6

Dương Cửu Lang đoán không sai, bốn người trở về Đức Vân Xã, Quách Kỳ Lân vui vẻ hớn hở chạy đi tìm Quách Đức Cương, nói mình muốn bỏ học để bước chân vào giang hồ, kết quả là Quách Đức Cương cũng không có tỏ ra tức giận, ông ấy vẫn mỉm cười, sau đó cho người trói Quách Kỳ Lân lên một cọc gỗ trong viện.

Trời nắng chang chang, Quách Kỳ Lân bị phơi nắng gắt nửa tiếng đồng hồ, cậu ấy cụp đầu, miệng liên tục lẩm bẩm ỉu xìu: ''Cứu mạng đi, cứu mạng...''

''Ô hô?''

Một tiếng cười trên nỗi đau của người khác tiêu chuẩn vang lên, Quách Kỳ Lân vội ngẩng đầu, Đào Dương phe phẩy cây quạt của cậu ta, chậm rãi bước tới, nhìn cậu ấy rồi cười nói: ''Mới vừa về lại bị trói rồi?''

''Ủa? Đào Dương, Đào Dương!'' Quách Kỳ Lân vùng vẫy với vẻ ngạc nhiên, nhưng tiếc là dây thừng cột quá chặt, cậu ấy cầu khẩn với vẻ mặt buồn rười rượi: ''Cậu tới đúng lúc lắm, cậu mau đi năn nỉ ba đi, bảo ông ấy mau thả anh ra.''

''Em không có cái bản lĩnh đó.'' Đào Dương cười lắc đầu.

''Đừng mà!'' Quách Kỳ Lân nghe vậy thì cấp bách đến mức nhảy dựng, uốn éo người nghiêng ngả xiêu vẹo làm nũng với cái giọng dính ngấy: ''Cậu không đi xin tha cho anh, ông ấy sẽ trói anh tới trưa mai luôn đó.''

Đào Dương nhíu mày, mỉm cười nhìn cậu ấy diễn tiếp.

Quách Kỳ Lân ngửa đầu lên nhìn mặt trời, cậu ấy cười nịnh: ''Cậu xem mặt trời to như vậy, chiếu nóng biết bao nhiêu luôn đó.''

Đào Dương cũng ngẩng đầu nhìn theo cậu ấy, ra vẻ đồng cảm tặc lưỡi: ''Ừ, nắng gắt thật.''

''Đúng vậy đó, cậu mau đi nói vài lời xin tha cho anh đi.'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu ta với vẻ đáng thương.

''Nhưng người bị phơi nắng cũng đâu phải là em.'' Đào Dương cười nói, bung quạt ra, lướt ngang qua cậu ấy, đi vào nhà.

''Ơ? Ơ kìa?'' Quách Kỳ Lân hoảng hốt nhìn cậu ta bỏ đi, thở hổn hển vùng vẫy hai chân, cúi đầu chấp nhận số phận.

Đào Dương đi vào trong nhà, Quách Đức Cương đang ngồi uống trà ở chủ vị, Đào Dương gọi sư phụ, hành lễ, ngẩng đầu mỉm cười, chậm rãi nói: ''Sư phụ, đồ đệ tới để xin sư phụ một chuyện.''

''Ồ?'' Quách Đức Cương giương mắt nhìn cậu ta, bình thường tên nhóc này không có việc gì thì rất hiếm khi đi xin xỏ ông ấy, chẳng lẽ lại là đến xin tha cho Quách Kỳ Lân?

Quách Đức Cương nhìn cậu ta cười nói với vẻ rất hứng thú: ''Đúng là hiếm thấy, con muốn xin chuyện gì?''

Đào Dương thở dài ra vẻ bất đắc dĩ, diễn cũng không giống thật lắm, giống như cố ý để người khác nhìn ra được vậy: ''Gần đây thời tiết nóng bức, khẩu vị của đồ đệ không được tốt cho lắm.''

''Bình thường con là rảnh rỗi nhất, những người khác còn chưa chê trời nóng, con lại than ăn uống không vô trước.'' Quách Đức Cương cười trêu cậu ta.

''Đúng vậy ạ.'' Đào Dương lập tức hùa theo, cậu ta lại nói: ''Con nghĩ con còn thấy như vậy thì khỏi phải đề cập tới mấy anh em phải luyện công mỗi ngày ngoài kia, cho nên con nghĩ làm một ít đồ ăn giải nhiệt, con mới đến hỏi ý sư phụ, sư phụ đồng ý thì con đi báo cho phòng bếp.''

''Chuyện này thì cũng nên làm.'' Gần đây thời tiết nóng bức thật nên Quách Đức Cương cũng đồng ý ngay, vừa nâng tách trà lên vừa hỏi: ''Con nghĩ tới món gì rồi?''

Đào Dương ra vẻ suy nghĩ một lát, phe phẩy quạt che miệng lại, lén lút cong môi cười, chậm rãi nói: ''Ao lá sen của sư phụ nhìn cũng được lắm.''

Quách Đức Cương vừa đưa tách trà đến bên môi, nghe vậy ông ấy bỗng sững sờ, cả hồ hoa sen đó là thứ ông ấy yêu thích nhất, ông ấy không đành lòng dùng để làm đồ ăn.

Quách Đức Cương suy nghĩ một chút, vừa định nói gì đó thì Đào Dương đã nói trước: ''Trong quyển <Thảo mộc tái tân> có nói, lá sen mát mẻ giải nhiệt, làm dịu cơn khát, giảm nóng, đồ đệ biết sư phụ thích hoa, nhưng chung quy chúng cũng là vật, đã là vật thì phải xài cho đúng tác dụng, sư phụ thương cho các đồ đệ nên chắc chắn sẽ không tiếc một ao sen.''

Quách Đức Cương lập tức nuốt ngược lời định nói lại, cậu ta đã nói đến vậy rồi, nếu ông ấy còn nói mình tiếc thì chẳng phải là thể hiện ra người làm sư phụ như ông ấy rất nhỏ mọn sao.

Nhưng Quách Đức Cương cũng xem như biết là cậu ta muốn làm gì, ông lắc đầu cười nhẹ, Đào Dương nói tiếp: ''Cho nên con đã nghĩ dặn nhà bếp chuẩn bị một ít, trà lá sen, Cá om sen Đông Pha, cháo lá sen gạo tẻ, thịt kho Đông Pha bọc lá sen, thịt lợn hấp lá sen, sườn bò lá sen, giò hầm lá sen, bánh chưng bọc lá sen, canh bí lá sen, gà bọc lá sen, cơm lá sen, bánh lá sen, bánh lá sen gạo nếp đen...''

Từng tên món ăn này nhưng từng mũi dao đâm vào lòng Quách Đức Cương, Đào Dương nói xong hít một hơi, ra vẻ tùy ý nói thêm câu nữa: ''Nhất là Đại Lâm, phơi nắng lâu như vậy phải đem đồ ăn giải nhiệt qua cho anh ấy nhiều một chút, giải cho hết nhiệt.''

Cậu ta thế này là đang dùng cách khác để xin tha cho tên nhóc thối kia, Quách Đức Cương nhíu mày thở dài một hơi, chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống, bất đắc dĩ nói: ''Xem ra, nếu như ta không thả nó thì con cũng sẽ không tha cho hồ sen của ta phải không?''

Đào Dương chỉ cười chứ không nói gì, Quách Đức Cương lắc đầu cười cười: ''Nếu con cũng đã xin tha cho nó rồi vậy thì thả nó ra đi, Đại Lâm về nhà cũng là chuyện vui, mấy ngày nữa Khiêm đại gia của con cũng đi du lịch về, cả nhà chúng ta cùng nhau nếm thử đại tiệc lá sen đó của con.''

Đào Dương cúi đầu cười, cậu ta biết chút thủ đoạn nhỏ đó của mình chơi không lại sư phụ, thật ra sư phụ cũng không muốn phạt cậu ấy, dù sao thì người làm bố nào mà không thương con mình đâu chứ, chẳng qua là ông ấy không có bậc thang để leo xuống thôi.

Mười phút sau, cuối cùng Quách Kỳ Lân cũng được thả ra, vì nắng quá gắt, lại vào giữa trưa, chỉ hơn nửa tiếng ngắn ngủi thôi mà cậu ấy đã bị phơi đến mặt mũi đỏ bừng.

Quách Đức Cương thấy hai gò má con trai mình đỏ ửng, ông nghiêm túc nói: ''Con trai, con biết tại sao ba phải phạt con không?''

Quách Kỳ Lân dè dặt nhìn bố mình: ''Dạ biết.''

''Con không biết.'' Quách Đức Cương nói, thở dài một hơi rồi nói tiếp: ''Ba phạt con, không phải là vì con bỏ học, mà là vì con quá làm việc quá tùy tiện, con muốn bỏ văn để tập võ, con có thể bàn bạc với ba, chẳng lẽ ba lại là kiểu người khó nói chuyện như vậy sao?''

Quách Kỳ Lân nghe vậy thì rầu rĩ nhẹ gật đầu, Quách Đức Cương nhíu mày, Quách Kỳ Lân thấy, lại cuống quít ra sức lắc đầu, hành động này tuyệt đối là tìm cách sinh tồn.

Quách Đức Cương thở dài, nhưng không làm gì được cậu ấy, Quách Kỳ Lân vội vàng bước tới một bước, tỏ rõ tấm lòng: ''Ba, con không có tùy tiện, con muốn tập võ, muốn bước chân vào giang hồ, đọc sách là chuyện tốt, nhưng nếu con chỉ đọc sách như thầy giáo của bọn con thì phải tới bốn mươi tuổi mới có thành tựu, chẳng phải tới trung niên rồi mới chỉ vừa vào giang hồ thôi sao?''

Quách Đức Cương tập trung lắng nghe cậu ấy nói, Quách Kỳ Lân chậm rãi cúi đầu xuống, cậu ấy nói tiếp: ''Con người ai cũng có chí riêng, từ nhỏ con đã dõi theo người, ngước nhìn người, con muốn trở thành một người giống như ba vậy, người nói đọc chút sách là tốt, cho nên đưa con đi học, nhưng chuyện mà con muốn làm, con vẫn đang làm, con cũng chưa từng quên con muốn trở thành kiểu người gì, con cảm thấy con đã lớn rồi, cuộc sống của con, cũng nên để con tự quyết định.''

Quách Đức Cương lẳng lặng nghe những lời nói kiên định của con mình, trong lòng thoáng chốc thấy vô cùng vui mừng, hồi lâu sau ông ấy cười nói: ''Nếu con đã quyết định như vậy, thế thì cứ như vậy đi, nhưng ba vẫn phải nói với con, con đường này không dễ đi, tự con chọn, sau này cho dù có khóc cũng phải vừa khóc vừa đi cho hết đường.''

Cuối cùng bố cũng đồng ý, Quách Kỳ Lân mừng rỡ bật cười: ''Cảm ơn ba!''

Nói xong, cậu ấy nhảy chân sáo ra khỏi phòng, Quách Đức Cương dùng ánh mắt của người cha hiền nhìn theo bóng lưng nhún nhảy của con trai, dường như nhìn thấy được cuộc đời sau này của cậu ấy, có buồn có vui, ông ấy cũng cảm thấy như hái được quả ngọt rồi.

Chuyện mà bố đã quyết, không dễ gì thay đổi, nghiêm khắc trừng trị một đồ đệ, nói được là làm được, chưa từng mềm lòng, lần này là lần đầu tiên ông ấy tha cho cậu ấy, Quách Kỳ Lân cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Trong lòng chỉ nghĩ nhanh đem tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người biết, mục tiêu đầu tiên của cậu ấy chính là Đào Dương, người mà vừa rồi khoanh tay đứng nhìn cậu ấy chịu phạt.

''Đào Dương! Đào Dương!''

Cách để tìm được Đào Dương rất đơn giản, gọi lớn tiếng lên là được.

''Tìm em làm gì?''

Một giọng nói nghịch ngợm vang lên, Đào Dương ló đầu ra từ trên một nhành cây gần đó, Quách Kỳ Lân giật nảy mình, nhưng tập mãi cũng thành quen, cậu ấy mỉm cười bước tới, khoanh tay nhìn cậu ta với vẻ kiêu ngạo.

''Từ nay về sau anh của cậu sẽ bước chân vào giang hồ!''

Đào Dương cười, nhảy từ trên cây xuống, đáp xuống trước mặt cậu ấy, nhướng mày hỏi: ''Sư phụ thả anh rồi à?''

''Chung quy ba vẫn thương anh, nhưng cho dù ông ấy không thả anh ra thì anh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ!'' Quách Kỳ Lân nói, vỗ vai cậu ta với vẻ vô cùng rộng lượng: ''Còn nữa nha, chuyện cậu khoanh tay đứng nhìn anh, anh cũng không so đo với cậu.''

Đào Dương nghe cậu ấy nói, cúi đầu phì cười, nhưng cậu ta cũng không giải thích, trong lòng còn thấy rất vui vì cậu ấy đã về nhà, hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, khi còn bé, gọi nhau là ''Anh Đại Lâm'' và ''Tiểu A Đào'' mà lớn.

Về sau Đại Lâm đến tuổi đi học, lòng riêng của sư phụ không muốn cậu ấy bước vào giang hồ nên để cậu ấy về quê ở Thiên Tân đi học, chỉ thỉnh thoảng hoặc là ngày lễ tết mới được về nhà ở chơi một hai tháng.

Dù vậy, mối quan hệ của họ vẫn luôn rất tốt.

Khi còn bé, mặc dù Đào Dương biết mình là con nuôi của sư phụ, nhưng cậu ta luôn nhận thức rất rõ về thân phận của mình, trước giờ luôn rất kính trọng gọi ông ấy là sư phụ, còn Quách Kỳ Lân thì khác, trong lòng cậu ấy luôn nhận định Đào Dương là người nhà của cậu ấy, là anh em ruột của cậu ấy, sợ Đào Dương khách sáo nên khi nói chuyện với cậu ta, trước giờ cậu ấy đều gọi là ''ba'', chưa từng gọi là ''ba của anh'', thói quen chốc lát dần dần nuôi thành thói quen cả đời, cậu ấy giữ vững suốt đến hiện tại, chưa bao giờ thay đổi.

Chính vì lẽ đó, Đào Dương cũng dần bắt đầu mở rộng cánh cửa lòng với cậu ấy, xem cậu ấy như anh em ruột, bình thường mặc dù không ít lần trêu chọc cậu ấy, nhưng cũng khoan dung hơn so với những người khác một chút, cậu ta cũng luôn thầm lặng theo sau lưng cậu ấy để thu dọn cục diện rối rắm, nhiều năm qua đi, chưa từng bị cậu ấy phát hiện.

Quách Kỳ Lân thấy cậu ta không nói câu nào, tưởng là cậu ta thấy mình được thả nên thấy mất hứng, nhưng Quách Kỳ Lân cũng không giận cậu ta, ôm vai cậu ta, cười nói: ''Được rồi, được rồi, anh Đại Lâm dẫn cậu ra ngoài chơi.''

Đào Dương nhẹ nhàng giương khóe môi lên, mặc cho cậu ấy ôm mình đi ra cửa viện.

Cùng ngày hôm đó, chạng vạng tối, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang thực hiện nhiệm vụ xong, đang đi về nhà, Dương Cửu Lang nhàn nhã khoanh tay, nhớ tới dáng vẻ lúc nãy khi Trương Vân Lôi đánh nhau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu hỏi: ''Này, Biện nhi.''

''Anh gọi tôi là gì cơ?'' Trương Vân Lôi lập tức nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt đó như muốn giết chết hắn vậy.

Dương Cửu Lang nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ: ''Cậu đừng để ý nhiều tới những chuyện vô bổ đó, tôi có chuyện hỏi cậu đây.''

Trương Vân Lôi lườm hắn, thu tầm mắt lại, vẫn không thèm để ý tới hắn, cậu lạnh lùng nói: ''Nói đi.''

''Lần đầu tiên cậu đi thực hiện nhiệm vụ là tình huống thế nào vậy?'' Dương Cửu Lang cười hỏi.

''Không nhớ rõ.''

Đây không phải là nói dối, từ năm cậu mười sáu tuổi đã bắt đầu nhận nhiệm vụ, cho đến tận bây giờ đã qua gần ba năm, chuyện lúc nhận nhiệm vụ đầu tiên, thật sự cậu đã quên rồi.

''Vậy...'' Dương Cửu Lang dừng lại một chút, vừa đi vừa dè dặt nhìn nét mặt của cậu, tiếp tục hỏi: ''Lúc cậu làm nhiệm vụ, có từng bị thương không? Hoặc là có từng thất bại chưa?''

Mắt của Trương Vân Lôi vẫn nhìn về phía trước, không chú ý đến ánh mắt của hắn, cậu nhớ lại một lát, nhẹ nhàng phe phẩy quạt nói: ''Thất bại thì chưa từng, nhưng bị thương thì lại là chuyện thường tình.''

''Thật sao?'' Không có được đáp án mà hắn muốn biết, Dương Cửu Lang thu tầm mắt lại, hắn hơi rủ mắt, vừa định mở miệng hỏi tiếp thì Trương Vân Lôi đã nói trước: ''Nhưng tôi cũng nhớ rất rõ có một lần, bị người ta tính toán, bị thương nặng, mặc dù cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trời đã rất tối, vết thương lại quá đau, cũng quá mệt, nên tôi đã nghỉ lại dưới một gốc cây, lúc đó tôi đã gặp một người, tôi nhớ rất rõ.''

Dương Cửu Lang nghe vậy, trong đôi mắt hắn phút chốc như có ánh sáng, hắn trộm giương môi mỉm cười, ra vẻ tò mò tiếp tục hỏi: ''Ồ? Là kiểu người gì mà có thể khiến Nhị gia nhớ rõ đến vậy?''

Trương Vân Lôi hít một hơi, vừa nhớ lại trong đầu, vừa kể với hắn: ''Lúc đó quần áo tôi rách tả tơi, nhìn thảm hại lắm, nghỉ lại dưới tàng cây, còn anh ta thì ở trên cây, có lẽ là thấy tôi giống ăn xin nên đã ném cho tôi một cái bánh nướng, tôi còn tưởng là ám khí, suýt chút đã đánh anh ta rồi.''

Dương Cửu Lang cúi đầu cười: ''Vậy cậu thật đúng là phụ lòng tốt của người ta rồi.''

Trương Vân Lôi nghe vậy thì cười khẩy: ''Tôi lại thấy may vì tôi không nhận lòng tốt của anh ta, nếu không thì khi gặp anh ta tôi sẽ không tiện đánh anh ta!''

Dương Cửu Lang bỗng thấy mờ mịt, vội tăng tốc bước chân vòng tới trước mặt cậu: ''Người ta có lòng tốt cho cậu bánh nướng, sao cậu lại muốn đánh người ta?''

Trương Vân Lôi thấy hắn kích động như vậy, cậu hơi nhíu mày, cũng không nghĩ gì nhiều, đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước: ''Sau đó tôi cũng không tiện ở lại thêm nên lê cái thân bị thương tiếp tục đi về nhà, kết quả là đi được nửa đường thì ngất xỉu do vết thương bị nhiễm trùng, nếu không phải đệ tử đồng môn trùng hợp nhặt được tôi, lỡ như rơi vào tay địch thì tôi đã mất mạng rồi, anh nói xem tôi có nên đánh anh ta không?''

''Chuyện này...'' Dương Cửu Lang hơi lúng túng liếm môi, Trương Vân Lôi tiếp tục phàn nàn: ''Anh nói anh cho một cái bánh nướng, tôi cảm ơn anh, nhưng anh không cho một cách tử tế hơn được sao? Cứ phải ném lên đầu tôi, đây không phải là kiếm chuyện à? Cũng do tôi biết điều, nếu đổi lại là người khác, người ta mà không chém anh ta, tôi thua cái gì cũng thua.''

Dương Cửu Lang không nghe nổi nữa, đỡ trán hết sức xấu hổ, không nói nổi một câu, Trương Vân Lôi phàn nàn xong, quay đầu nhìn hắn với vẻ vô cùng nghi ngờ: ''Mà anh hỏi cái này làm gì?''

''Hả?'' Dương Cửu Lang lấy lại tinh thần, gượng cười vỗ vai cậu: ''Không có gì, tò mò thôi, chỉ hỏi chút thôi.''

Kỳ lạ, Trương Vân Lôi quét mắt nhìn hắn, phủi cái tay hắn trên vai mình xuống: ''Đừng có khều tôi!''

Dương Cửu Lang rụt tay lại, lúng túng xoa mấy cái, vừa định tìm chủ đề để kéo câu chuyện này đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động tử trong bụi cỏ ở gần đó, Dương Cửu Lang vội nghiêm mặt, nhìn về phía Trương Vân Lôi ở bên cạnh, Trương Vân Lôi cũng đã nhận ra, nhíu chặt mày lại, vẻ mặt rất cảnh giác.

Hai người liếc nhìn nhau, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng gật đầu với cậu, bước tới một bước, hơi hất tay, để lộ ra một con dao găm từ trong tay áo, mắt hắn liếc hai bên, chậm rãi nhếch môi.

''Tôi nói này, các người muốn tự đi ra, hay là muốn tôi lôi ra?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip