết cái gì gọi là mai phục không! Tôi cười ha hả ra cho người ta nghe người ta chạy rồi anh đuổi theo nha!''

''Cậu xem cậu kìa, lại nóng nảy rồi.'' Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ: ''Tôi đuổi theo thì đuổi theo thôi.''

Trương Vân Lôi lập tức hít sâu, trừng mắt liếc hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Anh có tin tôi đâm cho anh một dao không!''

Thấy cậu nổi giận thật Dương Cửu Lang vội cười nhận thua: ''Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa là được.''

Vừa nói hắn vừa làm động tác kéo khóa miệng lại, nhìn cậu với vẻ mặt chân thành, lúc này Trương Vân Lôi mới bớt giận được một chút, cậu ném cho hắn ánh mắt hình con dao rồi quay đầu lại tiếp tục theo dõi, bấy giờ trong con hẻm phía trước có một đám người áo đen đi vào, bọn chúng đang lén lén lút lút di dời thứ gì đó, Trương Vân Lôi vội híp mắt lại cẩn thận nhìn cho rõ.

''Lát nữa chúng ta phải giết ai đây?'' Dương Cửu Lang mới ngậm miệng lại chưa quá hai giây thì lại bắt đầu.

Một câu nói đột ngột của hắn dọa cho Trương Vân Lôi đang lập trung sự chú ý phải giật mình, Dương Cửu Lang cũng bị cử động khẽ rùng mình của cậu làm giật nảy mình, hơi sửng sốt, lại nhịn không được mà cười thành tiếng: ''Cậu thế này là làm sao đấy?''

Lần này thì Trương Vân Lôi thật sự không nhịn nổi, cậu quay phắt lại túm lấy cổ áo hắn quát: ''Cmn anh không chịu để yên đúng không! Sao lúc nhận việc không biết mở cái miệng ra hỏi, trước khi ra cửa đi làm việc sao không biết hỏi!''

Cậu vừa mới la lên, không chỉ dọa tới đám người áo đen kia mà ngay cả chó trong viện sát vách cũng bị dọa thức dậy, liên tục sủa lớn, mấy người áo đen bỗng nhìn qua, từ xa nhìn thấy hai người đứng cãi nhau ở đầu hẻm, nhận ra là đã bị người ta nằm vùng, tên cầm đầu vội vàng kêu lên: ''Chạy mau!''

Cả đám vứt đồ bỏ chạy, hai người còn đang ầm ĩ trong con hẻm, Trương Vân Lôi tức tới mức muốn đánh hắn: ''Loan ca đã sắp xếp cho anh lúc đi làm thì phải làm gì? Lỗ tai anh nhét lông lừa vào đó à!''

Dương Cửu Lang thấy cậu tức giận đến như vậy, chẳng những hắn không sợ mà còn nhàn nhã tựa trên tường mỉm cười nhìn cậu, hắn còn vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu đang túm cổ áo mình: ''Đừng túm, túm một hồi hỏng đấy.''

Trương Vân Lôi thở hổn hển buông hắn ra, lại chỉ vào hắn hung hăng nói: ''Đợi nhiệm vụ hôm nay xong đi rồi anh xem trở về tôi xử anh thế nào!''

''Được được được được~'' Dương Cửu Lang cưng chiều nhẹ gật đầu, liếc qua nhìn đám người đang chạy trốn kia, hắn cười vỗ vai cậu: ''Đừng nóng giận, người ta chạy hết rồi kia.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới kịp phản ứng là còn đang thực hiện nhiệm vụ, cậu cuống quít xoay đầu lại nhìn qua đám người kia, may mà còn chưa chạy mất dạng, cậu lại quay đầu chỉ vào Dương Cửu Lang, ra lệnh: ''Còn nhìn cái gì nữa! Đuổi theo đi!''

''Cậu không đi cùng tôi à?'' Dương Cửu Lang nhướng mày cười.

Trương Vân Lôi giơ nắm đấm lên giả vờ định đánh hắn, Dương Cửu Lang bật cười, ngoan ngoãn xoay người đuổi theo.

Một người bọc đánh sau lưng địch, một người chặn đường, đám người kia vừa mới chạy vào một đầu hẻm, đột nhiên Trương Vân Lôi nhảy xuống từ trên một nóc nhà, vững vàng đáp xuống trước mặt bọn chúng, cậu bung quạt ra, lạnh lùng nhìn bọn chúng, đám người kia giật mình vội vàng xoay người định chạy ngược lại, lúc này Dương Cửu Lang chậm rãi xuất hiện tại đầu hẻm, tựa lên tường với vẻ lười biếng, tay phải hắn lắc lư dao găm, nghiêng đầu cười với bọn chúng.

Tên cầm đầu nhìn hai người một trước một sau, hắn nhíu mày thật chặt, cất giọng quát: ''Chó ngoan không cản đường, vị cấp trên của bọn tôi không phải là người mà các người có thể chọc vào đâu!''

Dương Cửu Lang nghe vậy, hắn cúi đầu cười khinh thường, ra vẻ sợ hãi hỏi: ''Tôi sợ quá cơ, cho hỏi người anh em lăn lộn con đường nào vậy?''

Tên cầm đầu lại cho là hắn sợ thật, hắn ta cũng có khí phách ưỡn ngực thẳng lưng hơn, chỉ vào hắn rồi nói với vẻ hết sức vênh váo: ''Cậu thuộc bên nào?''

Mặc kệ là hắn ta đi con đường nào, chọc phải Đức Vân Xã thì chính là tìm chỗ chết, huống chi còn là ở Bắc Kinh.

Dương Cửu Lang thấy cái vẻ ra oai này của hắn ta, thật sự là trong lòng hắn thấy rất buồn cười, vốn khinh thường không thèm nói nhiều với hắn ta, nhưng người ta cũng sắp chết rồi, để hắn ta chết một cách rõ ràng không khúc mắc thì cũng tốt, Dương Cửu Lang nhìn hắn ta, nhướng mày cười cười, gằn từng chữ.

''Đức Vân Xã!''

Tên cầm đầu nghe xong lập tức sợ hãi đến mức mặt mũi đều trắng bệch, vội vàng thu tay lại, chân không tự chủ được mà mềm nhũn ra, nếu không phải sau lưng có đàn em đỡ thì suýt chút hắn ta đã ngã nhào xuống đất rồi, trợn mắt, há hốc mồm, sửng sốt không nói nổi một câu.

''Anh nói nhảm đủ chưa! Còn muốn đánh nữa không?'' Trương Vân Lôi ở sau lưng chờ sốt ruột không kiên nhẫn được nữa, cậu quát lên với Dương Cửu Lang.

''Có đánh hay không chẳng phải là xem cậu à? Tôi đánh chết người thì phải làm sao?'' Dương Cửu Lang cũng ngửa đầu trả lời lại cậu, song hắn cũng nhíu mày, làm sao hắn biết là có đánh hay không? Hắn cũng không biết là đám người này làm cái gì, phạm phải chuyện gì, đánh chết hay chỉ là đánh cho một trận thôi, hắn không biết gì hết.

''Không đánh chết chứ cmn anh chặn bọn họ lại để cướp tiền à!'' Trương Vân Lôi trợn mắt không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết vì sao, mỗi lần nói chuyện với hắn là cậu lại nổi nóng, tưởng chừng như là hắn có thể làm cậu tức chết.

''Vậy cậu nói ra chẳng phải là được rồi sao?'' Dương Cửu Lang cũng nhíu mày tranh cãi với cậu.

Đám người đứng giữa một chốc lại nghiêng đầu nhìn trái, một chốc lại nghiêng đầu nhìn phải, ai mà không biết còn tưởng là hai người bọn họ muốn đánh nhau.

Tên cầm đầu nghĩ trái hay phải gì cũng chết, chi bằng liều mạng một phen, rút dao găm ra túm lấy người gầy yếu nhất, hắn ta phóng thẳng tới chỗ Trương Vân Lôi.

Bọn đàn em cũng chia ra hai bên, ba tên trước mặt Dương Cửu Lang, một tên trước mặt Trương Vân Lôi.

Dương Cửu Lang lập tức nghiêm chỉnh lại, nhìn tên cầm đầu kia xông về phía Trương Vân Lôi, hắn nhíu chặt mày, trong đám người này cũng chỉ có mình tên cầm đầu đó là nhìn có chút ít năng lực nhất, tướng tá cũng to cao.

Mặc dù biết Trương Vân Lôi đối phó với bọn họ vốn cũng chẳng đáng kể, nhưng Dương Cửu Lang vẫn lo, hắn liếc nhìn ba con chó cản đường trước mặt mình, Dương Cửu Lang nắm chặt dao găm, lao thẳng lên.

Một người trong số đó cũng lao lên, chưa kịp rút dao ra thì đã bị một dao của Dương Cửu Lang cắt đứt cổ họng, gọn gàng, một tên khác giật nảy mình, vẫn nắm chặt dao đâm về phía hắn, Dương Cửu Lang nghiêng đầu né lưỡi dao, một phát túm lấy tay hắn ta, bỗng kéo một cái, đâm một dao vào phần bụng của hắn ta, một người còn lại thấy tình hình chiến trận còn chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc thế này, tay cầm dao của hắn ta cũng bắt đầu run lên, liên tục lui lại phía sau, chốc chốc lại nhìn ra sau lưng mình một chút, trông đợi xa vời là thủ lĩnh có thể tới cứu hắn ta.

Còn tên cầm đầu của bọn chúng bây giờ thì đang đánh nhau với Trương Vân Lôi, tên cầm đầu quả nhiên là có bản lĩnh, Trương Vân Lôi không có tâm trạng chơi đùa với hắn ta, một tay đặt sau lưng, một tay thu quạt lại, cắm vào bàn tay trong tay áo đang đâm con dao găm tới của hắn ta, sau đó cậu lại nhẹ nhàng xoay quạt, cây quạt câu lấy tay áo hắn ta, khống chế tay của hắn ta, không đợi cho người kia kịp phản ứng, con dao găm trong tay hắn ta đã cứa qua cổ họng của chính hắn ta.

Dương Cửu Lang bị tốc độ và thân thủ này làm hoảng sợ, sững sờ đứng nhìn cảnh đó, tên đàn em còn sót lại bên cạnh cũng sợ đến choáng váng, kịp nhận ra là chỉ còn lại một mình hắn ta nên lập tức òa lên khóc như trẻ con, run rẩy quay đầu lại, rưng rưng nước mắt nhìn Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang cũng nhìn hắn ta, hắn thở dài thông cảm, đưa một tay vỗ vai hắn ta, một tay khác đột nhiên đâm liên tục ba nhát dao vào bụng người kia.

Tên cầm đầu ôm cổ ngã xuống đất, còn lại một hơi tàn, hung hăng trừng Trương Vân Lôi hỏi: ''Nói tao biết mày tên gì? Ông đây có làm ma cũng phải quay về tìm mày đòi mạng!''

Trương Vân Lôi lạnh lùng nhìn hắn ta, cũng không định cho hắn ta biết, Dương Cửu Lang ở một bên tiến lại gần, trả lời thay cho cậu: ''Nói cho mày nhớ! Cậu ấy tên Dương Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn, hít sâu một hơi, lại quay đầu đi không thèm quan tâm tới hắn, tên cầm đầu nghe thấy cái tên này thì lập tức giật mình, nhìn Dương Cửu Lang với vẻ không tin nổi, hắn ta lại hỏi: ''Vậy mày chính là Trương Vân Lôi?''

''Ơ?'' Dương Cửu Lang bối rối, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi hỏi: ''Sao hắn biết?''

''Anh nghĩ anh là cộng sự của ai?'' Trương Vân Lôi lạnh lùng nói, cực kỳ ghét bỏ lườm hắn một phát.

Môn phái, nhân vật như thế này, cho dù hắn ta có làm ma cũng không thể trêu vào được, tên cầm đầu bật cười chấp nhận số phận, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dương Cửu Lang thấy hắn ta không còn động tĩnh gì nữa, hắn dùng chân đá hai cái: ''Như này là chết rồi à?''

Lải nha lải nhải, dài dòng văn tự, Trương Vân Lôi quăng cho hắn ánh mắt hình con dao: ''Cmn chứ thật sự tôi mong người bị con dao đó giết chết là anh đó!''

Nói xong cậu bước ngang qua người đang nằm dưới đất, muốn rời đi, Dương Cửu Lang nhìn mấy người dưới đất, lại nhìn theo bóng lưng cậu rồi kêu lên: ''Để mặc bọn họ nằm ở đây luôn hả?''

''Anh có sức thì khiêng người về đi.'' Trương Vân Lôi bực mình, trả lời hắn nhưng không quay đầu lại.

Dương Cửu Lang nhìn bốn người đàn ông trưởng thành dưới đất, cái này mà khiêng về chẳng phải mệt chết hắn sao, Dương Cửu Lang suy nghĩ trong một giây, quả quyết bước ngang qua bọn họ, đuổi theo Trương Vân Lôi.

Dương Cửu Lang vừa ra khỏi hẻm đã thấy một đoàn quân lính đi tới từ phía đối diện, người dẫn đầu nói vài câu với Trương Vân Lôi, sau đó đi vòng qua họ dọn dẹp hiện trường.

Đây là tình huống gì vậy? Dương Cửu Lang lập tức rơi vào mờ mịt, nhìn đoàn quân lính đó đi ngang qua bên mình, người dẫn đầu còn chào hắn theo nghi thức quân đội nữa, Dương Cửu Lang bối rối cười gượng với người đó rồi nhẹ gật đầu, hắn lại bước tới bên cạnh Trương Vân Lôi: ''Vãi, sao nhiều lính quá vậy? Mấy người đó phạm phải chuyện gì vậy?''

''Buôn lậu.'' Cuối cùng Trương Vân Lôi cũng tin hắn thật sự không biết nhiệm vụ là gì, phiền cho hắn cứ hỏi mãi, bây giờ mới nói cho hắn biết.

''Cái gì cơ?'' Dương Cửu Lang ngạc nhiên trợn mắt, phút chốc nổi giận xắn tay áo lên: ''Tôi phải quay lại bổ cho mấy dao nữa mới được!''

Trương Vân Lôi ghét bỏ quét mắt nhìn hắn như nhìn tên đần, không thèm để ý tới hắn mà đi thẳng về luôn.

''Ơ?'' Thấy cậu bỏ đi, Dương Cửu Lang vội đuổi theo, ngoài miệng cứ hùng hổ trách móc liên tục: ''Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ mà lại gặp phải mấy tên tay mơ như vậy, chán thật.''

Trương Vân Lôi nghe vậy bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn với vẻ không thể tưởng tượng nổi, cậu hỏi nghiêm túc: ''Đây là lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ?''

''Đúng á.'' Dương Cửu Lang hơi bối rối nhẹ gật đầu, vẫn không cảm thấy là có cái gì không đúng.

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, cuống quít hỏi tiếp: ''Vậy đây cũng là lần đầu tiên anh giết người?''

''Vậy thì không phải.'' Dương Cửu Lang cười, rốt cuộc cũng hiểu ý cậu là gì, hắn nói với cậu bằng giọng sặc mùi khoe khoang: ''Lần đầu tôi giết người là hồi mười bảy tuổi.''

Nói rồi hắn nhìn tay mình, ra vẻ bất đắc dĩ tặc lưỡi: ''Nghĩ lại thì cũng đã qua nhiều năm vậy rồi, đúng là hơi ngượng tay một chút.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới chợt nhớ tới năm hắn mười bảy tuổi gia cảnh sa sút, hắn đã từng giết chết ba mươi hai kẻ thù chỉ trong vòng một đêm, nhưng đó dù sao cũng là kẻ thù của hắn, sao có thể đánh đồng với những người hôm nay được.

''Vậy đây là lần đầu tiên anh giết người không có thù oán gì với mình?'' Trương Vân Lôi liên tục truy hỏi, Dương Cửu Lang gật đầu cười, cảm thấy chuyện này chẳng có gì.

Trương Vân Lôi nhìn dáng vẻ không hề gì của hắn, suýt chút cậu đã quên mất đây là một đám người đáng chết, nhíu chặt mày, cuống cuồng đến mức gần như là la lên: ''Sao anh xuống tay được?''

Dương Cửu Lang thấy chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại nổi giận, hắn nghi ngờ nhíu mày lại, sau đó bật cười như thể đương nhiên: ''Không phải là thực hiện nhiệm vụ, phục tùng mệnh lệnh à.''

Trương Vân Lôi chợt tỉnh táo lại, kịp nhận ra đây chẳng qua là đang thực hiện nhiệm vụ, hắn không làm sai, mình cũng không cần thiết phải nổi giận, nhưng không biết tại sao ánh mắt cậu nhìn Dương Cửu Lang càng lúc càng phức tạp.

Dương Cửu Lang thấy cậu không nói gì, hắn xích lại gần cười xấu xa: ''Thực hiện nhiệm vụ sư phụ giao, phục tùng mệnh lệnh của cậu.''

Dương Cửu Lang vừa nói vừa nhếch mày với cậu một cái, sau đó hắn quay người đi, Trương Vân Lôi giật mình, sững sờ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng cậu thầm cảm thán, người này đúng là tàn nhẫn tới mức không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip