9

''Hóa ra chuyện là vậy.'' Quách Kỳ Lân nghe chuyện cũ xong, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại hỏi: ''Ủa? Vậy bây giờ Cửu Linh đang ở đâu?''

''Cậu ta dọn tới chỗ Vương Cửu Long rồi.''

Mạnh Hạc Đường còn chưa kịp lên tiếng thì giọng của Dương Cửu Lang đã vọng tới từ ngoài cổng, hai người giật nảy mình, vội vàng nhìn lại nơi phát ra tiếng, Dương Cửu Lang nghiêng đầu mỉm cười, khoanh tay bước tới, ngồi xuống trước mặt hai người, chỉ vào họ, giả vờ nói với giọng giận dữ: ''Tôi đứng ngoài cửa nghe cả buổi rồi, bát quái sau lưng tôi đúng không?''

''Tò mò hỏi một câu thôi.'' Quách Kỳ Lân cười nịnh hắn, lại vội đủ chủ đề: ''Anh đi đâu vậy?''

''Ra ngoài một chuyến.'' Dương Cửu Lang nói, không hề khách sáo cầm lấy tách trà của Quách Kỳ Lân, uống một hớp lớn, lại cúi đầu nhả vụn lá trà pha chưa nở ra đất, sau đó còn đưa lại cho cậu ấy.

Quách Kỳ Lân ghét bỏ nhìn tách trà trước mặt, Dương Cửu Lang hỏi: ''Hai người tìm tôi làm gì?''

''Là thế này.'' Mạnh Hạc Đường lập tức nghiêm chỉnh lại, đặt khẩu súng vốn là của Trương Vân Lôi lên mặt bàn, nói với hắn: ''Không phải tối qua sư phụ dặn tôi chia kho súng sao? Biện nhi sống chết không chịu lấy, tôi không có cách, tìm cậu để nghĩ cách đây.''

Dương Cửu Lương nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới khẩu súng kia, hắn nhíu mày quét mắt nhìn anh, hắn hỏi với giọng chua lè: ''Anh đưa mà cậu ấy cũng không lấy à?''

Mạnh Hạc Đường mờ mịt, thấy hắn có vẻ như đổ bình dấm, anh cúi đầu cười bất đắc dĩ, nói theo hắn: ''Tôi đưa cậu ấy cũng không chịu lấy, cho nên mới tới tìm cậu đó.''

Dương Cửu Lang nghe vậy xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều, liếc nhìn khẩu súng kia, cười khinh bỉ: ''Tôi đoán được từ trước rồi, cái đống súng của Đức Vân Xã chúng ta bình thường không có ai bảo dưỡng, không ai tra dầu, đổi lại là tôi tôi cũng không lấy.''

Nói rồi hắn rút khẩu súng mới tinh từ bên hông ra đặt lên bàn, chỉ vào nó rồi nói với giọng khoe khoang: ''Đây là tôi cố ý chạy ra ngoại thành mua về đấy, nhẹ nhàng dễ sử dụng, cùng một nơi sản xuất với khẩu của tôi, ông chủ kia là người trong nghề, ông ấy rất khoái mấy món đồ chơi này, mỗi ngày đều phải lau đi lau lại bốn năm lần, bảo dưỡng tốt gấp đôi.''

Quách Kỳ Lân nghe thấy lai lịch của khẩu súng này, cậu ấy vội vàng cẩn thận cầm khẩu súng lên, quan sát kỹ lưỡng.

''Sao? Có phải hệt như mới không?'' Dương Cửu Lang vỗ vai Quách Kỳ Lân, khoe khoang với cậu ấy.

''Ờ ừ.'' Quách Kỳ Lân trả lời qua loa với hắn, tất cả lực chú ý đều nằm trên khẩu súng kia, sau đó lại đột nhiên quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, mỉm cười gọi: ''Anh Cửu Lang.''

''Sao thế? Tự nhiên khách sáo vậy?'' Dương Cửu Lang nhíu mày, cảm thấy thằng nhóc thối này không có ý gì tốt.

''Anh xem anh nói kìa, em không khách sáo với anh hồi nào đâu, ngày nào em không gọi anh là anh chứ?'' Quách Kỳ Lân cười nịnh nọt, lại lắc cánh tay hắn, làm nũng: ''Anh, em cũng muốn, khi nào thì anh làm cho em một cái?''

''Nghĩ hay quá, thứ này quý lắm đó.'' Dương Cửu Lang biết ngay là không có chuyện gì tốt mà, thưởng cho cậu ấy một cái liếc mắt, giật lại khẩu súng từ tay cậu ấy, sau đó lại vứt khẩu súng cũ của Mạnh Hạc Đường lấy ra cho cậu ấy: ''Cầm cái này chơi đi.''

''Ơ...'' Quách Kỳ Lân bất đắc dĩ, nhìn khấu súng trong tay với vẻ ghét bỏ: ''Em cũng muốn có súng mới.''

''Có là may rồi.'' Dương Cửu Lang bất đắc dĩ quét mắt nhìn cậu ấy: ''Theo ý của sư phụ thì thậm chí là không cho cậu dùng súng đâu.''

Quách Kỳ Lân đành phải mếu máo, miễn cưỡng nhận lấy.

Dương Cửu Lang lại nhìn cậu ấy, hắn thở dài, đứng lên định đi, Mạnh Hạc Đường vội gọi hắn lại: ''Cửu Lang, không phải Biện nhi chê súng không tốt mà là không thèm dùng súng.''

Dương Cửu Lang quay đầu cười với anh, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay: ''Sơn nhân tự có diệu kế.''

Nói xong hắn nhàn nhã cất bước đi ra khỏi phòng, Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn hắn ra khỏi viện tử, hơi nhíu mày, thật sự không hiểu nổi là hắn có cách nào có thể khuyên được con lừa bướng bỉnh kia nữa.

Trong nhất viện phía Đông, Dương Cửu Lang mới vừa vào cửa đã thấy Trương Vân Lôi đang luyện công trong sân, hắn cũng không làm phiền cậu, chỉ tựa lên khung cửa lẳng lặng nhìn.

Trong lúc đó Trương Vân Lôi vô tình liếc nhìn thấy hắn, trong lòng còn giận vì hành động vô lễ tối qua của hắn, bây giờ thế mà hắn còn mặt mũi tới đây, Trương Vân Lôi nắm chặt quạt, đâm thẳng về phía hắn, Dương Cửu Lang đang nhìn tới mất cả hồn, thấy Trương Vân Lôi xông lại chỗ hắn, hắn lập tức giật mình, nghiêng người qua, xoay một vòng tránh thoát, sau đó hắn cười nhìn cậu: ''Sao vậy? Còn giận à?''

Trương Vân Lôi không có tâm trạng đâu mà để ý tới hắn, thấy hắn né, cậu lại quét một chân tới, Dương Cửu Lang nghiêng người ra phía sau, hai tay chống xuống đất, tránh chân của cậu.

Trương Vân Lôi lại đánh hụt lần nữa, càng lúc càng thấy giận, cậu tiếp tục đấm từng cú về hướng mặt của hắn không một chút nương tay, Dương Cửu Lang vội vàng đưa tay ra cản.

Trải qua một lần đánh nhau và hai lần làm nhiệm vụ, Dương Cửu Lang đã dần bắt đầu thăm dò được chiêu thức của cậu, nhưng mà tốc độ của cậu quá nhanh, cho dù có tìm ra được chi tiết thì cản lại cũng tốn sức.

Dương Cửu Lang chỉ có thế cố hết sức ngăn từng đòn đánh, tốc độ của Trương Vân Lôi ngày càng nhanh, chân trái nhá một cái để yểm trợ, chân phải đã đá thẳng lên đầu hắn, Dương Cửu Lang né không kịp, vội vàng đưa tay ra cản, nắm chặt cổ chân cậu, Trương Vân Lôi lại mượn sức tay của hắn, xoay người lật ra phía sau, Dương Cửu Lang bị buộc phải buông chân phải của cậu ra, nhưng mũi chân trái của cậu đã mượn lực lật ra phía sau để đá lên cằm hắn, Dương Cửu Lang cũng lật đật ngửa ra sau xoay người né đi, mũi chân của Trương Vân Lôi sượt ngang qua cằm hắn, suýt chút đã đá trúng, lúc hai người đứng lên lại, đã cách nhau một khoảng nhất định.

Trương Vân Lôi còn muốn xông lên nữa, Dương Cửu Lang bỗng rút súng ra chĩa về phía cậu, cười nói: ''Tốc độ của cậu có nhanh tới đâu cũng không nhanh bằng nó, xã hội bây giờ không dùng súng mà được sao?''

Còn chưa dứt lời, Trương Vân Lôi đã lách mình đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, cơ bản không để cho hắn có bất kỳ một cơ hội bóp cò nào, nan quạt như lưỡi dao kề lên cổ hắn, cười khẩy: ''Cận chiến dùng dao vẫn tương đối chiếm ưu thế hơn.''

''Cậu chắc chứ?'' Chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay khác của Dương Cửu Lang cũng cầm súng chống lên ngực cậu.

Trương Vân Lôi quay đầu liếc nhìn hắn đưa súng lên, lại cúi đầu nhìn qua một khẩu súng khác đang chống trên ngực mình, phút chốc cậu nói không nên lời.

Dương Cửu Lang cầm súng nhẹ nhàng dí vào cậu một chút, cười nói với vẻ uy hiếp: ''Tay trái của tôi cũng dùng súng được.''

Trương Vân Lôi đành phải buông quạt xuống, nhìn chằm chằm hắn với vẻ không cam tâm, Dương Cửu Lang nhẹ nhàng mỉm cười, thu súng của mình lại, đưa khẩu súng mới tinh vừa mới mua về cho cậu, hắn khuyên: ''Tốc độ của cậu rất nhanh, phản ứng cũng nhanh, nhưng học cách dùng súng một chút thì cũng không phải chuyện gì xấu.''

Nói xong, không đợi cho cậu kịp phản ứng, bỗng nhiên một phát hắn xoay người cậu lại, ôm lấy cậu từ phía sau, Trương Vân Lôi lập tức muốn chống cự, lại cảm giác được có một thứ gì đó được nhét vào tay mình, ngay sau đó bên tai truyền đến giọng nói vừa nghiêm túc vừa dịu dàng của Dương Cửu Lang: ''Nào, tôi dạy cậu.''

Trương Vân Lôi lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, ngoài mặt không tình nguyện nhưng vẫn để mặc cho hắn nắm tay mình, chậm rãi nâng lên, nhắm ngay vào gốc cây trong viện .

Dương Cửu Lang biết không phải là cậu không muốn dùng súng, cũng không phải là coi thường, thật ra là vì cậu chưa từng sử dụng, dùng cũng không quen, sợ làm ra trò cười, đến chết vẫn sĩ diện, kiểu người như vậy nếu đã nổi máu bướng bỉnh lên rồi thì đừng khuyên, khuyên cũng vô ích, chiêu Bá Vương ngang ngược thô bạo này là dễ sử dụng nhất.

Nhét súng vào tay cậu, cứng rắn dạy cho cậu, sau đó lại nói cho cậu biết, đây không phải là cậu tự nguyện học mà là tôi mặt dày mày dạn khăng khăng dạy cậu, cậu lấy lại được mặt mũi, trong lòng thấy dễ chịu nên cũng sẽ chấp nhận thôi.

Dương Cửu Lang thì rất thích nuông chiều cái tính tình nhỏ này của cậu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm lên quả đào trên cây, kề bên tai cậu nói: ''Trái đào trên cây đó đi, xem nó là kẻ địch, Nhị gia của chúng ta thông minh như thế, đảm bảo vừa học là hiểu ngay.''

Hắn thốt ra lời này, nếu mình mà còn không chịu học thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Quả nhiên Trương Vân Lôi mắc lừa, nhưng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào bên tai, cậu vẫn quét mắt về phía sau nhìn hắn, Dương Cửu Lang nắm tay cậu với vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nâng lên: ''Nào, mắt nhìn tim.''

Trương Vân Lôi thấy hắn nghiêm túc như vậy nên cũng không so đo nhiều nữa, quay đầu nhìn chằm chằm vào quả đào kia, tưởng tượng ra vị trí của hạt bên trong.

Bây giờ cậu cứ lẳng lặng ở trong ngực hắn như vậy, Dương Cửu lang vẫn không chịu nổi mà hơi mất tập trung một chút, chậm rãi quay đầu, nhìn sườn mặt của cậu, đợi cho cậu quen với tư thế này, chầm chậm buông tay cậu ra, cẩn thận nắm lấy eo cậu, miệng vẫn tiếp tục dạy cậu: ''Tai nghe tiếng gió.''

Cảm nhận được eo mình bị nắm lấy, toàn thân Trương Vân Lôi bỗng cứng đờ lại, sau đó hơi nhíu mày, định đánh hắn, nhưng cũng có một chút ý muốn học dùng súng, nên trước tiên vẫn mặc kệ hắn, tiếp tục tập trung nhìn chằm chằm vào quả đào kia.

Dương Cửu Lang thấy cậu không chống cự nên hắn càng to gan hơn, hơi rủ mắt xuống, tay bắt đầu sờ soạng lung tung không đàng hoàng, Trương Vân Lôi thật sự chịu không nổi, cậu hít sâu, Dương Cửu Lang tựa như cũng cảm nhận được cơn giận của cậu, lúc Trương Vân Lôi sắp nổi điên lên, hắn bỗng nói: ''Nổ súng!''

Trương Vân Lôi định quay người đánh hắn, nghe thấy hắn nói ''nổ súng'', cậu lại kìm nén xúc động muốn đánh hắn, nhíu chặt mày lại, bỗng nổ súng, viên đạn bay sát qua quả đào, không trúng.

''Tiếp tục!'' Dương Cửu Lang thấy cánh tay của cậu hơi hạ xuống theo lực đạn bay ra khỏi nòng, hắn không đùa nữa, vội nhấc cánh tay cậu lên, giúp cậu vào tư thế lần nữa: ''Lúc nhắm thì ngừng thở, lúc nổ súng không được do dự!''

Vừa nói xong, Trương Vân Lôi lại bắn phát thứ hai, lại bắn lệch.

''Không được dừng lại, dừng lại kẻ địch sẽ xông tới!'' Dương Cửu Lang lại giúp cậu ngắm sơ sơ, buông tay cậu ra, lùi về phía sau một bước, không làm phiền cậu nữa: ''Đạn bay ra khỏi nòng ắt sẽ thấy máu, giơ súng lên rồi thì không thể thu lại!"

Trương Vân Lôi thật sự sắp không chịu nổi kiểu giọng điệu chỉ vẽ này của hắn nữa, cậu hít sâu, chặn lại tôn nghiêm thân là sư ca của mình, lại bắn một phát súng nữa, lần này xuyên thẳng vào hạt bên trong.

''Chính là như vậy!'' Dương Cửu Lang kích động vỗ tay, nhìn bóng lưng cậu, cuối cùng hắn dặn dò: ''Cậu phải nhớ, họng súng chỉ có thể hướng về người mà cậu muốn giết, lúc nổ súng không được mềm lòng, nếu mềm lòng thì súng sẽ chậm lại, một giây cậu mềm lòng, người chết chính là cậu.''

Trương Vân Lôi thả tay xuống, hít sâu, đôi mắt lạnh lùng quét Dương Cửu Lang ở sau lưng, sau đó cậu chậm rãi xoay người, từ từ nâng cánh tay lên, họng súng nhắm vào hắn.

Dương Cửu Lang bỗng sững sờ, chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau đó hắn bật cười khanh khách, thật không hổ danh là Trương Vân Lôi! Mỗi giây mỗi phút đều khiến cho hắn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Dương Cửu Lang thấy mình thật sự phải yêu đến vô cùng rồi, yêu đến đánh mất đi lý trí rồi, giang hai cánh tay ra, sải bước đến gần cậu, cười nói: ''Nào, nổ súng đi! Có thể làm cho cậu cười một tiếng thì cái gì tôi cũng sẵn lòng!''

Đôi mắt Trương Vân Lôi lạnh giá không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn hắn, không do dự bắn một phát súng vào vai trái của hắn.

Cảm giác vai trái bỗng đau nhói, Dương Cửu Lang dừng lại, nhận ra là cậu nổ súng thật, hắn không giận, lòng không nguội lạnh, ngược lại là càng thích cậu hơn nữa, Dương Cửu Lang cúi đầu nhìn vai trái đang ứa máu của mình, lại ngẩng đầu nhìn Trương Vân Lôi vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn nghiêng đầu cười khẽ: ''Cậu bắn lệch rồi.''

Trương Vân Lôi cười khẩy, họng súng vẫn chĩa về phía hắn, không nhúc khích: ''Mới học mà, còn chưa quen tay, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ bắn một phát xuyên tim anh.''

Dương Cửu Lang nghe, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, sau đó cúi đầu giương cao khóe môi, ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: ''Cậu muốn giết tôi đến vậy à?''

''Chưa từng có ngày nào là không muốn!'' Trương Vân Lôi trả lời, không một chút do dự.

''Được!'' Đột nhiên Dương Cửu Lang cười, hô lên, một phát nắm chặt lấy cổ tay còn đang cầm súng của cậu, kéo thẳng vào ngực mình, không đợi cho cậu chống cự, hai tay hắn ôm lấy eo cậu thật chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười nói: ''Hôm nay Dương Cửu Lang tôi thề với trời, cả đời này chỉ chết trong tay của một mình cậu.''

Trương Vân Lôi giãy dụa, tiếc là giãy không ra, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng mắng: ''Đồ điên!''

''Chỉ cần có thể khiến cậu cười, mọi thứ tôi đều sẵn lòng!'' Dương Cửu Lang cười nói như phát điên, nhưng lại hiện ra sự nghiêm túc đến vô cùng.

Thật sự là không ngờ, Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, đưa mắt quan sát hắn một lát, sau đó cậu đẩy hắn ra, Dương Cửu Lang buông cậu ra.

Trương Vân Lôi ném cho hắn ánh mắt hình con dao, không nói gì, quay người đi vào trong nhà, khẩu súng kia cậu cũng không trả lại hắn, cứ như vậy thành công nhận lấy nó.

Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu cười bất đắc dĩ, không cẩn thận đụng tới vết thương trên vai, đau đến mức hắn nhíu chặt mày lại, Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, bất kể là nói thế nào thì cũng đã giải quyết xong cho tổ tông này, đối với hắn mà nói vẫn rất hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip