7
Vừa dứt lời, trong bụi cỏ có một người áo đen bước ra, Dương Cửu Lang thấy trên mặt hắn ta bịt một miếng vải đen, toàn thân là đồ đen, trang bị rất đầy đủ, hiện tại trời tối, nhìn lướt qua thì đúng là không nhìn thấy gì.
Dương Cửu Lang cười, bước tới nói: ''Có chuyện gì đây người anh em? Lương tử* hay là bàn tẩu** đây?''
*Lương tử: Kẻ thù
**Bàn tẩu: Cướp
Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, lương tử là những kẻ có thù oán, bàn tẩu là bọn cướp, người áo đen nghe hắn nói tiếng lóng rất mượt nên cũng chắc chắn được thân phận của hắn hơn một chút, nhưng vẫn xác nhận lại: ''Các người chính là Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang của Đức Vân Xã?''
''Nói vậy là lương tử rồi.'' Dương Cửu Lang cười, xoay xoay cổ tay: ''Tới cũng đúng lúc lắm, cái đám vừa rồi đánh chưa đã ghiền, tay còn thấy hơi ngứa.''
Dương Cửu Lang vừa nói vừa cười bước lên mấy bước, người áo đen cười khẩy, vẫy tay với hai bên, trong bụi cỏ lập tức có hai mươi mấy người áo đen bước ra, số lượng người xếp hàng còn dài hơn cả một thanh đại đao dài nửa mét.
Dương Cửu Lang nhìn số người này, lập tức hoa cả mắt, sững sờ ngay tại chỗ, Trương Vân Lôi sau lưng cũng khó tránh khỏi giật mình, cậu nhíu chặt mày lại, nắm chặt cây quạt, xem ra không thể không xảy ra một trận quyết chiến rồi.
''Nhị gia, Cửu gia, chúng ta đều là bạn bè đồng nghiệp, nhưng hết lần này tới lần khác các người cứ kết bè kết cánh với bọn quan chức, cướp mất hàng của tôi, cũng đừng trách tôi tìm các người để đòi lại!''
Dương Cửu Lang thấy người này không đơn giản, hơn nữa, hai mươi mấy người sau lưng hắn ta cũng đều không tầm thường, hắn không chút biến sắc lùi lại mấy bước, lui đến bên cạnh Trương Vân Lôi, còn ra vẻ vênh váo, khoanh tay, ngửa đầu, dáng vẻ hoàn toàn giống như bọn cướp vậy, người ngoài nhìn vào còn thấy hắn giống thổ phỉ.
''Ê! Các người đông vậy lại đi bắt nạt hai bọn tôi, quá không công bằng!''
Không thể không nói, khí phách của hắn thì đầy, nhưng lời nói ra thì hơi hèn thật, Trương Vân Lôi liếc hắn với vẻ không vừa ý, quá mất mặt.
Tên cầm đầu tất nhiên không chịu thua cái bộ dạng này của hắn, cười nhạt nói: ''Kẻ hèn đây biết Nhị gia và Cửu gia có bản lĩnh, nên bây giờ mới dẫn theo hai mươi mấy người anh em tới, chúng tôi mặc xác cái gì gọi là công bằng.''
Dương Cửu Lang chép miệng có vẻ hơi lúng túng, vừa định nói nữa, Trương Vân Lôi không muốn nghe hắn nói nhảm, quăng cho hắn ánh mắt hình con dao, nhỏ giọng nói: ''Anh muốn chạy thì chạy, muốn đánh thì đánh, nói tào lao nhiều vậy, còn nói gì công bằng hay không, ai quan tâm cái đó chứ!''
''Ấy, Biện nhi, làm sao? Có chắc không?'' Dương Cửu Lang không để ý tới lời trách móc của cậu, hắn nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi cậu.
Trương Vân Lôi quét mắt nhìn đám người kia, cậu dùng giọng điệu như thể đang nói ''Tôi ăn cơm rồi'' để nói với hắn: ''Hoàn toàn không.''
Dương Cửu Lang sững sờ, nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, Trương Vân Lôi thấy ánh mắt này của hắn, cảm thấy mình bị coi thường, cậu chỉ vào đám người kia với vẻ mặt khó chịu, cũng không hạ giọng nữa, tức giận nói với hắn: ''Bọn họ có tận hai mươi mấy người, chúng ta chỉ có hai người, một đánh năm còn dư hơn một nửa, đánh kiểu gì?''
''Cậu nói vậy là làm tinh thần của kẻ địch lên cao còn oai phong của bản thân bị dập tắt đấy, có khí phách chút đi được không?'' Dương Cửu Lang cũng khó chịu trả lời.
''Anh giỏi thì anh lên đi, tôi ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho anh được chưa.'' Trương Vân Lôi cũng không chịu thua.
''Tôi có phân thân ra cũng không đánh lại nhiều người như vậy đâu.'' Dương Cửu Lang đốp lại.
Hai người này cứ thế mà đối mặt cự cãi với nhau, mấy người áo đen thấy không được chú ý đến, ai nấy đều đực mặt ra nhìn nhau, tên cầm đầu hơi nhíu mày, nhanh chân bước tới trước mặt hai người, tức giận quát: ''Này! Các người có muốn đánh nữa không?''
Mới vừa đi tới trước mặt hai người, đột nhiên Dương Cửu Lang xoay người đấm một cú, đấm thẳng vào mũi của tên cầm đầu, tên cầm đầu chỉ cảm thấy mũi mình tê rần, còn chưa phản ứng kịp, Trương Vân Lôi lại thừa cơ hội đạp mạnh một phát lên bụng hắn ta, tên cầm đầu ngã ngửa ra phía sau, bọn đàn em cuống quít đưa tay ra đón, bị tên cầm đầu đè ngã xuống đất, thoáng chốc trong hai mươi mấy người có khoảng một nửa số người ngã nhào.
Hai người thừa cơ co cẳng lên bỏ chạy, tên cầm đầu nhìn theo bóng lưng của hai người, đưa tay sờ lên máu mũi đã chảy thấm ra ngoài khăn bịt mặt, đầu tiên là sững sờ, sau đó là tức nổ phổi chỉ vào hai người, gào lên: ''Đuổi theo!''
Bọn đàn em cuống quít lướt qua tên cầm đầu để đuổi theo, hai người chạy tới chạy lui trong rừng cây, rốt cuộc cũng chạy tới được trong thành, may là đêm đã khuya nên trên phố cũng chẳng có ai, hai mươi mấy người sau lưng còn đuổi theo không chịu buông, hai người vội chạy về hướng Đức Vân Xã.
Xuyên qua đường lớn, chạy qua hẻm nhỏ, quẹo một cái, vậy mà gặp được người quen.
''Ủa? Đại Lâm! Đào Dương!''
Mắt của Dương Cửu Lang tốt nên nhìn một phát là nhận ra Quách Kỳ Lân và Đào Dương, như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt hắn lập tức phát sáng.
Quách Kỳ Lân và Đào Dương vừa đi dạo chợ đêm về, đang đi về nhà, đột nhiên nghe thấy có người ở sau lưng gọi mình, họ nhìn lại theo tiếng kêu, thấy Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đang liều mạng chạy về phía họ, sau lưng còn có hai mươi mấy người đuổi theo, trong tay mỗi người đều cầm dao.
Phút chốc Quách Kỳ Lân hoảng sợ trợn mắt, không hề nghĩ ngợi gì, cậu ấy túm lấy Đào Dương bỏ chạy.
''Quách Kỳ Lân! Thằng nhóc không có nghĩa khí này!'' Dương Cửu Lang thấy cậu ấy chạy, hắn tức anh ách chỉ vào cậu ấy, vội vàng kéo lấy Trương Vân Lôi tăng tốc đuổi theo.
''Quách Kỳ Lân, cậu đứng lại cho tôi!''
Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi đuổi theo Quách Kỳ Lân với vẻ mặt đầy sát khí, hai mươi mấy người sau lưng thì đuổi theo hai người cũng với vẻ mặt đầy sát khí, thoáng chốc tại thành Bắc Kinh phát động một trận chiến đuổi bắt.
Quách Kỳ Lân chạy một hồi dần dần chạy không nổi nữa, quay đầu lại liếc nhìn hai nhóm người kia còn đang đuổi theo, Quách Kỳ Lân nghiến răng, tiếp tục chạy.
Đi ngang qua một con hẻm, đột nhiên có một người rẽ ra, Quách Kỳ Lân giật mình, cũng chưa kịp tránh, hai người va thẳng vào nhau, cả hai đều bị xô ra thật ra, ngồi sụp xuống đất.
Bất kể là thế nào thì cuối cùng cũng dừng lại, Đào Dương vịn đầu gối thở hổn hển mấy hơi, cậu ta thề, chạy cả đời này cũng không chạy nhiều bằng hôm nay nữa.
Quách Kỳ Lân sờ lên cái trán bị đụng đau, vừa định xin lỗi người ta, ngẩng đầu nhìn lên, ơ kìa? Đây không phải lão Tần sao?
''Lão Tần! Lão Tần.'' Quách Kỳ Lân cũng mặc kệ tại sao cậu ấy lại ở đây, vội vã đứng lên, chạy tới đỡ Tần Tiêu Hiền dậy, Tần Tiêu Hiền bị va phải bây giờ còn đang lờ mờ, Quách Kỳ Lân lay cậu ấy, thở hổn hển, chỉ ra sau lưng: ''Cậu mau, mau lên!''
Rốt cuộc Tần Tiêu Hiền cũng tỉnh táo hơn được một chút, chưa kịp hỏi cậu ấy là sao lại ở đây, giương mắt nhìn theo hướng cánh tay cậu ấy chỉ, lúc này Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cũng sắp chạy đến trước mặt họ, hai mươi mấy người sau lưng còn đang đuổi theo.
Tần Tiêu Hiền bỗng chau mày, không nghĩ ngợi, cậu ấy rút súng bên hông ra, giơ cánh tay lên, hướng lên trời bắn chỉ thiên một phát, tiếng súng vừa vang lên, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ đến mức ôm đầu khẽ khom người xuống, phút chốc trở nên yên tĩnh lại.
Hai mươi mấy người kia có lẽ là bị dọa sợ, tất cả đều dừng lại, Quách Kỳ Lân kích động nắm lấy cánh tay Tần Tiêu Hiền cười nói: ''Đẹp trai bùng nổ luôn, lão Tần! Cậu lấy đâu ra súng vậy?''
''Ba em cho em đấy, đẹp trai không?'' Tần Tiêu Hiền cười, đột nhiên lại có thêm một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt ngang qua tai Tần Tiêu Hiền, Tần Tiêu Hiền hoảng sợ trợn to mắt ra nhìn.
Mấy người của Đức Vân Xã cũng giật mình, đồng loạt nhìn lại theo hướng phát ra tiếng, chợt thấy trong hai mươi mấy người kia, ít nhất có một nửa số người đều móc súng ra.
''Clm...''
Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, mắng một câu với vẻ không thể tưởng tượng nổi, thấy hai mươi mấy người kia giơ súng bước về phía họ, hắn cuống quít quay đầu la lên: ''Chạy đi!''
Mọi người vội bỏ chạy, chỉ có mình Đào Dương là không nhúc nhích, cậu ta nhìn người nhà mình rồi lại nhìn kẻ địch, xoay người nhảy lên một nóc nhà bên cạnh.
''Những tên kia thì mặc kệ! Bắt Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang lại!'' Tên cầm đầu gào lên, hai mươi mấy người tiếp tục đuổi theo.
Từng tiếng súng lại vang lên, đạn bay sát qua đỉnh đầu, mọi người ôm đầu chạy thoát thân, nhìn từ xa thật đúng là cmn quá mất mặt.
Đạn bay tới như mưa, tóc của Quách Kỳ Lân bay lên vì chạy bị bắn đứt mất một khúc, cậu ấy ôm đầu la lên, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày lại, lo lắng cho cháu mình, cậu đưa tay túm lấy cậu ấy, kéo cậu ấy đến phía trước mình, không ngờ chỉ thoáng một cái như vậy mà cánh tay trái của cậu bị một viên đạn sượt qua làm xước da, Trương Vân Lôi vẫn cứ im lặng chịu đựng không nói gì, mọi người cũng không có thời gian để chú ý đến, suy nghĩ đầy trong đầu đều sợ là hôm nay phải bỏ mạng ở đây.
Thấy sắp chạy đến Minh Nguyệt Lâu rồi, tiếp tục hướng về phía trước cũng sắp đến Đức Vân Xã, đến địa bàn của nhà mình đều là người trong nhà.
''Các anh em Đức Vân Xã, mau ra đây cứu mạng đi!''
Quách Kỳ Lân la lên, vừa dứt tiếng, chưa đến vài giây đồng hồ, cửa lớn của Minh Nguyệt Lâu đột nhiên mở ra, bên trong có ít nhất hơn mười anh em của Đức Vân Xã nối đuôi nhau chạy ra, cùng nhau đứng thành hàng ngang chắn trước mặt họ, cầm vũ khí trong tay nhìn hai mươi mấy người áo đen kia với vẻ giận dữ.
Cuối cùng mọi người cũng có thể dừng lại, từng người đều mệt mỏi ngồi liệt xuống đất, Mạnh Hạc Đường đang tính sổ sách trên lầu cũng nghe thấy tiếng, anh vội vàng chạy xuống đầu, thấy cảnh này, lập tức hiểu ra có chuyện gì, lại liếc nhìn vết xước trên cánh tay trái của Trương Vân Lôi, anh vội vàng bước nhanh qua đỡ Trương Vân Lôi dậy, hỏi: ''Là người đứng phía sau số hàng cấm kia phải không?''
Trương Vân Lôi đã mệt mỏi nói không nên lời, chỉ có thể nhẹ gật đầu với anh, Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, gọi lên trên lầu: ''Cửu Lương! Mau đem hộp thuốc xuống đây! Biện nhi bị thương rồi!''
Dương Cửu Lang vừa nghe Trương Vân Lôi bị thương, hắn lật đật đứng lên, bước đến bên cạnh Trương Vân Lôi, kéo cánh tay trái của Trương Vân Lôi qua, Trương Vân Lôi đau đến mức rít lên, Dương Cửu Lang nhận ra là mình hơi mạnh tay một chút, hắn lại vội buông cậu ra.
''Tôi không sao.'' Trương Vân Lôi nhíu chặt mày vì đau, thản nhiên nói với hắn, nhìn cũng không nhìn đến hắn dù chỉ một cái.
Lúc này Châu Cửu Lương cũng đã cầm hộp thuốc tới, giúp Trương Vân Lôi băng bó vết thương, Dương Cửu Lang vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu hít sâu vài hơi, trong lúc nhìn Trương Vân Lôi xử lý vết thương, hắn nhíu chặt mày, nhất thời giận đến mức hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm không ngừng run rẩy, bỗng nhiên hắn xoay người cướp lấy súng trong tay Tần Tiêu Hiền, sải bước đi về phía trước, đẩy các anh em trước mặt ra, bắn một phát vào tên cầm đầu áo đen kia, viên đạn bay thẳng vào giữa trán hắn ta, tên cầm đầu còn chưa kịp phản ứng đã tắt thở.
Thoáng chốc tất cả mọi người đều trợn to mắt ngạc nhiên, hai bên vốn đang giằng co, một phát súng này của hắn trực tiếp giải quyết đại ca của bọn họ, rốt cuộc đám người áo đen kia không còn cách nào kiềm chế được nữa, đồng loạt cúi đầu cầm súng lên đạn.
''Cửu Lang!''
Quách Kỳ Lân nhanh tay lẹ mắt, kéo Dương Cửu Lang đang còn liều mạng xông về phía trước, cậu ấy nhìn đám người áo đen kia, nghĩ thầm, lần này không xong rồi, chung quy trong tay người ta có súng!
Phút chốc mọi người của Đức Vân Xã nhíu chặt mày lại, bọn người áo đen giơ súng lên, đột nhiên một tiếng súng vang lên, một người áo đen theo đó ngã xuống.
Ai nấy đều kinh ngạc, quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng súng, Quách Đức Cương chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới, bên cạnh có Đào Dương, sau lưng còn có hơn hai mươi đệ tử đi theo, trong tay mỗi người một khẩu súng, chĩa về phía kẻ địch.
''Ba!''
''Sư phụ!''
Mọi người ngạc nhiên cười nói, lần này được cứu rồi, đám người áo đen thấy tình hình không ổn, vội vàng quay đầu chạy thoát thân, Quách Đức Cương phất tay với đệ tử sau lưng, các đệ tử cùng đuổi theo.
''Ba, ba tới đúng lúc quá!'' Quách Kỳ Lân kích động chạy tới bên cạnh Quách Đức Cương, lại nhìn về phía Đào Dương ở bên cạnh, cậu ấy cười đập lên ngực cậu ta một cái: ''Thằng nhóc cậu chạy hồi nào vậy? Anh không để ý.''
Đào Dương cúi đầu cười, không nói gì.
Nguy hiểm đã được xua đi, Quách Đức Cương lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang còn đang cầm súng, chậm rãi bước tới trước mặt hắn, cười nói: ''Cửu Lang, con còn nhớ lúc con mới đến Đức Vân Xã đã hứa gì với sư phụ không?''
Mọi người ngạc nhiên nhìn qua, lúc này Dương Cửu Lang cũng đã tỉnh táo hơn một chút, hắn nhíu mày lại tựa như còn hơi hối hận, lập tức quỳ xuống trước mặt Quách Đức Cương, giọng của hắn tràn đầy lo lắng: ''Sư phụ! Đồ đệ biết sai rồi, đồ đệ sẽ không tái phạm! Xin sư phụ khoan dung, đừng đuổi con!''
Tất cả mọi người không hiểu là chuyện gì, Quách Đức Cương cúi đầu nhìn Dương Cửu Lang, ông ấy cười hỏi lại: ''Đã hứa gì với sư phụ?''
Dương Cửu Lang nhíu mày khó xử, nghiến răng, hạ quyết tâm mở miệng nói: ''Đồ đệ đã hứa với sư phụ, từ nay về sau không dùng súng nữa!''
Phút chốc mọi người lại hoảng sợ, cũng kịp phản ứng lại, nhà Tần Tiêu Hiền làm cán bộ thì còn có thể hiểu được, nhưng Dương Cửu Lang sao lại dùng súng được?
Trương Vân Lôi thì không ngạc nhiên, cậu vẫn nhìn hắn với vẻ thản nhiên, cậu không hoảng hốt là bởi vì từ lâu cậu đã có linh cảm, Dương Cửu Lang giết người không mềm lòng, tiếng lóng hắn cũng nói rất thuận miệng, lại còn biết dùng súng, tất cả mọi người đều nói hắn từng là một tên côn đồ, xem ra thân phận côn đồ này của hắn không phải chỉ là lăn lộn đầu đường xó chợ, sợ là hắn theo hắc đạo.
Quách Đức Cương cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn như vậy thôi, Dương Cửu Lang quỳ dưới đất, cúi đầu, hai tay nắm lại thành nắm đấm, căng thẳng đến mức trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, thoáng chốc bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.
Trương Vân Lôi hiểu tính của sư phụ nhất, cái này e là sự yên bình trước cơn bão, sư phụ ghét nhất là những đồ đệ không nghe lời, lần này sợ là Dương Cửu Lang thật sự sẽ bị đuổi khỏi Đức Vân Xã.
Nghĩ như vậy, trong lòng Trương Vân Lôi quýnh cả lên, cũng không quan tâm được gì nhiều, cậu vội vàng bước đến bên cạnh Dương Cửu Lang, bỗng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn sư phụ: ''Sư phụ! Lần này là do bọn chúng dùng súng trước, Dương Cửu Lang chỉ là buộc phải làm vậy thôi, xin sư phụ tha cho anh ta lần này, đừng đuổi anh ta đi.''
Dương Cửu Lang nghe vậy, trái tim trong lồng ngực bỗng đập chậm lại, trợn to mắt, sững sờ nhìn Trương Vân Lôi bên cạnh mình, thoáng chốc hắn còn tưởng là mình đang nằm mơ.
Trương Vân Lôi không nhìn hắn, cậu vẫn cứ dùng ánh mắt cầu xin để nhìn sư phụ, không phải là cậu luyến tiếc Dương Cửu Lang, cũng không có ý xin tha cho hắn, chẳng qua là cậu cảm thấy mặc dù mấy ngày nay đi theo Dương Cửu Lang cậu nổi giận rất nhiều, nhưng trên đời này, ngoài người này ra, không có ai thích hợp làm cộng sự với cậu hơn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip